Chương 22: Cuối cùng cũng đến
Nếu phải diễn tả trải nghiệm học đường sau khi bước vào cao trung của Yushinori, cô đảm bảo nó sẽ là hai chữ: PHIỀN PHỨC! In đậm, viết hoa, cộng thêm dấu chấm than to đùng nằm cuối từ.
Giáo viên phiền phức, đám học sinh phiền phức những việc khác lại càng phiền phức hơn. Giống như tất cả vấn đề của cuộc đời đổ dồn vào một thời điểm, nhắc đến thôi đã cảm thấy đau đầu.
Mới sáng sớm còn ngồi trên xe, Yushinori đã gặp cảnh hàng loạt phóng viên cùng đống máy móc dàn hàng suốt một đoạn đường dài. Trước cổng trường càng kinh khủng hơn, đủ các thể loại tụm lại một chỗ. Máy quay, máy ảnh, máy thu âm... đã chực chờ sẵn từ bao giờ. Khả năng chỉ cần có tín hiệu từ đối tượng, tất cả sẽ dồn dập để săn lấy tin tức mình muốn.
Thật không sai khi liên tưởng giữa cánh nhà báo và đám phóng viên với lũ chó hoang tìm kiếm con mồi. Sống theo tập tính bầy đàn. Vừa dại lại mất trí.
Thậm chí hành động của chúng còn chẳng thua kém mấy tên cảnh sát tra khảo phạm nhân là bao. Điểm khác duy nhất là bản thân chẳng có tí thẩm quyền nào.
Tiếng ồn ào thay phiên cãi vã cứ nối tiếp nhau vang lên. Nếu không phải trên cổng trường đề rõ chữ UA, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là buổi họp báo của vị anh hùng nổi tiếng nào đó.
Khung cảnh ngột ngạt này khiến cô vô cùng bất mãn. Cái trường này không có ngày nào là yên ổn à?
"Em gái, được All Might dạy là cảm giác thế nào?"
Nói trước bước không qua, vừa xuống xe cô đã trở thành đối tượng bị nhắm đến.
Nữ phóng viên tiến đến với chiếc mic trong tay, cùng với đó là hàng loạt máy quay chuyển hướng về phía cô. Chỉ trong một khắc đã có bao nhiêu ánh mắt chăm chăm dán chặt lên người cô. Không biết tên anh hùng đó dạy cảm giác thế nào nhưng Yushinori đã hiểu được cảm giác ngột ngạt của đám người điên rồ này rồi.
Thật phiền.
Cô mặc kệ đám người ồn ào chen lấn nhau đi vào trong trường. Chỉ là vị phóng viên kia không chịu thỏa hiệp, vẫn dày mặt bám theo. Giống như hi vọng có thể cạy được phần nào thông tin từ người trước mắt.
"Khoan hãng đi vội, vẫn còn nhiều câu hỏi khác mà."
"Em có thể nêu chút cảm nghĩ khi Biểu Tượng của Hòa Bình làm giáo viên chứ?"
"Không."
"Chắc hẳn ai trong số các học sinh khoa anh hùng cũng đều phấn khích phải không nào?"
"Tránh đường."
"Đừng cứng nhắc như vậy, chúng tôi chỉ muốn biết thêm một chút-"
Ngay khi vị phóng viên túm lấy cổ tay cô, Yushinori bực bội chuyển ý tới cái camera gần nhất. Cô lập tức vung nhánh tinh thể trong tay chọc nứt ống kính, đồng thời đáp một cái nhìn lạnh băng về phía nữ phóng viên kia.
"Đừng thử thách điểm giới hạn của tôi."
Bộ phận máy móc rơi lả tả xuống đất khiến không ít người lùi lại phía sau. Nghe được ý tứ cảnh cáo trong giọng nói của người con gái, đám người ồn ào xung quanh lập tức chột dạ quay đầu đi chỗ khác.
"Và nếu mấy người không muốn bị kiện, xóa ngay đoạn video vừa rồi đi."
Bình thường Yushinori vẫn luôn tránh né chuyện ghi hình. Việc bản thân xuất hiện trên tivi hay tờ báo lá cải nào đó đã đem lại không ít rắc rối cho cô. Đặc biệt nhất cô còn dị ứng với mấy thể loại bám mãi không buông như thế này.
Cô vung tay phẩy đi mảnh kính vương lại trên ống tay áo, chẳng nói chẳng rằng liền quay lưng bước đi. Đụng nhầm đối tượng, đừng trách cô không báo trước. Mấy hôm nay Yushinori cũng đang khó chịu trong người đây.
"Người này, thôi bỏ đi..."
Vị phóng viên kia cười ngượng, làm trong giới này loại người nào cô cũng từng gặp rồi, chỉ là lần đầu tiên bị một nữ sinh dọa sợ.
Giọng điệu đe dọa đó, không đơn thuần như những đứa trẻ cùng tuổi đâu.
Đành tìm người khác thay vào vậy. Chỉ cần không phải là cô bé kia.
...
"Buổi tập luyện hôm qua các em làm tốt lắm. Ta đã xem qua quá trình và kết quả rồi."
Aizawa đứng trên bục khen ngợi đám học sinh. Đối với buổi thực hành đầu tiên, như vậy là không tệ. Tuy nhiên vẫn còn vài lỗi cơ bản mà một số người cần lưu ý.
Đầu tiên là Bakugo. Có năng lực nhưng thiếu chính chắn và hành xử như một đứa con nít. Dù cho là trận đấu thứ hai cũng chẳng rút ra được kinh nghiệm mấy. Yushinori vốn cũng đã nói: Một tên trẻ ranh thích ganh đua như cậu ta thì lấy đâu ra hai từ chính chắn.
Thứ hai là tên nhóc Midoriya. Tay chân vẫn bầm dập không khác gì ngày đầu. Dị năng chưa điều khiển được mà bản thân đã nằm phòng y tế đều đều. Nhưng dù sau cậu cũng đã cố gắng hết mình nên thầy ta cũng chẳng nặng lời trách móc.
"Giờ thì đến tiết chủ nghiệm đây. Xin lỗi vì thông báo muộn, hôm nay-..."
Lại thêm bài kiểm tra đột xuất?
Điều mà cả lớp nghĩ đến đầu tiên chắc chắn phải là cái này. Dẫu sao thầy Aizawa giỏi nhất trong việc làm đau tim bọn họ mà.
Câu nói của thầy ta tức thì đánh thức trạng thái ngái ngủ của Yushinori. Đối với cá nhân cô, có lẽ sau việc hòa thuận với đám anh hùng, việc cô ghét nhất chính là làm đống bài kiểm tra oái ăm của giáo viên.
Cô uể oải chống cằm, đã sẵn sàng hứng chịu mấy việc lằng nhằng tiếp theo.
"Các trò tự bầu lớp trưởng đi."
Trái tim bị treo lơ lửng nãy giờ cùng lúc được hạ xuống. Cũng may chỉ là những hoạt động thông thường. Bằng không họ vẫn sợ mấy bài kiểm tra như địa ngục của vị giáo viên chủ nhiệm này.
Sau cái thở phào nhẹ nhõm, lớp học lập tức trở nên náo nhiệt.
"Em thầy, em xung phong!"
"Em nữa!"
"Em cũng muốn làm lớp trưởng!"
Thường thì các học viên sẽ không đón chào chức vụ này lắm. Nhưng ở khoa anh hùng thì đây lại là một vị trí mà bất cứ ai cũng muốn. Nói thế nào nhỉ, giống mấy môn toán, lý, hóa trong mắt ban tự nhiên và ban xã hội ấy.
Tập huấn để trở thành người đứng đầu bằng cách dẫn dắt một nhóm người. Trong mắt Yushinori tương đương với kẻ xuất sắc nhất trong đám tạp chủng.
Mà nói, lớp trưởng à.
Có ích không? Không.
Nhàn nhã không? Không.
Rắc rối không? Có.
Vậy thì biết kết quả rồi đấy.
Cô chẳng muốn tham gia mấy loại công việc tốn công tốn sức kiểu vậy. Tên nào làm lớp trưởng chả được. Miễn sao giảm thiểu vấn đề đến cô.
Chốt lại một câu: 'Không liên quan, không hứng thú.'
Cuối cùng cuộc tranh cãi kết thúc bằng phương pháp bỏ phiếu của Iida. Người có lượt bình chọn nhiều hơn sẽ được cân nhắc là người thích hợp nhất cho vị trí này.
Kết quả đứng đầu là Midoriya, nhân vật nhận được 3 phiếu.
Tên bất bình đầu tiên cũng như duy nhất - Bakugo Katsuki - đập bàn đứng dậy. Cái kết quả chó má này chắc chắn không phải thật. Chắc chắn!
"Sao lại là Deku?! Đứa nào bầu đấy!!!"
"Ít ra chọn cậu ta còn đỡ hơn cậu."
Kaminari vô tình biểu đạt thái độ cợt nhả. Giọng điệu chọc ngoáy của cậu ta liền động chạm đến lòng tự tôn của đối phương.
"Mày mới nói gì hả thằng kia?"
Nhắc đi nhắc lại đến đâu thì việc này vẫn không thay đổi. Người muốn không được kẻ thì có thừa. Tên nghĩ ra trò này, Iida Tenya: 0 phiếu.
Muốn là của mình nhưng lại tin tưởng để bầu cho người khác. Thế mới nói, tốt quá thì luôn chịu thiệt.
Kết quả đã rõ rành rành như vậy, Aizawa liền tuyên bố lớp trưởng là Midoriya. Thêm vào đó lớp phó sẽ là Yaoyorozu, nhân vật có số phiếu bầu đứng thứ hai.
Dường như mọi người đều tán thành với việc này. Midoriya thuộc kiểu người nhiệt tình cởi mở. Yaoyorozu lại càng phù hợp bởi thực lực và cách phán đoán đầy chi tiết.
Yushinori nhìn tên nhóc vẫn chưa tiếp nhận được sự thật từng bước run rẩy đi lên bục. Yaoyorozu đứng bên cạnh cũng không khỏi thở dài một hơi.
"Đúng là ác mộng mà..."
Tiết học buổi sáng cứ thế mà kết thúc.
Căng tin hôm nay vẫn đông giống thường lệ. Món ăn vẫn tệ như ngày nào. Không vừa miệng, cô đành miễn cưỡng ăn tạm vài miếng đỡ đói.
"Đừng chọc đĩa cơm như vậy, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Shinso đặt khay thức ăn giống hệt cô lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện. Cậu đẩy cho cô một ly nước chanh, tay còn lại cầm đũa bắt đầu bữa cơm.
Yushinori nhìn lát chanh chìm nổi trong ly, vươn tay lấy uống thử một ngụm. Hương vị thanh mát của hoa quả liền tỏa ra trong khoang miệng, xoa dịu cảm giác khó chịu dưới cuống họng. Không quá ngọt cũng không quá chua.
Cậu vẫn luôn để ý đến mấy việc nhỏ nhặt như này nhỉ, Shinso.
"Vẫn ổn chứ?"
"Việc học à, vẫn ổn. Nếu cố gắng, khả năng kì sau chuyển khoa là có thể."
"Vậy được. Tôi đợi cậu."
Shinso dừng đũa nhìn cô gái trước mặt xoay đi xoay lại ly nước trong tay. Chính vì thường xuyên tiếp xúc với Yushinori, cậu biết cô hiện tại đang cực kì nhàm chán. Nếu không sẽ không rảnh rang đến độ hiếu kì về chuyện của cậu như vậy.
"Nghe nói lớp 1-A được dạy bởi All Might, điều này là thật à?"
"Thật, tất cả đều thật..."
Thật đến độ khiến cô phải bực mình. Nhờ việc này mà cô phải tìm cách tức tốc báo về cho thầy. Tomura cũng đã cãi nhau với cô một trận chỉ để quyết định việc đi hay ở lại.
Anh nói nếu chẳng may sự việc bại lộ, hậu quả nó đem lại quá nguy hiểm. Không phải anh không tin tưởng cô, tuy nhiên chẳng có gì là chắc chắn hay tuyệt đối an toàn.
Cô khẽ nhíu mày, động tác xoay ly lại tăng thêm một lực.
"Nhưng hình như tôi thấy cậu rất khó chịu nhỉ, có chuyện gì à?"
"Có thể có chuyện gì sao."
Được anh hùng số một giảng dạy, phải thấy vinh dự mới đúng chứ.
Yushinori ngả người dựa vào thành ghế. Ánh mắt hờ hững lập lòe phản chiếu trên thành ly sáng loáng. Vẫn giống với thái độ thường ngày của cô, thế nhưng Shinso nhận ra được điều gì đó khác biệt.
"Ở lớp đó, cậu-..."
Tiếng chuông báo động vang lên chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Tất cả mọi người xung quanh, dù đang làm việc gì đều dừng lại nghe lời cảnh báo.
"Bảo mật cấp độ 3 đã bị xâm nhập! Tất cả học viên hãy khẩn trương sơ tán."
Bảo mật cấp độ 3? Nghĩa là ngôi trường bị ai đó xâm nhập trái phép. Nhà trường từng nói suốt mấy năm gần đây đều chưa từng xảy ra vụ này. Cho đến hôm nay là lần đầu tiên.
Cuối cùng cũng đến rồi à...
Khoa học chứng minh: Phản ứng nhanh nhạy nhất của con người xảy ra khi gặp điều nguy hiểm. Cũng na ná như hiện tại, cảm giác chỉ cần chậm một bước thì bản thân sẽ chết đến nơi. Cứ như vậy, khung cảnh dần lâm vào một mảng hỗn độn.
Số học sinh trong căng tin dự tính cũng phải đến bốn con số. Đối chiếu với cái cửa ra vào chưa đến hai mét kia thì thà không so sánh còn hơn. Chen chúc nhau giống hệt lũ kiến bò vào tổ.
Hốt hoảng, sợ hãi, lo âu. Không ngờ có một ngày, Yushinori có thể tận mắt chứng kiến đống biểu cảm méo mó đó trên mặt bọn chúng.
"Nichizawa, mau đi thôi!"
Yushinori nhìn Shinso lúc này đã không bình tĩnh nổi. Cô đặt ly nước lên bàn, đứng dậy đi về phía máy bán hàng tự động trong quầy căng tin.
"Vội gì chứ?"
Kẻ đột nhập liệu là cánh nhà báo hay đám truyền thông. Một trong hai, trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Còn vì sao lại vào được trong trường, vậy hỏi con mèo lười nhà cô đi.
Lần này anh muốn đùa nghịch thế nào đây, Tomura.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip