Chương 2: Arjuna và hành trình
Nó thấy ấm và không có gì xảy ra cả. Hình như có cảm giác mềm mềm, ai đó đang vuốt cánh nó sao? Nó cảm nhận được sự nhột nhột từ cánh xuống cổ.
"Oboi à, con đừng chạm vào cánh Arjuna chứ, nếu thằng bé tỉnh thì sao? "-giọng của một người đàn ông.
" huh? Tên cậu ấy là Arjuna ư? "- bỏ tay khỏi cánh Arjuna.
" phải, thằng bé tội nghiệp lắm. Sinh ra đã vậy rồi, con hãy làm bạn với Arjuna khi thằng bé tỉnh chứ?"-trìu mến.
"Tất nhiên rồi thưa bố! Nhìn cậu ấy đẹp quá! "-cười vui vẻ.
Nó đang tự hỏi những người này là ai, nó không thấy gì cả. Cơ thể nặng trĩu và chỉ cảm nhận được một ít hơi ấm từ đâu đó.
Bàn tay cậu bé kia chạm vào tay nó, nó cảm thấy ấm và theo vô thức nắm tay cậu bé đó. Nó cảm thấy ấm, rất ấm..... Có lẽ đó là thứ nó cảm nhận được lúc này.
" Arjuna thằng bé nắm tay con sao? "-bất ngờ.
Người đàn ông bất ngờ vì nó cử động, nắm lấy tay con trai ông. Ông khá ngạc nhiên và thấy kì lạ.
Nó nặng trĩu nâng mi, mắt nó rất đau và rát. Một dòng nước vàng chảy từ mắt nó, nó thút thít khóc và càng nhiều màu vàng hơn. Cậu bé ấy hoảng hốt và nhìn bố nó.
" cậu ấy! Cậu ấy! "-hoảng sợ, lo lắng và lau đi cái thứ nước vàng đấy.
" bình tĩnh Arjuna! Cháu không thể mở mắt lúc này!"-người đàn ông cố trấn an nó và đóng cửa sổ lại.
Mắt nó cảm thấy đỡ hơn, nó muốn mở mắt và thấy người trước mặt. Nó khá là tham vọng đấy, vì thế thứ nước màu vàng cứ thế chuyển sang trắng trong, sau đó mắt nó mở ra.
Mắt nó có hai màu, có vẻ một bên màu khá lạ, còn phát sáng nữa. Cậu bé kia lau nước mắt cho nó và nhìn nó. Đèn được bật lên, và giờ mắt nó có thể nhìn rõ hơn.
Một cậu bé đội mũ màu cam lưỡi chai có sừng khủng long, nó bất ngờ. Tay nó hơi run và nhìn người đàn ông bên cạnh. Ông ta nhìn khá ngầu, có một nhúm trắng trên tóc.
Nó đã biết hai người này là ai. Nó cười và khóc, có lẽ vậy. Cậu bé ôm lấy nó và an ủi, người đàn ông cố gắng ngăn nó khóc.
Nó khóc vì tủi thân, mới đi qua thì gia đình mất, bản thân mồ côi và phải lạc lõng. Nó không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.
"Xin chào Arjuna, tớ là BoBoiBoy, 3 tuổi! "-cười tươi.
"...A..... "-nó hiểu người kia đang nói gì và nó khá bất lực khi bản thân không nói được.
" cháu không cần cố, đây là tác dụng phụ của thuốc. Ngày mai sẽ ổn thôi"- người đàn ông xoa đầu nó.
"Chú là Amato, đồng nghiệp của cha mẹ cháu. Họ đã nhờ chú chăm sóc cháu, nên vì thế đừng ngại khi nói bất cứ yêu cầu gì nhé! "- Amato an ủi nó.
Nó gật đầu, đôi cánh nó giơ lên và vỗ nhẹ vào tay của Amato, nó quý người đàn ông này và cả con trai ông ta.
Nó "dưỡng bệnh" ở nhà Amato tận 1 tháng. Sau đó nó nói được, đi được, ăn được.
Nó được đến trường và học cùng BoBoiBoy. Nó luôn đạt hạng nhất trong các môn và được mọi người quan tâm. Nó có rất nhiều fan nam và nữ. Nhưng nó lại thích chơi với cậu bạn BoBoiBoy hơn.
Nó luôn dành cả ngày để chơi bóng cùng BoBoiBoy hoặc kèm cặp cậu bạn học bài. Cậu bạn ghét môn lịch sử, đó là điều cậu biết, cậu bạn thích nước cam và học các môn tự nhiên.
Nó thích ngắm BoBoiBoy, có lẽ là một sở thích đi. Nó simp BoBoiBoy và không thích mấy kẻ bắt nạn bạn của nó.
Mọi người đều biết "quan hệ" của nó và BoBoiBoy, nhiều cô gái cũng thích BoBoiBoy. Nó cũng hiểu và thường nhận socola và gửi cho cậu bạn.
Tuy nó chiếm hữu nhưng về tình yêu của bạn mình. Nó có thể nhường lại, nó không phải đồng tính, nhưng cũng không ghê tởm đồng tính. Nó không có khái niệm về giới tính dù nó giỏi trong lĩnh vực này.
Mấy thằng trong lớp cứ kẹp kè nó, và điều này làm BoBoiBoy thấy ghen tị, nó lờ lời mời của tụi nó mà chơi với BoBoiBoy. Thằng bạn thân chí cốt sống với mình mấy năm, anh em mình là nhất. Sau này thì cái gì đó rồi tính, hiện tại cho nó simp BoBoiBoy trước cái đã.
___Năm cả hai 9 tuổi___
BoBoiBoy và nó cùng về thăm ông Tok Aba, người ông này nó quý lắm, nó đem theo quả cầu năng lượng của mình.
[Quả cầu của nó có tên là Angelbot. Nó không biết quả cầu này ở đâu và hỏi Amato, cuối cùng nó bị bắt trở thành thành viên của TAPOPS khi chỉ mới 5 tuổi. Ngộ hen, nó đã làm cái vẹo gì đâu?
Vì tuổi còn nhỏ, nên nó bị bắt vượt lớp và tham gia hoạt động tìm kiếm [Power Sphera] nó hoang mang. Nó cặm cụi dí cả đống kiến thức của cả cấp 1 vào trong đầu và đi thi. Nó lấy bằng cấp 1 và ra trường.
Nó hoang mang, nó sợ hãi. Amato khá ngạc nhiên về sức học của nó sau một tuần. Nó bắt đầu thi đầu vào và đạt điểm S. Thật ra là nhờ hai kĩ năng thẩm định và siêu sức mạnh.
Nó có một tháng để tìm Deathbot, nó "khải ái" đến mức lũ dây leo ở thành phố Death dí liên tục. Nó hoàn thành nhiệm vụ và trở lại trái đất. Nó vui đến khóc, nó ôm Amato và đập vào lưng ông liên tục.
BoBoiBoy hỏi nó tại sao mà như vậy thì Amato chỉ nói là nó mới bị mất con gấu bông. Nó giận dỗi nhìn Amato, chú ấy nói dối vì việc của nó để tránh làm BoBoiBoy ngăn cản.
Hôm sau BoBoiBoy xin mẹ mua cho nó con gấu bông và con gấu đó nó giữ đến tận năm 9 tuổi và cả sau này. Nó thích con gấu mà quên luôn cả BoBoiBoy, cậu bạn dỗi mà giấu con gấu làm nó mất ngủ cả đêm.
Cuối cùng nó ngủ cùng BoBoiBoy mấy đêm cho tới khi tìm lại được con gấu. Mấy đêm đó, BoBoiBoy rất "phê pha" mà ngủ rất ngon.]
Quay trở lại thì cả hai đang trên trạm và tàu sắp đến. Amato dành cho chúng nhiều lời yêu thương và gửi thăm sức khỏe đến bố của mình là Tok Aba.
Chuyến tàu sắp khởi hành và cả hai lên tàu. Amato còn bồi cả hai đến khi tàu đi mất. Nó rất vui và đợi cho đến khi gặp Tok Aba thân yêu.
End
_______________________________________
Nem: chào các bạn, tôi có lời hỏi thăm thân yêu đến các bạn. Đã đọc tới đây rồi thì mọi người cho tôi một [sao] được chứ?
Nem: thật sự nếu thấy nó không hay thì đừng lên lời trỉ trích, các bạn có thể cho tôi một lời khuyên hay một câu như là "được" hoặc "hay"?
Nem: đến đây thôi, chúc mọi người một ngày vui vẻ. さようなら!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip