Chương 37
Mấy trăm năm qua, gia tộc đó đã là một sự tồn tại duy ngã độc tôn trên đời.
...
"Thiếu chủ, đã đến nơi rồi ạ."
Ichie thoát khỏi dòng suy nghĩ, tài xế đã nhanh chóng ra khỏi ghế lái, vòng ra mở cửa hàng ghế sau cho cô. Ichie cầm lấy chiếc ô gấp bên cạnh, gật đầu nói với người kia.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến."
"Thiếu chủ quá lời."
Người đàn ông lùi lại một bước để ra khoảng trống cho Ichie, lại nói.
"Ngài gia chủ cũng đã đến, ngài ấy đang đợi ngài ở sau núi đấy ạ."
"Tôi đã biết."
Ichie bước xuống xe, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Hiện tại là năm rưỡi sáng, cả một vùng đồi núi xung quanh vẫn bị sương mù bao phủ, mưa bụi lất phất bay, cả khoảng trời cao cao trên kia cũng chỉ còn một màu xám xịt. Cô lặng người nhìn rừng hoa trắng muốt đẫm sương trước mắt một lát. Mãi lúc lâu sau mới chậm rãi cất bước, đôi giày da đạp xuống tầng cánh hoa mục nát dưới chân, bóng người thẳng tắp bước vào rừng sâu.
Bước qua một tầng kết giới, Ichie ngẩng đầu nhìn trời, gấp lại chiếc ô giấy dầu trong tay trở về như cũ. Đuôi mắt lướt qua người đang đứng dưới tàng hoa trắng muốt, Ichigo chẳng biết đã đến đây từ bao giờ, anh đứng đó,vươn một cánh tay khẽ chạm vào thân cây, khóe môi hơi hạ xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Hôm nay là vừa tròn sáu năm."
Anh khẽ nói thế rồi lại im lặng. Đôi mắt đen đẹp đẽ nhìn về phía cô, nhẹ nhàng cong lên.
"Nửa tháng trước anh đã đến Shizuoka, anh có thấy bó hoa của em."
"Vâng."
Ichie đáp.
"Ngày giỗ của bọn họ, đương nhiên em phải đến."
Cũng không phải chỉ có riêng một hôm đó, suốt sáu năm qua, chỉ cần đến ngày hôm đó, Ichie đều sẽ bắt xe từ Kyushu đến Shizuoka, năm nay thì cô đã đến đây nên chẳng cần phải đi xa thế nữa, chỉ cần xin nghỉ một buổi sáng là xong.
Ichigo nuốt lại câu hỏi "em có muốn năm sau cùng đi không?" lại, chuyển mắt hướng về Ichie.
"Rất hợp với em, kích cỡ có vẻ như cũng vừa vặn."
Ichie cài lại một bên cổ tay áo, cô không quá quen với việc mặc tây trang, nhưng bộ âu phục trên người đích thực rất vừa vặn, cũng không quá bó buộc, cũng chẳng biết Ichigo đã lấy được số đo ở đâu để may ra nữa.
Lại nhớ đến phản ứng kinh hãi của nhóm bạn cùng lớp khi thấy cô ra ngoài với bộ đồ này, Ichie mím môi, nén lại ý cười.
Có lẽ là do tâm trạng thoải mái, Ichie cảm thấy chính mình hôm nay rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khó tin, mỉm cười quay sang nói với anh.
"Hiện tại là sáu giờ kém mười, và chúng ta phải đến Tokyo trước chín giờ sáng. Nếu như xong việc sớm, em sẽ mời anh ăn trưa nhé?"
"Chỉ sợ là không nhanh được."
Nói là vậy, nhưng Ichigo vẫn gật đầu tỏ ý chấp thuận.
"Nhưng anh rất mong chờ."
Ichie nhìn cái bóng trắng bạc từ trên trời cao lướt xuống, con đại bàng trắng vững vàng đáp lên tay Ichigo, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt màu lam sáng ngời.
Ichie vươn tay trái, để lộ ra chuỗi hạt đỏ tươi đang phát ra ánh lục nhàn nhạt quẩn quanh.
Ichigo sờ lên chiếc khuyên ngọc bên tai phải, khuyên ngọc lóe lên tia sáng, biến thành gương ngọc rơi vào tay anh.
"Thủy kính."
Kính ngọc xoay vòng, phát ra âm thanh vù vù như đáp lời chủ nhân.
"Cắt đứt nó đi."
Người đàn ông đang chờ dưới chân núi giống như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên đỉnh núi phát ra ánh lam rực rỡ, đầu tiên là gốc hoa lê khổng lồ trên cùng phát ra ánh sáng, sau đó nối tiếp từng gốc, từng gốc hoa lê trải dài trong cả ngọn núi cùng cộng hưởng theo sau, trong khoảnh khắc ấy, những hạt mưa sương trong không khí giống như đồng thời ngưng đọng lại tạo thành muôn vàn hạt nước tròn trịa, rồi lại từ từ nở rộ tạo thành vô số tinh thể tuyết sáu cạnh, mưa bụi phất phơ trong nháy mắt đã thành một vùng tuyết trắng, đan cài xen kẽ trong vô số cánh hoa lê trắng muốt khiến người khó lòng phân biệt.
Hồi lâu sau, ánh sáng trên mặt ngọc kính dần ảm đạm xuống, dây buộc đứt đôi, không còn trói buộc, những hạt gỗ ánh lên sắc đỏ tươi lạch cạch rơi xuống mặt đất dưới chân.
Cảm ứng với cây cỏ trên núi càng lúc càng rõ ràng, màn sương bao phủ trước mắt đã được kéo ra từ khi nào, sức mạnh trở lại, Ichie nhìn sợi dây đỏ vẫn vương trên cổ tay mình, đáng nhẽ cô nên cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng lúc này cũng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Ichigo thu lại chiếc gương ngọc, anh nhìn em gái, không biết nói gì hơn. Lại bỗng cảm giác được một thứ mềm mại cọ cọ vào cổ chân, anh cúi đầu ngó xuống, không hề đề phòng đối mặt với một đôi mắt xanh to tròn.
"Meo."
Mèo đen nghiêng đầu nhìn anh, lại nghểnh cổ sang nhìn Ichie ở phía đối diện, nhún chân nhảy bám lên chân cô rồi thoăn thoắt leo lên đến tận đầu vai. Ichie cũng tròn mắt nhìn nó, mèo đen nằm úp trên đầu vai cô, đôi mắt màu lục lim dim nhìn về phía đại bàng trắng đang bám lên tay Ichigo mang theo vài điểm tò mò, đại bàng trắng nheo mắt, không vui nhìn lại.
Ichigo dở khóc dở cười.
"Mặc dù anh nghĩ là nó sẽ đến sớm thôi, nhưng thế này..."
Có phải sớm quá rồi không?
Giải trừ sinh khắc cốt xong ít nhất cũng cần vài tháng để quay về trạng thái như trước, nhưng Ichie năm mười một tuổi vẫn chưa có mèo đen, điều đó có nghĩa là lúc này, thực lực của Ichie đã vượt lên hẳn cô của năm đó? Mặc dù cô vẫn bị sinh khắc cốt kiềm chế suốt sáu năm? Ichigo nhíu mày suy nghĩ, rồi lại mỉm cười.
Ichie mạnh thêm, đây là điều tốt.
Đợi đến khi Ichie đã thu lại chuỗi hạt, hai người cùng nhau xuống núi.
Khi đi lên vẫn là thảm hoa, khi đi xuống đã là một vùng tuyết đọng. Ichie cùng Ichigo bước đi bên nhau, Ichie mỉm cười nhìn nền tuyết tan dần dưới chân, ngẩng đầu nói với anh.
"Nếu biết trước anh dùng Thủy Kính sẽ trở thành thế này, hôm nay em sẽ đi ủng lên núi."
Ichigo bật cười.
"Anh cũng không ngờ là nó sẽ thành ra như vậy."
Hai người đi theo con đường đá mà Ichie đã dùng để đi lên vừa nãy, dõi mắt nhìn ra xa, người đàn ông lái xe vẫn đang đứng đó chờ họ, vừa thấy người xuống núi đã nhanh chóng lại gần.
"Gia chủ, thiếu chủ."
Ichigo gật đầu nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói.
"Đến lúc rồi, đi thôi."
Việc của Ichigo ngày hôm nay cũng khá đặc biệt, hai người phải đến Tokyo ký một thỏa thuận. Sau một chuyến bay ngắn, Ichigo và Ichie một trước một sau xuống khỏi trực thăng, ở Tokyo đã có người chờ sẵn từ sớm. Một đoàn ô tô nối đuôi nhau đưa hai người đến thẳng Tòa Quốc Hội.
Trong suốt quá trình ký kết, Ichie chỉ ngồi đó với vai trò của người thừa kế. Cô nhìn Ichigo ung dung đối đáp với những nghị sĩ già dặn kia, cho đến vài tiếng sau, văn bản ký kết thuận lợi hoàn thành. Nhà Nishimiya chính thức bắt tay hợp tác với chính phủ Nhật Bản, đạt thành thỏa thuận hợp tác năm năm.
Điều kiện được đưa ra có thể tóm gọn như sau. Nhà Nishimiya sẽ hỗ trợ chính phủ Nhật Bản trong việc đối phó với Liên Minh Tội Phạm và nhánh phản bội của nhà Nishimiya, ngược lại, chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện hết mức có thể để trợ giúp nhà Nishimiya.
Ichigo không phải người làm chính trị, nhưng anh biết cách để lấy được lợi thế cho chính mình. Bút mực được người đưa tới, anh vung bút ký tên không chút do dự, phía bên kia cũng làm theo tương tự.
Về buổi gặp mặt ngày hôm nay, có thể nói là tất cả đều hài lòng.
"Nói đúng ra thì điều kiện hợp tác ngày hôm nay vốn không hề công bằng, em có biết vì sao không?"
Ichigo đã hỏi, cô đương nhiên sẽ đáp. Ichie đi theo anh, khoảng cách lùi lại vừa vặn nửa bước.
"Nhánh chính phản bội gia tộc để hợp tác với tội phạm, trách nhiệm đáng lẽ ra nên thuộc về nhà Nishimiya, và việc chúng ta giải quyết bọn họ là điều đương nhiên, đáng lẽ đó không phải là thứ cần được đưa vào thỏa thuận. Vả lại, All For One đã bị bắt, người lãnh đạo của Liên Minh Tội Phạm lúc này cũng chỉ còn Shigaraki Tomura, hắn...bên phía chính phủ hiện tại rõ ràng không lo ngại về hắn nhiều như vậy."
"Vậy mà họ vẫn đồng ý với chúng ta." Ichigo nhẹ nhàng nói, lại mỉm cười. "Em nghĩ bọn họ có ý gì?"
Ichie suy nghĩ một lát, rất nhanh đã có đáp án
"Không thể dùng luật pháp để quản thúc nhà Nishimiya."
Mấy trăm năm qua, gia tộc đó đã là một sự tồn tại duy ngã độc tôn trên đời, không chịu quản thúc, không chịu can thiệp, càng không thể tiêu diệt. Bắt đầu từ thời Nguyên Bình hợp chiến năm ấy, cho đến khi thành lập Mạc Phủ Kamakura, gia tộc Nishimiya cũng đã ổn định từ lâu.
Khác với những gia tộc khác, nhà Nishimiya vẫn luôn yên phận giữ mình trong lãnh địa gia tộc, không can thiệp, không tham gia vào ngoại sự, nhà Nishimiya không can thiệp đến chuyện thế nhân, người ngoài cũng chẳng dám động đến nhà Nishimiya. Cứ thế, hơn tám trăm năm trôi qua cho mãi đến đời gia chủ thứ hai mươi bảy - Nishimiya Ichigo. Nhà Nishimiya cuối cùng cũng bước chân ra thế giới bên ngoài.
"Những thứ bọn họ muốn không hẳn là sự hỗ trợ của chúng ta, mà đơn giản chỉ là một thỏa thuận để chắc chắn rằng gia tộc Nishimiya sẽ không quay lưng với bọn họ mà thôi."
Nhánh chính đã đầu quân cho tội phạm, nếu nhà Nishimiya cũng tiếp bước đi theo, với năng lực truyền đời khủng khiếp của người trong gia tộc, xã hội Nhật Bản sẽ đi tong. Mặc dù Ichigo không hề có chí hướng đầu quân cho All For One làm tội phạm, nhưng để tránh việc hai bên quay sang nghi kỵ lẫn nhau, chi bằng cứ cho nhau một đáp án rõ ràng để cả hai phía được yên lòng.
Ichigo cảm thấy như vậy cũng tốt, mặc dù gặp phải phản đối của những người khác trong gia tộc, nhưng tình hình lúc này đã chẳng còn được như xưa nữa, theo đó, có nhiều thứ bắt buộc bọn họ phải buông xuống.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía em gái, trong lòng dấy lên chút lo lắng.
"Nhưng còn em thì sao? Em ổn chứ?"
Ichie bình tĩnh gật đầu.
"Vâng, em có thể làm được."
"Hai ngày tiếp theo anh phải đến Kyushu làm việc, em ở lại nhớ tự chăm sóc chính mình nhé, em muốn ở chung cư hay nhà riêng?"
Ichie dở khóc dở cười.
"Thế nào cũng được thôi ạ. Nơi nào gần với khu huấn luyện hơn thì em sẽ ở đó."
Ichigo đúng là rất bận, đầu tiên phải trở về lãnh địa bàn giao lại việc cho các trưởng lão trong tộc, tiếp đến thì phải xuống Kyushu làm việc, hết hai ngày lại chạy ngược lên Honsu tiếp tục làm việc. Ichie có nhìn qua lịch trình của anh trong tay trợ lý, ngay cả cô cũng phải âm thầm líu lưỡi. Một ngày mười năm tiếng không phải đang làm việc thì là đang trên đường đến nơi làm việc, còn lại chín tiếng cho sinh hoạt cá nhân, cũng không biết Ichigo làm sao chịu đựng được đến hôm nay.
...
Lời nói nhỏ:
Ichigo: Xin hãy gọi chúng tôi là anh em nhà tăng ca.
Hawks: Dẹp cha cái vụ tăng ca rồi lên giường ngủ sớm giùm tôi cái coi hai con người này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip