Chương 3
"Hóa ra là thế."
...
"Ớ?"
Ichie dừng chân, quay đầu nhìn sang phía giọng nói vừa phát ra.
Là Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku, hai người một trước một sau cách nhau một khoảng dài. Bakugo nhìn thấy cô cũng chỉ liếc mắt, chẳng ừ hử gì mà bước luôn lên tàu điện ngầm. Midoriya thì thân thiện hơn nhiều, rụt rè chào hỏi.
"Bạn Nishimiya cũng đi chuyến tàu này sao?"
Ichie gật đầu, điềm đạm đáp.
"Thật trùng hợp."
Nhà Midoriya và Bakugo vốn cùng một khu, vậy nên cùng đi cùng về là chuyện đương nhiên. Ichie và cậu một hỏi một đáp, trên tay Midoriya là một tờ đề tổng hợp. Thấy Ichie có vẻ hứng thú, Midoriya khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng dịch tờ đề trên tay về phía cô thêm vài cm.
"Cậu có muốn cùng làm không?"
"Được chứ?"
Midoriya mỉm cười.
"Được mà."
Chuyến tàu chỉ có năm phút nhưng cũng đủ để hai người thảo luận kha khá vấn đề, Bakugo bình thường chỉ nghe Midoriya lẩm bẩm đã đủ mệt, hiện tại lại thêm một người nữa, dù cho Ichie nói rất ít đi nữa thì trong mắt cậu cũng đã là gấp đôi vấn đề, gấp đôi phiền phức.
"Với dạng bài này, cậu có thể coi đây như một kiểu công thức giải nhanh cũng được, bài làm sẽ đơn giản hơn so với cách giải cũ, nhưng về cơ bản vẫn không sai."
Midoriya chống bút, nhanh chóng ghi lại cách giải vừa nãy.
"Đúng là như thế, sao tớ lại không nghĩ đến nhỉ?"
"Tiếc là chỉ có thể dùng cho dạng bài này thôi."
"Tớ cảm thấy cách này rất tốt."
Tàu đã dừng, Midoriya ôm cặp đứng dậy, lại thấy Ichie cũng khoác cặp lên lưng, hai người lẳng lặng nhìn nhau ba giây, cậu ngập ngừng hỏi.
"Nishimiya cũng xuống ga này hả?"
"...Đúng vậy."
Bakugo không nói tiếng nào đứng chờ ở một bên trạm xe bus, Ichie và Midoriya đứng cách cậu một khoảng. Xe bus đến, Midoriya mở to mắt nhìn bạn cùng lớp mới leo lên xe bus. Xe cũng chỉ còn ba chỗ trống, Bakugo vắt chân ngồi một bên, Ichie và Midoriya đành cùng ngồi ở bên còn lại.
Midoriya khẽ ho một tiếng, nhìn người bạn cùng lớp mới mang vẻ mặt nhịn cười ngồi cạnh cậu.
"Lúc sáng mình cũng đi chuyến này đến trường, nhưng sao lại không gặp được cậu nhỉ?"
Ichia kéo khóe miệng, đáp.
"Sáng nay mình có việc nên đi chuyến sớm hơn một tiếng, nhưng có lẽ từ ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến trường đấy."
Chuyến xe bus này đi cũng gần mười phút, Midoriya lại trải tờ đề ra, tiếp tục thảo luận.
Bakugo "..."
Mẹ nó, cứ tưởng mất năm phút lảm nhảm trên tàu điện là xong gánh, không ngờ là còn có chiêu sau này nữa.
Từ nay về sau, không lẽ ngày nào cậu cũng phải nghe hai con muỗi này vo ve vo ve bên tai hả?
Đợi đến khi hai luồng ma âm kia biến mất, Bakugo cảm giác sự chịu đựng của mình cũng sắp đạt được đến giới hạn mới, nhanh chóng leo xuống xe bus. Chưa kịp để cậu thở phào, hai kẻ kia cũng cmn một trước một sau xuống xe, tiếp tục lẽo đẽo sau lưng cậu.
Càng đi càng cảm thấy bất ổn, cuối cùng cũng về đến nhà, Bakugo vặn chìa khóa cổng, đang định bước vào thì lại nghe thấy Ichie nói.
"Đây là nhà tớ."
Hai người kia đứng trước một căn nhà kiểu cổ, trùng hợp thay, là căn nhà ngay đối diện nhà cậu.
Mí mắt Bakugo giật nảy.
Nhà Midoriya, trùng hợp thay cũng ở ngay khu chung cư ngay phía trước, chỉ cách nhà của bọn họ một cái công viên.
Bakugo như nhìn thấy trước được tương lai chính mình bị ma âm vo ve làm cho phát điên, đầu óc choáng váng bước vào nhà, để cho cổng vào quạt cho hai người bên ngoài một mặt gió.
Midoriya mặc dù cũng đoán được Ichie cũng ở khu này nhưng chẳng dè là ở gần đến vậy. Đợi đến khi cậu chỉ chung cư kia cho Ichie, cô cũng sửng sốt chẳng kém.
"Hóa ra là thế."
Nói xong câu đó, Ichie mím môi bật cười, dường như đang rất vui vẻ. Midoriya chẳng hiểu vì sao, nhưng cũng không hỏi nhiều.
"Tớ chỉ vừa mới chuyển đến đây được một thời gian thôi."
Cô nói thế, dừng một lát mới tiếp tục nói.
"Hôm làm bài kiểm tra đầu vào cũng là ngày đầu tiên tớ chuyển đến."
Ichie lại cười.
"Cũng thật là trùng hợp."
Chẳng biết vì sao, Midoriya lại cảm thấy câu nói này của cô có chút ý tứ kỳ lạ, ngay cả nụ cười kia cũng vậy.
Nhưng cũng chẳng để cậu nghĩ rõ ràng, Ichie đã nghiêng đầu nói tạm biệt với cậu rồi bước vào trong sân.
...
Những ngày sau đó, quá trình học tập tại UA cũng không quá phức tạp, đa phần đều là các tiết học văn hóa, các môn học cũng gần giống như các trường khác. Nhưng đến thời gian sau, các tiết học thực hành cuối cùng cũng xuất hiện.
All Might với bộ đồ anh hùng đã làm lên thương hiệu bước vào lớp, Ichie dễ dàng nhận thấy bầu không khí trong lớp đã nóng hẳn lên. Đồng phục anh hùng mà cách học sinh tự mình thiết kế cũng đã được gửi đến. Sau khi thay đồ xong, tất cả học sinh trong lớp đều sẽ phải di chuyển xuống sân Beta, bắt đầu cho tiết học Huấn Luyện Chiến Đấu của All Might.
Ichie giúp Uraraka kéo khóa sau, lại giúp Asui đeo cặp ống nhòm lớn lên, lúc này mới bắt đầu thay đồ.
Bộ đồng phục chiến đấu được làm theo yêu cầu của cô cũng khá đơn giản. Giày boot cao cổ thích hợp để di chuyển ở mọi địa hình, một chiếc áo trắng cổ lọ, một chiếc quần đen bó ống, cực kỳ gọn gàng. Ichie còn đặc biệt yêu cầu thêm một đôi găng tay đen làm bằng nguyên liệu đặc biệt do chính cô cung cấp, Yaoyorozu đặc biệt có hứng thú với thứ này, cầm lấy xem xét thử hồi lâu.
"Chất liệu thật là đặc biệt, giống như là lớp da thứ hai vậy."
Ichie chỉ cười. Mái tóc ngắn phủ ngang gò má lay động khiến bạn học trong lớp không khỏi liếc mắt nhìn sang. Người bạn cùng lớp này vốn đã có một khuôn mặt điên đảo chúng sinh, khi mặc đồng phục nữ sinh cũng không quá kỳ lạ, nhưng đến khi mặc loại đồ mang lại cảm giác trung tính như thế này, thuộc tính A* lập tức hiện ra, áp đảo toàn trường.
*A (Alpla) Dùng ở đây mang ý chỉ những người mạnh mẽ, cuốn hút, có thể chất và trí tuệ siêu phàm (chính là Alpla trong các truyện có chủ đề ABO mà các bạn vẫn thường đọc :>)
Sau khi chuẩn bị xong, cả lớp 1-A di chuyển xuống sân đấu Beta, Ichie có nhìn thoáng qua đồng phục chiến đấu của những người khác, hai mươi mốt người, đúng là mỗi người một kiểu chẳng ai giống ai.
Tiết học lần này cũng khá đơn giản, từng nhóm đôi trong lớp chia ra hai phe Anh hùng và tội phạm rồi đối đầu nhau. Phe anh hùng có nhiệm vụ bắt giữ tội phạm và đoạt lấy đầu đạn hạt nhân, còn phe tội phạm thì chỉ có nhiệm vụ canh giữ đầu đạn hạt nhân. Tòa nhà thi đấu là một tòa nhà cao tầng, vậy nên yêu cầu phe anh hùng phải có khả năng phán đoán và do thám tốt, hơn nữa thời gian cũng được giới hạn, tình thế nhìn qua quả là bất lợi cho phe anh hùng.
"Nhưng đây đúng là tình huống mô phỏng chính xác nhất cho công việc sau này của chúng ta."
Yaoyorozu nói, cô bạn có vẻ không vui lắm vì được phân vào cùng đội với cậu bạn tóc tím Mineta. Yaoyorozu đã tỏ ý muốn bàn bạc về chiến lược chiến đấu, nhưng thay vì nghe những lời cô nói, cậu ta liên tục bị mất tập trung bởi bộ ngực cùng với phần dưới váy cô. Sau vài phút cố gắng không thành, Yaoyorozu cuối cùng cũng quyết định từ bỏ.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trận đầu này có thể nói là một trận đấu không cân sức."
Thủ khoa đầu vào và người đứng cuối trong bài kiểm tra thể chất đầu tiên, bàn về sức mạnh, chênh lệch thực lực giữa hai người có thể nói là trên trời dưới đất.
Ichie nhìn hai bóng người đang giao đấu trên màn hình, nói với cô.
"Bakugo đúng là thiên tài chiến đấu."
Một Kosei mạnh, sức mạnh thể chất vượt trội, khả năng phán đoán cũng nằm ở mức tốt. Rõ ràng Midoriya không hề di chuyển hay tạo ra bất cứ âm thanh nào, và Bakugo cũng đã gần như đi qua cậu để tiến đến tầng trên, nhưng không rõ cậu ta đã cảm nhận được những gì, Bakugo chậm rãi quay người lại, thay đổi phương hướng, di chuyển chính xác đến vị trí mà Midoriya đang đứng.
Nhưng có vẻ như cậu ta luôn dễ mất bình tĩnh và hành động quá khích hơn khi đối đầu với Midoriya, Ichie thầm nghĩ, không lẽ là bởi vì bát tự hai người không hợp?
Nhìn lỗ thủng khủng bố xuyên thủng cả tòa nhà sau cú nổ long trời nở đất của Bakugo, Ichie triệt để rơi vào trầm tư.
Yaoyorozu cau mày, nghiêm khắc phê bình.
"Thật là quá liều lĩnh."
Ichie cũng đồng ý với Yaoyorozu về điểm này, nếu Bakugo thật sự có kiểu tư tưởng thẳng đuột như kiểu "làm anh hùng thì chỉ cần tiêu diệt tội phạm", vậy con đường làm anh hùng của cậu ta coi như xong.
Ichie cũng không hiểu All Might đang có suy tính gì, thoạt nhìn, quan hệ giữa Midoriya Izuku và All Might có vẻ cũng không khác gì đối với những học sinh bình thường, nhưng nếu nói hai người đó không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào khác, vậy thì Ichie lại không tin.
Quy mô vụ nổ đó cùng với trận chiến nhỏ phía sau của hai người đều đã vượt quá mức độ của một bài thi thực hành. Bakugo ra đòn tàn nhẫn, tầng mà hai người đứng chỉ trong chốc lát đã khói bụi mịt mù.
"Cách mà cậu ta chiến đấu thật sự rất tuyệt vời, Bakugo chiến đấu theo bản năng, nhưng trong cái bản năng đó cũng mang theo suy tính kỹ càng."
"Cũng có thể nói rằng, kỹ năng chiến đấu của cậu ta đã gần như trở thành một loại phản xạ có điều kiện."
Ichie dừng một lát, nhìn lên màn hình lớn.
Cú đấm của Midoriya khiến cho cả tòa nhà bị xuyên thủng, cũng giúp cho Uraraka lấy được lợi thế, chiếm được đầu đạn hạt nhân.
Bụi đất tan dần, lộ ra Midoriya với cánh tay trái bỏng nặng vì uy lực của vụ nổ, cùng với đó là cánh tay phải gãy nát vì chính sức mạnh của cậu ta.
Chỉ có thể nói, kỹ năng của Bakugo quá tuyệt vời, song đối đầu với cậu trong trận này lại là Midoriya, người đã chứng kiến cách mà cậu ta chiến đấu vô số lần trong quá khứ.
Cô rũ mi, bình thản rời mắt.
Cảm giác tất cả hành động của mình đều bị nắm trong lòng bàn tay chắc hẳn chẳng dễ chịu gì cho cam.
Ichie nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Bakugo cùng với những lời phê bình nghiêm khắc từ phía Yaoyorozu đối với những người tham gia trận đấu, bình tĩnh bước đến tòa nhà thi đấu số hai.
Bởi vì sĩ số lớp là số lẻ, mà đây lại là đấu đôi, vậy nên số 21 Ichie được quyền bốc thăm vào một nhóm bất kỳ.
Team anh hùng đội B, có sự tham gia của Todoroki Shoto và Shoji Meijo. Đối đầu là team tội phạm I của Hagakure Toru cùng Ojiro Mashirao.
Kaminari nhìn lên màn hình lớn, tấm tắc.
"Đội B có tận hai học sinh được đề cử luôn à? Thế là hack game rồi còn gì nữa?"
Cậu bạn Kirishima có vẻ không đồng ý lắm, nhẹ giọng phản bác.
"Đâu thể nói như thế được, Ojiro mạnh lắm đấy, còn Hagakure thì có khả năng tàng hình mà, biết đâu lại đảo ngược tình hình thì sao?"
Kirishima còn chưa kịp dứt câu, trên màn hình quan sát là hiện lên cảnh tượng Ichie và Shoji được cậu bạn Todoroki "lịch sự" mời ra ngoài.
Ichie nhìn cậu ta một cái, cực kỳ nghe lời bước ra. Shoji hết nhìn Todoroki rồi lại nhìn Ichie, ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng cũng nghe theo Todoroki rời khỏi tòa nhà thi đấu.
Ichie dừng lại cách tòa nhà được sử dụng làm khu vực chiến đấu một khoảng an toàn, nói với cậu bạn học mới đang rối rắm bên cạnh.
"Cảm giác quần áo thấm ướt chẳng dễ chịu gì đâu, chúng ta còn phải quan sát những trận đấu sau nữa mà, nên cứ để cậu ấy làm đi thôi."
Nhìn tòa nhà nhanh chóng đóng băng, Ichie dõi mắt trông theo bóng người đang mang theo băng giá chậm rãi di chuyển lên tầng trên, bất giác xoa xoa cánh tay.
Đúng là lạnh quá đi mất.
Đội B chỉ mất chưa đầy hai phút để chiến thắng. Hai nhóm thi đấu nhanh chóng trở về phòng quan sát để xem tiếp trận đấu tiếp theo.
Nhưng vừa đi đến nửa đường, Ichie lại bất ngờ nhận được tin tức yêu cầu cô đến phòng y tế từ Recovery Girl.
Vì vậy, Ichie phải đổi tuyến đường.
Nhưng đến khi cô mở cửa, người đầu tiên, mà chẳng biết có nên gọi đây là người không nữa, thầy hiệu trưởng Nezu đã ngồi trên giường bệnh từ lúc nào, vui vẻ vẫy tay về phía cô.
"...Chào thầy ạ."
"Chào em, Nishimiya."
Thầy Nezu hồ hởi đáp, chống hai móng vuốt lên giường rồi tuột xuống đất, đôi chân ngắn ngủn run run đi về phía cô.
"Thầy vừa ghé ngang qua phòng y tế và gặp được bạn nhỏ này, bạn ấy có vẻ bị thương nặng đấy, vậy nên thầy đã quyết định lạm dụng quyền hạn và gọi em đến."
Lạm dụng quyền hạn mà có thể nói thành kiểu thẳng thắn như vậy, Ichie quả thực...không còn lời nào để nói.
Recovery Girl bên cạnh lại nói chuyện đứng đắn hơn nhiều, gật gù bảo.
"Cô đã thấy được năng lực của em từ lúc ở kỳ thi tuyển đầu vào rồi, vậy nên cứ thử đi."
Ichie chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nói.
"Khả năng chữa trị của cô tốt hơn em nhiều, vì sao cô không sử dụng ạ?"
Vẻ mặt cô Recovery Girl có vẻ không tốt lắm, nhưng vẫn trả lời.
"Bởi vì thằng nhóc này vào đây quá thường xuyên rồi đấy! Ngày hôm qua ta đã chữa trị cho em ấy một lần rồi, sự hồi phục này đánh đổi bằng thể lực của em ấy, đâu thể nào dùng một cách thường xuyên được."
Ichie lộ ra vẻ hiểu rõ, gật đầu nói.
"Vậy thì của em cũng không dùng được đâu ạ, khả năng của em cũng là chữa trị dùng thể lực để đổi lấy, thể lực gần cạn đáy thì trừ mười hay trừ năm cũng sẽ ra kết quả gần giống như nhau thôi ạ."
Cô nhìn qua người trên giường, Midoriya sắc mặt tái nhợt nằm đó, cánh tay bên phải đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn lộ ra một phần da thịt đã tụ máu đến bầm tím, cô ngẩn người suy nghĩ vài giây, sau đó lại nói tiếp.
"Nhưng có cách này, em nghĩ có thể thử xem."
Thầy Nezu cực kỳ có hứng thú ngồi lại bên mép giường bệnh của Midoriya nhìn cô học trò ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Ichie ngẫm nghĩ một lát, nhìn xuống mười đầu ngón tay mình rồi lại chuyển mắt nhìn sang phía mấy chậu hoa ngay phía cửa sổ. Cô nhìn về phía Recovery Girl xin chỉ thị.
"Có thể cho em mượn mấy chậu hoa đằng kia hay không ạ? Cùng với vài chiếc cốc nhỏ nữa."
Recovery Girl gật đầu đồng ý, bà cũng hơi tò mò không biết Ichie sẽ dùng cách gì để chữa trị cho Midoriya.
Ichie sau khi đã có chậu hoa cùng cốc nhỏ vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng khi nãy, cô đảo tay mở ra túi áo ẩn trong cổ tay áo, bên trong chứa năm chiếc túi nhỏ, Ichie mở hai trong số chúng ra, dùng hai đầu ngón tay lấy chất bột bên trong ra rải vào chậu hoa. Rồi lại lấy ra năm chiếc túi nhỏ khác trong túi ẩn bên cổ tay còn lại, cũng lấy một chút bột phấn ra rải vào trong đất. Mười đầu ngón tay hiện ra điểm sáng, Recovery Girl đã từng nhìn thấy cô dùng thứ này một lần để chữa trị cho người, còn lần này...
Thầy Nezu chống má ngồi trên giường, khẽ ồ lên khi nhìn thấy mười cây non dùng tốc độ mắt thường cũng thấy được mọc lên trong chậu hoa, rồi lại nhanh chóng lớn lên, trổ hoa, kết trái.
Thầy tự nhận, bản thân chưa từng thấy được bất cứ loại cây nào trong số những loại cây trước mắt.
Ichie đợi đến khi trái cây kia đã chín hoàn toàn, cô đắn đo một lát, chọn ra hoa của vài loại, lá của vài loại, quả của vài loại khác nhau, đặt vào cùng một cốc. Đoạn lại tiếp tục thúc giục sinh trưởng để lấy hạt giống của năm trong tám loại cây đó, tiếp tục bóp nát hạt giống, đặt vào trong một chậu cây khác, thúc giục cây nảy mầm lại một lần nữa.
Ichie lặp đi lặp lại bước này cho đến khi chỉ còn một loại. Bốn chiếc cốc nhỏ cũng được đủ loại hoa lá ngọn quả chất đầy. Ichie ngắt quả của cây cuối cùng. Lại giống như khi ở sân tập luyện khi trước tạo ra một quả cầu sáng, hút tất cả những thứ mà cô đã tạo ra trước đó để tạo thành một loại dung dịch màu tím nhạt.
Ichie nếm thử một ngụm trước, trầm mặc hai giây, mặt không đổi sắc cầm tới bên giường bệnh.
"Midoriya."
Midoriya chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy giọng nói của Ichie, cố gắng chống hai mắt mệt mỏi nhìn cô.
"Nishi...miya?"
"Uống một ngụm đi, cậu sẽ thấy tốt hơn đấy."
Cậu được đỡ ngồi dậy, Ichie đưa cốc đến gần miệng cậu, trước khi cho uống còn tốt bụng nhắc nhở.
"Đừng có nôn đấy."
Midoriya nhìn cốc nước tím biếc thơm nhạt này còn tưởng là nước nho, cũng không nghĩ nhiều, há miệng uống hết.
Sự thật chứng minh, mùi hương, màu sắc và vị của cốc nước này chẳng ăn nhập gì với nhau sất.
Trong phút chốc, cay đắng mặn ngọt trăm vị ùa về trong khoang miệng cậu, Midoriya suýt nữa thì bị sặc chết, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh của Ichie, cậu thế mà lại có thể nuốt hết được xuống họng.
Ichie dùng ánh mắt bội phục nhìn cậu, lẩm bẩm nói.
"Thế mà lại có thể uống hết?"
Có lẽ là do vị thuốc quá sức đòi mạng, hoặc thực sự là nhờ công dụng của thuốc, Midoriya đã cảm thấy cả người tỉnh táo hơn hẳn so với vài giây trước, Recovery Girl đi đến bên giường kiểm tra cho Midoriya, trên mặt cũng thoáng xuất hiện vẻ ngạc nhiên.
"Đã khôi phục được kha khá rồi đấy, đợi một lát nữa hẳn là có thể tiếp tục chữa trị."
Thầy Nezu cũng bừng tỉnh.
"Hóa ra là thuốc hồi phục thể lực."
Ichie mỉm cười đáp.
"Vâng, cũng có thể coi đó như là một loại vitamin tự tạo."
Thoạt nhìn, Ichie hết trồng cây rồi lại ngắt lá có vẻ tốn thời gian, nhưng thời gian thực tế cô sử dụng cũng chỉ chưa đến 20 phút. Ichie sau khi làm việc xong còn giúp Recovery Girl khôi phục lại đám hoa cỏ trước đó lại như cũ, sau đó mới quay trở về lớp học.
Recovery Girl chữa trị cho Midoriya xong, hoạt động này gần như tiêu tốn gần hết đám thể lực mà cậu vừa được bổ sung nhờ thuốc trước đó, khiến cậu lại một lần nữa rơi vào mê man. Bà đi quanh đám hoa cỏ đã trở về như cũ, quay sang phía Nezu cảm thán.
"Đúng là một năng lực thú vị."
Thầy Nezu hớn hở cười, chống tay nhảy xuống dưới giường, vui vẻ đáp.
"Dù sao thì em ấy cũng là người có chung dòng máu với cậu ấy mà, cùng là người nhà sao có thể không thú vị được chứ?"
...
Lời nói nhỏ:
Midoriya: Tôi chưa từng nghĩ trên đời này có thể tồn tại một thứ phản khoa học như vậy.
Ichie ( nghiêm túc) : Sao cậu có thể mong chờ vào khoa học trong một bộ đồng nhân nhỉ? Vả lại nó không chỉ đơn giản là một loại thuốc đâu, mà trong nó còn mang theo đạo lý nữa.
Midoriya: Thật luôn?
Ichie ( cười ) : Chính là đạo lý chớ có trông mặt mà bắt hình dong ấy!
Midoriya : ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip