Chương 79
Midoriya đứng trong mảnh đất trời hoang vu ấy...
...
Midoriya chẳng nghĩ về chuyện yêu đương, nhưng cậu biết chắc rằng mình đang có hơi để ý đến một người.
Tần suất ghé qua UA của cậu bỗng trở nên thường xuyên hơn, gần như vài ngày sẽ đến UA một lần, khiến cho ngay cả All Might cũng cảm nhận được chuyện bất thường.
"Em không cần phải đến trường nhiều như thế đâu, công việc bận rộn lắm mà?"
Midoriya lắp bắp, còn thầy Present Mic thì khẽ huých vào vai người đồng nghiệp, cười vui vẻ.
"Em ấy về trường chưa chắc là để nhìn thầy đâu."
All Might nhìn qua gương mặt đỏ bừng của người kế nhiệm, cực kỳ khó hiểu. Midoriya lắp bắp vài câu qua mặt ông rồi mang theo gương mặt đỏ bừng chạy trốn khỏi phòng giáo viên. Nhưng ngay sau đó vài phút, cậu lại tiếp tục đụng phải một trường hợp khác cũng khó nhằn không kém.
Vừa nhìn thấy cậu, hai cậu nhóc học sinh năm nhất kia đã hớn hở cười chạy lại.
"Anh đến để gặp cô Nishimiya ạ? Cô ấy hình như đang ở tòa nhà của năm ba ấy ạ."
Nhóm hậu bối hiện giờ quả là đáng nể, chỉ bằng một ánh mắt đã bắt gọn anh hùng chuyên nghiệp trong tay. Midoriya trầm mặc vài giây, nhớ về khoảng thời gian mà chính mình còn ở trong trường, nghĩ về sự ngây ngô của mình ngày trước, vậy mới thấy được đám nhóc bây giờ thật đúng là láu cá.
Chỉ là...
"...Cảm ơn các em."
Đúng là cậu đang tìm Ichie thật.
Cậu đến tòa nhà năm ba và gần như chẳng tốn chút công sức nào đã tìm thấy Ichie, cô cũng vừa kết thúc hai tiết dạy học ở khoa Hỗ Trợ, cô có vẻ chẳng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Nhưng nhìn vẻ mặt chẳng còn thiết tha gì của cậu, cô vẫn không nhịn được mà mím môi cười khẽ.
Cô giơ tập giáo án trong tay lên, cười nói.
"Tiết sau tôi trống tiết."
Cô đưa giáo án trong tay cho cậu, bước nhanh qua góc tường phía sau, tóm lấy cổ áo hai nhóc học sinh đang lén lút hóng chuyện lôi ra ngoài.
Đúng là hai cậu trai đã dẫn đường cho Midoriya khi nãy.
Hai đứa nhóc còn đang định hóng hớt ít chuyện vui để về bàn tán cùng bạn bè trong lớp, chẳng ngờ vui quá hóa buồn, chưa kịp làm gì thì đã bị bắt tại trận. Sau khi cố gắng dãy dụa vài cái nhưng không được, hai cậu nhóc vội vàng mở miệng phân bua.
"Ơ, cô ơi? Bọn em cũng là vì để dẫn anh ấy tới đây mà?"
Ichie cười.
"Thầy Aizawa có lẽ sẽ vui lắm nếu nghe được lời này của hai em."
Đuôi mày cô khẽ nhướn nhìn hai đứa nhóc đang toát mồ hôi lạnh trước mặt, lại quay đầu hỏi Midoriya.
"Đợi đến khi đưa hai em ấy về lớp xong, cậu có muốn cùng đi dạo một lát không?"
Midoriya - cực kỳ thiếu nghị lực - đỏ bừng hai má, gật đầu lia lịa.
"Tất - tất nhiên là được!"
Cậu lờ đi ánh mắt cầu cứu tha thiết từ hai cậu đàn em, một trong những anh hùng hàng đầu đang bỏ qua lời cầu cứu. Khụ, đương nhiên đó là vì cậu biết chắc Ichie sẽ không làm gì bọn chúng.
Hai người mang người trở về giao cho chủ nhiệm lớp Aizawa xong, Ichie cũng giữ đúng lời hẹn, cùng cậu dạo quanh UA một vòng.
Khu vực ký túc xá của các lớp học vẫn được giữ nguyên để chỉ phục vụ cho những học sinh có nhu cầu ở lại trong trường. Khuôn viên trong UA vẫn là một mảnh xanh tươi như trước, hai người đi ngang qua khu rừng nhỏ, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một hai học sinh mặc đồng phục thể dục đang không ngừng luyện tập giữa những hàng cây.
Vốn là đi cạnh bên nhau, nhưng chẳng biết kể từ lúc nào Midoriya đã bắt đầu lơ đãng, tốc độ cũng dần chậm lại, duy trì khoảng cách hai bước chân phía sau lưng Ichie.
"A."
Ichie dừng chân, quay đầu nhìn về phía cậu.
"Sao thế?"
"Đó là chỗ mà tôi vẫn hay luyện tập lúc trước."
Theo hướng chỉ của cậu, Ichie nhìn tới một góc rừng ở ngay gần đó, vẻ mặt cũng trở lên nhu hòa lại.
"Hiện tại cũng có rất nhiều học sinh thích luyện tập ở đó. Đôi khi phá hoại quá mức, các em ấy sẽ tìm tôi đến giúp."
"Để phục hồi lại cây cối sao?"
Ichie bật cười, gật đầu.
"Chính xác."
Hai người không nói nhiều, đều chủ yếu bàn về những chuyện vụn vặt về công việc của Ichie, hay công việc của Midoriya.
Ichie đi trước cậu vài bước chân, mái tóc đen phủ ngang vai bị gió thổi tung lên, lộ ra một bên gò má cùng đuôi mắt cong cong. Midoriya nắm lấy ngực áo, ngẩn ngơ nhìn đến không rời nổi mắt.
Một hình ảnh kỳ lạ lóe lên trong đầu cậu, người đó cũng có một mái tóc đen, nhưng ngắn hơn của người trước mắt rất nhiều.
Cô ấy cười lên rất đẹp, nhưng ý cười lại chẳng lan được đến đáy mắt.
Trong con đường rừng tối tăm, ngẩng đầu lên là ngân hà lấp lánh, người trước mắt đi trước cậu một khoảng, càng bước càng xa, mái tóc đen như chìm vào trong gió đêm.
Mình đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải?
Midoriya không tài nào nhớ được, chuỗi hạt trên cổ tay trái ánh lên sắc đỏ dưới ánh mặt trời, nhìn trông cực kỳ chói mắt.
Và người phía trước bỗng ngoảnh đầu nhìn lại.
"Midoriya."
"Izuku, nghe tớ nói này..."
Bàn tay cô vươn về phía cậu, và rất đỗi tự nhiên, Midoriya nắm lấy bàn tay ấy.
Hệt như đã làm như thế cả trăm lần.
Ichie bỗng ngậm miệng, cô rũ mắt nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay cậu, lại nhìn đến Midoriya đang dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, ánh mắt ngây ngô như chẳng biết chính mình đang ở tại nơi nào.
Ánh mắt cô dịu xuống, đè giọng nhắc nhở.
"Cẩn thận dưới chân."
Đáng lẽ cậu nên biết rõ.
Mọi thông tin về người trước mặt chỉ được gói gọn trong vài trang giấy, Nishimiya Ichie, hai mươi ba tuổi, sinh ngày 23/10, đầu năm nay trở thành giáo viên của UA.
Và gương mặt đó, giống hệt như người đã bị All For One chiếm xác vào sáu năm trước.
Nghĩ về ngày đó, Midoriya cũng chỉ còn nhớ lại nụ cười nhợt nhạt trên môi người kia trước khi táng thân trong lửa cháy cuồn cuộn.
Đó là All For One hay một ai đó khác, cậu đã chẳng thể phân biệt được nữa.
Midoriya dừng bước phía sau cô, cậu nghiêng đầu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm lên tiếng hỏi.
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?"
Cậu hơi dừng lại, nắm lấy chuỗi hạt nơi cổ tay, lắp bắp nói tiếp.
"Tôi chỉ cảm thấy cô rất quen, và cả - "
Cô là người mà cậu đã gặp sáu năm trước đúng không? Là chủ nhân của chiếc vòng tay này, đúng không?
Chúng ta chắc chắn đã từng gặp nhau, chắc chắn là vậy.
Cô chính là người mà cậu đang chờ đợi đúng chứ? Là người mà cậu phải tìm lại, là người mà cậu không được phép quên, là người mà cậu...
Ichie nhìn cậu, mỉm cười.
"Tôi cũng không biết nữa."
Midoriya nhìn cô, biết bao lời muốn nói nghẹn lại nơi yết hầu, nói không lên lời.
Vùng ký ức trước năm hai mươi mốt tuổi chỉ là một khoảng trắng xóa vô định, mối liên hệ giữa Ichie và thế gian này cũng chỉ có hai người anh trai và một cậu em họ tính tình cau có, những người bạn cũ cũng đã ghé thăm, nhưng tiếc thay, Ichie chẳng thể nhớ được gì.
Cô có thể lờ mờ đoán ra được bản thân trước kia là ai và mình đã làm gì, nhưng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.
Nishimiya Ichie rốt cuộc là người như thế nào?
Có một thời gian ngắn, cô thực sự đã bị những suy nghĩ đó làm phiền rất nhiều.
Hawks nói với cô, bảo rằng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, níu kéo hay không thực ra không quan trọng đến vậy.
Anh trai cô cũng đã nói, nhớ lại hay không là lựa chọn của cô.
"Quá nửa đời trước của em là một bi kịch."
Anh thì thầm, ánh mắt trầm lắng. Ichika ngồi ở phía đối diện có vẻ hơi tức giận, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Cậu chỉ có thể tựa đầu vào vai cô, viền mắt đỏ ửng, nước mắt men theo khóe mắt rơi xuống vai áo.
"Chị họ. Tôi đã hứa là sẽ đưa chị trở về."
Nhưng nếu ký ức không vẹn toàn, vậy thì còn có thể coi là trở về hay không?
Ký ức của Ichie, mảnh đầu tiên tách ra cũng là mảnh quan trọng nhất đã nhập thành một phần của sinh khắc cốt trên tay cô. Việc lấy đi thứ kia khỏi Midoriya chẳng phải là quá khó khăn với Ichika hiện tại, nhưng cậu cứ do dự mãi, cứ đắn đo mãi.
Cho tới ngày hôm nay.
Nhìn thái độ của bọn họ, Ichie cũng đoán được vài phần, bọn họ có vẻ như đều không muốn cô nhớ lại.
Nhưng nếu như trong những ký ức ấy của cô còn có gì đó quan trọng hơn cả thế thì sao? Quan trọng đến nỗi có thể an ủi được tất cả những điều không vui khác?
Ichie nhìn về phía trước, cô đứng dưới tán lá lay động, vẻ mặt yên bình.
Cảm nhận giọt nước ấm áp trôi theo cánh tay chạm đến nơi tay hai người giao nhau, cô dừng lại bước chân, đôi mắt đen nhìn về phía cậu ánh lên ý cười nhợt nhạt.
Ánh nắng loang lổ chiếu qua tán lá, ráng chiều màu đỏ rọi lên gò má cô, kéo chiếc bóng dưới chân hai người ra thật dài.
Liền kề gắn bó.
Cô nghiêng người, vươn tay lau đi nước mắt đang đọng trên mi mắt chàng trai.
"Cậu lại khóc nữa rồi, anh hùng Deku."
...
"Cô Nishimiya đã rời khỏi trường từ ba ngày trước rồi."
Cô bé nữ sinh trước mặt cậu thần sắc tái nhợt, hoang mang hỏi.
"Thầy Aizawa cũng không biết cô ấy đi đâu, cả cô Recovery Girl cũng vậy, anh Deku có biết cô ấy đã đi đâu không ạ?"
Nghe xong lời này, tâm tình không yên từ sáng đến giờ của Midoriya cũng theo đó mà chìm hẳn xuống, cậu khẽ cử động đầu ngón tay đã cứng đờ, nắm chặt lấy mẩu giấy trong tay, thẫn thờ đáp.
"Anh cũng không biết."
Mẩu giấy vỏn vẹn chỉ có hai chữ "đừng tìm", lại khiến tim cậu rối loạn như tơ vò.
Cô ấy liệu có thể ở đâu? Midoriya không biết.
Ngay khi cậu tưởng rằng cô ấy sẽ luôn ở đây, Nishimiya Ichie lại biến mất một lần nữa.
Không một dấu hiệu, không một dấu vết.
Không kịp giữ lấy.
Cậu thầm đoán, việc cô biến mất hẳn là có liên quan đến những ký ức khiếm khuyết trong quá khứ của cả hai người bọn họ.
Midoriya áp chuỗi hạt đỏ lên má mình, hơi lạnh từ những hạt châu đỏ kia khiến cậu bình tĩnh lại.
Nếu cô đã bảo đừng tìm, vậy thì cậu sẽ không tìm.
...
"Chị thích làm gì thì làm! Đồ ngốc!"
Ichika bực bội ngắt điện thoại, cậu thả mình xuống chiếc ghế mềm mại sau lưng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc điện thoại trong tay hồi lâu rồi ngoảnh đầu nhìn về phía Sabi đang ngoan ngoãn làm bài tập trên ghế, tức tối nói.
"Chủ nhân của em đúng là một đứa cứng đầu khủng khiếp! Anh đã bảo biết bao nhiêu lần là không được về nhà Nishimiya rồi, sao chị ấy lại chẳng chịu nghe gì hết thế!"
Đứa bé con tóc vàng đang tò mò ngồi bên cạnh cậu nghe thế thì ngây ngốc cười, hai tay vỗ vang bôp bốp. Ichika thấy thế thì càng thêm bực, giận cá chém thớt vừa ôm cậu nhóc vào lòng vừa giơ tay nhéo má đứa nhóc kia cho hả giận.
Sabi ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, thản nhiên bĩu môi.
"Anh vẫn còn chưa quen hả?"
Cậu nhóc bẹp miệng, chọc vào lỗi đau của Ichika thêm một phát nữa.
"Ichie có bao giờ nghe lời ai đâu? Vả lại không phải là anh Ichigo cũng không nói gì đó sao? Chị ấy cũng đâu có bị người trong tộc phát hiện? Anh còn tức giận cái gì chứ?"
Cậu nhóc vươn tay giải cứu đứa nhóc vẫn đang ngây ngốc cười toe khỏi cái ôm thắm thiết từ chủ nhân rồi nhét vào trong lòng đại bàng trắng Wabi đang nhàn rỗi bên cạnh. Wabi liếc mắt nhìn cậu nhóc, nhưng cũng ôm lấy đứa nhóc kia vào lòng để Sabi có thể tiếp tục sự nghiệp làm bài tập về nhà vĩ đại của mình.
Nhìn đứa nhóc yên lặng ngồi một chỗ chỉ cần liếc mắt qua đề đã có thể viết ra đáp án, Ichika nghẹn họng, một lần nữa khẳng định đứa nhóc này và Ichie đúng là chẳng khác gì nhau.
Chợt, Sabi lại nói.
"Ichigo đã nói là không cần can thiệp vào nữa, vì giờ Ichie chỉ là Ichie thôi."
Nhớ lại hay bỏ quên quá khứ, đó là lựa chọn của chính bản thân cô, bọn họ không có quyền can dự.
"Che giấu mọi thứ chưa bao giờ là biện pháp tốt nhất cả. Chẳng phải anh ghét nhất là bị lừa dối sao? Một lời nói dối được sinh ra sẽ phải chống đỡ bằng vô số lời nói dối khác."
Cậu nhóc thoáng cau mày, lại cong môi mỉm cười.
"Giống như những thứ mà Ichizu đã giấu anh, như Ichie đã giấu anh, như Ichigo đã giấu chúng ta, như chúng ta đã giấu Midoriya Izuku."
Ngay sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Nishimiya Ichijo đã tự mình đến chỗ Ichigo để xin được giải trừ năng lực <Tâm Khống>. Sau đó trở về một vùng quê yên bình sinh sống. Chẳng biết chị đã làm gì, nhưng những người khác trong lớp 1-A đều đã lấy lại được phần nào ký ức về Ichie.
Trước ngày Ichijo rời đi, Ichika thân là gia chủ đương nhiệm cũng có đến tiễn chị, nhân tiện hỏi luôn về vấn đề đó.
Trước thắc mắc của cậu, câu trả lời của Ichijo rất đơn giản.
"Bởi vì Ichigo đã bảo chị làm như vậy."
Nếu chỉ làm cho lấy lệ, Ichie sẽ biết ngay, vậy nên chị đã làm rất nghiêm túc, lấy lệ một cách cực kỳ nghiêm túc.
Đã biết được nguyên nhân, nhưng Ichika vẫn không rõ Ichigo vì sao lại ra một mệnh lệnh như thế, cho mãi đến một thời gian sau, cậu cuối cùng cũng biết được rằng trong thời gian mà cậu và Ichie đang lo liệu cho mọi việc ở khu vực phía Nam của Honsu và Kyushu, Ichigo đã một mình tiến vào bên trong lãnh địa cũ.
Có lẽ anh đã biết được điều gì đó, hoặc là đoán được điều gì đó từ cái xác của thần đang được cất giữ trong khối băng vĩnh cửu kia, từ đó liệu trước được rằng sẽ có một ngày Ichie sẽ tỉnh lại.
Hoặc đơn giản là anh chỉ không muốn Ichie sẽ phải chết trong sự quên lãng mà thôi.
Chuyện đã qua, ai mà biết rõ được?
"Nhưng còn Bakugo và Midoriya thì sao? Hai người đó, một người thì nhớ được tất cả về Ichie, còn một người thì không thể nhớ lại bất cứ thứ gì, đây là vì sao?"
Ichijo thở dài.
"Bakugo đã được <Tái Sinh> tái tạo lại cơ thể, <Tâm Khống> của chị cũng đã theo đó mà bị xóa bỏ. Còn Midoriya..."
Chị chần chờ trong giây lát, chẳng biết nghĩ tới điều gì mà chân mày cau chặt, thở dài nói.
"Em ấy đã bị <Tâm Khống> tác động đến lần thứ ba rồi."
Điều này còn khiến Ichika ngạc nhiên hơn.
"Lần thứ ba?"
Ichijo cũng chỉ nói đến đó rồi dừng. Về sau, công việc bận rộn, Ichika cũng đã đem nghi hoặc khi đó quăng hết sang một bên, toàn tâm toàn ý tập trung vào chính sự.
Thời gian nửa năm sau đó, Ichigo vẫn luôn bất tỉnh, không còn cách nào khác, Ichika buộc phải thay thế vị trí của anh, cậu được những người trong gia tộc vẫn luôn hướng về nhánh chính đẩy lên vị trí gia chủ nhà Nishimiya.
Chưa đầy mười tám, cậu trở thành gia chủ của nhà Nishimiya.
Trong hoàn cảnh kết giới bao quanh lãnh địa cùng với những hệ quả mà Dị năng giải phóng quân và Liên Minh Tội Phạm của All For One đã để lại cho xã hội Nhật Bản. Ichika vừa phải cáng đáng gia tộc vừa phải ra tay hỗ trợ giải quyết tình hình lại còn phải phân tâm ra tìm kiếm từng mảnh linh hồn vỡ nát của Ichie, có thể nói là chỉ hận một ngày không có bảy mươi hai tiếng để làm cho hết việc.
Hai trong ba năng lực đặc biệt là <Tâm Khống> và <Tiên Tri> đều đã biến mất. Ba món vũ khí trấn giữ của nhà Nishimiya là thanh kiếm, Thủy Kính và La bàn thì hiện tại cũng chỉ còn lại La bàn của Ichika.
Một năm này, có thể nói gần như toàn bộ nội tại của nhà Nishimiya đều đã bị phá hủy.
Những thứ đã đem đến vinh quanh và kiêu ngạo cho cả gia tộc đã tàn, kết giới - sự bảo vệ của thần cũng đã đổ vỡ. Lại đợi thêm vài thập niên nữa, khi thế hệ mang theo <Thần Lực> này hoàn toàn tan đi, nhà Nishimiya sẽ trở lại nguyên hình, trở lại thành một gia tộc sở hữu Kosei bình thường, nếu có khác biệt thì cũng chỉ là sở hữu thêm vài thứ thuật pháp phòng thân lợi hại hơn người khác mà thôi.
Giấc mộng về Gia tộc của thần kéo dài gần ngàn năm cuối cùng cũng kết thúc, nhà Nishimiya cũng phải bắt đầu tự học cách bước đi trên chính đôi chân của mình.
Rồi tới nửa năm sau, Ichigo cuối cùng cũng tỉnh lại. Ichika đã hoàn toàn làm chủ được nhà Nishimiya, Ichigo sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm chính là gọi Ichika đến, bảo rằng thân xác của Ichie đã được tái sinh trong lãnh địa cũ.
Khi nghe anh nói, Ichika đã cực kỳ khiếp sợ.
Cậu quyết định thu thập tàn hồn của Ichie cũng chỉ là vì muốn có một ngày có thể thử sử dụng thuật pháp trong gia tộc để hợp hồn phách một lần nữa, độ hóa giúp Ichie tiến lại vào vòng luân hồi, hoặc ít nhất cũng là để linh hồn cô có thể vẹn toàn ở cùng một chỗ.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc Ichie thật sự có thể sống lại, hay thậm chí là việc dùng đến cái xác của thần đặt trong lãnh địa cũ.
Nhưng đến khi cậu bước vào trong lãnh địa cũ đã đổ nát đến không thể đổ nát hơn, tiến vào trong chiếc kén đỏ kia một lần nữa, người bên trong tảng băng vĩnh cửu đã thật sử trở thành Ichie.
...
"Chị ấy có quyền được biết."
Dừng dòng suy nghĩ, Ichika trầm mặc nhìn Sabi trong giây lát, lại hung hăng vỗ vào đỉnh đầu cậu nhóc.
"Đừng có ăn nói như ông cụ già như thế, em mới chỉ có mười ba tuổi thôi chứ mấy!"
Cú này đánh thật sự không có chút lưu tình nào, Sabi lập tức che lấy đỉnh đầu, thảm thiết kêu lên.
"Nếu tính cả lúc em còn làm mèo thì anh cũng chẳng hơn em được mấy đâu nhé!?"
Ichika nghẹn họng nhìn đứa nhóc trước mặt, lại khẽ thở dài.
"Anh Ichigo mất tích, Ichie cũng biến mất tăm hơi, hai người này cũng thật là..."
Sabi cũng chống cằm, cậu nhóc nhìn ra cửa sổ, chợt lại nghe thấy Wabi khẽ nói.
"Bọn họ sẽ trở về."
Đôi mắt màu lam xinh đẹp nhìn thẳng, thanh âm nhẹ nhàng.
"Thủy Kính và Kiếm Quân, bọn họ có thể đã tìm được tự do của chính mình, nhưng bọn họ vẫn là anh Ichigo và chị Ichie của chúng ta."
"Thật hiếm khi thấy anh nói chuyện đấy, anh đang nhớ anh Ichigo có đúng không?"
Nhìn Sabi trước mắt đang ôm má vui vẻ cười, thiếu niên Wabi nhăn mày rất khẽ, cậu chuyển mắt tập trung vào cậu nhóc đang dùng đuôi tóc trắng muốt của mình mài răng, chân mày tức khắc nhíu chặt.
"...Đừng cắn tóc anh."
"Trắng!"
"...Đúng là nó màu trắng, nhưng tóc em cũng màu vàng đấy thôi?"
"Chim bay bay!"
"Ừ, sói ạ."
Lắng nghe tiếng nói chuyện ầm ĩ bên tai, khóe môi Ichika hơi nhướn lên, cậu hướng mắt nhìn ra khung cảnh rộn rã của thành phố phía bên ngoài cửa kính, ngay phía xa kia chính là thành phố Kamino đang được xây dựng lại, từng tòa nhà lớn đang được dựng lên trên nền móng đổ nát sáu năm về trước.
Xã hội Nhật Bản đã trở lại yên bình, ngay cả thành phố Kamino bị phá hủy năm xưa cũng đang dần trở lại.
Cậu nhìn xuống ly trà đã nguội trên bàn, cười.
"A, cuống trà dựng lên này."
May mắn sẽ tới, và người kia có lẽ cũng sẽ quay trở về sớm thôi.
...
Ichie đã rời đi được vài ngày, Midoriya nghe theo tờ giấy mà cô đã để lại cũng không tìm, chỉ là đôi lúc làm việc xong cứ ngẩn ngơ cầm chuỗi hạt đỏ trong tay. Trợ lý cùng đồng nghiệp nhìn mãi cũng thấy lo lắng, lại chẳng biết phải nói gì cho phải.
Nhưng cũng may là hôm nay làm việc cùng với Midoriya còn có một anh hùng khác. Bakugo giơ tay ra đập bốp một cái vào lưng Midoriya khiến cậu giật thót, cau có nói.
"Về nhà ngủ giùm một giấc đi, đồ đần."
Cậu bạn tóc vàng tro chau chặt chân mày, càu nhàu.
"Mày cứ thế này là tạch sớm đấy."
"...À..."
Midoriya xoa lên mi mắt xót mỏi, cũng đã đến lúc thay ca trực, cậu có lẽ thật sự lên trở về nghỉ ngơi một lát, nếu không sợ là sẽ không trụ nổi nữa. Midoriya gượng cười đáp ứng với cậu bạn, lại bất giác đưa tay chạm vào túi ngực, động tác khựng lại.
Cậu có chút hoang mang, kiểm tra lại thêm một lần.
"Vòng đâu rồi?"
"Vòng gì?"
Bakugo nhíu mày, nhìn gương mặt cậu bạn thủa nhỏ bỗng nhiên hiện lên vẻ hoảng hốt. Midoriya kiểm tra lại trong túi quần áo một lần nữa rồi vội vàng quay đầu hướng về con hẻm tối đen mà hai người bọn họ vừa đi qua, bước chân gấp gáp.
Bakugo nhìn qua tên tội phạm đã bị trói chặt dưới đất, nhanh chóng giao người cho xe cảnh sát vừa đến rồi sải bước đi theo.
"Ít nhất thì mày cũng phải nhớ cầm đèn pin chứ? Tìm đồ mà mò mẫm trong cái mớ tối đen này thì tìm thế nào được?!"
Midoriya nhận lấy chiếc đèn từ tay cậu, vẻ mặt hoảng hốt, khẽ thì thầm.
"Tớ chỉ mới đặt nó vào túi vài phút trước thôi."
Không khí tháng sáu buổi đêm vẫn còn chút oi bức, Bakugo phức tạp nhìn cậu, ánh mắt hơi dịu xuống.
"Mày..."
Không lẽ nó nhớ ra cái gì rồi?
Midoriya cũng không để ý đến phản ứng khác lạ của cậu bạn, đăm đăm nhìn xuống con đường dưới chân. Bakugo cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm cùng cậu tìm kiếm chuỗi hạt đỏ kia.
Lúc này cũng đã rất muộn, ánh sao sáng mờ phía trên cũng đã bị mây đen che khuất, chỉ còn sót lại một mảnh đất trời mù mịt. Bakugo nheo lại đôi mắt màu đỏ sậm, chỉ về thứ đang phát ra ánh sáng đỏ thẫm trong bóng đêm.
"Là nó phải không?"
Midoriya đang tìm kiếm ở một góc khác vội vàng quay đầu nhìn sang, cậu mở to mắt, nhanh nhẹn chạy lại gần bên chuỗi hạt đang phát ra ánh sáng.
Cùng lúc đó, cô gái trẻ cuối cùng cũng tìm thấy thanh kiếm gãy bị tầng tầng lớp lớp chú văn vây lấy trong hộp gỗ. Ichie ngồi quỳ trên sàn, cởi xuống lớp vải bọc cuối cùng.
Thanh kiếm đã bị phong ấn suốt sáu năm vẫn còn lưu lại một luồng kiếm khí mỏng manh, thân kiếm vừa lộ, đầu ngón tay Ichie cũng bị kiếm khí rạch đứt, máu đỏ nhỏ xuống chảy dọc theo thân kiếm, cực kỳ chói mắt.
Vào khoảnh khắc chạm vào chiếc vòng, tầm mắt Midoriya bỗng tối đen, ngay trước khi chìm vào mê man, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng hình mờ ảo đang nắm lấy tay cậu.
Mái tóc đen của người kia bị gió đêm thổi loạn lòa xòa phủ lên gò má trắng nhợt, môi khẽ mấp máy, Midoriya nghe không rõ lời nói của cô, chỉ cảm thấy giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi xuống mi mắt cậu, men theo khóe mắt chảy xuống.
Là ai đang khóc?
Midoriya chạm lên nước mắt trên khóe mi, một trận gió mang theo hơi xuân ấm áp nổi lên thổi tung mái tóc cậu, mở mắt ra, trước mắt từ lúc nào đã trở thành trải dài biển hoa.
Midoriya đứng trong mảnh đất trời hoang vu ấy, cậu bất giác tiến về phía trước một bước, lại phát hiện ngay trước mặt mình từ lúc nào đã trở thành vực sâu thăm thẳm.
Hai bóng người phía bên kia vực thẳm đang quay lưng về phía cậu, mười ngón tay đan chặt không rời.
"Hai người sẽ không để con tới đó, đúng không?"
Midoriya nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói bên cạnh, trong phút chốc, đáy mắt rung động kịch liệt.
Ichie nhìn thẳng về phía trước, nụ cười nhợt nhạt trên khóe môi phảng phất như mệt mỏi vô cùng, Midoriya có thể nghe thấy giọng nói cô, khẽ khàng và đầy đau đớn.
"Cha, mẹ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip