Chương 13: Em nhớ hai người lắm

Các giáo viên khác kịp thời đến giải cứu. Thời gian sử dụng One For All của All Might đã hết, cơ thể ông bắt đầu teo lại. Khói mù mịt bao phủ xung quanh.

Kirishima Eijirou nhìn thấy Etsuko và Midoriya, lo lắng chạy đến. Sự nhiệt tình của Kirishima khiến cả All Might lẫn Midoriya hoảng hốt, sợ bí mật giữa hai người bị bại lộ.

"Kirishima, ở đây đã có tôi lo rồi. Cậu hãy ra cổng chính với mọi người nhé."

Etsuko lên tiếng, kịp thời ngăn cản Kirishima.

"Vậy ở đây nhờ cậu nhé"

Nhìn cô gái nhỏ đang mỉm cười nhìn hắn, Kirishima trở nên bối rối. Nhưng rồi hắn cũng ậm ừ quay lưng rời đi.

All Might và Midoriya thở phào nhẹ nhõm. Midoriya đưa ánh mắt cảm kích về phía Etsuko. Cô chỉ mỉm cười đáp lại hắn, sau đó quay sang nhìn All Might.

"Chú Yagi lại kiếm việc cho cháu làm nữa rồi"

All Might cười trừ, lảng tránh ánh mắt của Etsuko.

Etsuko đỡ lấy Midoriya đang bị thương giao cho nhân viên y tế. Ngoài cổng trường đầy ắp xe cảnh sát lẫn xe cứu thương. Thám tử Tsukauchi đang đếm số lượng học sinh bước ra từ USJ.

"Chú thám tử ơi, thầy Aizawa sao rồi ạ?" Asui lên tiếng hỏi thăm tình hình của thầy Aizawa.

"Vết thương của thầy ấy đã được sơ cứu từ trước nên tạm thời không có gì nguy hiểm. Còn số 13, phần tay trên và lưng bị rách nát nghiêm trọng, nhưng may mà các cơ quan quan trọng vẫn còn ổn định. All Might cũng vậy, tình trạng của cậu ấy cũng không nguy kịch lắm, đã đến phòng y tế nhờ Recovery Girl chữa trị rồi."

"Còn Midoriya/Deku thế nào rồi ạ?"

"À cậu nhóc đó đang được chữa trị ở phòng y tế. Giờ chú cũng có việc đi đến đó đây. Sancha! Cậu lo liệu nốt nhé" Nói xong rồi chú Tsukauchi cũng rời đi.

Chỉ là khi đang định rời đi thì ông ấy phát hiện Etsuko đang cầm chiếc haori và nói chuyện với một cảnh sát khác. Chú ấy vui vẻ bước tới chỗ cô: "Cháu học ở đây à Etsuko?"

Etsuko quay đầu lại, nhận ra người quen thì cúi đầu chào: "Chào chú Tsukauchi"

"Ôi chà, cháu càng lớn càng xinh đẹp đấy"

"Cảm ơn chú ạ"

Đang nói chuyện vui vẻ thì một anh cảnh sát chạy tới với gương mặt hoảng sợ, không biết anh cảnh sát thì thầm nói gì đó mà khiến gương mặt chú Tsukauchi trở nên nghiêm trọng.

"Chú vừa phát hiện 4 thi thể của tội phạm ở khu lở đất và những tên còn lại thì bị thương rất nặng. Cháu có biết chuyện gì đang xảy ra không Etsuko?"

Lớp 1-A nghe tin có người chết liền hoảng sợ. Họ chỉ là những cô cậu học sinh với ước mơ làm anh hùng, lần đầu tiên chứng kiến cảnh chết chóc nên không khỏi sợ hãi.

Etsuko định mở miệng giải thích thì Muichirou chạy tới, vừa thấy chị gái là lao vào ôm chầm lấy, cậu lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ? Em vừa nghe tin lớp học chị bị tội phạm tấn công từ anh Akira nên chạy tới đây luôn"

Nhìn thấy Muichirou lo lắng cho mình, trong lòng Etsuko cảm thấy rất ấm áp. Cô nở nụ cười ôn nhu và xoa đầu cậu, an ủi: "Chị không sao đâu, em đừng lo."

Trấn an Muichirou xong, Etsuko quay sang nhìn chú Tsukauchi với vẻ mặt nghiêm túc, cô nói: "Thứ mà giết 4 tên tội phạm và đả thương những kẻ khác là một con quỷ."

"Quỷ?" Chú Tsukauchi mơ hồ hỏi lại, còn Muichirou thì khá là ngạc nhiên.

"Vâng, nó là kẻ đã gây ra cái chết của 4 tên tội phạm và đả thương một học sinh."

"Vậy bây giờ nó đâu?"

"Cháu đã chém đầu nó rồi."

"Tại sao vậy? Có thể bắt về để tra khảo cơ mà?"

Etsuko khẽ lắc đầu, cô nói tiếp: "Không thể bắt về được đâu ạ. Con quỷ có thể dễ dàng thoát được"

"Nếu để nó thoát ra...không chừng nó sẽ đi giết và ăn thịt người vô tội"

Chú Tsukauchi nghe tới đây có chút ớn lạnh, ông ấy không ngờ một sinh vật nguy hiểm như vậy lại có thể xuất hiện ở đây. Ông khẽ rùng mình, cảm giác như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Từ lời khai của Etsuko, chú Tsukauchi đã tìm đến hai học sinh là Shouto và Hagakure để hỏi thêm vài điều.

"Chuyện khi nãy...là thật hả chị?" Muichirou nhỏ giọng, thấp thỏm hỏi.

"Ừm, con quỷ này có thể đi dưới mặt trời." Etsuko cụp mắt xuống, cô thở dài đầy chán nản.

Tội phạm còn chưa giải quyết xong mà quỷ thì lại có nguy cơ sắp xuất hiện, Etsuko cảm thấy bản thân như già đi chục tuổi vậy. Áp lực đè nặng lên vai cô, khiến cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực.

"Chị có bị thương chỗ nào không? Có khó chịu ở đâu không?" Muichirou dời tầm mắt về chiếc haori dính đầy máu của chị gái, vẻ mặt cậu trở nên lo lắng.

Etsuko chớp chớp mắt không hiểu Muichirou đang nói gì, sau đó cô nhìn xuống chiếc haori đang dính đầy máu thì hiểu ra.

"Đây là máu của thầy chủ nhiệm lớp chị. Em biết đấy, chị không dễ dàng bị thương mà" Etsuko mỉm cười, trong đôi mắt màu đỏ như đá ruby đó là tình yêu thương chỉ dành riêng cho Yuichirou và Muichirou.

Hai chị em đứng nói chuyện được một lúc thì có một viên cảnh sát tới, anh ta bảo hai người đi theo để giải tội phạm về đồn.

Sau khi Etsuko và Muichirou rời đi, những người còn lại đang im lặng quan sát thì bắt đầu bàn tán.

"Sao các chú cảnh sát có vẻ thân với Etsuko quá nhỉ?"

"Tớ cũng thắc mắc"

"Mà cậu trai khi nãy ôm Etsuko-chan là ai thế? Trông hai người thân thiết quá"

"Tớ nghĩ là hai chị em, nhìn hai người từ mái tóc đến gương mặt đều có nét giống nhau"

"Cậu nói cũng đúng"

Sau sự việc ngày hôm nay, nhà trường đã đóng cửa tạm thời. Etsuko khi về nhà đã được cả nhà ôm cứng, mẹ Aoi khóc nức nở vì lo cho cô dù bà biết cô sẽ không bị làm sao.

Akira, ba Fuji và Yuichirou cũng sốt sắng cả lên. Ba người họ thi nhau xoay Etsuko vòng vòng làm cô chóng mặt vô cùng.

"Con thật sự không sao mà"

Ôm nhau xong, mẹ Aoi liền bảo mọi người vào ăn cơm. Vì chuyện ngày hôm nay nên bà nấu rất nhiều đồ ăn ngon, món ăn yêu thích của từng người trong nhà đều có trên bàn ăn cả.

Etsuko bị người nhà gắp đồ ăn vào bát chất thành núi, không thể nào ăn hết được. Cô bị sự nhiệt tình của mọi người mà cảm thấy ấm lòng, vui vẻ ăn hết đồ ăn trên bát. Cũng may là sức ăn Etsuko vô cùng khoẻ, nháy mắt đồ ăn trên bát đã hết sạch.

Ngày mới bắt đầu, ánh nắng hôm nay thật đẹp. Vì được phép nghỉ hai ngày sau sự cố tội phạm tấn công, Etsuko quyết định dành thời gian cho Yuichirou và Muichirou.

Cô mặc một chiếc váy xếp nếp màu hồng nhạt với tay áo trễ vai và cổ áo ren trắng. Etsuko mang tất cao đến đùi màu trắng và giày đế xuồng buộc dây màu hồng. Trông rất tinh tế, ngọt ngào và thanh lịch.

Sửa soạn xong, Etsuko đi ra khỏi phòng. Cô tung tăng đi xuống dưới nhà, mẹ Aoi thấy con gái ăn mặc xinh đẹp thì tò mò không thôi.

"Hôm nay con đi đâu mà mặc đẹp thế Etsuko?"

"Con đi chơi với Yui và Mui ạ"

"Ara~ ba chị em đi chơi sao? Đáng yêu quá đi mất! Nhưng mà không rủ Akira có ổn không? Thằng bé mà biết là giãy đành đạch cho mà xem"

"Anh cả đang bận việc nên con không thể làm phiền anh được"

"Con nói cũng đúng"

Được một lúc thì Yuichirou và Muichirou lững thững bước xuống, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ. Hai người ngáp dài, rồi mơ màng ngồi vào bàn ăn.

"Tỉnh táo lên nào. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà trong hai đứa chả có tinh thần xíu nào" Etsuko bĩu môi, cô nhướn người lên cho mỗi đứa một cái kí đầu nhẹ.

"Ouch-" Bị chị gái kí đầu, Yuichiro và Muichirou tỉnh ngủ, ôm đầu kêu đau.

"Ba đứa ăn nhanh lên rồi còn đi"

"Vâng"

Sau bữa sáng, cả ba cùng rời khỏi nhà, hướng đến công viên giải trí. Etsuko hào hứng, kéo hai em đến chơi trò tàu lượn siêu tốc. Muichirou tỏ ra thờ ơ, trong khi khuôn mặt Yuichirou dần trở nên tái nhợt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết từ chối. Etsuko và Muichirou hợp sức, lôi kéo Yuichirou lên tàu.

Kết quả, hai chị em hò hét trong sự phấn khích, còn Yuichirou thì hét lên trong tuyệt vọng.

"Oẹ-" Yuichirou dựa vào thân cây, cúi thấp người nôn thốc nôn tháo, gương mặt xanh mét như tàu lá chuối.

Etsuko đứng bên cạnh vuốt vuốt lưng cho cậu, cười tươi rói khi thấy cậu em trai gặp nạn. Thương thì thương chứ cô cũng rất thích trêu hai đứa em của mình lắm.

"Quá...đủ rồi..." Yuichirou dùng khăn lau khóe miệng, liếc nhìn Etsuko đang cười toe toét trước nỗi khổ của cậu. Ánh mắt cậu đầy ai oán.

"Anh Yuichirou, không ngờ anh lại nôn hết thức ăn ra chỉ vì trò chơi đấy," Muichirou cười khúc khích, đôi mắt xanh lấp lánh nhìn anh trai đang cau có.

"Chị xin lỗi mà. Ngồi nghỉ một lát rồi chúng ta chơi trò khác tiếp nhé"

Etsuko thôi trêu Yuichirou, cô đưa chai nước mới mua cho em trai uống. Nghỉ ngơi một lúc, cả ba tiếp tục phiêu lưu trong công viên.

Etsuko thích kéo hai em chơi những trò cảm giác mạnh, thật tội nghiệp Yuichirou, chơi xong cậu chóng mặt, đi còn không vững.

Kết thúc buổi đi chơi, Etsuko quyết định ăn trưa. Cô nghe Ashido Mina nói về một quán cơm nổi tiếng với mô hình rắn, Etsuko cảm thấy có chút quen thuộc nên định ghé thăm dò.

Nửa tiếng sau, họ đến nơi. Bảng hiệu được trang trí màu hồng xanh, gợi cho Etsuko và Muichirou cảm giác quen thuộc. Mang theo tâm trạng nghi hoặc và mong chờ, cô đẩy cửa bước vào và nghe được giọng nói trìu mến đầy quen thuộc.

"Chào mừng quý khách"

Etsuko khựng lại, trái tim như ngừng đập. Đôi mắt cô mở to, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Mái tóc hồng xen lẫn xanh lục như một dải lụa mềm mại, khung gương mặt thanh tú được tô điểm bởi đôi mắt to tròn, màu xanh lục nhạt, điểm xuyết hai chấm đen nhỏ xinh.

Nước mắt lưng tròng, Etsuko mím chặt môi, cố nén cảm xúc dâng trào. Cô lao đến, vòng tay ôm chặt người con gái trước mặt, nức nở gọi: "Chị Mitsuri...".

"Etsuko đừng khóc. Chị ở đây mà, ngoan." Kanroji Mitsuri dịu dàng vỗ về Etsuko, giọng nói ấm áp như xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Muichirou đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng không kìm được xúc động. Chỉ có Yuichirou vẫn đứng ngơ ngác, không hiểu vì sao chị gái lại khóc.

"S-sao ngươi dám ôm Mitsuri chứ?" Iguro Obanai cầm muôi, gương mặt đầy sát khí nhìn Etsuko đang ôm cô vợ nhỏ của anh.

"Em nhớ hai người lắm"

Etsuko vùi đầu vào trong lòng Kanroji, nỉ non kêu lên. Iguro thấy vậy thì thở dài, buông 'vũ khí' trên tay xuống.

Thôi được rồi, chỉ cho Etsuko ôm vợ anh một lần này thôi đấy. Lần sau đừng có hòng mà ôm vợ anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bnha#kny#np