Chương 8











  Vài ngày trôi qua kể từ khi Tsuki và nhóm Boboiboy thoát khỏi phi thuyền của Adudu. Cả bọn đã được tận hưởng yên bình đôi chút khi không bị hắn ta phá đám.

  Nhưng... liệu sẽ kéo dài được bao lâu?

_ Vào buổi sáng của một ngày đẹp trời _

  Tsuki và Boboiboy đang yên phận nằm trên chiếc giường quen thuộc, cả hai đứa nó vẫn còn đang say giấc mà ôm nhau ngủ.

# Cạch! #

- Boboiboy! Tsuki!

  Cánh cửa đột ngột mở ra, Tok Aba vội vã bước vào. Ông nhanh chóng đi lại phía giường mà lay cả hai dậy. Boboiboy có hơi ngọ ngậy một chút nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ra.

- Ưm~ năm phút nữa đi ông... # giọng ngái ngủ #

- Oáp~ Có chuyện gì vậy ông Tok? # dụi mắt #

  Khác với Boboiboy, Tsuki đã bắt đầu ngồi dậy khi nghe ông Tok Aba gọi.

  Ông Aba thấy cô đã tỉnh liền cười hiền.

- Ông có chút chuyện muốn nhờ hai đứa. Nhưng đợi ông kêu Boboiboy dậy đã.

  Tsuki gật gù đã hiểu, rời khỏi giường để xuống nhà và đi làm vệ sinh cá nhân.

  Lúc cô đã chuẩn bị xong thì Boboiboy mới lết xuống tới nơi, Tsuki nhìn mà hắc tuyến đầy đầu. Cô quay sang hỏi Ochobot đang bay bên cạnh Boboiboy để kéo cậu vào nhà tắm.

- Boboiboy vẫn chưa chịu dậy hả Ochobot?

- Haiz... Lúc nãy cậu ấy có dậy, nhưng hình như đuối quá nên gục tiếp rồi.

  Ochobot nói bằng giọng chán nản, lúc này ông Tok Aba cũng đi từ phòng bếp ra.

- Cứ kệ nó đi Tsuki. Ông nhờ cháu chút chuyện được không?

- Vâng ạ. Ông cứ nói.

- Hahaha, chỉ là nhà đang thiếu đồ ăn mà ông thì bận rồi. Nhờ cháu đến cửa hàng gần đây mua những thứ có trong danh sách này giúp ông nhé.

  Ông Tok Aba đưa cho cô một cái giỏ, tiền cùng danh sách những thứ cần mua. Tsuki lướt sơ qua tờ danh sách rồi mỉm cười đáp lại ông Tok Aba.

- Nehehe~ Đơn giản thôi! Ông cứ tin ở cháu!

  Và thế là Tsuki chào tạm biệt ông Tok Aba rồi đi mua đồ.

...

...

...

- Cảm ơn vì đã ghé nhé tiểu cương thi bé nhỏ~

- Vâng~

  Tsuki cười tươi chào tạm biệt chị bán hàng thân thiện rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cô kiểm tra lại danh sách cần mua một lần nữa cho chắc ăn.

- Để xem nào... Có vẻ như mọi thứ cần mua đã đủ cả rồi nhỉ? Giờ thì... về thôi nào~

  Tsuki vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Bất chợt, tầm mắt của cô bị thu hút bởi một thân ảnh quen thuộc đi ngang qua.

  Boboiboy? Không đúng, cậu ấy là Petir. Cơ mà cậu ấy làm gì ở đây thế?

  Trực giác bỗng cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, Tsuki nhanh chóng chạy đến chỗ Petir.

- Này Petir!

  Tsuki bất ngờ đặt tay lên vai Petir khiến cậu giật mình, vội lùi ra vài bước.

  Petir vừa cầm thùng câco, vừa nhìn cô gái trước mặt, bỗng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

- Cậu là....... Tsumi?

... quác.... quác.... quác...

  Tsuki mặt ngố, chớp mắt nhìn Petir.

  Tsumi là cái vẹo gì??? Đùa nhau đấy à?!

-... Tớ là Tsuki. Là Tsu.ki.mi.ri! Cậu sao thế Petir? Đến tên con bạn của cậu mà cũng quên được à?

- À... Ờ... Haha... Xin lỗi, Tsuki. Tớ quên mất...

- Quên?! Cậu ổn chứ?! Tớ nghĩ trí nhớ của cậu gặp trục trặc gì đó rồi! Lại đây nào!

  Tsuki lo lắng nắm lấy tay Petir và kéo cậu lại sát gần mình khiến vành tai cậu bạn có chút nóng.

  Gần quá... # bốc khói #

  Cô đặt giỏ đồ xuống đường, nhanh chóng đặt tay lên trán cậu và nhắm mắt lại để kiểm tra.

  Cảm nhận những luồng thông tin truyền vào não, Tsuki có cảm xúc muốn lật bàn!

  Thiệt luôn?! Phân thân quá lâu sẽ mất trí nhớ?! Đùa nhau à?!?!?!

  Tsuki buông tay ra, bắt đầu nhìn Petir bằng ánh mắt phức tạp trong khi cậu bạn vẫn còn hoang mang và chẳng hiểu gì cả.

- Ờm... Nếu không còn gì nữa thì tớ đi trước nhé?

  Petir hơi do dự mà hỏi Tsuki. Cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ là bỗng dưng có cảm giác nếu dám tỏ ra cuk suk trước mặt cô thì chắc chắn 100% cậu sẽ bị cho ăn hành.

  Cũng không có gì là lạ. Đây gọi là di chứng sau khi bị Tsuki cạp vào đầu mấy phát đấy :)

  Tsuki nhìn Petir từ trên xuống dưới, có chút nghi hoặc.

- Cậu định đi đâu?

- Ờm... Hình như là... Giao cacao thì phải?

- Ở đâu?

-... Tớ quên rồi.

  Biết ngay mà!!!

  Tsuki đỡ trán bất lực, cô hỏi tiếp.

- Cậu có mang theo địa chỉ không?

  Petir nhíu mày, cố lục lại kí ức.

- Để tớ nhớ xem... Hm... Ah! Tớ có đem nè!

  Petir lấy trong túi áo ra một tờ giấy ghi rõ địa chỉ. Giọng cậu có chút hào hứng nhưng khuôn mặt thì cũng không có biểu cảm gì cho lắm.

  Tsuki cảm thán, còn nhỏ mà đã thế này, chắc lớn lên cậu ấy sẽ biến thành mặt than cho xem. À không, có khi là mặt liệt luôn ấy chứ.

  Tsuki nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ, gật gù đã hiểu.

- Được rồi, việc giao hàng cứ để tớ. Cậu đem giỏ đồ này về cho ông Tok giùm tớ đi.

  Tsuki bất ngờ lấy thùng cacao trên tay Petir rồi lại đưa giỏ đồ cho cậu. Petir cầm giỏ đồ trên tay, không đồng tình mà lắc đầu.

- Không được! Đây là việc của tớ mà!

- Cậu không có quyền lực chọn! # cực kì nghiêm túc #

- Nhưng...

- Haiz... Petir, cậu cứ về trước đi. Nhớ là phải nhanh chóng gặp Tanah và Angin để hợp nhất lại liền đấy. Nếu trí nhớ của cậu càng ngày càng giảm thì sẽ tệ lắm đấy.

  Tsuki trầm giọng ra lệnh, Petir vội gật đầu.

  Đùa! Không muốn cũng phải đồng ý thôi! Vì Tsuki đang nhe nanh đe dọa cậu kìa!

  Tsuki mỉm cười hài lòng, tạm biệt Petir rồi vui vẻ đi giao hàng.

  Petir nhìn theo hướng cô rời đi, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó... Ấm áp?

  Và cũng có lẽ... đây chính là giao động cảm xúc của Petir, chứ không phải là của Boboiboy.

  Ha ha.

  Kì lạ thật nhỉ?











______________________________ còn tiếp _______________________________

  Một chương mới lại ra lò.

  Mặc dù nó khá là nhảm :)

  Thôi kệ đi ^v^

  Thiệt luôn chứ. Trùi ui ta nói thi xong nó phẽ~~~~ gì đâu luôn á :>>>

  Vậy mọi người~ cảm xúc thi xong của mọi người thì sao?

  Me thì rất vô tư. Mặc dù Me biết nguy cơ tạch là rất cao :)))











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip