Chương 48

"Em hối hận không?"

"Không hối hận."

...

Không biết hai anh em nhà Nishimiya đã nói gì bên ngoài, nhưng Midoriya nhạy cảm cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có gì đó là lạ.

"Vậy, hẹn gặp lại em vào ngày tổ chức lễ hội văn hóa nhé, Ichie."

Ichie khẽ gật đầu.

"Vâng."

Đại bàng trắng khó hiểu nhìn hai người, cậu bé tạm biệt mèo đen, nhấc váy chạy theo Ichigo. Mèo đen như cảm nhận được tâm trạng chủ nhân không tốt, đứng trên đầu vai cọ cọ vào gò má cô.

Ichie mỉm cười nhìn Eri.

"Giờ giải lao sắp hết rồi, nhờ tiền bối Mirio đưa Eri về nhé." 

Cô khom lưng ngồi xuống để tầm mắt đối diện với cô bé. 

"Và Eri nữa, em có thể chăm sóc mèo đen giúp chị vài ngày có được không?"

Eri nghiêm túc gật đầu, cô bé nắm lấy tay áo Ichie, rõ ràng có vài phần lưu luyến, nhưng cô bé biết lúc này không nên làm phiền cô. Ichie xoa đầu cô bé, giơ ra ngón út.

"Chị hứa với Eri, ngày lễ hội chị sẽ đi cùng em cả ngày luôn nhé? Đồng ý không?"

Hai mắt Eri sáng rỡ, ngón tay út nho nhỏ chìa ra, rụt rè chạm vào ngón tay cô.

"Hai người cùng móc ngoéo, ai nuốt lời sẽ phải, ừm, ăn một trăm trái chanh!"

Hứa một trăm cây kim cùng đâm vào mắt thì ghê rợn quá, đối với bé con thích ăn đồ ngọt như Eri thì chỉ cần một trăm trái chanh là được rồi.

Mirio nghe thấy cô sửa lại câu hứa thì bật cười. Ichie và Midoriya tạm biệt hai người xong thì trở về ký túc xá. Midoriya nhìn hộp gỗ trong tay cô, nghiêng đầu hỏi.

"Là quà sinh nhật của anh Ichigo sao?"

Ichie xách hộp gỗ trong tay lên, nhìn cậu cười. 

"Ừm."

"Không phải là còn tới nửa tháng nữa lận sao?"

Nghe thấy câu hỏi nhỏ của cậu bạn, Ichie chợt dừng lại, cười cười hỏi cậu.

"Cậu biết sinh nhật tớ à?"

Midoriya có chút ngượng ngùng gật đầu. Ichie mỉm cười, nói tiếp.

"Là quà sinh nhật sớm đấy."

Cậu khó hiểu hỏi lại.

"Không phải ngày khai mạc lễ hội văn hóa anh Ichigo cũng tới sao?" 

Vì sao Ichigo không tặng quà vào ngày đó?

Ichie im lặng, cô nâng hộp gỗ trong tay. Mơ hồ cảm nhận được bên trong chứa gì. khóe môi cô hơi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tòa ký túc đang ẩn sau hàng cây, tâm tư ẩn sau mi mắt. 

"Bởi vì hôm đó là một ngày rất xấu."

"Không có gì."

Bọn họ đã về đến cửa ký túc, Uraraka tươi cười vẫy tay với hai người, chạy về phía Ichie hỏi.

"Tham quan thế nào rồi, Eri có thấy vui không?"

Ichie mỉm cười đáp. 

"Em ấy đã nói là rất mong chờ đến lễ hội."

Và cho đến hôm tổ chức lễ hội, Midoriya vẫn không nhận được câu trả lời.

...

Càng gần đến ngày tổ chức lễ hội, Ichie cũng càng trầm mặc. Cô vẫn hỗ trợ Midoriya tập luyện mỗi sáng và việc tập duyệt tiết mục với cả lớp như cũ, cũng tiếp tục duy trì việc kể truyện cho Eri mỗi ngày trước khi ngủ. Midoriya và những người khác trong lớp cũng thường trò truyện hỏi han Eri vài câu thông qua cô.

Đêm trước hôm tổ chức lễ hội văn hóa, Ichie lại đúng giờ kể truyện, cô ngồi xếp bằng trong một góc xa sân khấu. Đầu ngón tay điểm sáng, tranh thủ giờ nghỉ giải lao kể truyện trước khi đi ngủ.

"Eri đã nằm trên giường rồi đúng không?"

"Vâng ạ."

"Đã ôm mèo chưa nào?"

Eri kéo chăn lên một đoạn nữa, cho tới khi phủ đến ngang cổ mèo mới dừng lại.

"Ôm rồi ạ."

Ichie mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Vậy hôm nay chúng ta nghe thêm một đoạn nữa. Chuyện về một chú chim sẻ trắng nhé?"

"Rất lâu trước kia, ở một ngọn núi nọ, có một chú chim sẻ màu trắng rất đáng yêu. Sẻ trắng có một người bạn là con người, đó là con trai của một ông chủ nọ, bởi vì bị ốm mà cả người tiều tụy, cha của cậu bé đó không cho con trai ra khỏi nhà, do đó cậu bé kia quanh năm chỉ có thể ở trong một căn phòng kín, cậu nhìn bốn mùa thay đổi, xuân hạ thu đông luân chuyển tuần hoàn."

"Mùa xuân cây cối tốt tươi, mùa hạ xanh mát rộn tiếng ve kêu, mùa thu lá phong đỏ thắm phủ đỏ khu rừng, rồi cuối cùng cũng đến mùa đông."

"Trước ngày Lập Đông, sẻ trắng bay đến bên cửa sổ nói với cậu bé, "mình phải cùng với gia đình băng qua ba ngọn núi cao đằng đó để tìm đến mùa xuân", cậu bé nghe đến đó, buồn bã nói với bạn "nhưng bạn đi rồi thì mình chỉ có một mình thôi, làm sao sống qua mùa tuyết này được?""

Cậu bé không phải sẻ trắng, làm sao biết được sẻ trắng cũng sẽ chẳng sống nổi trong mùa đông? Nhưng sẻ trắng vẫn vì bạn mà chia xa gia đình, bằng lòng ở lại trong núi rừng phủ tuyết."

Giọng nói trầm lặng đều đều khẽ vang lên, Eri đã lo lắng chính mình sẽ mất ngủ vì quá háo hức đã thiếp đi từ lúc nào. Ichie cảm thấy trên vai bỗng có thêm sức nặng, Uraraka chẳng biết đã gục xuống vai cô từ lúc nào, Asui khẽ chớp mắt, trong đáy mắt cũng có chút mơ màng.

Ichie nửa ôm nửa kéo Uraraka đứng dậy, rót cho cô bạn một ly trà ấm.

"Tỉnh lại nào, Ochako, tập lại lần cuối rồi trở về ký túc ngủ có được không?"

Nhóm nhảy vẫn cần phải tập duyệt lần nữa, Uraraka khó khăn mở mắt, lau đi nước miếng không tồn tại bên khóe miệng.

"Cậu kể chuyện buồn ngủ thật đấy Ichie."

Không phải là câu chuyện nhàm chán, chỉ là cách mà Ichie kể chuyện cực kỳ buồn ngủ. Giọng nói của cô vốn đã hơi trầm, lại thêm tiết tấu không nhanh không chậm đều đều không đổi. Hai thứ cộng lại khiến cho câu chuyện của Ichie trở thành liều thuốc ngủ cực kỳ tốt.

Ichie trầm mặc hai giây, nhẹ nhàng đáp.

"...Ừm, cảm ơn vì đã khen?"

Người nghe chuyện ngủ trước khi câu chuyện kể trước giờ đi ngủ kết thúc, không phải là mục đích cuối cùng của người kể chuyện sao?

Asui nhấp một ngụm trà nóng, khẽ thở dài.

"Nhưng mà mấy câu chuyện kể của cậu lạ quá, đám trẻ nhà tớ hồi nhỏ chỉ thích nghe kể về công chúa hoàng tử anh hùng thôi."

"Eri vẫn còn bé quá." 

Mấy câu chuyện tình cảm nam nữ đó không thích hợp để kể cho trẻ con, Eri mới chỉ có năm tuổi.

Ichie đã nghiên cứu rất nhiều truyện cổ tích phổ biến dành cho trẻ nhỏ, kết quả cuối cùng là cô tự soạn ra một bộ riêng, gọi là sách thiếu nhi chỉ dùng cho Eri, giới hạn duy nhất một bản trên thế giới.

Vừa đúng chín giờ, thầy Hound Dog mở cửa xông vào đuổi cả lớp 1-A trở về ký túc. Ichie tạm biệt những người khác, một mình trở về tầng hai. 

Vừa mở cửa, một luồng khói đen đã ập đến trước mắt cô, nhìn lưỡi kiếm sắc lẹm gác lên cổ. Ichie nhắm mắt, bình thản nói.

"Đừng có cắt."

Vết thương trên cổ sẽ không giấu được đâu.

"Đừng ép ta. Ichie."

Sắc xanh trên thân kiếm đã gần như bị một màu đen tuyền bao phủ, sau tiếng rít bén nhọn kia, Ichie che lại một bên tai đổ máu, khẽ cười nói.

"Một thời gian nữa thôi, ngươi thật không chờ được à?"

"Chờ không được thì chết đi, hai ta cùng chết."

Làn sương đen dần tụ lại, mơ hồ lộ ra bóng người, giọng nói từ thanh kiếm giận giữ hét lên, vô số giọng nói nam nữ đều có đan cài vào nhau khiến tai Ichie đau nhói.

Mũi kiếm đen nhọn hoắt đâm vào ngực Ichie, hóa thành khói đen tiêu biến.

Ichie vẫn bình tĩnh như cũ. Cô chầm chậm tựa người vào cánh cửa gỗ phía sau, dựa người trượt xuống, ánh mắt tĩnh lặng tối tăm. 

Trong bóng đêm phủ kín, chỉ nghe thầy cô khẽ thì thầm, đáp lại câu hỏi của Ichigo ngày ấy.

"Em hối hận không?"

"Không hối hận."

Nếu từ đầu đã chọn, sao còn có tư cách hối hận?

Đây đều là thứ cô phải gánh chịu, cần gì phải kéo thêm người khác vào vũng bùn này?

Đây là nghiệp chướng của cô.

"Anh là anh trai em mà, Ichie."

Phải rồi, anh là anh trai em.

Nhưng dù thế, anh vẫn là người khác.

Ichie không suy nghĩ nữa, cô đóng lại chiếc hộp sắt bị phá tung, đặt vào trong một góc tủ. Mở máy tính, từng hàng số liệu cùng thông báo dồn dập đổ ra, Ichie thoáng nhìn qua một lượt, nhấp vào biểu tượng đầu tiên.

Tương lai sẽ thay đổi, nhưng cũng sẽ có thứ tuyệt đối không được thay đổi. Nhưng đây là việc của cô, Ichigo không nên can thiệp vào.

Có một thứ mà anh đã nói đúng. Anh là anh trai cô, và cô là em gái anh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

Dẫu sao, người duy nhất có cùng huyết mạch với cô trên đời cũng chỉ còn anh.

Và cô tuyệt đối sẽ không để anh gặp phải chút nguy hiểm nào.

Tuyệt đối không. 

...

Lời nói nhỏ: 

Ichie (mỉm cười): Không phải brocon đâu nhé.

Ichigo (mỉm cười): Không phải siscon đâu nhé ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip