Chương 31: Thực tập


Dưới sự thúc giục liên tiếp từ cấp dưới, Hawks tạm gác chuyện cùng Yushinori dạo thăm Yokohama qua một bên. Cũng không vì việc tư mà để chậm trễ công việc. Sau khi hai người thảo luận xong liền trở về văn phòng.

Trụ sở phụ của vị anh hùng số ba, nói là lớn cũng không quá. Nhìn qua là một tòa cao tầng màu trắng thanh lịch, nằm giữa trung tâm thành phố Yokohama phồn hoa. Mấu chốt tại điểm nó thuộc chi nhánh của phía chính phủ. Hiển nhiên phải có điểm khác biệt so với những văn phòng thông thường.

Từ cửa chính có người chạy ra, trên tay ôm chập tài liệu dày cộp. Người kia nhìn thấy họ, chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi vội vàng đi mất.

Phía bên trong xem chừng càng tấp nập hơn. Cùng với tiếng trao đổi ồn ào của con người là tiếng bàn phím máy tính lách cách, chứng tỏ số lượng công việc hẳn phải rất nhiều.

Lần đầu tiên cô chứng kiến cách làm việc của đám anh hùng. Không ngờ rằng để giải quyết các vấn đề thường ngày cũng phải phức tạp đến vậy.

"Thường thì tôi ít khi về văn phòng, mấy công việc giấy tờ đều do họ đảm nhận."

Yushinori thoáng chút mất tự nhiên trước cảnh tượng tấp nập. Ngập ngừng đặt chân vào môi trường hoàn toàn xa lạ.

Cô cần tập làm quen với hoàn cảnh kiểu này nhiều hơn. Sống lâu ở môi trường tội phạm đã mài dũa một người quá mức nhạy cảm. Yushinori mặc kệ ở đây có địch ý hay thiện ý, cô chỉ mong bản thân biết cách kiềm chế những bản năng không lành mạnh của mình.

Kìm xuống sự khó chịu đang dần trực trào, cô tốt nhất vẫn nên giữ tâm tư kín đáo. Đảo mắt quan sát một lượt. Thêm vào đó còn phải nghe Hawks lảm nhảm về những điều cần chú trọng.

Anh cùng cô đi thang máy lên tầng. Sau đó dọc theo dãy hành lang đến văn phòng chính. Lúc này anh như chợt nhớ đến điều gì đó, bỗng nhiên hỏi:

"À, tôi đã nhắc em chuyện mình chiêu mộ người mới chưa nhỉ?"

"Người mới?"

Yushinori khó hiểu đáp lại. Thực chất anh ta tuyển thêm ai cô cũng lười quan tâm. Chỉ là nghĩ đến việc phải làm quen rồi còn hoạt động chung cùng người khác, trong đầu cô tự dưng nảy ra một từ mệt.

Chưa gì đã thấy lằng nhằng rồi.

"Thôi nào. Đừng bày ra vẻ mặt ghét bỏ thế chứ."

Người hiểu rõ tâm trạng cô lúc này hiển nhiên có mỗi Hawks, hiện tại lại bắt đầu chưng ra cái điệu cười thương nghiệp của bản thân. Anh lay lay vai cô vị em gái này của anh đúng là hơi khó tính.

Anh khẩn cầu trời đất mong cô đừng vì cảm thấy phiền mà bỏ luôn công việc. Khó khăn lắm anh mới kéo được cô về dưới trướng mình. Người khác thì chọn người, đến lượt anh lại là đối tượng năn nỉ người ta mới lựa chọn.

"Tích cực mà nói, em có quen cậu nhóc ấy."

Hawks nói được một nửa, cửa phòng đã tự động mở ra. Người bên trong theo phản xạ cúi người, lễ phép chào hỏi.

"Buổi trưa tốt lành. Anh Hawks."

"..."

"Tokoyami?"

Cậu bạn quạ đen nhận ra giọng nói quen thuộc liền ngước đầu, không khỏi ngạc nhiên nhìn người cậu mới tạm biệt được vài tiếng trước.

Trùng hợp đến vậy?

Yushinori dùng ánh mắt đầy chứa sự khó hiểu nhìn sang tên cao nghều vừa khoác một tay lên vai mình. Biểu tình trên mặt đã viết được câu: "Cái người anh bảo thân quen là đây?"

Tựa như lạc trong đám sương mù, Tokoyami còn chưa kịp phản ứng thì vị anh hùng có bộ cánh đỏ rực kia đã di chuyển đến bên cạnh. Hawks lười nhác dựa vào thành sofa, tỉnh bơ búng tay "tách" một cái.

"Chính xác, Tokoyami Fumikage. Biệt danh: Tsukuyomi."

"Anh biết lựa người quá nhỉ?"

À, cái điệu cười mỉa mai quen thuộc quay lại rồi. Hawks thầm thở dài, có lẽ cậu nên từ bỏ hi vọng nụ cười dịu dàng kia sẽ tái hiện lần nữa với cậu.

Nhưng dù sao đã từng có còn hơn chưa. So với những đối tượng khác, hoặc là những người xung quanh cô, cậu vẫn còn ổn chán. Ít ra vẫn được người ta khen tài giỏi (Yushinori không hề nói thế).

"Cảm ơn vì lời khen ngợi. Người làm anh như tôi rất vui đó."

"Thứ nhất: tôi không nhận anh làm anh trai. Thứ hai: chỉ có anh vui thôi."

Cái đại từ xưng hô "anh trai" hiện chắc chắn không nằm trong từ điển của Yushinori. Có ép cũng đừng hòng nghe được từ kia phát ra từ miệng cô.

"Chẳng phải em đã đồng ý để tôi gọi là em gái rồi còn gì."

"Gọi thế nào tùy anh. Nhưng muốn làm anh trai tôi? Mơ cũng không đẹp đến vậy."

"Từ chối bất cứ lời phản biện. Thừa nhận đi, em cũng có chút thích cách gọi này mà."

Dường như cả hai lại quay về cuộc tranh luận trên đường ban nãy.

Tokoyami đứng yên tại chỗ, mãi mới tiêu hóa được tình huống. Cậu cảm tưởng Yushinori và Hawks sắp lao vào giao chiến với đối phương đến nơi, nhỏ giọng hỏi vị trợ tá bên cạnh.

"Có nên ngăn họ lại không anh?"

Vị trợ tá cũ vì đã quá quen với cảnh này, chán nản vỗ vai Tokoyami, định cho cậu một lời giải thích.

"Chuyện cơm bữa ấy mà. Tẹo nữa cậu ấy lại lóc cóc đi mua cà phê cho em ấy pha thôi."

"Bọn anh quen Nichizawa?"

Vị trợ tá khác khoanh tay đứng nhìn hai người kia cãi qua cãi lại, lắc đầu ngao ngán.

"Không hẳn là thế. Cô nhóc chưa từng đến chỗ này. Bọn anh thi thoảng gặp khi đi tuần với Hawks thôi. Cô nhóc này giữ vị trí không nhỏ đâu."

Vị trợ thủ bên cạnh cậu tiếp lời.

"Kể ra từ 6 tháng gần đây, người thường xuyên đi tuần và giải quyết các vấn đề khác với Hawks là cô nhóc ấy. Trông thì xích mích thế thôi chứ bọn họ xử lý mọi chuyện ổn thỏa lắm."

Không những hợp ý còn nhanh đến phát sợ. Đến cả bọn họ - trợ tá thân quen của Hawks - còn phải cảm thán.

Tokoyami gật gù nghe chuyện từ đàn anh.

Ban đầu cậu chỉ coi đây là lời nói đùa để giảm bớt căng thẳng. Qua ba, bốn ngày sau mới thực sự hiểu câu nói kia như thế nào.

Đa số thời gian Hawks sẽ cà phất cà phơ chọc Yushinori, nếu cô thuận miệng liền mỉa mai Hawks. Trông chẳng giống bộ dạng của cấp trên cấp dưới chút nào. Tựa như anh em trong nhà tranh cãi mấy thứ lặt vặt mới đúng.

Đến khi có điều gì phát sinh thì như gạt phải công tắc khác. Không nói không rằng đã tách ra hành động. Hiệu suất còn cao hơn hẳn các văn phòng khác.

Giống như hai mảnh ghép còn thiếu của bức tranh, ráp lại một cách hoàn hảo.

Sự thực đau lòng. Cậu thật tâm ganh tị với điều đó.

Không chỉ cậu mà cả hai người phụ tá kia. Cảm giác mình cống hiến suốt mấy năm cũng chẳng bằng người mới gặp vài tháng, thật không dễ chịu chút nào. Cũng đành chấp nhận thôi.

Do Yushinori không tham dự hội thao, đâm ra Tokoyami chưa từng có sự đánh giá chính xác về sức mạnh hay dị năng của cô. Hiện tại cậu đã thấy rõ. Ngoài cô, bọn họ không thể bắt kịp tốc độ làm việc của Hawks.

Khi cô và anh bay nhảy khắp nơi, bọn họ còn đang thu dọn tàn cuộc hai người để lại. Mỗi lần Tokoyami ngẩng đầu nhìn Hawks và Yushinori bàn chuyện, tay cậu đều không tự chủ mà siết chặt.

Yushinori biết chuyện nhưng chẳng có vẻ nào là để tâm, đôi lúc hững hờ trông dáng vẻ kia chật vật đuổi theo. Tính cô vô tình là thế, không phải việc của mình sẽ làm ngơ cho qua.

Ít ra cậu ta sẽ biết rằng, sức mạnh đóng vai trò thế nào trong cái xã hội mục nát này.

Kẻ yếu sẽ là thứ bị loại trừ đầu tiên.

...

Hôm nay vẫn như thường ngày, một ngày bận rộ tại phố cảng Yokohama.

Từng con sóng rì rào luân phiên ập về đất liền. Xa xa ẩn hiện những con tàu nhấp nhô trên mặt biển. Càng về đêm, thành phố nhộn nhịp lại càng rực rỡ trong ánh đèn xanh tím lung linh.

Ánh trăng tản mạn chiếu lên mặt nước màu bàng bạc. Yushinori ngẩn ngơ ngồi trên đỉnh ngọn hải đăng ngắm cảng biển ban đêm.

Mái tóc trắng tung bay phất phới trong gió. Làn gió cuộn theo vị mặn đặc trưng của vùng biển, tuy thế mùi hương lại khá dễ chịu theo cảm nhận của cô. Cô vùi mặt lên chiếc áo măng tô dài. Co người ôm chân, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi.

"Yushinori. Em nói xem, giới anh hùng tại sao hỗn độn vậy nhỉ?"

Hawks đút tay vào túi quần, dựa người lên lan can vu vơ hỏi một câu.

"Chính anh còn không hiểu, một người ngoài cuộc như tôi thì có cảm nhận gì."

"Tuy vậy đó lại là góc nhìn bao quát hơn. Bởi nói thế nào nhỉ... tôi cũng không hiểu được nó rồi."

Cô nghe được câu nói đó, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Dẫu sao cái xã hội đó vốn đã như vậy từ lâu, chỉ là con người có chấp nhận sự thật hay không thôi.

"Em biết Stain - kẻ giết anh hùng không?"

Hawks cau mày nhìn bầu trời đen thẳm.

Kẻ giết anh hùng, sự tồn tại làm đảo lộn mọi quy tắc vốn có. Truyền thông ngày ngày đưa tin về hắn, kẻ đã ra tay sát hại hàng loạt anh hùng không kể nghiệp dư hay chuyên nghiệp.

Tất cả chỉ vì một lý tưởng: "Chúng không xứng với cái danh anh hùng. Hãy để ta xóa sổ hết đám cặn bã đó."

Một tên điên nhưng có quy tắc cho riêng mình.

"Hắn rất nổi tiếng dạo gần đây."

Yushinori quả thực biết hắn từ lời nguyền rủa của Shigaraki. Vào cái hôm cô quay về nhà, trên vai anh vẫn còn vết dao chém lờ mờ chưa khỏi hẳn.

Anh muốn lôi kéo Stain về phe Liên minh Tội Phạm, tuy nhiên quan điểm giữa bọn họ hoàn toàn khác nhau. Xảy ra ẩu đả, anh bị thương nặng hơn. Cô đã chất vấn Kurogiri tại sao không ngăn cản bọn họ, chỉ thấy hắn phủ nhận.

Thầy nói cô và hắn không cần can thiệp vào việc này. Nhằm thúc đẩy sự trưởng thành của Shigaraki, chuyện để Stain làm loạn là tất yếu.

Yushinori biết cách giáo dục của người vô cùng khắc nghiệt. Nhưng cô không nỡ nhìn con mèo lười nhà cô chịu thiệt, chỉ đành xoa đầu rồi nghe anh cằn nhằn cả buổi.

Vậy nên tên điên kia để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp với cô.

Không gian trên đỉnh ngọn hải đăng chìm trong im lặng. Máy điện thoại cô đặt bên cạnh chợt rung. Màn hình lóe sáng hiện lên dòng tin nhắn.

"Quận 4-2-10, Ekou, Hosu."

"Hosu? Chẳng phải đó là nơi Stain xuất hiện sao."

"Midoriya, cậu ta sẽ không tự dưng gửi mấy cái thừa thãi."

Hawks nghiêng người xem dòng tin nhắn mới gửi đến được vài giây. Trong đầu anh tính toán đến vài chuyện.

Dòng suy nghĩ chợt chạy qua. Hai người đồng loạt nhìn nhau, tựa như nghĩ đến cùng một điều.

Lời cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip