Lần đầu bộc lộ năng lực
4 tuổi, là thời điểm mà những đứa trẻ sẽ bộc lộ năng lực của mình, có những đứa trẻ vẫn bình thường và không bộc lộ năng lực được gọi là Vô năng . Những kẻ bị xã họ khinh thường, bỏ rơi dưới đáy xã hội thối nát và mục rữa này. Nên những đứa trẻ và phụ huynh của chúng luôn đặt lên vai chúng trọng trách to lớn đầy giả tạo và một khi chúng vô năng, họ sẽ ruồng bỏ chúng. Hầu như vị phụ huynh nào cũng vậy.....
Ngoại trừ mẫu thân và phụ thân của Hiro Kamikaze. Thay vì như những ông bố, bà mẹ ngoài kia, mong ngóng thằng con mình nuôi chetme có năng lực để gia đình nở mặt nở mài thì mẫu thân nhà tôi đi ngược lại. Nếu như việc ông già noel chỉ là giả tưởng thì việc mẫu thân tôi mong muốn con mình có năng lựa là giả dối, chắc ai đã đóng giả mẫu thân rồi. Việc má mì tôi không muốn tôi có năng lực chắc vì sợ tôi sỡ hữu năng lực của bà cố nội cụ tổ nhà mẹ đời thứ sáu... Hoặc đơn gian thì tôi là ý ngoại 🙃. Thôi như lời kể (đầy sự chém gió) của người đẻ ra tôi thì bà cố nội cụ tổ nhà mẹ đời thứ sáu có năng lực nước, bà từng điều khiển một trận sóng thần cấp 7 đánh vào trường UA khiến bà bị truy nã toàn cầu với tiền thưởng là 5,000,000 và tôi ngưỡng mộ bà vcl.
À vào chủ đề chính, tôi nhớ năm đó khi tôi lên 4 tuổi. Mẫu thân và phụ thân đã dẫn tôi đánh một cái hồ gần nhà rồi bỏ tôi ở đó để đi đâu đó.
Nước hồ trong trong pha chút màu xanh của nước biển. Dưới đáy hồ, những đám rong rêu mềm mại đưa mình lặn theo nước. Dọc bờ hồ là hàng cây đào đứng như một người vệ sĩ.
Tôi đi tới bên bờ hồ, ngồi bệt xuống, từ từ cho đôi chân trắng mịn xuống dòng nước (lạnh bỏmẹ). Tôi ngước nhìn, đối diện tôi là một cô gái với mái tóc đen như cứk trâu, dài xuống bả vai, rối nùi chẳng khác ổ quạ là bao. Làn da ngâm như vừa lao vào ánh mặt trời nóng như lò vi sóng. Máu từ trên đầu liên tục chảy xuống cả vũng nhùn như bãi nôn của phụ thân mỗi lần ổng ăn đồ mẫu thân nấu.
Tôi thấy thế liền cuốc bộ qua đó. Ồ, đây đ*o phải là tên tội phạm đánh bom ở Hosu sao. Có vẻ cô ta vừa bị lũ anh hùng truy đuổi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống để nhìn ra cô ấy hơn. Đôi mắt sắc bén đen tuyền như con quái vật truy đuổi tôi mỗi lần tắt điện. Chiêc mũi dọc dừa nhìn như mới sửa chứ không phải tự nhiên. Đôi môi tô son đen thui như con ma và mồm đang rỉ máu.
Tôi ngồi xuống kế bên cô ấy. Tôi cảm nhận được hơi thở của cô ấy đứt quảng.
-Ha... Cô bé xinh đẹp có thể cho cô biết tên được không?... *thở*-
-Cháu tên là Hiro Kamikaze. -
-Ha... Nhóc có thể giúp ta thực hiện giấc mơ được không? -
-Được ạ! -
-Hãy ném ta xuống hồ... - Nói đến đó thì cô ấy nhắm mắt lại, chân mày dãn ra và thân thể lạnh toát như vừa bước ra khỏi lâu đài tình ái của Éo sà. Tôi nuốt nước miếng, cố gắng lăn cô ấy xuống hồ. Tới bên hồ, tôi dùng hết sức bình sinh đá cô ta xuống nước.
Tủm
Thành công rồi ha? Ủa mà 4 tuổi sức đâu ra nhở. Chắc má tác giác buff ảo rồi, mịe. Tôi đứng lại thì cảm giác thân thể có một luồn sức mạnh bay xung quanh vậy. Tôi thử tay xuống nước thì một lượng nước nhỏ hợp lại thành quả cầu nước bay đến chỗ tôi. Tôi hơi bất ngờ nên hét lên. Quả cầu bay đến hướng ngón tay tôi chỉ. Đùng. Nó vừa chạm vào thân cây đào lặp tức nổ tung nước bắn tung tóe, mà trên thân cây đào tội nghiệp thủng cả một lỗ lớn. Tôi nuốt nước miếng pặc 2 rồi lạng lẽ cuốc bộ về nhà.
Hôm đó, tôi im lặng không nói năng gì.
Như mọi người đã thấy nãy giờ, thì đó lần đầu tôi có năng lực nên hơi ngáo nhưng giờ tôi đã có thể điều khiển đươc nó rồi :3.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời của tác giả: chào mọi người thì đây là lần đầu mình viết chuyện nên khá là nhạt với lại cộng thêm biệc ngu văn nữa nên tôi cố gắng làm hết sức mình. ỦNG HỘ TÔI NHÉ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip