Chương 40

Cô bé gầy yếu với mái tóc bạch kim ngã ngồi ra sau, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy hoảng sợ.

...

"Mày có thử nghĩ, nếu như mười mấy năm về trước thật sự có người ở đó, vậy..." Bakugo hơi dừng lại, cậu cau chặt chân mày.

"Rất có thể con nhãi kia cũng đã từng ở đó."

Ký ức của bọn họ có khả năng đã bị thay đổi.

Ichika đưa tấm ảnh kia cho Bakugo cũng là vì muốn xác định điều đó. Cậu ta nhờ Bakugo gửi tấm ảnh này về cho cha mẹ cậu xem thử, Bakugo vốn chẳng định nhúng tay, nhưng nhìn tình trạng thảm hại hiện tại của đối phương, cậu thật sự khó nói ra lời.

Dáng vẻ Ichika trong đợt thi lấy bằng anh hùng tạm thời như thế nào cậu cũng đã quên tiệt mất, nhưng vẻ tiều tụy cùng đôi mắt viền đỏ chẳng biết đã bao lâu không nghỉ ngơi kia thực sự đã khiến cậu ta hơi kinh hãi, Ichika cúi đầu đưa tấm ảnh cho cậu, giọng nói khàn đặc.

"Xin nhờ cậu, và còn nữa, xin cậu đừng nói cho Ichie biết việc tôi đang làm."

Nhìn Bakugo đang hậm hực đứng khoanh tay ở một góc, Midoriya hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Việc của Ichie và Ichika, cậu nghĩ Ichie sẽ không muốn người khác biết, nếu muốn nói, cô ấy sẽ tự nói.

Cậu rời khỏi phòng Bakugo trở về tầng hai, cậu liếc qua bên phía căn phòng thứ ba của hành lang bên phải, quả nhiên cửa vẫn đóng chặt.

Midoriya bất giác siết chặt tay.

Sáng hôm sau, Ichie cũng rời khu ký túc từ rất sớm, vẫn là hành trang đơn giản như hôm trước, nhìn thấy nhóm bạn đang túm tụm luyện tập sớm trước khu vực ký túc, Ichie kéo khóe miệng cười chào hỏi bọn họ rồi vội vã rời đi.

Một tiếng rưỡi sau, Midoriya gặp lại cô trong văn phòng của Sir Nighteye.

Hay đúng hơn là bọn họ một trước một sau bước vào ngay khi văn phòng vừa mở cửa. Bubble Girl vui vẻ chào cô, Ichie mỉm cười.

"Rất vui được gặp lại chị, cảm ơn vì chiếc bánh lần trước nhé."

Bubble Girl cười toe.

"Không có chi không có chi, em đến gặp Sir đúng không? Ngài ấy đang ở em trong phòng làm việc đấy."

Ichie đáp vâng, khẽ gật đầu với Midoriya và Mirio, cô cầm theo tập tài liệu bước vào phòng làm việc. Midoriya lén nhìn sang Mirio, thấy trên mặt anh cũng là một vẻ ngạc nhiên, có lẽ anh cũng không biết gì về những việc Ichie đang làm.

Ichie nhẹ nhàng đóng cửa. Bình tĩnh đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc từ phía Sir Nighteye. Lần trước bàn chuyện chỉ có mỗi Ichie và Bubble Girl, tính ra đây mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Sir Nighteye bỏ kính xuống, nhẹ nhàng xoa lên viền mắt.

"Cháu là em gái của Ichigo?"

"Vâng."

"Tôi vốn không đồng ý với kế hoạch của cậu ta, kéo một đứa trẻ vào việc này..." Ông cười lạnh. "Cũng không biết trong đầu cậu ta đang suy nghĩ cái gì."

Ichie không đáp, Sir Nighteye đẩy một ly trà vẫn đang tỏa khói về hướng cô.

"Cháu uống đi."

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Nighteye rời mắt, ông hướng nhìn về phía bức poster của All Might treo trên tường, giọng nói nhẹ bẫng.

"Hay cậu ta thấy được gì rồi chăng?"

Một trong những năng lực được truyền thừa của nhà Nishimiya, ngoài <Hồi Phục> của Ichie thì vẫn còn một năng lực nữa, đó là <Tiên Tri>, chủ nhân mỗi đời của Thủy Kính đều nắm giữ năng lực này, Ichigo cũng không ngoại lệ.

Nghe thấy việc một trong những bí mật lớn nhất của nhà Nishimiya đã bị anh trai ruột tuồn ra ngoài từ lúc nào, Ichie vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

<Tiên Tri>, năng lực rành riêng cho người mang <Thủy Khống> tinh khiết nhất. Người có đôi mắt đen đẹp nhất, có khả năng nhìn xuyên qua thời gian, thấy được hết thảy sự thật trên thế giới này.

Ichie rút ra từ trong cặp sách một tập tài liệu dày, đặt xuống phần bàn trống trước mặt ông.

"Xin ngài hãy xem tập hồ sơ này trước."

Sir Nighteye lạnh nhạt lướt qua, nhìn sang phía cô gái trẻ ngồi đối diện, hình ảnh gần như trùng khớp với người trẻ tuổi trong quá khứ. Ông im lặng nhận lấy, lật mở trang đầu tiên.

Midoriya đã thay xong đồng phục anh hùng, giờ cũng chỉ cần chờ báo cáo cùng Sir Nighteye là có thể bắt đầu công việc. Cửa phòng bật mở, Sir Nighteye bước ra trước, vẻ mặt mang theo chút ôn hòa khác hẳn ngày thường, ánh mắt Midoriya nhìn về phía người đi sau lưng ông. Sir Nighteye dừng lại, vươn tay hướng về Ichie.

"Tôi rất mong chờ về lần hợp tác lần này, Nishimiya."

Ichie bắt tay với ông, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Rất hân hạnh."

Sir Nighteye khẽ cong môi, đến khi chuyển mắt nhìn về phía hai thực tập sinh và trợ lý đang tròn mắt nhìn sang của mình thì thu lại nụ cười.

"Còn các cô cậu, vào phòng nghe phổ biến nhiệm vụ trong ngày trước đã."

Cả nhóm người vội vàng đáp vâng. Ichie mỉm cười tươi tắn vỗ vai Midoriya.

"Chúc cậu thực tập tốt nhé, Midoriya."

Midoriya theo bản năng gật đầu, lại bỗng nhiên nhớ tới việc Ichie cũng đi thực tập, vội hỏi.

"Còn Nishimiya thì sao? Bây giờ cậu cũng đến điểm thực tập của cậu à?"

Ichie ồ lên một tiếng, chỉ vào tập tài liệu trong tay.

"Không, mình tăng ca. Thời gian này có lẽ mình sẽ không lên lớp được, nếu có thông báo gì mới thì nhờ cậu nhắc mình một câu nhé."

Không lên lớp?

Midoriya ngơ ngác, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Ichie tạm biệt những người khác, nhanh nhẹn sải chân bước ra khỏi văn phòng.

Mirio không lén nổi tò mò, quay sang hỏi Sir Nighteye.

"Sir có quen biết với em ấy ạ?" 

Hậu bối năm nhất trong trường năm nay có quan hệ rộng rãi vậy luôn sao? Thái độ của Sir lại còn rất hòa hoãn nữa, đúng là bất ngờ thật.

Sir Nighteye liếc mắt nhìn anh. Nhưng cũng trả lời.

"Có quen biết với anh trai em ấy."

Quen biết với Ichigo? Midoriya thầm giật mình, lại nghe Sir Nighteye nói.

"Cô bé đó rất tài giỏi, so với anh trai em ấy năm đó..." 

Ông bỗng im bặt, lại lạnh nhạt quay người vào phòng trong.

"...Không nói nữa, mau vào phòng đi, chúng ta nói qua một chút rồi bắt đầu nhiệm vụ."

Mirio há hốc miệng, đè thấp giọng nói với Midoriya ở bên cạnh.

"Sir khen người khác kìa!"

Nhiệm vụ của ngày đầu tiên khá dễ hiểu, tuần tra và giám sát, hai thực tập sinh là Mirio và Midoriya sẽ tuần tra quanh khu phố, còn Sir Nighteye và Bubble Girl sẽ đảm nhận công việc giám sát một tổ chức yakuza có tên là Tử Uế Bát Trai Hội. Midoriya có chút khẩn trương, cậu đứng bên cạnh Mirio đang nghênh ngang đi trên đường phố tạo thành một tổ hợp kỳ lạ. Phía trước con đường bỗng vang lên tiếng trẻ con, sau đó là một trái bóng bay màu đỏ từ từ bay lên khỏi mặt đất, Midoriya ở phía bên này còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một sợi dây leo nhẹ nhàng cuốn lấy đầu sợi dây đang buộc trái bóng bay kia.

Bóng bay chưa kịp bay cao thì đã bị kéo xuống, đầu sợi dây buộc nhẹ nhàng rơi vào tay cô bé con đang ngạc nhiên nọ, sợi dây leo mang theo vài bông hoa trắng muốt khẽ lung lay, một đóa hoa trắng nhỏ xinh rơi lên tóc cô bé, cô bé con lập tức nín khóc, vui vẻ nhặt bông hoa trên tóc xuống. Rồi lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của cha mẹ ở bên cạnh lạch bạch chạy đến bên kia đường.

"Anh trai ơi, bông hoa vừa nãy là anh làm sao?"

Ichie đã kết thúc cuộc gọi cất điện thoại vào túi, cúi xuống mỉm cười với cô bé.

"Em có thích không?"

Cô bé con một tay cầm hoa một tay ôm bóng hé miệng, hai mắt mở to, có lẽ vì chưa từng gặp được anh trai nhỏ nào đẹp mắt thế này, hai má em đỏ bừng.

"Thích lắm ạ."

Lại lắp bắp hỏi.

"Anh ơi, anh có phải là hoàng tử không?"

Ichie dở khóc dở cười, cha mẹ cô bé đi sau cũng bật cười vì câu hỏi của cô con gái nhỏ, em cũng biết câu hỏi vừa rồi của chính mình có hơi ngốc nghếch, bẹp miệng ôm tay mẹ mình.

"Tối nào mẹ cũng kể cho con nghe thế mà? Chàng hoàng tử trong lâu đài đầy hoa sẽ giải cứu công chúa!"

Ichie kìm lại ý cười trên môi, đầu ngón tay điểm sáng, trực tiếp tạo ra một chiếc vòng hoa rực rỡ đội lên đầu cô bé.

"Được rồi, công chúa nhỏ." 

Khóe mắt Ichie cong cong. 

"Trở về với cha mẹ em đi nào."

Mirio nhìn cảnh tượng cô bé con đầu đội vòng hoa được cha ôm trên tay, cô bé con đi cùng cha mẹ vẫn còn lưu luyến quay lại vẫy tay với Ichie, nhẹ giọng cảm thán.

"Nishimiya dỗ trẻ con giỏi thật đấy."

Hình như đúng là như thế thật, Midoriya ngẩn người suy nghĩ, Ichie đúng là rất có duyên với trẻ con, cậu bé Kota trong kỳ huấn luyện hè chẳng phải là ví dụ điển hình đó sao?

Bỗng nhiên, cậu lại nhớ đến bức ảnh một nhà ba người kia.

Midoriya nhìn Ichie đang ngẩng đầu xin lỗi người chủ của chậu hoa mà cô vừa dùng để kích hoạt năng lực tạo dây leo khi nãy. Chủ nhà là một cô gái trẻ, cô gái đó đứng trên ban công tầng hai, nghe Ichie nói cũng chỉ xua tay bật cười.

"Không sao đâu." Cô nàng cười rạng rỡ, giơ ngón cái với Ichie. 

"Làm tốt lắm, em trai!"

"..."

Ichie khẽ ho một tiếng, lại nhìn thấy hai ánh mắt mang vẻ một lời khó nói hết từ bên kia đường hướng về phía bên này, bước qua đường đi sang.

"Lại gặp lại rồi, hai người đang đi tuần tra sao? Là đường phía Đông nhỉ?"

Midoriya nghiêng đầu lén nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Nishimiya, cậu biết đường khu này luôn sao?"

Ichie gật đầu.

"Ở bên đó có một tiệm đồ Tứ Xuyên ăn ngon lắm."

"...Đồ Tứ Xuyên?"

Đồ cay?

Midoriya nhớ lại hương vị của nồi cà ri mà Bakugo và Ichie cùng "chung tay góp sức" trong đợt huấn luyện hè, cảm giác cay đến muốn chết muốn sống lại ùa về.

Ichie nhướn mày nhìn cậu, lại ngẩng đầu nhìn trời.

"Này, Midoriya."

"Ừm?"

Midoriya giật mình, lại thấy Ichie nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay trời sẽ mưa to đấy."

Mirio nghe cô nói thế cũng chỉ cười.

"Mưa ấy hả, năm phút trước trời vẫn còn nắng to mà?"

Midoriya ngẩng đầu nhìn trời mây xanh ngắt phía trên, nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ gấp gáp từ phía trong ngõ nhỏ chạy ra, đâm sầm vào người cậu. Cô bé gầy yếu với mái tóc bạch kim ngã ngồi ra sau, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy hoảng sợ.

Đáy mắt Ichie là một mảnh lạnh lẽo, chỉ trong chớp mắt đã nhận ra cô bé này là ai.

Midoriya vội vàng cúi người xuống.

"Xin lỗi em nhé, đau lắm phải không?"

Cậu định ôm cô bé dậy, nhưng nhìn thấy vẻ hoảng hốt cùng cơ thể run lẩy bẩy của em, cậu lại dừng lại.

Ichie rời mắt khỏi cô bé, đầu ngón tay điểm sáng. Tiếng bước chân cùng với giọng nói của người đàn ông từ trong con ngõ nhỏ càng lúc càng rõ ràng.

"Không được làm thế đâu, đừng có làm phiền tới các anh hùng đang làm việc chứ, Eri."

Chisaki, thủ lĩnh của Tử Uế Bát Trai Hội.

Mirio nhanh tay kéo chiếc mặt nạ lại cho Midoriya. Trong tình huống bất ngờ chạm mặt với mục tiêu, anh vẫn phản ứng lại rất đỗi tự nhiên, Chisaki cùng anh đối đáp vài câu, lại chuyển ánh nhìn về phía Ichie đang đứng bên cạnh.

"Còn cậu này, hình như không phải anh hùng tập sự đúng không?"

Ichie ngượng ngùng cười, gật đầu.

"Vâng ạ, em chỉ tiện đường đi cùng với bọn họ thôi."

Một thủ thuật che mắt đơn giản, Chisaki quả nhiên không nhận ra cô, lạnh nhạt lướt qua. Mirio cười cười nhìn Midoriya đang ôm lấy cô bé, hất cằm.

"Vậy thôi chào anh nhé, bọn em còn phải đi tuần quanh khu vực này đến trưa nữa. Đi thôi nào cộng sự."

"A, vâng."

Midoriya phản ứng lại, đang định đứng dậy thì cô bé Eri đã nắm chặt lấy vạt áo cậu, đôi mắt hồng đỏ mở to, run rẩy khẩn cầu.

"Đ-Đừng đi mà..."

Chisaki nheo mắt nhìn bọn họ, giống như đang thầm đánh giá.

"Xin lỗi anh nhưng mà, con gái anh có vẻ đang sợ."

Giọng nói Chisaki đã lạnh hẳn đi. Trong phút chốc, bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.

"Do tôi vừa mới mắng con bé thôi mà."

Mirio khẽ hít vào một hơi, lại một lần nữa thúc giục cậu.

"Đi thôi nào!"

Đừng làm chuyện thừa thãi nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây và báo cho Sir biết.

Midoriya không ngừng suy nghĩ, nhẹ nhàng nói.

"Không, nhưng mà, băng bó thế này đâu giống đùa nghịch mà ra đâu nhỉ?"

"Do nó hay ngã mà thôi."

"Một cô bé bé xíu thế này mà sợ đến nói không nên lời, em không nghĩ đó là bình thường đâu."

Ichie vẫn không nói lời nào, cho mãi đến khi Chisaki thở dài, dáng vẻ thỏa hiệp.

Midoriya vẫn ôm chặt lấy Eri, cậu khẽ liếc nhìn cô, cùng với Mirio theo chân Chisaki vào con hẻm tối. Ichie trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn sải bước đi theo. Cô thấy rõ vẻ mặt hoảng hốt của Eri khi nhìn thấy Chisaki chạm vào chiếc găng tay, cô bé tránh khỏi vòng tay của Midoriya, vội vàng nhảy xuống chạy về phía hắn.

Chisaki nghiêng đầu nhìn em, thờ ơ hỏi.

"Sao thế? Hết bực tức rồi à?"

Cô bé gật đầu. Ánh mắt hắn có vẻ hài lòng hơn hẳn, hai tay lại trở về tư thế buông thả như cũ.

Midoriya khó hiểu nhìn cô bé, nhưng Eri không hề nhìn lại, em tập tễnh bước đi cùng Chisaki bước vào bóng tối. Chisaki quay đầu nhìn bọn họ, giọng nói bình thản.

"Lúc nào cũng là như thế này cả, xin lỗi vì đã khiến hai cậu nhìn thấy chuyện phiền phức này nhé, chúc hai người làm việc thuận lợi."

Ichie cảm thấy trên vai ẩm ướt. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt phía trên, đuôi mắt khẽ liếc sang Midoriya đang không cam lòng siết chặt tay.

"Chúng ta phải báo cho Sir biết." Mirio nói, anh nhìn về phía Ichie. "Em có muốn cùng bọn anh trở về không?"

Ichie nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em vẫn còn có việc cần làm."

Cô rút ra trong cặp một chiếc ô gấp màu đen đưa cho bọn họ, chính mình lại lấy một chiếc ô khác, trước khi đi, cô nhẹ nhàng nói với cậu bạn tóc xanh.

"Gặp cậu ở ký túc sau nhé."

Midoriya gật đầu khẽ ừ một tiếng.

"Mình sẽ trả ô cho cậu sau."

Ichie chỉ cười.

Cô bước ra khỏi con ngõ nhỏ, ý cười trên môi dần nhạt xuống. Cô bấm máy gọi cho số điện thoại đầu tiên, chưa đến hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Người phía bên kia cẩn thận hỏi.

"Cô Ichie?"

"Là tôi." Ichie đáp. "Phi vụ hợp tác giữa Tử Uế Bát Trai Hội và Liên Minh Tội Phạm không có sự tham gia của người nhà Nishimiya, điều này tôi có thể đảm bảo, chi tiết tôi sẽ gửi đến sau."

"Tôi đã biết." Người kia thở phào nhẹ nhõm, lại nói. "Nếu đã là như thế, công việc của cô Ichie có thể kết thúc ở đây, phần còn lại sẽ do chúng tôi đảm nhận."

"Không cần thiết." 

Ichie buông điện thoại xuống, khẽ đưa ánh mắt nhìn đến góc tường phía trước, cô sải chân bước đến, tìm kiếm trong cặp sách hai cây xúc xích mới mua khi nãy rồi đặt xuống chiếc hộp giấy nơi góc tường. Chó con nằm bên trong vui vẻ gặm xúc xích, nó cũng không sợ người lạ, chiếc đuôi xù lông vẫy loạn. Ichie để chiếc ô lại cho chú chó, lại dùng ít dây leo gia cố lại phòng trừ chiếc ô bị gió thổi bay mất.

"Chịu đựng một chút nhé."

Mái tóc đen ngắn ngủn bị nước mưa xối ướt, Ichie bước đi dưới làn mưa bụi, loáng thoáng nghe thấy tiếng người sau lưng.

"Ôi, ở đây có chó này! Anh hai ơi!"

...

Lời nói nhỏ: 

Mèo đen: Hai cây xúc xích của mình????


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip