Chap 1: Bài kiểm tra thể chất

Bụp- Bóng tối? 

"Con kia tránh xa tao ra"

"Nó là đồ không có cha mẹ đó ,con không được chơi với nó nghe chưa"

"Đừng chơi với nó, mẹ tớ bảo nó bị cha mẹ vứt bỏ do vô dụng đó" 

"C-cậu đừng đụng vào tôi"

"HAHAHHAHAHAH"

Vút-

-Con có sao không?_Một giọng nói ân cần vang lên

Tôi liền ngước lên, nhìn sang bên cạnh. Trước mắt tôi là một bà lão hiền từ, tay bà đang đang đặt lên vai tôi. Có vẻ là một người tốt bụng trong cái xã hội khó ở này.

-Vâng, con không sao ạ.

"Sao cái ký ức điên rồ này lại đột nhiên hiện lên chứ??" 

Tuy đã nói vậy nhưng vẻ mặt của bà vẫn còn có sự lo lắng. Tôi liền múa máy tay chân một vòng, lúc ấy bà mới thật sự tin là tôi đã ổn. Tôicảm ơn và chào tạm biệt bà rồi đi tiếp.

"Khoan, mình đang đi đâu ấy nhỉ..?"

Cảm thấy phía sau hơi nặng tôi liền quay đầy lại nhìn. Thì ra là cặp.

...

Là cặp!?

Giờ tôi mới sực nhớ ra mình đang trên đường đi buổi đầu tiên ở Yuuei. Tôi lấy máy xem giờ, vẫn còn 'khá' sớm. 

...

Chạy lẹ thôi, buổi đầu tiên mà đi muộn thì không hay lắm đâu!!

Phải rồi, cũng quên giới thiệu, tôi là Shou Nekoya, hiện là học sinh năm nhất của Yuuei. Giờ tôi 'hơi' vội nên chỉ nói từng thôi nhé!

Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy đến trường và cuối cùng nỗ lực cũng được đền đáp, sớm 5 phút. Vẫn còn ổn chán, không trễ là được. 

Lại chỗ ngồi của mình, tôi cất cặp sang một bên và ngồi xuống. Nhìn xung quanh tôi mới nhận thấy lớp nhiều người đến sớm thiệt. Chỗ của tôi ngay cạnh cửa sổ, lại còn lớp lẻ nên ngồi một mình cuối lớp. Tôi cực kỳ thích điều này, bởi như vậy sẽ ít khi bị thầy cô bắt khi dùng điện thoại trong giờ.

Chuyển sự chú ý lên phía trước, một bóng dáng rất đẹp trai xuất hiện.

"Cái-!? Mình ngồi gần mỹ nam kìa! Có nên bắt chuyện? Nhưng mình lười.. nhưng cái lười đâu thể thắng nổi con tim hướng về mỹ nam!!"

Nghĩ là làm, tôi liền giới thiệu bản thân với cậu ấy.

-Chào cậu. Tớ là-

Chưa kịp nói hết câu, cậu nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ .

-Tôi biết cậu là ai, không cần giới thiệu lần hai. Cậu không nhớ những gì đã nói mà giờ còn chào tôi?

Chưa kịp định hình mọi chuyện thì cậu đã ngoảnh lên, để lại tôi với vẻ mặt hoang mang.

"Mình đã từng gặp- Kìa, hay quá ha?"

Bây giờ tôi nhớ rồi. Cái não cá vàng này điên thật đấy. Tôi đã gặp cậu ấy tại cuộc thi tuyển sinh dành cho những học sinh tuyển thẳng.

Cái nết hay châm chọc của tôi bỗng nhiên nổi hứng và đã bộc lộ khi thấy cậu ấy, đứa con út của anh hùng Endeaver - Todoroki Shoto. Lúc ấy, sau khi kết thúc phần chạy, một cậu bạn đã bắt chuyện với Todoroki. Tuy nhiên, cậu lại nhìn cậu bạn kia bằng ánh mắt căm phẫn. 

Thấy vậy, tôi chạy đến ngay và giới thiệu bản thân bằng chất giọng muốn đấm.

Shou Nekoya, rất vui được gặp. Mà, quả là con trai anh hùng hạng hai nhỉ? Mạnh thiệt mà đó. Nhưng cậu tiếp bước cha mình à? Sao mạnh vậy mà vẫn về thứ hai sau người nào đó vậy, hửm?

Và tất nhiên, cậu lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt còn đáng sợ hơn trước.

Chà, tuy vậy, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao lúc đó tôi ngứa đòn mà lại nói thêm.

Ôi thôi đừng nhìn tớ vậy chứ, kẻo ngọn lửa bên trong cậu bùng phát nha.

Quả thật lúc đó cậu không thể chịu được mà tiến lại, tính nắm cổ áo tôi. Mà biết sao không? Tôi đã nhanh trí chạy thoát bằng kosei. Còn cậu, dù không thể chứng kiến ngay lúc đó nhưng tôi có thể mường tượng được cậu tức giận đến đáng sợ ra sao.

Chìm đắm vào hồi tưởng của bản thân, tôi không biết lớp đã đến đông đủ.

...

Sao mọi người im lặng thế kia?

Phía cửa lớp tôi thấy lấp ló sau ba bạn là một.. con nhộng vàng? 

Người? 

Túi ngủ? 

Hay là giáo viên? 

Bỗng.. tôi chả biết phải gọi đó là gì nữa, đứng dậy và cởi cái lớp ngoài màu vàng kia. 

Cái dáng vẻ lờ đờ đó! Khuôn mặt mệt mỏi đó! Đích thị là anh hùng Eraser Head mà! Nếu người đó đứng đây thì có lẽ nào là chủ nhiệm!? Nếu mà là Aizawa-san thì đáng sợ lắm. 

Dường như nghe được tiếng lòng của tôi, thầy bắt đầu giới thiệu.

-Rồi, mất tận 8 giây để giữ trật tự cơ. Thời gian không phải vô tận. Mấy đứa không hề có đủ lý tính. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota. Chào các em.

Nói xong, thầy lục tìm trong cái túi ngủ như cái túi thần kì của Doraemon. Lấy ra một bộ đồ thể dục của Yuuei.

-Có hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay.

Chúng tôi liền theo lời thầy mà làm và hiện đang ở ngoài sân. Quan sát xung quanh, những ý nghĩ nhận xét về nơi này tự động xuất hiện.

"Sân to thế!? Sao thầy khộng chọn chỗ nào có cái gì để tựa nhỉ? Đứng mỏi chân thật sự.."

Aizawa-sensei bắt đầu nói về việc kiểm tra năng lực gì đó bla bla.. Tôi lười nghe.

Túm cái váy lại là thầy sẽ cho làm những bài kiểm tra thể chất và quan trọng là ĐƯỢC PHÉP DÙNG KOSEI. Tuyệt! May là được dùng chứ không chắc tôi trốn về luôn. Nghĩ lại cũng không đúng lắm, kosei của tôi có dùng được nhiều đâu?

-Người đứng đầu trong bài kiểm tra thực hành là Bakugo đúng không?_Thầy hỏi với khuôn mặt uể oải như tỷ năm chưa ngủ

Được kêu tên cậu chỉ bày ra vẻ mặt như ghi chữ Kêu gì?. Còn mọi người thì nhìn về phía cậu Đầu Sầu Riêng. Đây là thầy đang kêu cậu làm mẫu?

-Hồi còn học Sơ Trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?

-..67m_Cậu im lặng khoảng mấy giây rồi mới đáp

-Thử ném kết hợp với kosei xem.

Cậu ta đứng vào vòng tròn, cầm quả bóng trong tay. Sau khi nghe thầy bảo miễn là ở trong vòng tròn thì làm cái quần gì cũng được, tung hết sức đi thì cậu liền ném kết hợp kosei tạo ra lực khá khủng. Kết quả 750m.

Ai cũng bất ngờ, có cô bạn thì phấn khởi nói trông vui thế!, còn cậu bạn khác với vẻ mặt hào hứng mà bảo có thể thỏa thích dùng kosei sao!? Đúng là khoa anh hùng có khác mà

Không như bao học sinh có mặt ở đây, sự hứng thú của tôi ở chỗ khác. Tôi nhìn mọi người rồi lại nhìn thầy.

"Mọi người à, nói vui với Aizawa-sensei thì hơi sai lầm rồi"

-'Trông vui thế' à? Mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng. Các em định giữ cái thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao?

Dứt lời, thầy nở một nụ cười thật dị (đối với tôi là vậy) kèm sự hứng thú.

-Được rồi. Em nào xếp hạng bét trong tổng số 8 bài kiểm tra sẽ được đánh giá là không có tiềm năng. Hình phạt sẽ là bị đuổi học.

Mọi người: ... HẢ!?

-Tùy từng học viên mà bọn ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì bọn ta muốn. Chào mừng. Đây chính là Khoa Anh Hùng của Yuuei.

Lần này thì thầy cười còn 'dị' hơn lúc trước nữa. Thật đáng sợ..

-Hạng chót sẽ bị đuổi học? Nhưng đây là ngày đầu đi học mà! À không, cho dù là nào đầu thì vẫn không công bằng tí nào_Bạn nữ tóc nâu bất bình lên tiếng

-Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn và bọn tội phạm xấu tính. Thiên tai xảy ra cùng với thời gian và địa điểm không thể biết trước được. Nhật Bản này tràn đầy những điều bất công.

"Hừ, đất nước gì đâu mà toàn thiên tai"

-Và người ngăn chặn việc đó chính là những anh hùng. Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp. Trong ba năm tới đây Yuuei sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Tiến xa hơn nữa. Plus Ultra.

"Được tụ tập chơi bời thì vui rồi thầy ạ. Nếu không phải vì trường đề cử, và vào đây sẽ không bị người ta khinh mà còn ngược lại thì em chả vào rồi. Mà lại là tinh thần Plus Ultra tiếp nhỉ? Phổ thông quá, thầy kết bằng câu nào hay hơn được không?"

-Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có.

"Thế em không vượt mà trốn về nhà luôn được không thầy.."

-Được rồi, đã giải thích xong. Bài kiểm tra bắt đầu đây.

Dứt lời, tất cả đều hào hứng với tinh thần 'Plus Ultra' và bắt đầu bài kiểm tra.

Đầu tiên là chạy 50m. Quá dễ, tôi được bắt cặp với một bạn đeo kính đúng chuẩn dân tri thức. Tên cậu ấy là Iida thì phải, tôi nghe thấy cái máy gọi vậy. 

Nói thêm tí là hai chúng tôi là cặp chạy đầu tiên. 

Thật ra là tôi cực kỳ cực kỳ lười chạy, vả lại được sử dụng kosei nên.. đúng vậy đó. Ngay khi tiếng nổ thông báo bắt đầu thì tôi liền mở cánh cổng bước vào không gian của riêng mình rồi lại mở cổng bước ra điểm đến, tất cả vỏn vẹn 1s.

Tôi đứng lại ngáp tí rồi quay sau nhìn cậu bạn thì cậu ấy vụt qua với tốc độc nhanh chóng. Cậu ta tuyệt đấy 3,04s lận.

Liệu cậu ta có bị tổn thương tinh thần không khi có kosei như vậy mà lại bị người khác vượt mặt? Thật xui cho cậu khi bắt cặp với tôi vì như thế còn tệ hơn việc chứng kiến. Bởi lúc nào trải nghiệm cũng hơn. Tệ hơn hay tốt hơn thì không biết.

Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng cậu ấy lại bắt chuyện với tôi.

-Xin chào, tôi là Iida, rất vui được gặp cậu. Mà cậu nhanh thật đấy, quả nhiên là tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều.

Rồi cậu đưa tay ra ý muốn bắt tay. Cậu biết không? Cậu đang bắt chuyện với nhầm người rồi. 

Như đã nói, tính lười của tôi bây giờ đạt đến đỉnh điểm nên tôi chỉ ậm ừ chào lại loa qua, bắt tay tí xong chạy về chỗ. Iida có vẻ hơi ngơ ngác với loạt hành động nhanh gọn lẹ của tôi. 

Khi đi qua Todoroki, tôi có nhìn cậu nhưng đáp lại tôi vẫn là ánh mắt ghét bỏ kia. Đến khi nào mới làm bạn và nói chuyện được với mỹ nam, có cách nào để hòa giải không chứ?

Thời gian dần trôi và cuối cùng đã đến bài thi ném xa. Cô bạn tóc nâu lúc nãy đạt được một kết quả hết nước chấm - là vô cực.

Mọi người: Vô cực!?

"Chà, nếu như những gì nãy giờ mình thấy thì chắc kosei của cậu ta là làm nhẹ hoặc nặng vật nào đó khi chạm vào? Cái đó gọi là gì nhỉ? Không biết nữa. Với lại, kosei đó có sử dụng lên con người hay là bản thân cậu ấy được không?"

Ngồi hàng dưới cùng, tôi theo dòng suy nghĩ đã không hề để ý thầy gọi đến tên tôi.

Vẫn là vòng tròn ban đầu, tôi đứng vào và ném với trạng thái thiếu sức sống. Dường như tôi không dùng lực. Nhưng không sao, kosei có để làm gì chứ? Thế là tôi ném trái banh vào không gian của tôi. 

Cái máy đo liền hiện không xác định. Cả lớp đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. 

Tuy nhiên, tôi không muốn bị hỏi dò kosei nên chạy lại chỗ Aizawa-sensei đứng.

Quả thật là quyết định đúng đắn, mọi người không lại nhưng thầy nhìn tôi với ánh mắt đứng đây làm gì, về chỗ của nhóc đi. Tôi nhếch nhẹ, cũng cười rồi nhìn lại thầy với khuôn mặt như thể hiện chữ Không.

 Vì tôi quá cố chấp nên thầy mặc kệ tôi và tiếp tục với bài kiểm tra. Đến lượt Đầu Bông Cải Xanh, cậu nhìn vào trái banh và nhắm chặt mắt.

-Midoriya-kun, nếu cứ thế này thì không ổn đâu_Iida khoanh tay nói

-Hả. Tất nhiên rồi. Nó chỉ là một tên vô năng tép riu mà thôi!

Đầu Sầu Riêng chỉ tay vào Bông Cải Xanh.

"Vô năng mà vào được Yuuei? Có thật không vậy?"

-Vô năng!? Bộ cậu không thấy những gì cậu ta làm trong đợt tuyển sinh sao?

Rồi là vô năng hay không? Tôi có xem video đợt tuyển sinh đâu. Mà trường có cho coi đâu. 

Nhưng nếu tính đến cái trường hợp hợp lý thì phải có kosei mới vào được chứ. Trường hợp vô năng vào được khoa anh hùng, có không nhỉ? Tí tra trên mạng vậy.

Và cái gì đến rồi cùng phải đến, cậu Xanh Lá Cây (Midori: xanh lá cây) bắt đầu ném trái banh. Tôi thấy lóe lên ánh sáng đỏ, rẽ nhánh như gân nơi tay cậu.

"Vậy là có kosei"

Nhưng trong một khoảnh khắc nó biến mất. Thật kỳ lạ. Phải chăng cậu ta không kiểm soát được kosei? Nếu không thì chỉ có một lý do duy nhất. 

Tôi ngay lập tức nhìn sang phía Aizawa-sensei.

"Đúng là thầy ấy"

Tôi lại nhìn sang phía Midori-san, quả bóng rơi xuống một cách lãng xẹt cùng lúc máy đo thông báo 46m. Cậu chàng có vẻ hoang mang, lo sợ nhìn tay của bản thân.

-Vừa nãy rõ ràng mình đã dùng đến nó rồi mà_Cậu nói cùng sự hoảng hốt

Thật sự nếu như tôi ở vị trí của cậu, tôi cũng sẽ sợ hãi như vậy. Khi đang kích hoạt kosei mà bị biến mất đột ngột, ai mà không sợ?

-Ta đã xóa năng lực của em_Đồng thời băng vải xung quanh Aizawa-sensei bay lên và tóc dựng đứng

"Thầy có kosei làm cho vải bay lên sao? Làm được kiểu gì hay thế? Tí nhờ thầy bày mới được"

-Bài thi tuyển sinh chắc không đủ lý tính rồi. Ngay cả một đứa như em vẫn được trúng tuyển.

"Nói có phần hơi ác đó thầy ơi"

-Thầy xóa năng lực của em? Cặp kính đó! Thì ra là vậy! Thầy có thể dùng năng lực của mình để xóa bỏ năng lực của người khác chỉ bằng ánh mắt. Anh hùng xóa bỏ - Eraser Head!

"Giờ mới nhận ra à. Ủa mà phải nhìn cặp kính mới nhận ra? Mình nhớ là Mic-san cũng có một cái mà nhỉ? Đúng không ta?"

Mọi người: Eraser Head??? Không biết luôn đó!?

Nãy thì tôi bắt ngờ về việc nhìn kính mới nhận ra người, giờ thì thậm chí bọn họ còn không biết.

 Cũng phải thôi, do thầy kín tiếng quá mà, đúng hơn thì không thích bọn nhà báo. Thật ra tôi cũng vậy, có mấy người bên báo chí cực kì vô duyên, không thích cứ hỏi cung. Thậm chí còn có vài người đi stalk đời tư của anh hùng.

-Ê tớ có nghe nói nè. Thầy ấy là anh hùng của thế giời ngầm đó_Một bạn nào đó lên tiếng

"Ôi, có thêm người biết về thầy nè. Thầy nên thấy 'tự hào' khi trong lớp có 'tận 3 người' biết về thầy đó"

-Theo những gì ta thấy thì em không thể kiểm soát được kosei của em đúng không? Em lại định trở thành phế nhân và để người khác đến cứu nữa?

-Đ-Đó không phải là ý định của em.

Nói xong, Midori-san bị thầy dùng mấy băng vải kéo lại gần .

"Tính hun nhau hay gì mà gần vậy thầy?"

-Cho dù em có ý định thế nào đi nữa thì những người xung quanh cũng buộc phải đến cứu em thôi.

"Thô nhưng thật"

Cậu chàng sững sờ trước lời nói của thầy.

"Tuy vậy cũng thấy hơi tội cậu ta"

-Trước kia có một anh hùng với một sự đam mê mãnh liệt đã cứu hơn ngàn người và tạo nên huyền thoại. Cho dù em cũng có cái sự dũng cảm liều lĩnh đó thì em cũng chỉ là một kẻ lót đường, sẽ biến thành một con búp bê vô dụng sau mỗi lần cứu được người.

"Thầy đang ám chỉ cậu ấy đang chạy theo hình tượng All Minght? Suy nghĩ muốn được như vị anh hùng no.1 ấy à? Hay ám chỉ một sự liên kết nào đó? ... Má nó, dẹp. Nghĩ lắm nhức đầu"

-Midoriya Izuku, với sức mạnh của em thì không thể trở thành anh hùng được đâu.

Có vẻ cậu không thể nói được gì bởi cậu nghĩ tất cả là đúng là hiện thực? Hay là cậu nhận ra điều gì?

-Ta đã trả lại năng lực cho em rồi đó. Em có 2 lượt ném bóng, nhanh làm cho xong đi.

Liệu cậu ấy sẽ chấp nhận rủi ro tay bị thương mà dùng toàn lực hay chỉ tiếp nhận cái hạng bét tồi tệ mà chả có chút khấm khá đặc biệt nào? 

Thật ra tôi nghĩ kiểu gì cậu cũng phải đón nhận hạng chót bảng.

Midori-san ném lần hai. Cậu cố gắng hết sức mình. Bỗng có chút sáng lóe lên như ban nãy nhưng lại không phải toàn bộ cánh tay mà chỉ một ngón tay. Cậu đã điều khiển được kosei hơn tí?

Vút--

Trái banh bay đi xa kèm lực khá khủng khiếp. 

Kết quả như thế nào?  705.3 m!

Cậu làm được rồi kìa, thật mừng!! Khoan, sao tôi lại thấy mừng cho một bạn thậm chí còn chưa tiếp xúc nhiều?

-Aizawa-sensei, em vẫn.. cử dộng được đây!_Cậu cắn chặt răng

Lúc này đây, nụ cười dị hợm lúc trước của thầy đã quay lại và dị hơn xưa. Ngồi bên cạnh thầy, tôi thấy thầy lẩm bẩm ba chữ thằng nhóc này, sau đó máy báo kết quả và mọi người lần lượt bình phẩm.

Bạn tóc nâu: Đây mới là kỉ lục của một anh hùng chứ!

Iida : Ngón tay của cậu ta sưng lên rồi! Giống như lần thi tuyển sinh. Đúng là một năng lực kì lạ..

Cậu tóc vàng chóe như công tử bột: Chẳng có phong cách tí nào cả.

Riêng cậu Đầu Sầu Riêng, cậu ta sử dụng kosei tạo mấy cú nổ ở tay.

-Thế nghĩa là sao hả?

"Thì là như đã chứng kiến đó. Hay cậu vẫn tin rằng Midori-san không có kosei?"

-Ê mày! Giải thích cho tao mau! Thằng khốn Deku kia!_Cậu vừa chạy lại Bông Cải Xanh vừa sử dụng kosei

Đúng lúc đó, Aizawa-sensei dùng băng vải ngăn cậu lại cùng lúc sử dụng kosei để xóa kosei của cậu chàng.

-Cái-!! Mấy miếng vải này.. sao chắc chắn thế!?

-Chúng là vũ khí dùng để bắt giữ được làm từ sợi carbon dệt cùng với dây kim loại làm bằng hợp kim đặc biệt.

"Uầy, xịn thế.Để về mình hỏi chú xem có làm được không. Được thì tuyệt, hehehehe"

-Thiệt tình, lần này đến lần khác cứ bắt ta phải dùng kosei là sao hả! Mắt của ta khô hết rồi này.

Thì ra kosei của thầy là như vậy. Tuy có đọc trên mấy bài báo và hỏi người này người nọ nhưng chả ai nói rõ ra cả. 

Thế thì khi đấu chỉ cần che mắt thầy hay lằm thấy nhắm mắt hoặc nháy mắt rồi dùng kosei tấn công là được nhỉ? Khoan- còn cái băng vải bay bay đó nữa. Quả là dân chuyên.

-Tốn thời gian quá đấy. Kế tiếp là ai thì mau chuẩn bị đi_Aizawa-sensei tắt kosei thả cậu ta ra

Cậu chàng làm vẻ bực bội cộng căm phẫn nhìn Midori-san. Nhưng như thế thì làm được gì? Sự thật ngay trước mắt, điều quan trọng là cậu ta chấp nhận được hiện thực hay không? 

Và mặc kệ điều đó, những bài kiểm tra tiếp theo cứ thế mà tiếp tục.

Sau mấy chục phút dài đằng đẵng, hiện tại đã đến thời điểm kết thúc, thầy chuẩn bị thông báo về kết quả. Tôi ngẫm lại những gì mình đã làm được, mà thứ tự như nào nhỉ..? 

Thôi xếp đại vậy.

+ Chạy 50m: 1s

+ Nhảy xa: tôi dùng kosei đi đến điểm cuối nên không rõ

+lực nắm: nhẹ nhàng 103kg 

+nhảy ngang: ?? không nhớ

+ném xa: không xác định

+chạy đường trường: ??

+luyện thân trên: ?? (cũng ổn vì tôi hay tập thể dục)

Cuối cùng thì não cá vàng của tôi chả nhớ được bao.

Aizawa-sensei bắt đầu nói về kết quả.

-Tổng số này đơn giản chính là số điểm mà các em đạt được qua từng bài kiểm tra. Giải thích bằng miệng thì tốn thời gian lắm nên ta sẽ đứa kết quả một lượt luôn vậy.

"Vậy mà mình cứ nghĩ là đưa ra kết quả từng bài"

Tôi đảo mắt một lúc thì thấy tên mình ngay tại hạng 5. Hơi chán nhưng dù sao không dưới top 5 là được. Chứ tôi lười quan tâm.

Khá tò mò ai đứng cuối nên tôi ngó xuống. Chẳng quá bất ngờ khi đó là Bông Cải Xanh. Đứng đầu là Yaoyoz.. họ gì mà dài dữ thần. 

Cô bạn đó đỉnh thật, vừa giàu vừa giỏi. Nếu các bạn hỏi vì sao tôi biết nhà cậu ấy giàu thì hôm sau tôi sẽ giải chứ giờ tôi lười.

Và hạng 2, có vẻ cậu ta cứ thích tiếp bước cha mình. 

Sang Nổ Bùm Bùm, hạng 3 cơ đấy, miệng thốt ra toàn nhưng lời 'không mấy đẹp đẽ' nhưng được cái có sức mạnh hửm?

Thầy bỗng lên tiếng.

-Cái chuyện đuổi học là ta chém gió đó. Để mấy đứa tự đẩy năng lực của mình đến mức giới hạn thì đó là một lời nói dối đầy lý tính đấy_Kèm nụ cười chuẩn thương hiệu Aizawa

Mọi người: ... HẢ!!??

"H-Hể!? Aizawa-sensei.. đang nói là đ-đùa??"

Tôi nhớ mình từng nghe đã có mấy vụ thầy đuổi học thật. Hay do hạng chót là Midori-san? Thầy nhận thấy điều gì ở cậu ta chăng? Sự là cậu ta có thể phát triển thêm?

-Nhìn qua cũng biết thừa là chém gió còn gì. Động não tý là nhận ra được liền mà_Bạn đầu bảng lên tiếng

"Cũng không hẳn, có những lúc động não rồi thì sự thật sẽ đúng như vậy đâu"

Mọi người bắt đầu bàn tán với nhau về buổi kiểm tra hôm nay.

-Xong xuôi rồi đó. Bản phát tay về chương trình học cùng vài thứ khác ở lớp. Nào về lớp nhớ xem qua.

Aizawa-sensei đi lại chỗ Midori-san và đưa cho cậu ấy một tờ giấy

-Midoriya, tới phòng y tế nhờ bà cô kia trị thương cho em đi. Mai còn nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt hơn thế này nhiều đấy. Chuẩn bị tinh thần đi.

Dứt lời thầy liền rời đi. 

Tôi thấy ở đây không còn việc gì nữa nên dùng kosei về phòng thay đồ, xong xuôi tôi lại đến lớp. Lúc này còn chưa có ai, tôi nhanh tay chụp tờ giấy hướng dẫn rồi xách đít- à nhầm xách cặp về.

Đứng giữa sân trường, tôi nhìn lên khoảng không vô tận. Với tay lên bầu trời xanh kia.. rồi che nắng chứ để nó chọc thẳng vào mắt thì có nước mù thôi. 

Lúc đầu tôi có ý định đi bộ về tận hưởng khí trời, giờ tôi nghĩ lại rồi, vẫn là kosei gọn lẹ đỡ phiền biết bao.

.

.

.

12p.m, tại nhà của Shou Nekoya.

Đang tìm công thức làm bánh, tôi chợt nhớ đến cái băng vải bay bay của thầy, liền lấy máy gọi Aizawa-sensei. Tuy người ta hay nói là nên chú trọng giờ giấc khi hỏi hay nhắn tin hoặc gọi cho giáo viên nhưng tôi nghĩ thầy thì khác. 

Giờ nghĩ về thầy thử xem, lúc nào cũng trông mất sức sống. Chắc chắn là thường thức vào mấy khung giờ hoàng đạo rồi.

Tôi gọi thầy những 2 cuộc mà sao ổng không nhấc máy nghe nhỉ? Hay ổng ngủ thật..? 

Đến lần thứ 3 thì tôi mới nghe được giọng nói của thầy.

-Moshi moshi..

-..Gì?

-Ủa thầy, cục vậy.

-Có gì nói lẹ, ta đang bận.

-Hể! thật sao, em xin lỗi gọi vào lúc đang bận, thế lúc rảnh thầy gọi lại em cũng được ạ.

-Thôi, nói luôn đi, gọi tiếp nữa thì phiền.

"Ăck độck"

-Em có thể học.. à đúng hơn là thầy dạy em về cái chiêu dùng băng vải gì đó của thầy được không ạ?

-Hừm.

-Không được à thầy.

-Nếu muốn thì lúc ta rảnh ta sẽ dạy sau, giờ thì ta cúp máy-

-Dạ..a?

Người gì kì cục, tôi còn chưa nói gì thầy đã tắt máy. Rồi giờ biết khi nào thầy rảnh mà dạy cho tôi chứ!?

.

.

.

Lời của Au ><)

 Để thỏa mãn cái lòng mình nên tớ quyết định thử viết. Mong các cậu thích. Các cậu có ý kiến hay lời khuyên gì thì cứ nói nha!! 

Chap tiếp theo sẽ là Giới thiệu nhân vật - đứa con tinh thần của tớ - nên mọi người nhớ đọc.

Cảm ơn mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip