𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: 𝐓𝐡𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐤𝐞𝐛𝐚.

Đội trưởng Kaizo kết thúc câu chuyện.

"Tôi nghĩ mọi người nên đi ngủ sớm, sáu giờ ngày mai chúng ta sẽ khởi hành."

"Sáu giờ sáng mai?!" Gopal kinh ngạc la lên, bởi với cậu, đi làm nhiệm vụ vào sáu giờ sáng là quá sớm, lúc đó ai mà dậy nổi cơ chứ.

Kaizo nói tiếp.

"Cô bé ở khá gần đây nhưng những thợ săn keba đã nhắm tới em ấy rồi."

Thấy thế, Tok Aba khuyên nhủ.

"... Cũng trễ rồi, các cháu về nhà đi kẻo ba mẹ lo lắng."

Và thế là nhóm Boboiboy ai nấy đều về nhà của mình. Còn đội trưởng Kaizo thì ngủ lại trong phi thuyền của anh cho đến khi trời sáng. Kaizo đang chuẩn bị ngủ, anh nghe thấy ở phía cửa có tiếng động. Cánh cửa mở ra, Fang bước vào, đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em vẫn còn ghét cô bé sao?" Anh hỏi.

"... Không hẳn." Fang ngập ngừng. "Chỉ là em không chắc... Nếu mọi chuyện lại giống lần trước thì chẳng phải rất tệ sao?"

Kaizo cười, ngả nhẹ người ra sau.

"Cũng phải, giống như lần trước thì tệ thật. Không, có thể còn tệ hơn ấy chứ, có lẽ bây giờ bọn chúng đã mạnh hơn trước."

Fang có hơi hoảng hốt một chút, anh lại nói.

"Nhưng lần này chắc chắn chúng ta sẽ thuyết phục được em ấy mà."

"Không thể đâu." Fang quả quyết.

Trên phi thuyền còn có một người ngoài hành tinh khác nữa, anh ta toàn thân màu tím, đang làm dở một việc gì đó. Lúc này anh quay lại hỏi.

"Sao cậu chắc chắn thế?'

Fang đưa tay chống cằm, gương mặt cậu như muốn nói đó chính là điều hiển nhiên.

"Anh không thấy lần trước cô ấy phản ứng mạnh như thế nào sao, Lahap?"

"Tôi biết chứ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng."

Lahap cố gắng suy nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ ra được điểm "không đúng" của câu chuyện. Cuối cùng, Fang đứng dậy.

"Em về đây, anh ngủ ngon."

"Tạm biệt, ngủ ngon nhé."

"Sáng mai gặp lại."

Rồi cậu bước khỏi phi thuyền của đội trưởng Kaizo. Phía bên Boboiboy cũng có vẻ là chuẩn bị đi ngủ rồi. Boboiboy ngồi trên giường, cậu mặc một bộ đồ ngủ, tay ôm chiếc gối ôm mà giơ tay lên nắm lại tỏ vẻ quyết tâm.

"Hôm nay cháu sẽ ngủ sớm để ngày mai còn thực hiện nhiệm vụ. Ông ngủ ngon ạ."

Ông cười nhẹ, chúc cậu ngủ ngon rồi sau đó tắt đèn. Nằm trên giường, Boboiboy thì thào với Ochobot.

"Tớ mong đến ngày mai quá, cậu ngủ ngon Ochobot."

"Mơ đẹp nhé Boboiboy."

Mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ. Không gian nơi đây vốn đang yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc nơi bụi cây và tiếng nói chuyện của vài người đứng bên đường. Không lâu trước đó, tại một quán thức ăn nhanh.

"Và sau đây là bản tin thời sự: Rạng sáng nay, nhóm của anh hùng nhí Boboiboy đã vây bắt và triệt phá thành công một băng đảng trộm cướp với nhiều tên nguy hiểm..."

Ngồi ngả nghiêng trên ghế, một chàng trai thốt lên.

"Ồ, cậu bé Boboiboy lại lập được chiến công này! Nhóc ấy kém ta tận ba tuổi đấy!"

Miệng khen chưa dứt lời, trong thâm tâm của cậu ta lại chê trách Boboiboy có sức mạnh lớn mà chỉ biết bắt cướp, nếu là cậu ta thì đã làm được nhiều việc bổ ích hơn.

"Cậu ấy giỏi nhỉ?"

Chàng trai ngồi cạnh cũng có vẻ khá đồng tình với lời khen, nhưng cậu có thật sự đồng tình không khi mà trong suy nghĩ lại bảo Boboiboy chỉ giỏi làm việc vô bổ? Chuyện này không ai biết được vì đó chỉ là suy nghĩ. À... Không ai biết, ngoại trừ cô ấy.

Cô gái đội nón che kín tóc và đeo kính râm ngồi gần đó có vẻ khó chịu. Lạ nhỉ, tối vậy rồi mà cô còn đeo kính râm. Vừa ăn chiếc burger đang cầm trên tay, cô vừa nghĩ: "Tại sao ở đâu cũng có những thành phần thế này vậy?"

Ăn xong, cô đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng ra khỏi quán ăn. Ra khỏi cửa, cô ngước mặt lên trời.

"Đã tối thế này rồi sao? Phải về nhà thôi..."

Sải bước dài trên con đường được thắp sáng bởi những chiếc đèn, cô tự hỏi nơi này có phải vẫn luôn bình yên như thế? Cô dừng chân trước một căn nhà. Căn nhà ấy chỉ có một tầng, không nhỏ cũng không lớn, nhưng nó lại toả ra một thứ không khí khiến người khác khó chịu, u ám, lạnh lẽo đến buồn nôn.

"Phù..." Cô hít thật sâu rồi thở ra một hơi thật mạnh như thể đang lấy dũng khí. Một người phụ nữ hiện lên trong trí nhớ của cô, xinh đẹp rạng ngời. Cô xiết chặt tay nắm cửa, chầm chậm mở ra. Bên trong đó là một cảnh tượng mà trước đây có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng lúc này lại quen thuộc đến lạ thường. Cả căn nhà tối om, nhếch nhác, vỏ chai bia rượu nằm lăn lóc và cả một người đàn ông đang say sỉn.

"Mày về rồi à?" Ông ta cầm lon bia lắc lắc. "Đi đâu mà giờ mới lết xác về thế?"

Hỏi han là thế nhưng ông lại muốn cô cút khỏi mắt ông, muốn cô biến mất khỏi thế giới này. Cô lặng thinh, ông ta quát.

"Đi mua rượu cho tao ngay đi!"

"Ông tự đi mà mua." Cô dứt khoát.

"Mày dám cãi tao sao? Cái con shit-rõ-to này!"

Ông ta nổi đoá, ném lon bia đang cầm trên tay vào người cô. Cô gái biết trước được điều đó nên có thể né được khá dễ dàng.

"Tên tôi là Shiro, không phải cái thứ mà ông vừa nói đâu."

Nói xong, cô bước nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Lời chửi rủa cứ văng vẳng bên tai chẳng ngớt.

"Biết vậy lúc mẹ mày đẻ ra mày tao giết quắt mày đi cho rồi. Đồ quái vật!"

Đó chính là những gì cô phải nghe hằng ngày, những lời ấy đã từng làm cho cô đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng giờ thì khác, cô quyết sẽ không để cho những lời ấy làm tổn thương bản thân lần nào nữa. Ngồi sụp xuống sàn, cô bé nghiến chặt hàm răng, miệng lẩm bẩm.

"Cố lên, chỉ còn ba năm nữa thôi..."

Phải, ba năm nữa cô sẽ chính thức bước lên tuổi mười tám. Đến lúc đó thì cô có thể xin việc, có thể chuyển đến một nơi xa thật xa để chẳng bao giờ phải gặp người cha tồi tệ kia và những con người đã làm tổn thương cô.

"Ha, ông ta có còn làm được gì ngoài rượu chè cờ bạc hay không chứ?"

Cô cười khổ. Cũng đã chịu đựng suốt mười lăm năm, mười lăm năm trường còn có thể chịu được lý nào chỉ còn ba năm lại bỏ cuộc? Tựa lưng vào cánh cửa, cô gỡ bỏ chiếc nón. Mái tóc nhẹ nhàng bung ra, mềm mượt, trắng muốt. Kính râm cũng được tháo ra, dưới lớp kính là một đôi mắt màu đỏ tươi, một đôi mắt có sắc màu của máu, nó long lanh như những viên pha lê, thật đẹp.

Nhìn xuống bên chân bị trầy xước đến rướm máu, cô lại đứng lên lấy hợp sơ cứu. Hầu hết vết thương trên người cô đều được tạo ra bởi bọn trẻ gần nhà. Vài tiếng trước...

"Ê tụi bay, quái vật đến kìa!"

"Đồ con hoang!"

"Quái vật! Chết đi!"

Bọn nhóc gồm bốn đứa nháo nhào lên, ba thằng con trai và một đứa con gái. Ba đứa dàn hàng ra chặn đường cô. Thằng nhóc mặc cái áo màu xanh trong bọn chúng nhanh tay vơ lấy cục đá rồi ném mạnh vào cô. Shiro tránh ra nên cục đá chỉ làm cô trầy nhẹ.

"Người gì mà tóc trắng mắt đỏ, nhìn y chang con quái vật." Nó nói.

"Thì nó đúng là quái vật mà?"

"Ờ ha!"

Chúng nói chuyện rôm rả.

"Nghe nói mẹ nó vì nó mà chết, còn ba nó thì mất việc, bây giờ bê tha lắm, cả ngày hết rượu chè rồi tới cờ bạc, có làm được gì nữa đâu!"

Thằng nhóc vừa nãy ném đá vào Shiro cười lớn rồi tiến lại gần cô.

"Vậy mà trông mày vẫn nhởn nhơ quá nhỉ?"

"Mày làm gì thế?!" Một đứa khác trong đám nhóc nói. "Mày mà lại gần thì sẽ bị nó hại chết đó!"

"Sao mày biết?!" Nó quay lại.

"Mẹ tao kể hồi trước cũng có người làm bạn với nó, sau thì bị nó hại nằm liệt giường rồi chết luôn."

"Ghê thế! Vậy bị gọi là quái vậy là đúng rồi!" Thằng nhóc áo xanh quay lại nhìn Shiro với ánh mắt kinh tởm.

Đứa con trai cuối cùng trong nhóm lên tiếng.

"Tụi bay nhìn tóc và mắt của nó đi, ai đời ba mẹ tóc đen mắt đen mà đẻ ra con tóc trắng mắt đỏ chứ? Không phải là con hoang thì là gì?"

"Là quái vật."

Nói xong chúng cười phá lên. Bọn nhóc phối hợp với nhau trơn tru đến nỗi làm người ta tưởng tất cả đã được luyện tập từ trước, hay nói cách khác, việc này xảy ra thường xuyên đến nỗi người qua đường còn chẳng buồn liếc nhìn. Trong đám đó có một bé gái nãy giờ chưa hề nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát. Bấy giờ, bé gái ấy cắt ngang tiếng cười của bọn con trai.

"Các cậu không được làm thế! Cô dạy không được bắt nạt người khác mà! Không tốt đâu!"

Chúng đơ ra một lúc rồi lại cười nhăn nhở.

"Cơ mà... nó có phải người đâu?"

"Nè, cậu tốt thật đấy, đúng là ai cậu cũng giúp đỡ được nhỉ, kể cả con quái vật."

"Tấm gương sáng cho tụi mình học hỏi đó."

"Giúp ai thì giúp chứ giúp nó thì tao chịu."

"Tao tán thành, nhìn nó là tao đã thấy tởm vãi cả ra rồi."

Đứa con gái chầm chậm đến gần Shiro, đưa hai tay ra sau rồi nắm lấy nhau, cúi nhẹ người xuống.

"Chị có sao không ạ?"

Đứng xa xa, đám con trai nói vọng lại.

"Cậu mà chết thì chúng tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé!"

"Các cậu đứng nói thế!" Nhỏ đáp trả rồi lại nhìn chằm chằm Shiro.

"Tôi không sao." Cô trả lời.

"Vậy là tốt rồi."

Nó thở ra tỏ vẻ nhẹ nhõm lắm, nhưng Shiro biết trong suy nghĩ của nó từ lâu đã xuất hiện hai chữ "kinh tởm". Nó trở về và sẽ được tôn vinh là "người tốt", còn cô sẽ mãi mãi chỉ là "quái vật".

Đoạn hồi ức kết thúc, Shiro nằm ngửa ra giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, đờ đẫn.

"Là lỗi của mình... sao..."

Cứ như vậy, cô bé ngủ thiếp đi mà không hề hay biết có kẻ đang theo dõi mình từ ngoài không gian, nhếch miệng cười đầy gian xảo.

"Tìm thấy ngươi rồi, "kẻ thao túng tâm trí". Sau sáu năm, cuối cùng cũng đã đến lúc."

-Nền tảng: Wattpad.

Tẩy chay web lậu reup truyện không per.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip