Chap 9: Nhóc "tội phạm"
Chiều tà.
Ánh mặt trời phủ lên sân ga một gam màu cam dịu dàng. Thời điểm này chưa phải là giờ tan tầm nên nơi ga tàu điện rất vắng vẻ. hai cậu thiếu niên 16 tuổi tóc xanh rêu bù xù ngồi trên chiếc ghế chờ tàu qua, ánh sáng hắt lên in bóng của hai cậu nhóc lên đường ray.
Mặc cho khung cảnh bây giờ rất yên bình và nên thơ trữ tình, thì hai cậu với vẻ mặt đờ đẫn này lại im lặng như bức tượng. deku thật sự vẫn chưa hết bất ngờ với cái chiến thắng khó hiểu của mình
' Hay là Sir thấy cảm động bởi việc mình không dẫm vô mấy tấm áp phích nhỉ? Hừm...có thể...'
Mặc kệ anh bạn của mình đang lầm bầm bên cạnh, Luci vẫn ngồi đấy, tay hờ hững đặt trên đùi, cậu chàng như một con búp bê bị mất đi giây cót vậy. cậu chàng nãy giờ mang một vẻ mặt rất vô hồn khiến cho Deku cũng không biết phải nói gì, cậu đã như thế từ khi ra ngoài văn phòng của Nighteye.
Thời gian này là một khoảng khắc hiếm hoi mà hai cậu bạn được ngồi cạnh nhau một mình, khi ở trên UA Luci luôn phải đeo dây niêm phong dưới cổ chân, đồng thời cậu nhóc cũng không nói chuyện với Deku qua nhiều. còn nếu Lu ra ngoài thì sẽ luôn phải có người đi cùng như anh Mirio hay thầy Aizawa, dù cậu ở chung với Deku nhưng thật sự cậu nhóc rất hiếm khi kể về mình bên thế giới bên kia thế nào, tại sao cậu lại chọn con đường Villain? Izuku luôn muốn hỏi những câu hỏi như vậy với cậu bạn nhưng chưa có thời điểm nào thích hợp.
' đây là một cơ hội hiếm có...nhưng mình không thể tận dụng được...'
Vù,vùuuu
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hai cậu nhóc, mỗi người đều mang trong mình những suy ngẫm riêng...
- Izuku...
- Hả?
Deku giật mình quay sang cậu bạn bây giờ bên cạnh, cậu không thể ngờ được một người như Luci lại lên tiếng trong thời điểm này, và... cậu ta đã gọi "Izuku"- tên của cả hai người bọn họ.
Giọng của Lucifer hơi ngập ngừng, cậu trai nãy giờ vẫn đang cúi gằm mặt xuống:
- Mày có...có One For All thật sao?
- Hả...tớ. tớ....
Deku thật sự không thể ngờ rằng cậu bạn sẽ hỏi câu hỏi này. Vào những ngày phỏng vấn Lucifer thật sự không thể moi được một thông tin gì bên thế giới của cậu ta, thậm chí việc cậu ta mang Quirk gì cũng chưa ai chắc chắn lắm. và Deku cũng không hề nói cho Lu biết về việc mình có One For All.
- Là sao? Sao...sao cậu lại hỏi tớ thế?
- Lúc mày đánh nhau với Nighteye tao đã ở đấy mà. Tao nghe được cuộc hội thoại của mày đấy.
Lucifer nheo nheo mắt tự hỏi đầu óc thằng này bị làm sao vậy, nói oang oang trước mặt người ta mà giờ lại ra dẻ zậy là sao.
Nhưng Deku thì lại khá sốc, cậu cũng nhớ là mình cũng đã nói chuyện về One For All ngay trước mặt Luci, nhưng lúc đó...cảm giác cậu, cậu có cảm giác rất lạ. như thể việc Lucifer đã biết cậu có One For All là điều đương nhiên vậy, và Sir cũng đề cập chuyện đó trước mặt cậu bạn như thể đó không phải là điều gì rất quan trọng vậy...
- Có đúng không vậy Deku?
Với giọng nói chậm rãi lẫn trầm lắng của mình, Lucifer đã thành công kéo cậu nhóc ra khỏi những suy nghĩ của mình.
- Tớ,...tớ, phải, tớ đang có One For All.
Anhs mắt Luci sau khi nghe được câu ấy bỗng ánh lên, Deku giật mình bởi vẻ mặt cậu bạn. cậu cứ tưởng sau khi Lu nghe xong truyện như thế thì sẽ mang một vẻ mặt căm hận nhưng không, trong đôi mắt màu xanh thẳm đấy, cậu nhận thấy một tia buồn, một sự hụt hẫng, xen lẫn một sự bối rối không rõ ràng.
__________________________________________________________________________
- Một người vô năng không thể trở thành anh hùng được đâu, bỏ cuộc đi Midoriya Izuku! Nhóc chỉ làm vướng chân mọi người thôi.
- Thật ra One For All hoàn toàn có thể di chuyển từ người này sang người khác, All Might không truyền nó cho ngươi là do ngươi không xứng đáng thôi.
- Hahaha, mày biết gì chưa, thằng Midoriya lớp mình từng thi vô UA đấy.
- Nhưng nó vô năng mà...
- Thế nên mới trượt mà xuống đây học với bọn mình.
- Midoriya, nếu biết trước cậu sẽ thành người như thế, ta đã tóm cậu ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi...
- Midoriya, cậu nên biết suy nghĩ trước sau trước khi làm việc đi, cậu không nên tóm cổ bác sĩ của bọn ta như thế đâu. Nào, Midoriya, dù sao cũng là chuyện cũ rồi, bỏ qua đi chứ, hãy làm một con người rộng lượng.
__________________________________________________________________________
- Haaa....
Deku không dám quay đầu sang người bên cạnh, cậu không muốn chạm mắt với cậu ta nữa. cái ánh mắt đó đã nói rất rõ điều gì đang xảy ra rồi. sau câu hỏi đó Luci đã ngồi gục đầu, im lặng, lâu lâu lại thở dài ra một cái, làm Deku cũng không muốn phá vỡ cái không khí này.
- Vậy ra mày được ông ta chọn sao...
- Hưm..
Deku biết chứ, có lẽ bước ngoặc duy nhất tạo nên hai con người khác biệt giữa cậu và Luci là cái ngày đấy.
Ngày cậu được nhận One For All
Cậu cũng biết chứ, mỗi lần chiến đấu, Luci đều hướng đến cậu đầu tiên nhưng lại hạ cậu cuối cùng
Cậu biết chứ, trong giờ thay đồ cậu cũng tháy những vết sẹo của Lucifer nó rất nhiều, rất nặng nề, phần lưng và tay của cậu ta hầu như không còn chỗ nào lành lặn cả.
Cậu biết chứ, dù hay mắng mỏ cậu nhưng Luci cũng rất hay bảo vệ cậu khi lập team lúc thực chiến.
Cậu biết chứ, có lẽ có một điểm khác biệt nào đó trong thế giới cả hai người đã khiến cho số mệnh của hai người khác nhau đến vậy. một người tràn đầy hy vọng, tung tăng cất cánh thực hiện ước mơ của mình, người còn lại chỉ cóthể ôm đôi cánh gãy và bước theo con đường mòn chông gai nhất một cách mù quáng lúc nào không hay...
Cậu biết chứ, nhưng cậu không nói được, không thể nói gì được với Luci...
- Tao tự hỏi, sao không phải tao nhỉ?
Giọng nói của cậu ta như vỡ vụn ra, có lẽ sâu bên trong Lucifer cậu ta...vẫn muốn trở thành anh hùng.
Hai đứa trẻ vẫn ngồi đấy.
Gió đã ngừng thổi từ lâu.
Xịch.
Đoàn tàu đến bất chợt trước mặt hai cậu trai. Bên trong khoang Hawks đã đứng đợi từ bao giờ, Luci là người đứng lên trước, cậu giơ hai tay ra trước, Hawks khá bất ngờ:
- Sao nay tự dưng cậu tự giác vậy? hôm trước vẫn còn khịa tôi ghê lắm cơ mà...
Hawks im bặt, anh đã từng bắt rất nhiều tội phạm, đã từng gặp khá nhiều nạn nhân với nhiều hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng khác nhau. Ánh mắt của cậu không phải là anh chưa gặp cơ mà,...ánh mắt đó là ánh mắt của anh hồi trước, ánh mắt của sự mệt mỏi...
Kịch.
Tiếng còng đóng lại trên cái cổ tay xương xương đấy vang lên, Deku khẽ ngồi vào chiếc ghế cạnh chỗ của Hawks. Cậu không muốn đối mặt với Lucifer bây giờ, và có lẽ cậu ta cũng vậy...
___________________________________________________________________________
" - Anh có thể báo cáo với tôi về Quirk của cậu nhóc tội phạm đó được không?"
- Bên UA không nói gì với bà sao?
- "Họ không nói. Nghe bảo anh mới gặp nó mà, anh biết Quirk của thằng nhóc tội phạm đó rồi chứ."
- ...tôi không biết, và đừng gọi nhóc đó là "tội phạm"
Nighteye khẽ dập máy, ông không muốn nói chuyện với hiệp hội vào lúc này. Ông khẽ nhìn xuống thân mình, toàn bộ quần áo của ông đã rách bươn, những vết cắt ngang dọc xé chiếc áo của ông ra thành từng mảnh.
Cậu nhóc đó nếu muốn, thằng bé có thể cắt vào da thịt ông để giao ra con dấu, nhưng nó đã không làm vậy, nó đứng một chỗ, im lặng và cẩn thận, điều chỉnh Quirk của mình cắt chiếc áo ông ra để khiến ông giật mình. Có lẽ đó chính là kế hoạch của cậu nhóc.
- Việc gọi một đứa nhóc như vậy là "tội phạm"...nghe hơi tàn nhẫn đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip