Chương 42: Kota-kun ²


Ngoại trừ việc ban trưa tương đối vất vả, theo lịch trình được lên sẵn thì nhóm người lớp 1-A không phải làm gì nhiều trong ngày đầu tiên.

Trải qua chuyến thăm quan dẫn dắt bởi vô số hướng dẫn viên du lịch, hay còn được gọi bằng cái tên thân thương là đám quái vật của Pixie-Bob. Tổng nghiệm lớp 1-A có một trải nghiệm để đời, sự thực là vài ba khóa nữa đảm bảo không thể quên được.

Bách khoa toàn thư ghi chép khái niệm rằng: Sợ hãi là một loại tra tấn tinh thần, bào mòn là một loại tra tấn thể xác. Bọn họ thì "may mắn" được hưởng thụ cả hai. Không phân cao thấp lớn bé, lần lượt từng thành viên bị hành đến sinh ra chướng ngại tâm lý.

Chẳng phải nói quá đâu.

Trong lòng mọi người chắc kèo đều tận lực ghi nhớ: một lần đã quá đủ, không cần lặp lại lần nữa, cảm ơn.

Sinh hoạt hằng ngày vốn dĩ không nặng nề đến thế. Đột ngột chuyển trạng thái, chuyện thường tình là cơ thể không kịp chuyển đổi để thích ứng với môi trường mới. Vận động cường độ cao, căng cơ, áp lực chồng chất áp lực. Bị tất cả những điều trên tụ hợp cùng vật lộn làm không ít người bất mãn. Kết cục bọn họ vẫn phải học cách chấp nhận sự thật tàn nhẫn.

Nhưng dẫu sao, các anh hùng chưa đến mức nhẫn tâm với bọn trẻ ngay buổi luyện đầu tiên (dù gì mấy ngày tiếp theo mới là địa ngục thực sự). Tắm suối nước nóng hiển nhiên được hai nàng mèo đưa vào mục đền bù thiệt hại cho toàn bộ lớp 1-A.

Ừ thì, coi như toàn bộ đi...

Dòng nước trong vắt róc rách chảy luồn qua khe đá. Ánh trăng tản mạn trên tán cây tùng nhung, dịu dàng rọi xuống ánh sáng màu bàng bạc.

Yushinori trầm mình dưới làn nước trong vắt. Tâm thế thoải mái dựa lên thành đá ngủ một giấc say sưa. Hơi nước ấm áp phủ kín không gian. Phủ lên đầu gối và khuỷu tay cô màu hồng nhạt.

Từ bên ngoài vọng tới tiếng trò chuyện rôm rả. Loáng thoáng nghe được là giọng của đám bạn Mina, Jirou và Yaoyorozu.

Bọn họ đang bàn về kế hoạch cho mấy ngày sắp tới. Đoán rằng trại hè năm nay sẽ có sự kiện nào, chuyên mục ra sao, có điểm đột phá so với những năm trước hay không. Lần đầu tham ra không khỏi có chút tò mò, phấn khởi nhất phải gọi tên cô nàng mặt trời nhỏ Mina.

"Mình đoán rằng sẽ có rất nhiều trò vui cho coi."

Jirou mở cửa trúc, tháo đôi dép bông trắng rồi đặt gọn một bên.

"Mina rất thích trại hè nhỉ?"

"Ừm ừm. Kì nghỉ năm nào gia đình mình cũng đi cắm trại. Lần này đi cùng các cậu, có chút hồi hộp nha."

Chung quy thì chơi cùng người đồng trang lứa có nhiều trò vui hơn. Thí dụ như mấy chuyện kiểu ca hát, kể chuyện ma hay cắm đuốc. Nghĩ đến mấy cục marshmallow thơm thơm mềm mềm nướng trên lửa trại thôi là đủ để cô nàng mong chờ rồi.

Hai mắt Mina sáng rực, dù ban sáng uể oải cỡ nào thì hiện tại cô đã nhanh chóng sạc đầy năng lượng. Một đường vui vẻ chạy tới mép suối.

Cô nhanh nhảu định nhảy xuống bỗng lập tức phanh cả người lại. Hậu đậu giữ lấy khăn tắm. Tay chân quơ loạng choạng tìm điểm cố định bản thân.

"Oa, xem ra chúng ta không phải người đến sớm nhất rồi!"

Mina ngạc nhiên thốt lên khi thấy có bóng người dưới suối. Cứ tưởng rằng ba người bọn họ đã nhanh chân, hóa ra có người còn đến sớm hơn.

Mà nếu người đó là Yushinori, vậy thì không lạ lắm.

Khác với đa số lớp 1-A, phân chia đồ đạc và chọn chỗ qua đêm Yushinori đều đã làm xong từ trước. Người rảnh rang nhất, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi liền sớm hơn. Dễ hiểu mà.

Có điều địa điểm cô chọn chỗ ngủ thực ra rất đặc biệt đi. Nhắc mới nhớ, chăn nệm gối chưa bao giờ đóng vai trò như một phần tất yếu. Miễn là một chỗ thoải mái, Yushinori đều không kiêng kị thả hồn về mây. Ai lại lường trước được việc cô chọn cái nơi toàn nước để đi ngủ chứ.

Nhớ lại lời dặn của thầy Aizawa, cả ba liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu.

"Thế nào vẫn chậm một bước với Nichizawa. Cảm giác cứ như điều hiển nhiên ấy."

"Chất lượng nước suối hẳn rất tốt đó. Có thể ru ngủ cậu ấy, chắc chắn thoải mái lắm."

Yaoyorozu xem như tiếp lời Jirou, tinh ý bông đùa một câu. Một tay cô thử nhiệt độ nước, cảm thấy thích hợp mới cùng hai người kia bước xuống ngâm.

Yushinori lơ mơ bị đánh thức. Tầm mắt mịt mù hơi nước cựa người ngồi dậy. Cô gật gù xoa đầu, chiếc khăn đội trên trán trượt xuống làn nước ấm.

Vốn dĩ cô đã tắm lúc ban trưa. Vì tránh cái miệng lèm bèm than vãn của Aizawa và thằng nhóc mặt than nào đó mới đi ngâm suối nước nóng. Thư giãn thả lỏng đầu óc một chút. Cho đến giờ tỉnh dậy mới nhận ra mình ngủ quên ở đây khá lâu.

Yushinori vớt chiếc khăn ướt nhẹp, vắt nước rồi gấp gọn đặt lên bệ đá. Mái tóc bạch kim bung xõa bồng bềnh nổi trên mặt nước trong vắt. Một vài sợi tệp vào tấm lưng cô, tôn lên nước da trắng nõn nà.

Hai tay cô luồn qua gáy thu gọn đuôi tóc. Cô muốn cột nó lên. Nhưng bản thân lại quên đem theo dây buộc. Đành thôi vậy.

"Để mình giúp cho Nichizawa-chan."

Lời từ chối chưa ra khỏi môi, đúng hơn là còn chưa nghĩ đến. Uraraka đã lon ton chạy tới, bằng cách nào đó cột gọn mái tóc dài cho cô.

Yushinori bị động tiếp nhận chuỗi hành động lưu loát. Ngơ ngác quan sát tình hình xung quanh.

"Xong rồi, tóc Nichizawa-chan mềm lắm luôn! Sờ thích ghê."

Mái tóc hạt dẻ rung rinh theo tiếng cười của cô. Uraraka nắn chỏm tóc tròn tròn trên đầu Yushinori. Bản thân giống như con sóc nâu ôm quả hạch thật lớn bản thân mới tìm thấy. Đạt được thành tựu hiếm có mà khoe khoang với mọi người.

Tsuyu, Hagakure theo sau bật cười, không chút do dự tham gia cuộc vui.

'Cảm giác thật khó xử.'

Yushinori lặng lẽ cụp mắt. Lần đầu suốt bao nhiêu năm, có người cột tóc cho cô ngoài mẹ.

Bản thân Shigaraki vẫn luôn e dè. Anh sợ rằng nếu lỡ tay sẽ phá hủy mái tóc cô nên chỉ dùng lược chải chuốt. Kurogiri nào có gan động đến báu vật của cậu chủ. Hắn còn tha thiết cuộc đời này lắm, chưa muốn chết. Còn bác sĩ, ông ấy biết buộc tóc cho người khác?

Kì lạ. Dường như có thứ gì đó đang lung lay trong trái tim cô. Yushinori không thích điều này, thật khó chịu...

"Cảm ơn."

Tiếp đến bọn họ bàn tán những gì, Yushinori đều ngập ngừng đáp trả. Qua loa đại khái là hỏi gì đáp nấy, không thì thôi.

Không quen nổi, cũng không muốn dần quen. Cô ghét phải để tâm đến đám người đột ngột nhiệt tình với mình.

Gieo mầm để rồi làm gì. Hi vọng vào một điều vô thực?

Lãng phí thời gian.

Ngoài mặt Yushinori gắng treo một nụ cười nhạt. Dưới vỏ bọc đánh lừa những con mắt của đám người xung quanh.

Khác với nội tâm xao động mãnh liệt của cô, cảnh tượng tất cả nữ sinh 1-A phá lệ hòa thuận. Với tư cách bạn học, bọn họ phát hiện được những điều thú vị về người khác. Hơn thế nữa, Yushinori cuối cùng đã chịu mở lòng một chút để trò chuyện cùng bọn họ.

Chiếc vòng sắt đeo trên cổ cô là mái chèo khuấy lên làn nước đục.

Bọn họ đã nhận ra từ sớm. Rằng cô rất lạnh nhạt, vô tâm vô phế đối đãi với tất cả. Từ nụ cười kia, không một ai có thể hiểu con người ấy.

Cái lạnh cô mang đến không giống với vẻ thâm trầm của Todoroki. Hay cái buốt đến tận tủy thường trực của Bakugo. Yushinori mang dáng vẻ của một tảng băng nhưng chạm đến lại bỏng.

Bỏng lạnh? Có lẽ là thế, mà cũng chẳng phải vậy.

Muốn hiểu rõ về cô, trước hết phải khiến Yushinori hòa đồng hơn. Thầy Aizawa đề ra mục tiêu rất cụ thể, tập thể 1-A phải cố gắng gấp 3, à không thậm chí là gấp 5 nếu muốn làm tan chảy tảng băng kia.

Chỉ có kẻ trong cuộc là Yushinori vẫn mù tịt về mọi thứ. Dẫu sao cái người không tận tai nghe 101 kế hoạch "sát lại gần nhau" của Aizawa vẫn là cô. Đọc nét mặt của một đám người thật sự rất mệt mỏi. Thà cứ như thường lệ, bớt quan tâm cô được không?

Yushinori ngâm cả người xuống suối. Chừa lại sống mũi và đôi mắt ngọc bích, bực bội thổi bong bóng nước.

"Sao tự nhiên mình thấy lạnh vai gáy nhỉ???"

Tsuyu cảm giác được ánh mắt không đứng đắn. Mà cái kiểu này còn đặc biệt quen thuộc. Ngay sau câu nói của cô, tiếng chát giòn giã vọng xuống từ trên cao.

"Trước khi học làm anh hùng, anh nên học lại cách làm người đi."

Yushinori ngẩng đầu xem xét tình hình. Kota, thằng nhóc đó vừa đánh nam sinh lớp cô?

Bên kia bức tường gỗ vang lên giọng hét thất thanh. Nhớ không nhầm thì là bên suối nước nóng là dành cho phái nam. Người có phẩm vị thấp kém duy nhất chỉ có mình tên đó.

Tột cùng khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khinh bỉ.

"Mineta thật tồi tệ."

"Cậu ta không thể ngừng làm mấy hành động đồi trụy được à?"

"Cảm ơn em nhé, Kota-kun!"

'Nice shot, nhóc con.'

Đinh một tiếng trong đầu. Bằng ma lực vô hình nào đấy, Kota đột nhiên quay lại nhìn đến hướng bọn họ.

Vô tình nghe theo tần sóng trong đầu, đến khi cậu nhóc tỉnh táo, biểu hiện vô cùng hoang mang. Nhận ra bản thân đã thấy những gì không nên thấy, khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng như trái cà chua. Lảo đảo vấp ngã xuống thành vây bên kia.

"Coi chừng!! Em ấy ngã xuống kìa!"

"Cẩn thận!"

Lớp 1-A lo lắng cảnh báo. Midoriya nhanh tay bắt lấy Kota, hoảng hốt lau đi hàng máu mũi của cậu nhóc.

"Kota-kun, Kota-kun! Em không sao chứ!? Trả lời anh được không-..."

...

"Tôi đi xem Kota thế nào."

Mọi người đều quan tâm đến tình hình sức khỏe cậu nhóc. Yushinori cau mày, cuốn khăn tắm bước đến gần tường gỗ tra hỏi. Midoriya nói cậu nhóc đã ngất xỉu, lo lắng ôm cậu đi tìm cô Mandalay.

"Nichizawa quý Kota là thật ha."

Nhìn bóng lưng Yushinori rời đi, Uraraka chống cằm, ánh mắt dịu dàng chứa toàn ý cười.

"Hình như, cậu ấy cũng không lạnh lùng đến vậy."

"Là chúng ta chưa hiểu rõ cậu ấy."

"Để cậu ấy từ từ tiếp nhận chúng ta. Không sao, thời gian còn nhiều mà."

Yushinori lấy cớ hoàn mỹ thoát khỏi đám nữ sinh 1-A. Đi qua tấm bình phong, cô trùm khăn lau tóc, vẻ mặt căng thẳng ban nãy bay sạch. Thản nhiên cười một cái.

'Lần này mượn nhóc chút. Lợi dụng lẫn nhau. Coi như huề.'

Đã trót trồng cây, chí ít cũng nên tưới ít nước. Tuy Yushinori chẳng đặt chút tình cảm nào vô thằng nhóc đó, coi như bỏ ra chút thương cảm đi thăm nhóc cáu kỉnh, vừa lúc nghe chuyện từ Mandalay và Midoriya.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip