4// Sót Lại


"n-nhanh như vậy... Vậy ạ?" Victoria như không thể nuốt nổi ngụm nước trà vừa mới uống ban nãy.

"phải, đi sớm thì càng tốt thôi. Nhóc có bận công việc gì vào ngày đó sao?"

"không ạ. C-cháu chỉ ngh... Nghĩ là c-có cần s-sớm như vậy không... Không thôi?" nhận ra bản thân đang đòi hỏi em lắc đầu lia lịa trước Mera.

"vậy thì chuẩn bị đồ đi. 3 ngày nữa sẽ là ngày khởi hành của nhóc. Cố gắng lên!" Mera đứng dậy sắp xếp lại đống giấy tờ rồi lờ đờ đi ra phía cửa.

"thầy về cẩn thận!" Hawks đảo mắt tỏ vẻ chán nản rồi vươn vai một cái.

"anh hai, a-anh mệt ạ?"

"không phải, anh chỉ cảm thấy hơi chán nếu nơi này thiếu vắng em. Nhưng anh cũng không ngờ em lại rời đi sớm như vậy đấy..." gã nói, đôi mắt vàng kim hướng về một khoảng trời.

"em... Cũng sẽ n-nhớ anh l... Lắm!"

"còn về cậu nhóc Inasa?"

"d-Dạ? Sao... Cơ ạ?"

"em vẫn chưa nói cho cậu ta biết sao?"

Victoria im lặng, nói đúng hơn là em không biết phải đáp lại anh trai mình như thế nào. Dĩ nhiên là Inasa không biết điều đó, nó chỉ làm không khí giữa hai người căng thẳng hơn thôi. Thay vì như vậy, Victoria muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất trong vài ngày còn lại với cậu bạn thân mình. Em thiết nghĩ, nếu qua bên đó em sẽ làm gì? Cố gắng hết sức hoàn thành khóa du học thật nhanh để trở về?

"điều này khá khó khăn đối với em, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng... Đôi khi điều đó lại chính là mấu chốt của vấn đề. Em hiểu điều anh nói chứ?"

"mấu c-chốt? Em... Em không hiểu!"

"nghe anh nói và nhớ kĩ này. Victoria, tình bạn là một thứ gì đó rất mơ hồ. Chỉ cần cả hai không nói chuyện. Thoáng chốc, đã trở thành người dưng. Anh nghĩ cậu nhóc Inasa ấy sẽ rất... Ừm, Anh không biết nói sao nữa."

"... Cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi. Em tin điều đó, bởi vì Inasa là một người mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà bận lòng đâu anh hai!" em nở nụ cười cay đắng trấn an Hawks.

Gã gật đầu thay lời đồng ý.

"vậy thì Victoria, 3 ngày nữa chuyến bay của em sẽ cất cánh. Hãy chuẩn bị tinh thần cho cuộc huấn luyện khắc nghiệt đi. Chúc may mắn, bé con!"

"rất hân hạnh!"

* *

* *

Bây giờ đang là giờ học toán mà em lại không thể tập trung được vào bài học. Đêm hôm qua em đã không thể nào ngủ được vì những suy nghĩ mông lung trong đầu của mình. Victoria liếc mắt nhìn quanh lớp một vòng. Mái tóc nửa đỏ nửa trắng nổi bật đập vào mắt em. Em lia mắt sang một chỗ khác, tiếng giảng bài của cô giáo em chẳng thể nghe lọt được một chữ nào. Victoria len lén đưa mắt nhìn cậu bạn, sáng nay đã là lời tỏ tình thứ 98 của em rồi. Chắc cậu ta lại đem cái lá thư ấy vò nát rồi. Em buồn bã, tại sao biết rằng người ta không thích mình mà vẫn cứng đầu như vậy chứ? Em đúng là một đứa phiền phức mà.

"bạn học Todoroki, cậu là người tôi đem lòng thương mến 2 năm rồi. Ừ thì thương đến mức không thể chung đường."

Victoria nhận ra mình đã quá ngu ngốc. Cứ lao đầu vào đống lửa như con thiêu thân vậy. Mối tình đơn phương là một vở kịch câm hoàn hảo. Nhưng... Một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ trở thành một bi kịch. Dù lý trí của em hét lên rằng hãy từ bỏ nhưng con tim em lại không cho phép. Cuối cùng thì trái tim vẫn thắng lý trí ư? Không, một phần Victoria đồng ý đi du học là vì muốn chôn vùi thứ tình cảm điên rồ này thật sâu, không ai có thể tìm thấy nó, kể cả em. Em muốn đưa nó vào quên lãng.

"học sinh Takami, em cho cả lớp biết đáp án câu này là bao nhiêu vậy?"

Em lúng túng. Chết dở thật! Nãy giờ em có biết cô đang giảng cái gì đâu. Rồi em nhìn qua chỗ Shinsou, cậu ta đang thầm nói với khẩu hình miệng '36,1'. Victoria đành đánh liều luôn.

"t-thưa cô, l... Là 36,1 ạ!"

"được rồi, em ngồi xuống đi. Chúng ta tiếp tục bài học nào!" Bà cô giáo nhăn mặt lại lộ rõ vẻ khó chịu với em.

Victoria thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống. Em gửi một ánh mắt biết ơn đến Shinsou. Không có cậu ta chắc là hôm nay em lại bị phạt nữa thôi. Làm sao có thể có người nói cậu ta là một tội phạm được chứ nhỉ? Cậu ấy rõ ràng tốt bụng như vậy cơ mà. Shinsou dùng tay che mặt lại quay đi chỗ khác. Em thoáng thấy trên má cậu ta xuất hiện vài vệt hồng dù cậu cố che dấu.

Tuy nhiên, có lẽ em không biết một điều. Có một ánh mắt đã luôn dõi theo em từ rất lâu nhưng chưa từng bị bắt gặp. Phía cuối lớp, chàng trai với vết sẹo trên mắt trái lặng lẽ nhìn cặp đôi nam nữ đang tán tỉnh nhau kia rồi thở dài một tiếng nặng nề. Tự nhủ với lòng mình rằng đó chỉ là do bản thân đã quá chú tâm đến trí thông minh của cô gái với mái tóc ngắn đó. Bởi lẽ, những lời cô ta nói đều là dối trá. Gì mà 101 bức thư tỏ tình chứ? Chỉ là một trò con nít ranh thôi. Không đời nào cậu ta lại để ý cô ấy, đúng chứ?

Takami Victoria, người con gái với đôi đồng tử màu violet thâm trầm. Người mà Todoroki Shouto ngứa mắt nhất.

* *

* *

"Inasa, h-hôm nay tớ có việc. Không cần p-phải đưa tớ v-về đâu." Victoria vẫy tay với cậu bạn thân mình.

"vậy cũng được, cậu về cẩn thận nhé! Hẹn mai gặp lại. Cảm ơn vì bữa trưa." Inasa nhiệt huyết vẫy tay.

"hẹn gặp l-lại vào ngày m-mai..."

Em lững thững bước đi dạo xung quanh. Lâu lắm rồi em mới để ý đến rằng nơi này có rất nhiều thay đổi. Mà sao giờ em mới để ý tới nhỉ? Hoa anh đào hôm nay nở rộ khiến cánh hoa bay phấp phới trong gió chiều.

"biết vậy mình đã rủ Inasa đi cùng..."

Victoria thở dài rồi chợt nhận ra bản thân đã quá lệ thuộc vào cậu bạn thân. Điều đó cũng không có gì là lạ cả. Dù sao thì hai người họ cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng em và cậu ấy chỉ coi nhau là bạn thân mà thôi, đó là theo em nghĩ vậy. Hôm nay em sẽ dành thời gian để suy nghĩ lại về tất cả. Về quá khứ, về những lời nói sau lưng, về nhược điểm của bản thân mình. Con đường đi về căn hộ đang sửa chữa bắt buộc em phải đi đường khác. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ yên bình. Cho đến khi em nghe thấy những tiếng hét gần em. Victoria dừng lại, cố gắng xác định chúng phát ra từ đâu. Có một tiếng khóc rất to và gần như là đã hét lên. Điều đó giúp cho em tìm đến đúng vị trí của họ.

Hai cậu học sinh trung học đang cãi nhau rất gay gắt. Nói đúng hơn là một người bị bắt nạt. Không ai khác đó chính là Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki. Victoria không kịp suy nghĩ gì mà nhặt một cục đá nhỏ chọi vào người Bakugo rồi chạy đến chắn ngang trước mặt Midoriya. Em cũng sợ lắm chứ, nhưng em đồng cảm với Deku. Tại sao những người như em và cậu ta lại luôn là đối tượng bị bắt nạt chứ? Điều đó không công bằng. Cơ thể nhỏ nhắn của em run rẩy trong sợ hãi. Nhưng em kiềm nén nó lại cùng những giọt nước mắt vào trong. Em không thể đứng yên nhìn Midoriya bị đối xử như vậy được. Cậu ta bầm dập đầy vết thương trên cơ thể rồi! Cần phải nhanh chóng băng bó lại gấp. Sao có thể tàn nhẫn vậy?

"Takami-san? T-tránh ra đi. Kacchan sẽ làm đ-điều tương tự với cậu đấy!" Midoriya cố gắng gượng dậy thút thít.

"ồ, ra lại là con vô năng mày! Lần này tao sẽ cho cả hai đứa mày nhừ đòn!" Bakugo tức giận gào lên với vẻ hứng thú rồi liếm môi một cái rõ nguy hiểm.

"x-xin lỗi Midoriya. Tôi không t-thể nào đứng trơ mắt n-nhìn cậu bị bắt như vậy được. C-cố lên!" giọng Victoria như vỡ ra vì sự thay đổi trong không khí. Nó ngột ngạt đến khó thở!

"Takami-san! Cẩn thận!" Midoriya cố gắng vươn tay ra nhưng đã quá chậm

Bakugo lao đến làm một vụ nổ lên cánh tay trái của em. Em hứng trọn đòn tấn công đó. Victoria ré lên một tiếng đầy đau đớn, ở khóe mắt những giọt lệ không tự chủ mà tuôn trào. Em nghiến răng ken két, nhiêu đây thì nhằm nhò gì cơ chứ. Em đã quá quen thuộc với việc làm bạn với những nỗi đau rồi. Victoria đứng dậy, ánh mắt kiên quyết trừng về phía Bakugo không một chút đắn đo nào.

"cậu Bakugo, cậu nghĩ điều đó là vui lắm à? Đó là định nghĩa về anh hùng của cậu ư? Đây không phải là điều mà một anh hùng chân chính nào sẽ làm!"

"mày nghĩ mày là ai mà có quyền lên mặt dạy đời tao chứ con vô năng!"

Trước ánh mắt kiên định, không hề có chút nao núng của em càng khiến máu của Bakugo sôi lên. Cậu ta toan xông lên tấn công Victoria một lần nữa nhưng dựng lại vì câu nói của em.

"mỗi người... Hic... đều có một cách sống k-khác nhau. A-Ai cũng có những cuộc c-chiến... Hic... của riêng mình, điều mà người khác chẳng thể... Hic... nhìn ra và thấu hiểu được. Nhưng tất cả... Hic... chúng ta đều có chung một sự cố gắng... Hic... vì m-mục đích - trở thành những anh hùng... Hic... tuyệt vời h-hơn cả All Might. Tớ biết cậu không... Hic... Phải là người x-xấu. Vì thế làm ơn... Hic... Hãy d-dừng những hành động... Hic... Như thế này."

Không gian xung quanh một lần nữa chìm vào im lặng. Bakugo quay người bước đi bỏ lại sau lưng Victoria và Midoriya đang ngỡ ngàng nhìn theo.

"tsk. Hôm nay lũ chúng mày gặp may đấy! Lần sau sẽ không như vậy đâu."

"lạy chúa! Cảm ơn người đã phù hộ cho con!" Victoria gào thét trong thâm tâm mình khi thấy cậu ta rời đi.

Sau khi Bakugo rời đi em mới ngồi xụp hẳn xuống. Thở phào nhẹ nhõm một tiếng rồi tiến đến kiểm tra Deku. Em lôi từ trong cặp ra một bộ sơ cứu tạm thời rồi bắt đầu băng bó lại.

"Takami-san lúc nãy... Cậu thực sự ngầu lắm đấy! Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ. Cậu không cần phải làm vậy đâu."

"k-không sao. Cậu nên đến... Đến bệnh viện k-kiểm tra lại. Tuy không nghiêm trọng l... Lắm nhưng để cho chắc chắn là không để lại dị chứng v-về sau thì cậu nên đến bệnh viện một lần..."

"tớ biết rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cánh tay của cậu không sao chứ?" Midoriya có vẻ rất áy náy khi thấy cánh tay trái của em bị quấn băng gần như kín hết lên đến tận khuỷu tay.

"cái n-này à? K-Không sao đâu, tớ... Tớ quen rồi. Vài ngày sau l-là sẽ khỏi h... Hẳn thôi mà." em quơ tay cười gượng gạo, trông khá mất tự nhiên.

Đối với một đứa hay bị bắt nạt thì mấy thương tích này nhằm nhò gì. Nhưng mà công nhận đòn tấn công ban nãy của Bakugo thấm thật đấy. Kiểu này chắc là ít nhất cũng phải 7 ngày tay em mới hoàn toàn bình phục được. Chắc là khi về nhà Victoria sẽ bị Hawks giáo huấn một trận luôn quá!

"cậu thật đáng ngưỡng mộ. Chẳng như tớ..." Midoriya cúi gằm mặt xuống.

"không... không. Xin cậu đừng n-nói như vậy. Cậu rất dũng cảm mà."

"cậu không cần phải động viên tớ đâu! Tớ cảm thấy như mặc dù cả hai chúng ta đều là kẻ vô năng nhưng tớ với cậu như khác nhau một trời một vực ấy!"

"ừ, tớ công nhận cậu là một kẻ... Ờm thì có chút yếu đuối. Nhưng nếu lúc Bakugo tấn công cậu có thể có rất nhiều cách thông minh để trốn tránh mà. Tại sao cậu lại chỉ ngồi im đấy và để mặc cậu ta làm gì thì làm vậy?"

"tớ không nghĩ vậy đâu. Dù cho tớ có làm gì thì Kacchan vẫn có thể đuổi kịp tớ. Tớ không trốn tránh được!"

"điều ấy thật ngu ngốc!" em cảm thấy như cảm xúc của mình bùng nổ vậy.

"s-sao vậy? Tớ nói gì sai à?" Midoriya mặt nhìn em đầy lo lắng.

"không đời nào một kẻ không thể tự bảo vệ bản thân mình lại có thể đi bảo vệ cho người khác chứ đừng có nói đến truyện trở thành anh hùng. Điều ấy thật vô lý và không công bằng!"

"tớ...." Midoriya mở to mắt nhìn em. Rồi cậu ta chợt im lặng luôn.

"xin lỗi. Tớ nghĩ tớ đã mất kiềm chế cảm xúc làm cậu khó chịu rồi!" nhận ra bản thân đã nói ra những gì Victoria chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống trốn thôi. Nhục mặt ra!

"không, Takami-san nói đúng. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng với bất cứ ai. Thay vì tớ than vãn và chịu đựng những điều bất công thì tớ nên dũng cảm đấu tranh dành lấy công bằng. Ý cậu là vậy phải không?"

"không hẳn... Nhưng điều đó cũng có thể đúng, trong một vài trường hợp." em đụt mặt ra. Cái gì vậy?

"ểhhhhhhhhhhhhhhhhh?"

Victoria cảm giác như điều ngu đần nhất em từng làm là nói chuyện với Midoriya. Em bay màu luôn rồi! IQ của em như trở về số 0 tròn trĩnh.

"ờ... Trễ rồi. Tớ nên đi về, tạm biệt!"

Em kết thúc cuộc trò chuyện với cậu ta. Nếu ở lại thêm một giây nào nữa chắc là em sẽ chết đứng luôn quá.

"Takami-san, cảm ơn vì ngày hôm nay. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau!" Midoriya hét lên khi vẫy tay với em.

Victoria ngoái đầu lại nhìn. Đôi mắt xanh cùng ngọn lửa quyết tâm ấy vẫn luôn âm ỉ cháy trong cậu ta. Tim em như muốn đập rộn ràng một lần nữa, tại sao đôi mắt của Deku lại đẹp đến như vậy. Nó thu hút em như một liều thuốc vậy.

"mối quan hệ của con người thật kì lạ. Nó giống như một liều thuốc vậy. Khi nhận ra thì đã sa vào mất rồi..." Victoria thở dài. Không hiểu vì một lý do gì đó mà trong em luôn có sự đồng cảm với Bakugo và Midoriya.

Bakugo không hẳn là một người xấu. Cậu ta phải chăng có lý do riêng hay thực sự là một tư tưởng đạo đức anh hùng lạc lõng? Victoria nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ biết được điều đó. Nhưng... Em hi vọng... Bakugo Katsuki không phải là một trong những kẻ lạc lối trong tư tưởng anh hùng.

"Victoria! Em đây rồi. Em không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra với cánh tay quấn băng gạt trắng bạch của em vậy?" một giọng nói hốt hoảng từ phía trên đầu Victoria vọng xuống.

"anh hai?" em ngước mắt lên.

"anh tìm em mãi. Anh cứ nghĩ em gặp chuyện gì nên... Em vẫn ổn chứ?"

"em không sao. Em nghĩ hôm nay mình vừa nghiệm ra được vài điều khá thú vị. Em Không sao đâu!" Victoria cười xòa nhìn anh trai mình.

"nhìn thấy em như vậy thật nhẹ nhõm!" Hawks ôm chặt em vào lòng mình, thì thầm với vẻ lo lắng.

Em không đáp lại lời của Hawks nhưng choàng tay lên ôm lại gã. Nhìn vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của gã em đoán rằng gã thực sự đã bay đi khắp nơi để tìm em. Hawks thở phào một tiếng, tuy vẫn ghì chặt em trong lồng ngực rắn chắc của gã nhưng dường như cơn lo sợ của gã đã gần như biến mất. Victoria có thể nghe thấy tiếng nhịp tim trong lồng ngực của Hawks đang dần dần trở lại bình thường.

"em dọa chết anh mất!"

"em?" Victoria tròn mắt.

"anh gọi điện, nhắn tin cho em cũng chẳng thèm trả lời lại. Em lại còn đi về trễ hơn nhiều so với bình thường..."

"điện thoại... Ah! N-nó hết pin rồi. Em gặp m-một chút rắc rối... Nhỏ..." em kiểm tra lại chiếc điện thoại rồi cười khổ. Thật tình, chẳng biết bản thân mình mấy hôm nay cứ hậu đậu làm sao ấy. Chẳng phải bình thường cẩn thận lắm sao? Kể cũng lạ thật.

À, là từ cái hôm em bị từ chối sao? Victoria không biết nhưng có vẻ là sự thật. Từ hôm đó đến nay tâm tình em không được tốt cho lắm. Đầu óc cứ như để trên mây ấy. Chưa kể đến vụ em là một đứa vô năng nữa.

"em không sao là tốt rồi."

Hawks biết mấy ngày nay em gái mình vẫn chịu cú sốc lớn đối với em gái của gã. Gã mừng vì Victoria vẫn đang cố gắng vượt qua cú sốc ấy. Qua nhiên, em mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều. Nhưng Hawks vẫn luôn lo lắng, ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra?

"về nhà thôi, Takami Victoria. Em không đơn độc..." Keigo cúi đầu hôn lên nơi khóe mắt thanh tú của em.

Victoria đơ ra gần một phút. Sau khi tiêu hóa hết em mới đỏ bừng mặt, nếu có ai nhìn thấy thì sao đây?

"K-keigo... N... nii!" em khẽ kêu lên một tiếng rồi phồng má quay mặt đi chỗ khác. Ôi trời, em ngại chết mất!

"về thôi!" Hawks mỉm cười rạng rỡ, trông gã có vẻ rất hài lòng với dáng vẻ của em gái mình hiện tại.

Gã bế em lên, vỗ cánh vài lần rồi bay lên cao. Em sợ xanh mặt, chẳng dám hó hé hay mở mắt ra. Làm thế nào mà em lại mắc chứng sợ độ như thế này chứ? Đã vậy Hawks còn thường xuyên đưa em bay lượn khắp nơi mặc dù em chẳng bao giờ dám hé mắt ra nhìn, mắt em nhắm tịt lại, cố gắng để cho bản thân không hét lên trên độ cao này.

Đôi khi Victoria có cảm giác khác lạ với Hawks. Không phải là một người anh trai, là một thứ gì đó lớn hơn. Nhưng em không thể nào định hình được đó là cảm xúc gì. Nhưng Victoria không quan tâm. Takami Keigo hay Hawks? Là ai cũng được cả. Bởi vì hai người họ đều là những người vô cùng quan trọng mà em không thể tưởng tượng nổi một ngày họ đột nhiên biến mất khỏi thế giới này. Gã đem đến cho em một thứ cảm xúc khác lạ, nó ở giữa ranh giới anh em và tình yêu. Nhưng điều đó chắc chỉ có duy nhất bản thân gã là hiểu rõ được mà thôi.

"a-anh... Anh... Hai..."

"có chuyện gì sao, Victoria?"

"cảm ơn anh... V-vì tất cả..." em lí nhí, hi vọng Hawks có thể nghe được.

"không, là anh phải cảm ơn em. Vì em đã bước vào cuộc đời anh... Em là phần thưởng lớn nhất mà anh được ban tặng. Em là động lực... Là em gái nhỏ luôn cần được anh chăm sóc..."

"nghe chẳng... chẳng giống a-anh chút nào cả..." Victoria cười khúc khích.

Hawks nhếch mép.

"để anh giúp em hết sợ độ cao nhé?"

Tiếng cười của em dừng lại thay vào đó là tiếng thở dốc.

"a-anh haiiiiiiiii!" em hét lên đồng thời ôm chặt hơn vào người anh trai mình khi cảm thấy gã đang gia tăng tốc độ một cách đột ngột.

Takami Victoria cảm giác bất lực hoàn toàn trước độ mặt dày của Takami Keigo. Anh trai đôi khi lại giở trò trêu chọc em gái mình, một chuyện hiển nhiên. Dù không cùng huyết thống nhưng cả hai vẫn thực sự coi nhau như hai người anh em vậy. Cứ coi như số phận đã an bài tất cả đi. Điều đó cũng tốt thôi. Thậm chí rằng Victoria cảm thấy bản thân mình được gặp Hawks là điều may mắn nhất từ trước đến nay. Gã khiến cho em có cái nhìn mới về cuộc sống, dạy cho em những thứ tưởng chừng như em chẳng bao giờ có thể biết được. Gã là đặc ân mà chúa ban cho em giữa hàng vạn những đau khổ, bất hạnh trong cuộc đời.

Quá khứ đã trôi vào dĩ vãng nhưng nó vẫn luôn là những nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với hai anh em họ. Quá khứ của Takami Keigo cũng không thể nói là bình yên và hạnh phúc được. Takami Victoria cũng có quá khứ bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đối với họ đó là những mảng kí ức mà họ chẳng muốn nhớ lại. Cho đến ngày họ bước vào cuộc đời nhau. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng họ lại là động lực thúc đẩy cho người kia cố gắng. Vai diễn của họ vẫn còn phải tiếp tục.

Trong vô thức Victoria siết chặt lấy bàn tay của Keigo. Nó ấm áp, không lạnh lẽo như những thứ vũ khí kim loại mà em đã từng phải cố gắng sử dụng thành thạo nhất có thể. Anh hùng là gì? Họ đã không đến và cứu lấy em khi em cần. Nhưng Hawks đã làm điều đó, em muốn thay đổi cái nhìn của cái xã hội này về em. Em muốn dũng cảm tiến lên và khẳng định rằng em sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời hơn cả All Might. Rồi một ngày nào đó Takami Victoria sẽ hãnh diện hét to với thế giới rằng em là em gái của Hawks chứ không phải sợ khiến anh trai mình bị soi mói. Vì vậy, một ngày nào đó em sẽ dũng cảm đối mặt và chấp nhận quá khứ của bản thân mình.

"Đớn đau này chúng ta phải nhận. Vui vẻ với nhau là cái đương nhiên. Có những ký ức đối với chúng ta rất là kinh khủng. Nhưng anh em mình vẫn luôn nắm lấy. Đó là lý do bây giờ chúng ta không sợ ký ức đấy."

- - - - - - - -

"hôm nay tại sao Victoria không đi học nhỉ?" Inasa không tài nào tập trung vào bài học được. Tại sao dạo gần đây Victoria lại có những biểu hiện kì lạ như vậy chứ?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Inasa. Hôm nay em biến mất chẳng một dấu tích như chưa hề tồn tại vậy. Cậu đưa mắt nhìn ra bầu trời. Nắng vàng vẫn chiếu sáng như cái ngày đầu tiên mà hai người họ gặp nhau vậy. Nhưng tại sao bỗng dưng cậu lại cảm thấy trống vắng như thế này? Inasa lắc đầu, cậu đứng dậy đi qua lớp Victoria nhằm tìm cô bạn thân.

"các em, hôm nay cô muốn thông báo cho các em một tin vui" cô giáo dạy lớp của Victoria cao giọng khiến cả lớp chú ý.

"Takami Victoria từ ngày hôm nay chính thức rút học bạ khỏi trường ta rồi. Từ bây giờ các em có thể an tâm! Từ nay cô bé ấy sẽ ra nước ngoài để phục vụ cho việc du học của mình!"

Ngay khoảnh khắc ấy tim Inasa như rơi ra ngoài. Victoria đã rời đi mà... Không nói lời tạm biệt với cậu?

"Tôi không cam tâm! Vic, còn lời hứa của chúng ta? Tại sao chứ? Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không?"

Cậu như đứng chôn chân ngay mép cửa lớp học. Cơ thể cứng đờ như một con ma-nơ-canh vậy. Ánh mắt cậu nhìn đi khắp nơi rồi lại tuyệt vọng nhìn vào chỗ ngồi của cô bạn thân mình. Nó trống, không còn nụ cười dịu dàng như những ánh nắng mà em dành cho cậu mỗi ngày, không còn những bữa trưa em làm cho cậu, và cũng chẳng còn giọng nói ngọt ngào của em động viên cậu mỗi ngày. Giờ đây, ai sẽ là người lắng nghe Inasa nói mỗi khi cậu buồn, ai sẽ là người cùng cậu chia sẻ niềm vui, ai đó sẽ khiến tim cậu loạn nhịp? Không, chẳng một ai có thể thay thế được em cả. Liệu rằng sau này Inasa còn có thể gặp lại được Victoria nữa không?

Takami Victoria, chẳng lẽ trong cậu chẳng còn gì sót lại về tôi ư? Tạm biệt không có nghĩa là chẳng bao giờ gặp lại nhau, đúng không?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phía bên trong lớp học Hitoshi Shinsou lặng người. Đôi mắt màu hoa sim ấy sâu thẳm như mong mỏi đó chỉ là một trò đùa. Người con gái ấy đã đi rồi sao? Thậm chí rằng... Lời tạm biệt với nhau cũng chẳng nói được? Rồi giờ đây ai sẽ là người kèm cặp cậu trong những kì kiểm tra? Ai sẽ là người bênh vực cậu khi bọn họ đồn thổi những lời chỉ trích? Ai... Ngoài người con gái ấy? Cô gái với nụ cười ánh dương đầy rực rỡ ấy. Những cái vỗ lưng an ủi mỗi khi họ cố gắng khiến cậu ta khuất phục.

"Takami... Tôi vẫn chưa thể thực hiện lời hứa của mình mà? Không phải, cậu đã nói rằng sẽ chờ đợi sao?"

Shinsou thẫn thờ, đôi mắt hướng về phía gốc cây anh đào nở rộ. Cũng là nơi đầu tiên cậu và cô gái ấy gặp nhau. Liệu rằng có thể một lần nữa? Nhìn vào chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, Hitoshi Shinsou mệt mỏi. Cậu im lặng, cúi người nhìn vào chiếc khăn tay mà em từng tặng mình. Này, em vẫn chưa lấy lại nó mà.

"Cậu im lặng. Tôi im lặng.
Chỉ khác là lòng cậu bình yên.
Còn lòng tôi thì ngập tràn giông bão."

* *

* *

Todoroki Shouto dừng bút lại. Ngước mắt lên khỏi cuốn vở mình đang làm dang dở. Đôi ngươi hai màu vô thức hướng về phía người con gái mà cậu ta vừa từ chối cách đây vài ngày trước. Rõ ràng là cậu ta không hề có tình cảm với người con gái ấy... Hà cớ sao khi biết tin em rời khỏi đây... Cậu ta lại cảm giác như một thứ gì đó rất quan trọng vừa vụt mất khỏi tầm tay mình. Điều duy nhất bây giờ trong cậu ta là lòng hận thù dành cho người bố của mình. Chỉ có vậy thôi. Vậy tại sao người con gái ấy luôn xuất hiện trong đầu của cậu mỗi khi mệt mỏi vậy?

Todoroki Shouto vò đầu, cậu ta điên rồi! Takami Victoria là cái gì mà phải quan tâm đến kia chứ? Vốn dĩ em chỉ là một hòn đá qua đường mà thôi.

Có lẽ rằng Todoroki Shouto sẽ không bao giờ biết. Cái suy nghĩ nhất thời của cậu ta sẽ khiến cậu phải hối hận sau này. Còn người con gái ấy, biết bao giờ mới có thể gặp lại được?

"Biết gì không? Thứ ngốc hơn cả thích thầm... Chính là thích thầm lẫn nhau!"

* *

* *

Takami rời mắt khỏi màn hình điện thoại, 30 phút nữa chuyến bay của em sẽ cất cánh. Sau khi tiễn em, Hawks cũng rời đi để tránh bị người khác bắt gặp.

"Victoria, em có thực sự chắc chắn về điều này không vậy?"

"chà, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Vả lại, chẳng có chuyến đi nào là vô ích cả. Dù đơn độc hay không nó cũng sẽ giúp chúng ta trở nên can trường hơn."

"anh hiểu rồi. Anh tôn trọng quyết định của em, Victoria. Qua bên đó nhớ tự chăm sóc bản thân. Sẽ không còn ai gọi em dậy mỗi sáng như anh đâu. Anh sẽ rất nhớ em, bé con của anh à!" Hawks ôm Victoria lần cuối cùng trước khi em rời đi. Không tới bao giờ gã mới có thể ôm lại em một lần nữa.

"em cũng vậy!" Victoria vụng về choàng tay ôm lại gã anh trai.

Không biết Ina có giận em không nhỉ? Không biết Shinsou sẽ nghĩ sao về em? Liệu rằng khi em rời xa nơi này, Todoroki có nhớ đến em không nhỉ? Victoria thật không hiểu nổi bản thân mình, dù đã bị từ chối nhưng vẫn ngoan cố thương cậu ấy.

Thần đồng thì sao chứ?! Họ cũng là con người thôi. Cũng có cảm xúc, cũng bị tổn thương, cũng biết đau chứ. Suy cho cùng họ cũng chỉ là một con người bình thường, chẳng phải thần thánh gì cả. Liệu bọn họ có hiểu được những áp lực mà những thần đồng, thiên tài phải chịu từng giây, từng phút, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Không, họ ích kỉ. Điều duy nhất mà họ quan tâm là lợi ích của bản thân họ.

Nhưng Victoria đủ thông minh để biết rằng. Những kẻ sinh ra có sức mạnh là để bảo vệ những kẻ yếu ớt, ích kỉ ấy. Rồi khi những kẻ có sức mạnh gặp nguy hiểm, ai sẽ là kẻ đỡ họ dậy? Không một ai cả. Họ phải biết tự mình vực dậy, học cách bước qua những nỗi đau, học cách thay đổi. Và nếu như vậy thì xã hội sẽ chấp nhận em đúng chứ?

Rồi Victoria thầm nghĩ. Con người, sinh ra như một nguyên bản. Tại sao lại phải chết đi như một bản sao?

Todoroki Shouto... Là mối tình đầu của Takami Victoria. Em thiết nghĩ nếu như mình đủ cứng rắn thì phải chăng ngay từ đầu đã không thích cậu ta. Vì sao em lại thích cậu ta đến vậy? Cậu ấy không nhiệt huyết như Inasa. Không thấu hiểu em như Shinsou. Không quan tâm đến em như cách mà Keigo luôn làm mỗi ngày. Tại sao nhỉ? Đó vẫn luôn là câu hỏi mà Victoria có lẽ không bao giờ giải đáp được.

'hành khách chuyến bay mang mã ##### vui lòng chuẩn bị. Chuyến bay sẽ khởi hành sau 15 phút nữa. Xin vui lòng nhắc lại. Hành khách...'

Em ngẩn người ra một chút. Hôm nay thời gian trôi nhanh thật. Victoria đứng dậy song em kiểm tra lại chiếc vali của mình. Cầm lấy chiếc vé máy bay của mình. Em hít một hơi thật sâu. Can đảm lên nào! Chỉ là vài năm thôi mà rồi em sẽ trở về thôi.

Takami Keigo, Yoarashi Inasa, Hitoshi Shinsou... Hẹn gặp lại ba người.

Todoroki Shouto, chúc cậu tìm được một người con gái khác.

'Trong lòng mỗi người đều có một người không thể chạm tới cũng chẳng nỡ lòng nào buông bỏ... "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Author's note:

Sự thật là bắt đầu từ chap sau mới là mở đầu mạch truyện chính. 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip