Giao đấu
(Mirio POV)
"Biết rõ sức mạnh của mình khi hạ gục đám kia, có vẻ cô bé này thực sự có năng lực chăng?"
"Có lẽ sẽ xong ngay thôi" - Anh tự tin nói
(Uta POV)
Nghe được những lời này, cô cũng không khỏi cười trừ, đáp lại:
"Mong được chỉ giáo, Togata-senpai"
Tức thì, anh ta chìm xuống mặt đất. Uta bèn ngay lập tức triển khai cách làm của bản thân
"Để hạ bệ được anh ta, cách duy nhất hiện tại mình có thể nghĩ ra chính là....Vắt kiệt thể lực. Nếu anh ta hết thể lực anh ta sẽ không thể vận Kosei, hoặc ít ra là khó có thể như thời điểm này. Sức bền của mình cũng được cải thiện không ít sau khi tập luyện các bài tập của võ sĩ samurai từ những cuốn sách cổ do Okita cho mượn. Soke cũng đã dạy, trong một trận chiến tránh né luôn dễ và có thể hiệu quả hơn là lao vào. Hơn nữa, bắt buộc phải né và không được đánh trả hay đỡ đòn. Nếu không, sẽ rơi vào trường hợp của Midoriya vừa nãy"
Mirio từ bên phải lao đến, tuy vậy, cô nhanh chóng giật lùi lại né đi đòn đánh này. Anh ta quay người lại, hỏi:
"Sao vậy? Em sợ hả?"
"Không được để lời khích tướng của anh ta làm ảnh hưởng" - Cô nghĩ, rồi nói -"Anh thì sao, không đánh trúng được đàn em của mình hả?"
(Mirio POV)
"Có chí khí" - Anh ta nhận xét sau khi nghe cô bé trước mặt nói ra những lời đó
(Uta POV)
"Sao vậy, anh đợi gì à?" - Uta hỏi tiếp
"Không, chỉ là....tại sao em lại bịt mắt" - Mirio hỏi. Có lẽ anh ta thấy khó hiểu vì điều này nãy giờ rồi
"À...chỉ là....em không thể nhìn được...." - Uta hơi bất ngờ, nhưng cũng cố gắng nói điều này
"Ra vậy, em là người đó sao?" - Mirio gật gù
Ngay sau khi thi bằng tạm thời, cô cùng Okita được đưa lên bảng những học sinh xuất sắc của trường với thành tích đạt điểm tuyệt đối kì thi này. Hỏi ra mới biệt, Okita cô ấy cũng đã hạ được khối người với việc sử dụng năng lượng điện của bản thân. Hơn nữa, ở vòng hai cũng là vòng cuối, không những dùng thuốc đặc trị của ninja giúp chữa thương, cô ấy còn triệu hồi sấm sét giúp giảm thiểu số tội phạm cho số người ở tiền tuyến. Từ chuyện này mà Bộ ba Yuuei có thông tin là đương nhiên
"Todoroki...Uta nhỉ?" - Anh Mirio hỏi
"Vâng, đúng vậy đó, Togata-senpai" - Uta đáp lại
"Thú vị đấy" - Mirio đáp rồi lặn xuống dưới đất
(Mirio POV)
"Đến cả mình còn không có số điểm đó hồi lấy bằng tạm thời" - Anh ta nghĩ khi còn ở dưới mặt đất -"Có vẻ cô bé này khá thông minh. Để thử xem hướng này xem sao"
(Uta POV)
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy anh ta ngoi lên, cô vẫn giữ nguyên sự cảnh giác của bản thân. Đột nhiên.....
"Là bên dưới" - Một suy nghĩ lóe lên
Uta nhanh chóng lăn sang một bên. Một bàn tay hiện lên cũng nhanh không kém, tuy vậy vẫn chỉ quơ vào không trung. Mirio lúc này cũng từ từ ngoi lên.
"Cái....Nhịp thở này là sao?"
Quả nhiên, khi ngoi lên khỏi mặt đất, anh Mirio thở có vẻ nhanh hơn, như anh ta đang cố gắng lấy thật nhiều oxi vậy, nếu vậy......
"Em đoán...." - Uta nói nhưng lại ngừng lại, dường như không tư tin với suy luận của mình. Cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra -"Anh không thể thở khi ở dưới đó nhỉ? Hay nói cách khác....là giới hạn thời gian"
"Thích suy luận gì thì cứ tự nghĩ đi" - Anh Miriro nói, nhịp thở của anh dần quay lại bình thường
"Óc suy luận thật sắc sảo" - Mirio bình phẩm trong thâm tâm
Uta thì không biết gì về cái lời khen ấy. Cô vẫn chờ đợi. Hết lần này đến lần khác, cô né đòn của anh Mirio. Lớp 1-A thì khỏi nói, họ vẫn quá kinh ngạc trước sức mạnh của Uta:
"Quá-quái vật!!"
"Todoroki...."
"Gì vậy?!! Thứ gì đang xảy ra vậy!!?
"Một học sinh năm nhất....."
"...Đánh ngang cơ với một trong những học sinh ưu tú của Yuuei khoa anh hùng"
"Hết vụ bằng tạm thời rồi tới ở đây sao....!!??"
Trong khi đó, một vài con người có tri thức hơn đứng xem lặng lẽ mà không nói gì, như thể họ đang phân tích trận đấu vậy
"Em cứ né như vậy....buộc anh phải dùng đến nó đấy" - Anh Mirio cười nói
"Nó" - Cô nghĩ, rồi mỉm cười đáp lời -"Ra vậy, anh còn vũ khí bí mật sao?"
"Đoán thử xem" - Nói rồi anh ta lao vút đi. Trong lúc đó, anh ta có thì thầm gì đó, tuy vậy cũng không qua được cảm quan của cô -"Phantom Menace!"
Liên tục phóng tới từ các hướng, dù Uta có né nhưng anh Mirio ngày càng gần hơn với mục tiêu mà mình đang nhắm đến. Sau cùng, cô buộc phải đỡ lấy một đòn của anh ta do không còn kịp để né tránh nữa. Điều này khiến anh ta thuận lợi sử dụng tuyệt kĩ chọc mù ban nãy, thành công cho cô một quyền vào bụng.
Tuy vậy, với việc tập luyện lâu ngày mà có vẻ cô gần như ít cảm thấy đau hơn a. Mặc dù vậy vẫn bị đẩy lùi khá xa khỏi vị trí ban nãy
"Năng lực tuyệt thật đó, Togata-senpai!!" - Cô nói, nhưng thực chất lại nghĩ -"Nó chỉ mạnh khi kiểm soát được mà thôi!!"
Lớp A có vẻ cũng chung suy nghĩ với cô, tuy nhiên Togata-senpai lại nói ra một điều nữa khác với suy nghĩ của Uta:
"Các em nghĩ năng lực của anh mạnh à"
Dù cho có vấp phải sự phản đối, anh ta vẫn giải thích cho lớp A các điểm mạnh và điểm trừ của năng lực. Khi nghe đến vụ so sánh giống với bị lỗi game là cô đã hiểu. Tuy vậy, anh Mirio lại nói tiếp:
"Năng lực này không mạnh. Chính anh đã làm cho nó mạnh"
Sau khi nghe anh Mirio giải thích thêm một hồi, Aizawa-sensei kết thúc:
"Tới giờ vể rồi"
Đàn chị Hadou lúc này lại quay ra hỏi anh Amajiki:
"Ê! Mình tới đây làm gì nhể....?!! Cậu biết không??!!"
"Ta không phải làm gì là tốt rồi.....Phải cảm ơn Mirio thôi" - Câu trả lời của anh Amajiki là như vậy
"Cảm ơn nhiều ạ" - Mọi học sinh của lớp A đồng thanh nói
(Mirio POV)
Từ nhà thể chất Gamma đi ra, Hadou đột nhiên hỏi:
"Vậy mà tớ tưởng cậu sẽ làm quá đà và gây thương tích đó ?! Nhưng bọn nó đều không sao cả, may quá!!"
"Cơ mà cũng suýt..." - Anh vội nói, vẫn không kiềm chế được cái tính mau miệng
"Cậu có ấn tượng với đứa nào không??! Tớ cứ nghĩ về tụi nó miết!!" - Hadou lại nói tiếp
"Tập trung xử lý những đứa ở đằng sau....Đó là chiến lược tớ thường dùng " - Anh chia sẻ -"Nhưng nhóc cá biệt kia...đã phân tích được điều đó và hành động theo dự đoán của mình. Cơ mà....cô bé đó cũng đặc biệt nhỉ, Todoroki Uta?"
"Em ấy thông minh thật. Có lẽ em ấy đã nghĩ ra cách đánh bại cậu, chỉ là có thể em ấy tính sai ở đâu đó mà thôi" - Hadou đưa ý kiến
"Cũng đúng nhỉ" - Anh đáp -"Thách đầu mình đấu một chọi một trong khi đã nhận ra được mình mạnh đến mức nào...Cô bé đó có vẻ quả thực đã nghĩ ra gì đó"
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, anh tiếp tục nói:
"Chà, có lẽ hai đứa nó sẽ thích "Sir" lắm đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip