Chương 15: Trước kì thực tập
"Rồi, tiết học kết thúc. Khóa thực tập sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, vậy nên nó rất quan trọng đối với các em. Những người đã được đề cử, thầy sẽ phát bản danh sách cho các em lựa chọn. Với những ai chưa có, đây là 40 cơ sở quốc gia còn chỗ trống, mấy đứa hãy chọn một nơi để đến. Lĩnh vực hoạt động của họ là khác nhau vì vậy cân nhắc cho kỹ càng, hạn chót là cuối tuần này. Vậy thôi, tan lớp." Giọng thầy Aizawa đều đều, bên ngoài vừa đúng lúc vang lên tiếng chuông báo hết giờ học.
Hikari nhận bản danh sách về tay, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thực. Hơn 3000 cơ sở lận, con bé không ngờ rằng mình lại được nhiều người đề cử đến thế. Thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là chuyện tốt.
"Hikari! Cậu chọn chỗ nào ời?" Uraraka chạy ra chỗ của Hikari, hào hứng hỏi.
"Tớ chưa quyết định nữa, cậu thì sao?" Nó cười nhẹ, ngước lên nhìn.
"Tớ định tới chỗ anh hùng Gun Head!"
"Là anh hùng chiến đấu đó à, tớ tưởng cậu sẽ chọn nơi nào có thể phát huy tối đa kosei của mình hơn?"
"Không không." Cô nàng tóc nâu lắc đầu. "Tớ nghĩ tớ đã quá lệ thuộc vào kosei rồi, sau trận đấu với Bakugo, tớ cứ thầm nhủ rằng: "Nếu mình mạnh mẽ hơn, có lẽ đã có hàng trăm cơ hội khác!", vậy nên tớ quyết định sẽ rèn luyện thể thuật của mình!!" Hikari hơi bất ngờ, nhưng sâu trong thâm tâm, con bé thầm ngưỡng mộ ý chí cầu tiến và khả năng không ngại giải quyết vấn đề của Uraraka.
"Được đó, chúc cậu may mắn nha!" Hikari cười toe với cô bạn. Bất ngờ giọng của Ashido phát ra từ phía trên đầu nó:
"Nhắc đến thể thuật mới nhớ, Hikari có thần kinh vận động rất tốt đó chứ!!" Ashido đưa tay, nắn nắn bầu má Hikari, trộm nghĩ cái bánh mochi này sờ cả ngày cũng không chán. Hikari cũng chẳng đẩy ra, để yên cho cô bạn tùy ý nghịch má mình thành đủ thứ hình dạng, nó cũng chẳng ghét việc bị đụng chạm là bao.
"Đúng nha, trong trận đấu với Bakugo, cậu ấy vịn vai Bakugo rồi nhảy lên cổ cậu ta luôn. Cảnh đó ngầu quá xá!!" Hagakure cũng tới chêm lời. "Đó đều là thầy Aizawa dạy cậu hết hả?"
"Ừm, thầy Aizawa từ nhỏ đã giúp tớ rèn luyện về thể thuật rồi. Ngoài thầy ấy ra còn có sư phụ thay phiên nhau hành tớ..." Càng nói giọng nó càng nhỏ dần, mắt hóa thành trống rỗng nhìn ra góc xa xăm, lộ rõ vẻ bất lực.
"Ồ, ít khi tớ thấy cậu kể về người sư phụ đó đó!! Chúng tớ có thế biết là ai không?" Ashido mắt long lanh như cún con, trên mặt viết rành rành hai chữ "tò mò", các bạn xung quanh cũng hùa theo.
"Cổ là Oleander, cũng là anh hùng chuyên nghiệp. Nghe lạ nhỉ?"
"Ừa, tụi tớ quả thực cũng chưa nghe thấy cái tên này bao giờ..."
"Oleander á!? Cậu được cô ấy huấn luyện cho sao Hikari-san?!?" Midoriya bỗng quay sang nói lớn, mắt sáng rực, mặt đỏ lên hào hứng, mơ hồ nhìn còn thấy đuôi nhỏ vẫy vẫy sau lưng. "Cô ấy là anh hùng underground giống như thầy Eraser, năng lực là Thực vật! Quirk của cô ấy công thủ toàn diện, thậm chí trinh sát cũng đỉnh cao, cô ấy thi thoảng cũng lên truyền hình sau vài vụ truy quét băng đảng khủng bố hay cứu người quy mô lớn đó!!"
"Đúng là từ điển anh hùng Midoriya, đỉnh dữ!" Mọi người ồ lên tán thưởng, chính Hikari cũng bất ngờ. Mấy vụ đó từ thời xa lắc xa lơ, những năm gần đây cô ấy đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng, vậy mà cậu trai trước mặt vẫn có thể nhớ rõ đến vậy.
Mà, quả nhiên vẫn là không đủ.
Ít nhất thì Midoriya cũng chỉ nắm được phần căn bản, chứ không tường tận về thông tin của cô ấy. Hikari lúc đầu cứ đinh ninh rằng không ai biết nên mới nói ra, nên khi nghe Midoriya kêu lên như vậy cũng có đôi chút giật mình. Sư phụ mà biết thông tin mình dành mấy năm giấu kín giờ bị đào lên thì nó cũng phải đào mộ chôn mình mất.
"Mà tiện nói về sư phụ, tớ thấy Midoriya và thầy All Might có vẻ thân nhau quá chừng ha?"
"Óe!? A--à không, tớ làm gì thân với thầy ấy như cậu nghĩ đâu a ha ha..." Tiếng kêu gì mà nghe dễ thương quá vậy?
"Thậtttt không đó? Tớ thấy hai người toàn đi cùng nhau." Nó ngân nhẹ trêu chọc.
.
.
Cuối cùng cũng đến ngày khởi hành, lớp 1-A ai nấy đều khệ nệ mang vali đựng trang phục anh hùng, chưa kể đống đồ thiết yếu cho chuyến đi nữa. Hikari vừa xách vừa rầm rì than nặng, can tội không nghe bố dặn hôm qua, cố sống cố chết nhét sạch đống đồ skincare vào balo, giờ chỉ biết kêu lên ai oán.
Đứng trong ga của tuyến tàu cao tốc Shinkansen, nhìn người dân đi qua lại tấp nập, nghĩ bụng chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ tạm rời xa nơi này vài ngày, tự dưng cũng thấy tiêng tiếc.
Nhưng vấn đề không chỉ có thế.
Nó nhìn sang thầy Aizawa, cũng là bố mình, đang ở bên cạnh. Vấn đề ở đây là, người bố của con bé là một người nghiện công việc chính hiệu, mèo thì đều đặn cho ăn ba bữa chính hai bữa phụ, mà đụng đến phần ăn uống sinh hoạt của mình thì một là đạt mức tối thiểu, hai là thậm chí còn không thèm làm. Trạng thái lúc nào cũng như sinh viên Kiến trúc năm cuối chạy đồ ăn. Bình thường nó luôn là người lo liệu các bữa ăn và căn giờ gọi bố để kịp ăn đủ 3 bữa một ngày, nên khi vắng mặt nó chẳng biết Aizawa sẽ biến thành cái dạng gì nữa.
Chắc sẽ có người nghĩ nó làm quá lên, thầy Aizawa dù sao cũng là một anh hùng chuyên nghiệp, trên hết là một người trưởng thành, đương nhiên mấy thứ vặt vãnh này sao phải đến lượt nó lo.
Nhưng tòa chơi rồi, tòa biết chứ.
Trước đây có lần Hikari được sư phụ rủ đi du lịch 3 ngày 2 đêm, nó cũng vui vẻ đi theo, háo hức hớn hở và đương nhiên là vứt việc nhà ra sau đầu. Để rồi khi về nhà mới kinh hoàng phát hiện ra thùng rác đầy ự mì ly và đồ đóng hộp, bên thềm cửa còn nguyên 2 bịch rác chưa kịp vứt, Mugi lủi đi đâu mất dạng còn bố nó thì hì hục ngồi viết báo cáo.
Là sao nữa vậy? Là qua ba ngày đã biến được cái nhà thành như này luôn á hả?
Nên trong hai ngày qua, nó đã hì hục viết cả đống giấy note cho một tuần tới, còn đặc biệt chọn loại nhiều màu rồi dán lên khắp nhà. Đồ ăn thì tạm thời cứ mua trước nửa tuần vì sợ hỏng, 3 ngày gọi về kiểm tra một lần. Làm được cái gì là làm hết, chỉ mong khi về nhà mở nắp thùng rác thứ đập vào mắt không phải gói mì ly. Hikari âm thầm chấm chấm nước mắt, tự khen thưởng bản thân quả là xứng đáng được trao huân chương lao động.
"Rồi, mấy đứa mang đủ đồ hết chưa? Đến đó đừng có quậy phá, học hỏi cho nhiều vào đấy."
"Vânggggg!"
"Đừng có kéo dài giọng, Ashido."
"Vâng.."
__________
Hikari: Thế con hỏi lại, nhà hết đồ ăn thì phải làm gì?
Aizawa: Nhịn.
Hikari: Sai!!
Aizawa: Lấy tạm đồ ăn của Mugi đi.
Hikari: ?? Thức ăn của mèo mà!?
Aizawa: Thịt bò thịt gà sấy khô cả mà, còn giàu protein.
Hikari: ...
.
.
Ashido: Hikari ơi sao bịch đồ ăn này bị ghi là "CẤM ĂN" thế? Hỏng rồi à??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip