Chương 17: Huấn luyện chiến đấu ¹



"Cho nhiều muối như vậy, tính mặn chết ai chứ..."

Yushinori đẩy đĩa cà ri sẫm màu sang một bên, bày ra vẻ mặt khó chịu. Không biết nguyên nhân nằm ở chỗ bản thân không hợp khẩu vị hay cơm trưa dưới căng tin thực sự khó nuốt nữa.

Nếu phải đưa ra lựa chọn, chắc là vế sau đi.

Yêu cầu của cô không cao, dinh dưỡng cân bằng là đủ. Tuy vậy phần lớn đồ ăn trong tay người khác nấu sẽ chẳng thể quen miệng nổi. Nhất là cơm làm từ chính tay của đám anh hùng.

"Nichizawa-san, có chuyện gì à?"

Uraraka - cô gái tóc nâu sáng hôm trước - thấy tâm trạng buồn bực của cô liền hiếu kì hỏi thăm. Thật không ngoài dự đoán, người con gái trầm tính ấy chỉ lắc đầu cho qua.

"Mà bữa trưa tại đây tuyệt thật. Chất lượng và độ dinh dưỡng thậm chí còn tốt hơn ở Soumei."

"A! Tất nhiên rồi, chính tay anh hùng Lunch Rush đã nấu cho chúng ta đó! Ngon nhỉ?"

Midoriya hai mắt lấp lánh bắt đầu lải nhải những thứ về anh ta. Yushinori thì không thấy vậy, nhàm chán đến vô vị. Đã thế Uraraka và Iida còn hưởng ứng theo, tạo thành tràng những lời khen cho một bữa cơm mà tệ hơn cô tưởng.

Yushinori thực sự rất đau đầu.

Vốn cô chỉ muốn có bữa ăn yên bình tại một góc yên tĩnh. Thế mà tên nhóc đó lại thật sự để tâm đến câu nói của cô khi đó, không những muốn chung bàn với cô còn mang theo hai người khác nữa.

Mặc cho khuôn mặt cô đã hiện vẻ khó chịu, một kẻ lại một kẻ thay phiên nhau rôm rả giới thiệu về bản thân. Thật phiền phức.

UA có khóa đào tạo không khác các trường thông thường là mấy. Chương trình học đều bao gồm những kiến thức căn bản của cao trung. Vì vậy Yushinori gần như ngủ một mạch từ sáng đến giờ.

Cô chỉ muốn dưỡng sức cho buổi tập chiều nay, những thứ khác đều không quan trọng. Nghỉ ngơi - bao gồm tâm tình thoải mái - và giữ năng lượng - có đồ ăn ngon - là điều duy nhất cô cần, và chắc chắn nó không nằm trong cái bữa cơm chỉ đáng ba đồng này.

Nếu được, cô muốn thời gian nhanh nhanh tua đến buổi chiều dùm.

...

Ánh nắng mùa hạ đúng thực là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên. Nhiệt độ nó mang lại thật khiến người khác khó chịu đến mức phải chửi thầm. Nhưng có lẽ so với bầu không khí của lớp học lúc này cũng chả là gì.

Sự nhiệt huyết bùng cháy của thanh niên luôn là điều gì đó khó hiểu. Nhất là đối với thần tượng của mình.

"Ta đây đang... bước vào như một người bình thường!"

Bóng người đàn ông to lớn đẩy cửa tiến vào, thành công làm cho cả lớp ồ lên kinh ngạc. Yushinori cũng không nằm ngoài số đó, đối phương đúng là All Might.

'Cái quái!'

Sao ông ta lại xuất hiện ở đây?! Việc ông ta dạy ở UA làm gì có trong kịch bản!

Cô khó chịu đập bàn đứng dậy, xác thực bản thân không hề nhìn nhầm. Điều này không khỏi làm cho cậu bạn bàn phía trước là Todoroki trong một khắc ngoảnh lại nhìn.

"All Might kìa bây!"

"Kinh thật! Chú ấy thực sự làm giáo viên của lớp mình này."

May thay mọi sự chú ý đều dồn về phía All Might, có lẽ chỉ có một mình cậu ta là để ý đến cô.

Yushinori tự dặn mình không nên quá kích động. Cô ngồi thụp xuống cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, chợt nhận ra chiếc bút chì trong tay đã gãy từ lúc nào không biết.

"Ơ kìa, trang phục kia là từ thời Silver Age đúng không nhỉ?"

"Phong cách thật khác biệt, làm mình nổi cả da gà luôn rồi!"

All Might bước lên bục giảng. Ông dùng giọng nói đanh thép của một anh hùng thực thụ vui vẻ chào đón những mầm non tương lai trước mắt. Thật đáng để mong chờ vào ngày tháng sau này.

"Ta sẽ dạy các em tại lớp Huấn luyện cơ bản cho Anh hùng. Trong ba năm tới đây, các em sẽ dành gần hết thời gian cho môn học này, thứ cấu tạo lên nền tảng của một người hùng đúng nghĩa!"

Tiếng gỗ gãy vụn giòn tan lần nữa phát ra từ cuối lớp.

Yushinori vừa thay cây bút chì mới mà đã bẻ nó ra làm hai một cách không thương tiếc. Vậy là cô phải nhìn cái bản mặt phát tởm của kẻ thù cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ à.

Trò đùa nhạt nhẽo gì đây...

Một số người tò mò quay lại xem điều gì xảy ra, và dĩ nhiên thứ họ thấy là ánh mắt lạnh lẽo đến rợn tóc gáy của cô. Cô quẳng mấy mảnh bút hỏng vào trong cặp, ngụ ý trong mắt lại thêm phần mông lung.

Tất cả đều không hẹn mà cùng quay đi nơi khác. Trong đầu đều nhận ra được một câu: "Không nên nhiều chuyện, tuyệt đối không nên nhiều chuyện."

All Might có lẽ không chú ý đến phút giây ngượng ngùng này, vẫn hào hứng chỉ dạy cho mọi người.

"Hôm nay các em sẽ học cái này: Huấn luyện chiến đấu! Và thứ không thể thiếu của một anh hùng là bộ trang phục chiến đấu dựa theo yêu cầu của từng người."

Từng ngăn chứa trang phục bật ra từ bức tường trắng, nổi bật là màu xanh mang số hiệu của mọi người. Yushinori tiến đến nhấc cặp đựng trang phục của mình rồi đặt xuống bàn. Sau khi mở khóa bèn thấy rõ chiếc áo khoác rộng thùng thình quen thuộc.

Giống hệt trang phục huấn luyện trước kia cô từng mặc. Có vẻ như người vẫn luôn để mắt đến cô.

'Cho nên người rất tin tưởng con phải không.'

Lại dời mắt lên tên anh hùng số một kia, hai tay cô nắm chặt vạt áo trong cặp. Yushinori sẽ luôn nhớ về mục đích ban đầu. Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ triệt để khai thác điểm yếu của ông ta.

"Sau khi chuẩn bị xong thì các trò hãy tập trung ở Bãi Beta. Ta sẽ xuống đó trước."

"Vâng!"

Theo các bạn nữ khác vào phòng thay đồ, cô tiện tay nhét thêm chút việt quất vào túi áo. Yushinori vấn mái tóc dài rồi cột lại bằng dây vải đỏ, cởi đôi giày rồi đặt vào ngăn tủ mình.

Khoác chiếc áo trắng tinh, cô vén ống tay, bỗng dưng lại có chút hoài niệm.

Khi con người gặp được điều thân quen thì họ sẽ tìm thấy sự an toàn ở nó. Không ngoại trừ một ai. Giống như bản thân được bao bọc trong một lớp màng bảo vệ vô cùng vững chắc, dấu kín hoàn toàn thân phận với thế giới bên ngoài.

Hóa ra, cái đem lại cảm giác yên tâm cho cô vậy mà là bộ đồ đã từng vấy đầy những thứ dơ bẩn. Châm biếm thật, cô nên cảm thấy vui hay buồn vì điều này đây.

"Nichizawa-san, đi xuống sân tập thôi."

Tiếng gọi của Uraraka vọng ra từ cửa phòng. Lúc này mọi người đã đi hết, chỉ còn cô vẫn đứng yên một góc. Vuốt ve vạt áo, Yushinori thu lại đống tâm tư phức tạp của mình, nhấc chân rời đi.

Tất cả học sinh đều phải đi qua một cửa hầm dài dẫn từ lớp học đến khu Beta. Trước cánh cổng cao chót vót, All Might đã đứng đợi từ lâu.

"Các chàng trai, cô gái. Hãy nhận thức rõ rằng kể từ giây phút này, tất cả đều là anh hùng! Nào, sẵn sàng chưa. Dân nghiệp dư?"

"Háo hức quá đi!"

Uraraka có chút căng thẳng, hồi hộp chờ đợi câu lệnh của giáo viên. Cô hướng mắt về phía Yushinori, chỉ thấy cô bạn vẫn thản nhiên lấy việt quất từ trong túi.

Chẳng biết tiếp đến sẽ xảy ra những gì, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước. Hiện tại Yushinori ưu tiên trên hết việc nạp năng lượng. Cô không muốn làm việc nửa chừng lại ngủ gục ra đấy đâu.

Cảm nhận ánh mắt người con gái nhìn chằm chằm về phía mình, trong lòng cô ít nhiều gì cũng không thoải mái.

"Muốn ăn có thể nói."

Nói rồi cô chìa tay ra, lòng bàn tay bao phủ bởi màu xanh thẫm. Ánh nắng mặt trời chiếu vào những quả việt quất li ti, càng khiến nó trở nên mọng nước.

Uraraka thấy vậy liền bật cười, cô cảm ơn rồi nhận lấy từ Yushinori. Trông khuôn mặt bình tĩnh của cô bạn, bản thân phần nào cũng giảm bớt được chút lo lắng.

"Cậu ấy lạ nhỉ?"

Cậu bạn robot đứng bên cạnh cô thì thầm chia sẻ. Uraraka gật đầu tán thành nhưng cũng không hẳn là đồng ý với việc này.

"Theo mình thì từ đặc biệt mới đúng. Hơn nữa cậu ấy là học sinh được tiến cử mà, bọn họ đều như vậy cả."

"Tất cả đều có điểm nhấn riêng cho mình nhỉ, tuyệt thật đấy!"

"Bọn mình cũng rất đỉnh đó chứ. Mà phải nói trang phục của cậu trông ngầu thật đó Iida-kun!"

Yushinori cũng để ý đến cái thứ cậu ta mặc từ đầu. Giống hệt một tên anh hùng nào đó mà cô từng biết qua. Inge gì gì đó thì phải, khả năng cao là đồ gia truyền.

So với nó, trang phục của Yushinori thì đơn giản hơn.

Một bộ đồ đen liền thân bó sát cao cổ, tiêu giản ống tay và phần thân dưới. Quấn quanh thân trên xuống đùi phải là các dây đai cố định. Bên hông đeo vài túi nhỏ trang bị phụ kiện, cuối cùng khoác thêm chiếc áo blouse trắng dài qua gối.

Thứ duy nhất không đồng bộ chính là dải dây cột ở đuôi tóc cô, một màu đỏ rực giữa mái tóc bạc và nền áo trắng. Ngoài nó ra, Uraraka còn để ý một chuyện nữa.

"Nichizawa-san, cậu không đeo giày sao?"

Thú thực Yushinori thường xuyên đi chân trần lúc làm nhiệm vụ nên có hay không với cô đều như nhau cả. Đôi khi xem xét tình huống không đeo còn tiện hơn. Vậy nên dứt khoát bỏ ra luôn.

"Tôi không đeo quen rồi."

"Hở, Deku-kun?"

Búp bê gỗ? Rốt cuộc người đặt phải dị đến đâu mới dám lấy nó làm biệt danh chứ.

Yushinori quay đầu lại phía sau, đập vào mắt cô là một cây xanh từ đầu đến cuối. Bộ jumpsuit màu xanh lá kèm thắt lưng đỏ, đệm khuỷu tay và đầu gối màu đen kèm theo găng tay trắng.

Cậu ta vốn đã xanh rồi không cần phải xanh thêm nữa đâu. Còn hai cái chỏm trên đầu kia nữa, chỉ sợ người khác không biết ai là thần tượng của cậu ta vậy.

Tổng quan bốn chữ thôi: Cực kì kì cục.

'Chói mắt thật, gu ăn mặc quá tệ.'

"Uraraka-san, Nichizawa-san!"

"Nhìn ngầu quá nha! Đơn giản mà đầy phong cách của cậu luôn!"

Thật đấy à?

Trong lòng Yushinori đặt một dấu hỏi chấm to đùng. Thôi được rồi, mắt nhìn bọn này tệ hại thật. Càng nhìn kĩ cô lại càng có ác cảm với trang phục của cậu ta. Như đúc từ một khuôn với cái tên anh hùng kia.

"Đáng lý ra mình nên viết rõ những gì mình muốn mới phải. Kết quả là bộ của mình nó thành thế này luôn. Ngại ghê..."

Uraraka ngại ngùng gãi đầu. Nói thế nào thì cô vẫn là con gái, lần đầu mặc kiểu đồ này trước đám đông vẫn có chút chưa quen. Qua điều này cô lại càng hâm mộ Yushinori hơn, người luôn giữ thái độ bình thản với mọi việc.

Giá như cô can đảm được như vậy, không để ý đến ánh mắt của người khác thì thật tốt biết mấy.

Mineta lấp ló một bên dụi đi máu mũi. Cậu ta dơ ngón cái về phía Midoriya tỏ vẻ bản thân đã nhìn được mĩ cảnh, hiện tại chết cũng không hối tiếc.

"Khoa Anh hùng là nhất nhỉ, Midoriya."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip