𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟔: 𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐲 (𝟏).
"Ngươi cũng mạnh đấy Boboiboy..."
Jahat tiến đến gần Boboiboy, vừa nói vừa dùng cả cánh tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Nói xong, hắn cười lớn.
"Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ."
Tay phải nắm lấy cổ áo Boboiboy rồi xách cậu lên, trong giây phút ấy, ánh mắt của Jahat tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ như muốn ăn tươi nuốt sống con người đang bất tỉnh trước mặt. Chợt, Jahat dừng lại, hắn cảm nhận được đòn tấn công sắp đến từ bên cạnh. Người đó tung một cước vào ngay giữa mặt Jahat, với phản xạ nhanh nhạy, hắn quăng chàng trai trẻ xuống đất, lùi về sau mấy bước và giọng nói của hắn có vẻ tức giận.
"Pemban! Ngươi muốn phản bội ta sao?"
Chủ nhân của đòn tấn công bất ngờ lùi lại, tạo tư thế phòng thủ, không một câu trả lời. Bấy giờ Jahat cũng chẳng cần câu trả lời nữa, bởi vì hắn đã nhận ra rằng Pemban đang trong tình trạng mất đi ý thức và người đang thật sự tấn công hắn chính là Shiro. Liếc nhìn sang "kẻ thao túng tâm trí", hắn thầm nghĩ quả nhiên cô rất phù hợp với danh hiệu này.
"Shiro, ngươi khá lắm."
Ngay cả cánh tay phải đắc lực của hắn mà cũng đánh bại được, Jahat đã xem thường cô rồi chăng? Cứ tưởng Shiro chỉ là một con nhóc người Trái đất bình thường, chẳng có khả năng chiến đấu gì chứ nhỉ?
Dưới hiệu lệnh của Shiro, Pemban sử dụng sức mạnh ảo giác.
"Tạo ảo giác level 2: Cơn ác mộng."
Jahat trúng chiêu, nhưng lại chẳng sợ hãi vì hắn đã sở hữu một trong những khả năng mạnh nhất của keba, sức mạnh kìm hãm. Sau khi dùng khả năng vô hiệu hóa sức mạnh để giải thoát mình khỏi ảo giác, Jahat liên tục đón lấy nhiều đòn tấn công vật lý khác của Pemban.
"Ngươi biết Pemban không chỉ có khả năng tạo ảo giác mà."
Shiro nói. Từ lần đầu tiên bị bắt bởi đám thợ săn keba, cô đã biết cặp song sinh này không giống như đám người ngoài hành tinh khác, những kẻ sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng nếu mất đi siêu năng lực.
"Ta biết chứ, bộ ngươi nghĩ ta sẽ để một thằng bất tài vô dụng làm cánh tay phải của mình hay sao?" Jahat mỉm cười khi Pemban lao đến. "Thân thủ của nó rất khá, nhưng..."
Dùng một tay đỡ lấy đòn tấn công, đưa tay còn lại lên trước ngực Pemban, sự tàn nhẫn lại toát ra trong từng lời nói và cử chỉ.
"Sức mạnh của nó, ta trao cho được thì cũng lấy lại được."
Trên ngón cái của Jahat có đeo một chiếc nhẫn bằng vàng có đính nhiều vật trang trí trông như đá quý ở xung quanh, chúng nhỏ, trong suốt. Chiếc nhẫn ấy xuất hiện một luồng năng lượng lạ màu vàng nhạt, từ từ bao bọc lấy thân thể Pemban. Rồi luồng năng lượng dần tụ lại ở một chỗ duy nhất, trái tim. Vài giây sau, luồng sức mạnh được dẫn ra từ trái tim của Pemban chuyển thành màu đỏ, nối đuôi nhau quay trở lại chiếc nhẫn trên bàn tay Jahat. Hắn thả Pemban ra, lấy thứ một viên đá nhỏ màu đã chuyển đỏ ra khỏi chiếc nhẫn và hấp thụ nó. Mất đi sức mạnh, Pemban khuỵu xuống. Shiro hoá giải khả năng điều khiển.
"Đó là... thứ mà các ngươi gọi là 'ngọc keba' sao?"
Jahat rất đỗi bất ngờ trước câu hỏi của Shiro, "ngọc keba" là tên gọi mà thợ săn keba dùng để nói về sức mạnh keba cô đọng trong đá năng lượng sau khi được tách ra khỏi cơ thể của keba. Tuy không phải thông tin tuyệt mật nhưng từ này chỉ được dùng trong nội bộ tổ chức, làm sao cô bé người Trái đất tầm thường này có thể biết về chuyện này thế? Sự tò mò trong Jahat trỗi dậy, hắn muốn biết liệu Shiro có sở hữu những thông tin giá trị của tổ chức hay không.
"Đúng vậy, đây chính là 'ngọc keba'. Thế... ngươi có biết rằng bản thân là một trong những kẻ cực kỳ may mắn khi được nhìn thấy nó không?"
"May mắn sao?" Shiro nghiến răng. "Trông ngươi chẳng khác nào một nghệ sĩ hài cả! Một thứ sức mạnh được kích hoạt nhờ vào nỗi đau khổ tột cùng mà ngươi lại cho là 'quý giá'?"
Jahat nhướng mày. "Có phải tất cả đều được kích hoạt bởi đau khổ đâu?"
Dường như chẳng cần suy nghĩ, Shiro nói lớn. "Đúng là không phải tất cả, nhưng những keba sở hữu khả năng chiến đấu đều phải trải qua sự đau khổ giằng xé thì sức mạnh mới xuất hiện!"
Cô vừa dứt lời, một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn miệng của Jahat. Trước đó hắn còn băn khoăn, nhưng bây giờ thì chắc chắn: có một ai đó hoặc một nguồn tài liệu nào đó đã tiết lộ tất cả những điều này cho Shiro vì những điều cô vừa nói hoàn toàn chính xác. Ngoài cách phân loại mà chỉ huy Koko Ci dạy cho nhóm Boboiboy, thợ săn keba còn có một cách phân loại khác dựa trên khả năng chiến đấu. Những khả năng có thể chiến đấu được kích hoạt bởi sự đau đớn tuyệt vọng, còn những khả năng không thể dùng để chiến đấu thì được kích hoạt bởi niềm hạnh phúc của keba. Trong trường hợp keba không đạt đến ngưỡng cảm xúc cần có, khả năng keba sẽ không được kích hoạt, sức mạnh sẽ ngủ yên đến khi keba đó chết đi và sẽ được chuyển cho một đứa trẻ "may mắn" khác. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất đã đẩy tổ chức thợ săn keba của hắn đến bờ vực tan rã. Trong cái thời đại mà đứa trẻ mang khả năng chiến đấu lại có cuộc sống hạnh phúc, những đứa còn lại thì sống trong đau buồn, hắn tìm đỏ mắt mới thấy được một keba với khả năng đã được thức tỉnh như Shiro. Nhưng điều khiến Jahat cảm thấy lạ là dường như khả năng đọc suy nghĩ và điều khiển ý thức của cô được thức tỉnh trước cả khi cô trải qua bi kịch cuộc đời. Lẽ nào đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn đây không chỉ là "kemampuan bawaan" mà còn là một "kesedaran" - kẻ có khả năng tác động đến nhận thức của con người và thay đổi hoàn toàn nó? Nếu thế thì tuyệt thật, ai mà ngờ được là có ngày hắn tìm thấy thứ sức mạnh vô song này cơ chứ? Nghĩ đến đây, nụ cười của hắn càng trở nên quái gở.
Sau khi khuỵu xuống đất vài phút, Pemban dần hồi tỉnh. Ngước nhìn Jahat, ánh mắt của Pemban có chút gì đó khác lạ, không giống với ánh mắt kính trọng như ngày thường. Hai cặp mắt chạm nhau, Jahat phát hiện ra vì một lý do nào đó mà cậu ta không còn là con chó trung thành của hắn nữa.
"Không nên giữ lại kẻ thua cuộc làm gì, nhất là khi nó nhìn ta với ánh mắt căm thù như vậy."
Một lần nữa, Jahat sử dụng chiêu thức ấy với chính tên thuộc hạ thân cận của mình. Những sợi dây xích màu vàng kim xuất hiện, thay phiên nhau quấn lấy cơ thể Pemban và siết chặt lại. "Đại nhân Jahat đáng kính" giơ tay lên, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.
Bên kia đấu trường, tấm bảng thông tin của Rombon đột ngột xuất hiện. Tấm bảng chuyển màu đỏ tươi cùng những dấu chấm than nhảy liên tục báo hiệu một điều tồi tệ sắp xảy ra.
!!! Cảnh báo: Đòn tấn công từ phía trước, Pemban gặp nguy hiểm. !!!
+ Hướng dẫn tránh đòn: Không thể tránh.
"PEMBAN!!!"
Rombon hoảng hốt hét lên, chạy về phía em trai của mình. Jahat giáng đòn. Mọi thứ xung quanh Shiro bỗng bị bao phủ bởi bóng tối.
"Cảm giác... giống như đang lơ lửng vậy."
Shiro tự nói với bản thân. Trong cái không gian đen kịt ấy, chỉ có một mình cô đang bay lơ lửng. Shiro duỗi chân để tìm kiếm điểm tựa, tức thì một đoạn cầu thang dài hiện lên ngay bên dưới bàn chân cô. Nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ nhưng dù cho cô có cố đến mức nào cũng chẳng thể nhìn được nó dẫn đến nơi đâu. Shiro cứ đi, cứ đi. Ban đầu, cô thấy một căn nhà, rồi dần dần tầm mắt được mở rộng, cô nhìn thấy ngôi làng và một đám trẻ con. Đám trẻ ấy đứng vây lại, ép một đứa trẻ khác vào góc tường.
"Ê Pemban, đưa đồ chơi của mày cho tao."
Đứa to xác nhất lên tiếng với giọng điệu như đại ca, hai đứa kia cũng hùa theo, khoái chí.
"Cho tao chơi nữa."
Thằng bé bị ép vào góc tường đang giữ chặt chiếc máy bay điều khiển từ xa, miệng lí nhí.
"K-Không được đâu, đây là quà sinh nhật của anh trai tặng cho tớ..."
Pemban? Cậu nhóc đáng yêu này thật sự là Pemban sao?
Nhận được câu trả lời không như ý muốn, đứa to xác nhất quát lên. "Mày đéo coi lời tao nói ra gì à?"
Hai thằng chó hùa ở hai bên tiếp tục thêm dầu vào lửa. "Cho cái thằng ẻo lả này một bài học đi!"
Chúng nó xúm lại, thằng giơ nắm đấm, thằng tung cú đá để đánh hội đồng Pemban nhỏ bé. Nhưng chợt có bàn tay của ai túm đầu một đứa lại, giật ngược về sau.
Mặt trời đã xuống đứng bên ngọn đồi. Chiều, chiều rồi. Bóng của những căn nhà và những gốc cây cổ thụ hai bên đường làng in nghiêng nghiêng trên nền đất. Mà không phải chỉ có bóng thôi đâu, còn có cả mặt của đám trẻ bắt nạt được in lên đó nữa. Rombon ngồi bệt trên lưng của thằng đại ca, dí dí đầu nó.
"Hồi nãy mày phách lối lắm cơ mà? Sao giờ không lớn họng nữa đi?"
Bị Rombon đè đầu cưỡi cổ, thằng nhóc rên rỉ.
"Em xin lỗi đại ca..."
Chờ nó nói xong, Rombon nhìn lướt qua hai đứa kia một lượt rồi nhìn lên cậu em trai bé bỏng.
"Do Rombon ghét bạo lực thôi, chứ nó mà chịu học võ thì nó chấp cả lò nhà chúng mày."
Rombon đứng lên, nhìn chúng với đôi mắt hình viên đạn, cậu gằn giọng.
"Lần sau có bắt nạt thì phải coi thằng anh nó là ai, nhá?"
"E-Em biết rồi ạ!" Chúng nó lắp bắp trả lời.
Rombon quay lưng. "Cút!"
Nghe thế, đám nhóc cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy. Còn Shiro, cằm của cô sắp chạm xuống tới đất vì họ quá đỗi khác biệt. Sao tính cách của họ hồi nhỏ và lúc lớn lại khác nhau nhiều đến vậy? Trường hợp này thì "mắt chữ A mồm chữ O" cũng phải thôi, nhưng Shiro lại chẳng biết được cái lý do khiến họ thay đổi lại đau lòng đến thế.
Chiều muộn, có hai anh em ngồi cạnh nhau trên cái xích đu ngoài công viên. Pemban cầm băng gạc, cẩn thận băng bó vết thương cho anh mình. Cái miệng nhỏ xíu của cậu liên tục càu nhàu.
"Sao anh lại đánh nhau với họ? Sao lại để bản thân bị thương như vậy?"
Rombon nhìn vào mắt Pemban, hỏi ngược lại. "Thế sao em lại để chúng bắt nạt? Với thể lực và tốc độ của em thì cho đám đó hít khói chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không?"
"Em... Các cậu ấy bảo chạy trốn là hèn lắm, nên em..."
Thấy đứa em nhỏ trở nên lúng túng, Rombon thở dài. "Hầy, thôi được rồi, dù gì em cũng có anh bảo vệ. Nhưng em phải mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn nữa. Có thế mới không bị bắt nạt, mới có thể thừa kế được sản nghiệp của cha mẹ."
Pemban tròn mắt, đờ ra một lúc rồi mới bắt đầu có phản ứng. "Nhưng... nhưng anh mới là người thừa kế mà...?"
Rombon xoa nhẹ đầu em mình, cười khì.
"Anh không muốn làm việc đó. Cái anh muốn là sự tự do đích thực. Anh muốn được bay nhảy và làm những việc mình thích. Tuy anh và em đều được nhận xét là có khiếu thể thao và trí tuệ cũng được xem là ngang bằng nhau, nhưng cha mẹ chọn anh thừa kế chỉ vì anh ra đời trước em mười phút? Không, anh muốn đi vòng quanh thế giới hoặc chí ít là mở một võ đường của riêng mình."
Rombon ngừng lại một lúc, rồi cậu nói tiếp.
"Em phù hợp để trở thành người thừa kế hơn anh nhiều. Tiếp quản sản nghiệp của cha mẹ, đó chẳng phải là ước mơ của em?"
Pemban gật đầu. "Đó đúng là ước mơ của em..."
"Vậy thì thực hiện nó đi nhóc, anh sẽ luôn ủng hộ em hết mình."
Giây phút ấy, Shiro tưởng chừng ngay cả ánh hoàng hôn cũng phải ngả mũ chịu thua trước nụ cười của họ. Tối đến, cặp song sinh quây quần bên gia đình, cùng nhau ăn bữa tối thật ngon miệng và trò chuyện vui vẻ. Rombon và Pemban đã từng có cuộc sống ấm no như vậy đấy, gia đình của họ tuy nhỏ nhưng hạnh phúc rất to.
Nhưng rồi, hình ảnh ấm cúng ấy bỗng nhoà đi...
-Nền tảng: Wattpa.dd.
Tẩy chay web lậu reup không per.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip