Chương 71
Nguyện cho anh mãi mãi như ánh rạng đông...
...
"Tình hình thế nào rồi?"
Người vừa tới nhìn về phía Ichie, bình tĩnh báo cáo.
"Ngoại trừ Mr.Compress và Gigantomachia, toàn bộ Liên Minh Tội Phạm đều đã trốn thoát thành công."
Cô nhìn xuống khung cảnh đổ nát trong thành phố, nhẹ nhàng đáp.
"Tôi đã biết."
Không may thay, đây cũng là điều mà cô đã đoán được từ trước.
Mọi thứ phải trở thành như thế này.
...
Trận chiến đã kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là các anh hùng đã có thể nghỉ ngơi.
Công việc thu dọn chiến trường đã được tiến hành ngay sau đó, hệ quả để lại từ tên tội phạm khổng lồ và năng lực <Phân Rã> của Shigaraki vẫn còn. Nhưng nói chung, so với mức thiệt hại mà Ichigo đã tính toán trước đó không lâu thì những vấn đề trước mắt vẫn dễ dàng để giải quyết hơn rất nhiều.
Những anh hùng chuyên nghiệp vẫn còn khả năng hoạt động và những học sinh không bị thương nặng vẫn đang tiếp tục quá trình giải cứu người dân mắc kẹt trong đống đổ nát trong thành phố. Cùng với đó là cả những người dưới trướng Ichigo trong gia tộc Nishimiya, đội hơn mười ngàn người này hệt như xuất hiện từ trong hư không, dưới sự sắp xếp của Ichigo tổ chức thành hơn năm trăm nhóm nhỏ tham gia vào quá trình thu dọn chiến trường, miễn cưỡng ổn định lại tình hình hỗn loạn lúc này.
Ichika từ sau khi trận chiến tạm dừng vẫn luôn không ngừng làm việc, bận bịu đến nỗi chân chẳng chạm đất, cậu vừa điều quân đi tóm gọn lại một nhóm tù nhân vượt ngục xong đã phải đến nơi khác làm việc, chỉ có thể nhân lúc dùng bữa mà nói thêm vài lời với Ichie.
"Ngay dưới mắt của chính phủ Nhật Bản mà Ichigo vẫn có thể tập hợp được một nhóm quân đội tầm cỡ thế này sao?"
Mười ngàn người này xét về số lượng thì có thể chẳng là gì so với Dị Năng Giải Phóng Quân trước đó, nhưng xét về năng lực thì chưa chắc đã kém hơn. Ichika không nhịn được mà thầm nghĩ, rốt cuộc là Ichie và Ichigo đã chuẩn bị từ khi nào chứ?
Ichie rảo bước trên đường phố, điềm đạm đáp.
"Việc đã đến nước này, bọn họ còn có thể làm gì ngoài việc thỏa hiệp với chúng ta nữa đây?"
Người dân không còn tin tưởng vào xã hội anh hùng, và đồng thời cũng chẳng còn lòng tin vào chính phủ lâm thời. Để tránh cho mọi thứ đi vào ngõ cụt, bắt buộc phải có người làm một điều gì đó cứu vớt tình hình hiện tại.
Ichika cũng hiểu điều đó.
Xã hội Nhật Bản lúc này đã trở thành một mớ bòng bong, tất cả mọi người đều đang tự tính toán cho chính mình. Suy xét kỹ, nhà Nishimiya vừa có tiền, có quyền lại có năng lực. Nếu đã biết không phải Ichigo thì cũng sẽ là một ai đó khác, vậy thì vì sao người nắm quyền chủ động trong loạn thế này không thể là nhà bọn họ?
Dù sao thì hiện tại ngay cả Ủy ban An Toàn cũng đã nằm trong tay Ichie.
Ba mươi sáu tiếng sau, quá trình dọn dẹp chiến trường cũng đã kết thúc.
Khi biết tin Ichizu đã qua đời, Ichie đã hỏi Ichika có muốn lập cho cậu nhóc một ngôi mộ hay không.
"Ở ký túc xá UA vẫn còn một bộ đồ của em ấy."
Mộ di vật ấy à...
Ichika yên lặng ngồi bên cô hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, Ichie dừng một lát, cô nhìn qua khung cửa kính phủ mờ sương, nhẹ nhàng nói.
"Không còn thân xác thì ít nhất cũng hãy để linh hồn an nghỉ."
Cũng giống như cha mẹ cô.
Ichika vuốt ve con rối gỗ trong tay, trong phút chốc mi mắt đã cay xè, cậu khép hờ mi mắt dựa vào tay ghế, để mặc cho nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, Ichie cũng không làm phiền cậu.
Cô nhìn kim đồng hồ điểm đúng ba giờ chiều, đứng dậy khẽ nói với Ichika.
"Đi thôi."
Cũng chẳng biết Ichie đã sắp xếp xong xuôi từ lúc nào, Ichika cũng chỉ biết nhắm mắt theo chân, đi cùng cô đến với ngọn đồi vắng kia.
Ichie đặt vào tay cậu một bó hoa hướng dương lớn, chính bản thân mình cũng cầm theo một bó hoa khác. Ichika nhìn bó hoa trắng muốt trên tay cô, cũng dần có linh tính về nơi mà mình đang được đưa tới, cả người lâm vào trạng thái hoảng hốt, không nhịn được mà gọi cô.
"Ichie."
"Ừ?"
"...Không thích hợp đâu."
Chẳng cần hỏi lại, Ichie cũng biết cậu đang rối rắm về vị trí đặt mộ di vật cho Ichizu. Cô bước trước cậu vài bước, mỉm cười nói.
"Anh ấy cũng đồng ý rồi."
Ichika mở to hai mắt, Ichie cũng không để cậu nói thêm được lời nào, chỉ bảo.
"Không có gì là không thích hợp."
Để Ichizu an nghỉ ở đó, không có gì là không thích hợp.
Mộ cũng đã lập, Ichika còn có thể làm gì được nữa?
Cậu biết điều ngậm miệng, hai người tiếp tục yên lặng đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến.
Dưới chân đồi là biển hoa hướng dương tràn ngập, chẳng chút nào ăn nhập với tình cảnh hỗn loạn ngoài kia.
Ichika dừng chân phía sau cô, ngẩng đầu nhìn đến người đang lẳng lặng quỳ gối lau dọn hai bia mộ gần sát trên đỉnh đồi.
Làn mây trắng lững lờ trôi qua, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, phủ lên bóng hình anh.
Cậu hé miệng muốn gọi lại chẳng thể thốt được lên lời, Ichie ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu rồi hướng mắt về phía người thanh niên kia, chủ động lên tiếng trước.
"Ichigo."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ trong chớp mắt đã qua gần bảy năm kể từ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.
Nay nhìn lại, Ichika đã chẳng còn là đứa trẻ kiêu ngạo bướng bỉnh năm đó, Ichie cũng chẳng còn là nữ kiếm quân bị giam cầm trên đỉnh núi Tây.
Duy chỉ còn anh, là vẫn hệt như xưa.
Từng ánh mắt, nụ cười vẫn dịu dàng trong vắt.
Anh chăm chú nhìn hai người hồi lâu, chợt mỉm cười, gọi.
"Lâu rồi không gặp, Ichika."
Ichika ngẩng đầu, nở một nụ cười như muốn khóc.
Thật sự đã quá lâu rồi.
Chóp mũi cậu cay xè, trong đôi mắt đen loang loáng ánh nước, nhỏ giọng khẽ đáp.
"Vâng."
Ichie bước đến bên anh, cô nhìn xuống bia mộ mới lập kia, mi mày giãn ra.
"Cũng tốt."
Ichizu đã không muốn trở về lãnh địa, vậy thì hãy để đứa trẻ ấy ở lại đây. Cô cúi đầu chạm lên bia mộ lạnh căm trước mặt, nhẹ nhàng đặt xuống bó hoa màu trắng kia.
Hôm nay, tiết trời rất đẹp.
Ichika ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cảm nhận từng cánh hoa mềm mại cọ qua gò má.
Cậu nắm lấy con rối gỗ nhỏ trong tay, từng bước từng bước đi trên con đường hoa trải dài từ dưới chân đồi tiến lại gần bên, vươn tay nắm lấy vạt áo hai người, cười khẽ.
"Đã lâu không gặp, anh Ichigo."
Ngọn gió xuân từ chân đồi bất chợt thổi đến, tóc đen cùng tay áo tung bay, tầng tầng lớp lớp cánh hoa theo ngọn gió này mà đung đưa xào xạc, Ichika mỉm cười nhìn theo cánh hoa mỏng manh vừa bị cuốn lên trời cao theo gió, nhìn con rối nhỏ đang tựa vào bia đá lạnh lẽo, dường như có thể nghe được tiếng cười khẽ khàng của đứa trẻ kia vang vọng trong làn gió.
"Anh hai."
"Anh nhất định phải sống tốt nhé."
Nguyện cho anh mãi mãi như ánh rạng đông, trải qua trăm ngày xuân thu vẫn hệt như ngày anh bắt đầu bước đi trên con đường này.
Sơ tâm không đổi.
Một lòng như xưa.
...
"Hawks thế nào rồi?"
"Tiến triển vẫn đang rất tốt, anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi." Ichie nhẹ nhàng đáp, cô nghiêng đầu nhìn vào phía bên trong phòng bệnh, loáng thoáng thấy được chiếc lông vũ màu đỏ đang phe phẩy thì hơi sửng sốt, lại cười.
Ở đầu dây bên kia, Ichigo dường như cũng đoán được gì, cười hỏi.
"Tỉnh lại rồi sao?"
"Vâng."
Hawks chỉ mất vài phút để lấy lại tỉnh táo và nhận thức xung quanh, anh hé mở hai mắt, đầu óc choáng váng đau đớn ong ong, khung cảnh trước mặt cứ nhập nhằng tách một nhập hai.
Ichie đã tắt điện thoại, ghé lại gần xem xét tình trạng của anh.
"Anh thấy thế nào rồi? Em gọi bác sĩ nhé?"
Hawks phải mất vài giây mới có thể nhìn rõ cô, anh khẽ gật đầu đáp ứng, lại thều thào qua chiếc máy thở.
"Đưa anh đến nhà mẹ anh đi."
Ichie ngay cả lý do cũng không hỏi, chỉ theo lời của anh mà tìm đến bác sĩ phụ trách của Hawks, phải mất một lúc để đảm bảo với bác sĩ chẩn trị của anh, nhưng Hawks rốt cuộc cũng đã được thả ra ngoài. Đến khi lái xe, Ichie cũng tự nhiên ngồi trên ghế lái, Hawks và Jeanist - người mới đến thì ngồi nói chuyện ở hàng ghế sau.
Thấy Jeanist cứ liếc nhìn qua người đang lái xe mãi, Hawks lại cười, không nhịn được mà nói một câu coi như là đảm bảo.
"Nhóc con nhà em đáng tin lắm, anh đừng lo."
Jeanist đã tham gia kế hoạch hỗ trợ Hawks lấy được lòng tin của Liên Minh Tội Phạm, loại thuốc khiến con người chết giả kia vẫn chưa hẳn hoàn thành, Hawks nghĩ lại cảm giác lo sợ phát khiếp khi đám Dabi muốn treo xác anh lên như một món chiến lợi phẩm trong căn cứ của Liên Minh. Mặc dù đã thành công đánh thức người dậy trước lúc đó, nhưng điều này vẫn để lại cho Hawks một bóng ma trong lòng.
Hừm, và anh không ngờ là Ichie cũng biết về kế hoạch đó, mặc dù anh cũng thoáng ngờ ngợ là chẳng có gì có thể giấu nổi cô, nhưng biết là một chuyện, tận tai nghe được lại là một chuyện khác.
Hawks hơi dỗi vì cô thậm chí còn chẳng nói với anh một lời nào, nhưng anh biết chắc nếu Jeanist có gặp phải nguy hiểm, cô tuyệt đối sẽ ra tay.
Giống như lời con nhóc kia từng nói, có bài tẩy là tốt, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu không cần dùng đến nó.
Từ xưa đến nay, việc lấy ít thắng hiểm vốn chẳng phải việc tốt đẹp gì cho cam.
Hawks thoải mái dựa người về phía sau, kéo chiếc chăn mỏng được Ichie chuẩn bị sẵn lên ngang ngực, hé mắt nhìn bóng người thẳng tắp ngồi trên ghế lái.
Anh không nhịn được mà bĩu môi, thầm nghĩ con nhóc này từ bé đã thế rồi, hệt như cỏ dại sinh trưởng trong rừng núi hoang sơ, tự túc và đáng tin khủng khiếp. Lại chợt thấy Ichie hơi cau mày nhìn về phía trước, tốc độ chiếc xe cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Phía trước bọn họ là một đám người đang nhốn nháo.
Hawks nheo mắt, ngay lập tức nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Với tư cách là một anh hùng, Jeanist ra hiệu ngăn Hawks lại rồi tự mình xuống xe, anh nhìn qua đám tội phạm chưa kịp cựa quậy gì thì đã bị dây leo trói gô thành một cụm trên đường lớn, điềm đạm ngăn cản người dân xung quanh - bao gồm cả những kẻ đang rục rịch có ý định tự mình xử lý những tên tội phạm này. Rồi chỉ vài phút sau, một nhóm người mặc quân phục đen tuyền tiến đến nói chuyện với Jeanist và áp giải tội phạm đến đồn cảnh sát, hành vi cử chỉ vừa gọn gàng vừa nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã mang đám tội phạm chưa kịp gây án kia đi.
Những người xung quanh nhìn theo chiếc xe bọc thép vừa rời đi, lại tiếp tục bàn tán xôn xao.
"Vừa nãy là vị anh hùng nào vậy? Và còn những người vừa rồi là ai thế?"
Có người lại chỉ vào đám dây leo đang dần rút lui trên đường phố, hỏi anh.
"Jeanist, đây là kỹ năng mới của anh sao?"
Đuôi mắt Jeanist thoáng nhìn về chiếc xe đang dừng ở phía sau, ánh mắt anh dịu đi, thong thả đáp đáp.
"Không phải tôi đâu."
Trong tình hình hiện tại, cô bé đó hẳn chính là người giữ thế cân bằng cho cả nước Nhật này.
Sau cuộc tấn công của All For One Shigaraki và Liên Minh Tội Phạm ngày đó, sau khi những bí mật về thân thế của Hawks và quá khứ của gia đình Todoroki bị lộ. Niềm tin vào anh hùng của người dân dần bị vùi lấp, nhưng đồng thời cũng không ngừng được dựng lên.
Sự hiện diện của nhà Nishimiya lúc này hệt như một liều thuốc an thần cho người dân Nhật Bản.
Nếu như không có cánh cổng dịch chuyển kỳ lạ kia, Gigantomachia sẽ theo đúng lộ tuyến đi ngang qua gần ba mươi thành phố lớn nhỏ, và đúng như lời mà Gran Torino đã nói, con quái vật đó đúng là một thảm họa biết đi.
Nếu để hắn chạm đến thành phố, thương vong và thiệt hại khi đó có thể chạm đến mức nào, Jeanist cũng không dám nghĩ.
Sau khi All For One Shigaraki trốn thoát, hắn đã đến đủ loại nhà tù trong nước để giải thoát cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất, kể cả All For One. Và Ichie như thể có gắn rada quan sát lên người, bởi vì dù cho hắn có xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, cô cũng có thể lấp tức theo sát ngay sau. Đám tội phạm vừa được giải thoát không lâu thì đã bị bắt trở về, ngoại trừ những người đặc biệt nguy hiểm.
Và tất cả những việc đó, đều là nhờ vào một đứa trẻ thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Jeanist mỉa mai nghĩ, xã hội anh hùng, hóa ra thật sự yếu ớt và dễ dàng phá hủy hơn bề ngoài quá nhiều.
Vừa mở cửa xe bước vào, anh lại đã nghe thấy giọng nói thều thào của Hawks.
"Em còn định làm việc kiểu này đến bao giờ?"
Ánh mắt cô vẫn hướng thẳng về phía trước, bình thản đáp.
"Sẽ xong sớm thôi ạ."
Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi.
Hawks không nói thêm nữa, anh nhìn lên bức màng chắn khổng lồ ánh lên sắc vàng đang chia cắt hai bên thành phố, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng rời mắt.
Anh bỏ qua những chuyện phiền lòng về hai anh em nhà Nishimiya trước mặt, đôi mắt màu vàng kim nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, thoáng lướt qua khu dân phố cao cấp trước mặt, âm thầm nhớ lại vị trí ngôi nhà của mẹ anh.
Anh đã mua cho bà ấy một căn nhà lớn từ mấy năm trước, nếu không nhầm thì là năm anh bắt đầu làm anh hùng thì phải? Lần đầu tiên cũng là lần cuối anh tới đó hình như là lúc chọn nhà, toàn bộ quá trình cũng chỉ kéo dài hơn mười phút, và đó cũng là lần cuối cùng mà anh gặp mẹ của anh.
Năm tháng qua mau, ngay cả gương mặt mẹ mình như thế nào, anh dường như cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Cầm lấy lá thư được để lại trên bàn, anh rũ mắt, mặc dù đã đoán trước được mọi chuyện nhưng đến khi đối mặt, Hawks không phủ nhận trong lồng ngực mình vẫn thoáng nhói đau.
"Ủy ban an toàn đã dừng hoạt động, đã không còn xiềng xích nào có thể trói buộc anh nữa."
Nghe thấy Ichie nói thế, Hawks gượng cười gấp lại lá thư, vươn tay vỗ vai người phía sau.
"Nhưng em vẫn còn ở đó, đúng không?"
Ichie nghiêng đầu nhìn anh, khẽ đáp.
"Vâng."
Những nghi ngờ về xã hội anh hùng và hòa bình giả tạo đang tăng dần, và lúc này, trách nhiệm nặng nề ấy đang được đè nặng lên vai một cá nhân.
Những bức tường trong suốt chọc trời mọc lên từ trong vùng an toàn chỉ sau một đêm, ngăn cách tất cả những nguy hiểm rình rập bên ngoài.
Ngay lúc này, chúng chính là giới hạn.
Còn Ichie, chính là ranh giới.
...
Bệnh viện nơi những anh hùng đã chiến đấu với All For One chữa trị cũng chẳng ở đây xa.
Ichie tạm biệt Hawks và Jeanist, một mình đi đến một hướng khác.
"Nếu cậu đang tìm Deku thì cậu ấy đang ở tầng ba ấy."
Giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên phía sau lưng, Ichie dừng bước, quay đầu mỉm cười.
"Ochako."
Uraraka cũng mỉm cười nhìn cô, vết thương trên người cô bạn không nặng nên không cần phải ở lại bệnh viện, ngày hôm nay ghé qua cũng chỉ để thăm Midoriya, Bakugo và Todoroki - ba người bị thương nặng nhất. Cô bạn nhìn ý cười dịu dàng trên môi cô, thầm nghĩ, chẳng ngờ là cũng sẽ gặp được Ichie ở đây.
Cũng đã qua một thời gian ngắn kể từ lần cuối hai người gặp nhau.
Qua vài câu nói, Ichie biết được những người khác cũng ở đây. Ochako nói xong thì thoáng đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt cô, thấy Ichie không có vẻ gì như sẽ đề cập đến việc gặp những người khác, cô bạn cũng tức thời không hỏi thêm, chỉ nắm lấy tay cô.
Cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo trên từng đầu ngón tay, Uraraka thở dài.
"Ichie, nhìn cậu mệt mỏi quá."
Ichie nghe thấy cô bạn nói thế cũng chỉ cười, cô không tránh khỏi tầm tay Uraraka, hai người cũng nhau bước đi trên hành lang bệnh viện. Cho đến một lát sau, khi Uraraka những tưởng rằng cô sẽ không trả lời, chẳng ngờ lại nghe thấy cô khẽ nói.
"Cậu cũng thế."
Sắc mặt Uraraka tiều tụy đi thấy rõ, gương mặt tròn tròn chỉ qua vài ngày đã gầy đi không ít. Cô bạn nghiêng đầu nhìn lên, khi thấy tầm mắt của Ichie dừng trước mặt mình thì khẽ ừ một tiếng, càng nắm chặt tay cô.
Uraraka cũng chẳng hỏi cô đang muốn đi đâu, chỉ lặng lẽ cùng đi với cô trên đoạn đường ngắn ngủi này.
Đến gần cuối hành lang, Ichie cuối cùng cũng đã dừng lại, cô đứng trước cửa phòng bệnh vài giây, rốt cuộc vẫn mở cửa bước vào.
Trên căn phòng lúc này cũng chỉ có một đứa trẻ, nhìn qua có lẽ chỉ ngang tuổi với Eri, Ichie bình tĩnh nhìn đứa trẻ hồi lâu, Uraraka bên cạnh lại nâng tay bụm miệng, suýt nữa thì không kìm được mà kêu lên thành tiếng.
Bởi lẽ, đứa bé kia trông giống Ichie đến tám phần.
Nhìn mái tóc đen và thần thái kia, Uraraka biết chắc bản thân sẽ không thể nhầm khuôn mặt này với một ai khác nữa, khác biệt duy nhất có lẽ là đôi mắt màu lục kia.
Đó là một đôi mắt màu xanh xẫm tuyệt đẹp.
Đứa trẻ ngơ ngác ngồi trên giường bệnh trắng tinh, ống tay áo màu trắng bạc trải trên đùi, thấy bọn họ bước vào phòng cũng chẳng phản ứng gì.
Ichie đi đến bên giường bệnh, ngồi quỳ một gối xuống mặt đất, cô nhìn vào đôi mắt màu lục kia, nhẹ nhàng gọi.
"Sabi."
Giọng nói em nghẹn ngào, hỏi lại.
"Sabi?"
"Đó là tên của em."
"...Tên của em?"
Cô mỉm cười vuốt lên lọn tóc rối bên trán em, ánh mắt dịu dàng.
Cô gặp mèo đen vào một ngày xuân rực rỡ, động vật hoang trên núi Tây chẳng thiếu gì, nhưng khác với những con vật khác luôn biết điều mà tránh xa kết giới, con mèo đen kia lại dạn người đến lạ. Tiếng kêu mềm mại lọt vào tai cô giữa một ngày nắng chói chang, và cô nhìn thấy một đôi mắt màu lục, lấp lánh và đẹp đẽ còn hơn hẳn những chồi non ngày đông vẫn thường hay vô tình lọt qua kết giới.
Mèo đen đứng trên bờ tường, lười nhác nhìn cô tập kiếm từ ngày này sang ngày khác, chuyên cần đến độ cô hoài nghi con mèo này có phải đã thành tinh rồi hay không?
Động vật trong rừng không phải bận rộn việc kiếm ăn lắm hay sao? Sao mèo đen lại nhàn rỗi thế này?
Vật liên kết của người nhà Nishimiya chính là đến từ những con vật như thế, mèo đen, đại bàng trắng, chó nhỏ của Ichika hay thậm chí cả con rắn đen của Nishimiya Shiki cũng thế. Những thứ đã chết gắn liền với ký ức của người thi pháp sẽ trở thành vật liên kết.
Vậy nếu cắt đứt liên kết thì sẽ trở thành như thế nào?
Ichie chưa từng gặp qua trường hợp này, nhưng giờ thì cô đã biết.
Vật liên kết vốn có thể liên kết cảm giác với chủ nhân, đó là lý do cho việc mèo đen ngày càng yếu ớt, nhưng hiện tại...
Ichie thu tay, có chút yên lòng.
Thế là đã ổn.
"Em không muốn ở đây."
Mèo đen, hay Sabi nhỏ giọng nói, lại chỉ trong thoáng chốc đã được Ichie ôm bổng dậy, cô để đứa trẻ tựa vào ngực mình, cười nói với Uraraka.
"Mình sẽ đưa em ấy đến chỗ Hawks, anh ấy sẽ biết phải làm gì."
Dù sao thì kinh nghiệm chăm trẻ nhà Nishimiya của anh cũng vô cùng đầy đủ.
Uraraka cố ép mình rời mắt khỏi đứa trẻ nhìn chẳng khác gì như sản phẩm được tạo ra từ việc tổng hợp ADN của Ichie và cậu bạn tóc xanh đang nằm bất tỉnh trên tầng ba, cũng chẳng kịp hỏi vì sao cô lại thân thuộc với người anh hùng hạng ba đến thế, bật thốt.
"Cậu ghé qua chỗ của Deku một chút rồi hẵng đi nhé? Được không?"
Midoriya sẽ muốn gặp Ichie, Uraraka cá chắc là vậy. Cô bạn xoa lên đỉnh đầu cô bé con trong lòng Ichie, mong chờ nhìn cô.
Ichie nhìn vào mắt cô bạn, lắc đầu.
"Tiếc là mình phải đi luôn."
Midoriya hẳn là vẫn đang trong quá trình nói chuyện với các đời One For All trước, cô không nghĩ mình nên đến gần và làm phiền cậu lúc này.
Vả lại, cô vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
Ichika đã thay cô đến phía Nam truy bắt một vài con Nomu, cậu sẽ trở về sớm, và cô cần có mặt để tiến hành công việc tiếp theo.
"Nếu nhớ không nhầm thì anh ấy cũng sẽ tới chỗ của Izuku, nếu vậy - "
Nửa câu nói còn lại bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, Ichie im bặt, côrút chiếc điện thoại đang lóe sáng từ trong túi ra, thoáng nhìn qua tên người gọi rồi cũng chẳng nghe máy, rõ ràng là đã biết rõ mục đích của người vừa gọi tới.
Uraraka ngay lập tức hiểu rõ, e là cô lại bị gọi đi rồi.
Ichie thả đứa trẻ trong lòng xuống đất giao người cho Uraraka, cô vươn tay xoa lên mái tóc mềm mại màu nâu của cô bạn. Uraraka thở dài, trên gương mặt không che giấu nổi vẻ tiếc nuối buồn bã, lắng nghe thanh âm trầm trầm từ trên đỉnh đầu truyền đến.
"Hẹn gặp lại nhé, Ochako. Và nhờ cậu gửi lời chào đến những người khác nữa nhé?"
Uraraka mím môi, nghiêm túc gật đầu.
"Ừm, tớ sẽ nói với họ."
Cô bạn nắm lấy tay của Sabi, nhìn theo bóng người thẳng tắp đang rời đi. Sống mũi bỗng chợt cay xè, tầm mắt cũng phủ đầy hơi nước, nhưng cô biết rõ đây không phải lúc mà mình được khóc.
Đứa trẻ mà Ichie đưa đến vẫn còn ở bên cạnh, và cô cần phải đưa em ấy đến chỗ Hawks.
Sabi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang lau loạn trên mặt, khẽ hỏi.
"Chị đang bị đau ạ?"
Uraraka lắc đầu, mềm giọng nói với đứa trẻ bên cạnh.
"Không đâu, chị ổn mà."
Chỉ là, cô đã biết rõ một điều thôi.
Rằng lần này chia xa sẽ khó mà gặp lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip