Chương 11: Kẻ nắm giữ số phận
Không khí trong căn cứ đã thay đổi.
Sau vụ việc lần trước, nhóm BoBoiBoy không còn thể hiện sự nghi ngờ hay cảnh giác rõ ràng như trước. Không còn những lời lẽ dò xét, những ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu. Nhưng sự xa cách vẫn ở đó.
Một sự nhượng bộ kỳ lạ.
Họ cố không tỏ thái độ đối đầu với cậu, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt thì không giấu được.
Những khoảnh khắc do dự khi họ đối diện với cậu.
Những cái liếc nhìn lén lút khi nghĩ rằng cậu không để ý.
Những lời thì thầm khe khẽ mà họ nghĩ rằng cậu không nghe được.
*Tốt thôi.*
Cậu không cần họ tin tưởng cậu.
*Cậu chỉ cần họ dao động.*
Và nếu họ còn chưa dao động đủ-cậu sẽ giúp họ cảm nhận rõ ràng hơn.
---
Nhưng càng ngày, Haru càng cảm thấy một điều khác lạ hơn.
Cậu không còn là người duy nhất thay đổi.
Sức mạnh của họ-đang chảy trong cậu.
Lần đầu tiên, cậu chỉ nghĩ là trùng hợp.
Lúc đứng gần Blaze, một luồng nhiệt ấm lan tỏa trong cậu, như thể ngọn lửa của cậu ta đang phản ứng với cơ thể cậu.
Khi ở gần Solar, ý thức cậu trở nên hỗn loạn trong thoáng chốc, như thể ai đó vừa lướt qua suy nghĩ của cậu mà cậu không hề hay biết.
Lúc chạm nhẹ vào Thorn, một cảm giác tê rần dọc theo bàn tay, như thể có một lớp gai vô hình bao phủ trên da cậu.
Cậu thử nghiệm thêm.
Chủ động chạm vào Quake khi cậu ta đi ngang qua.
Chủ động đứng gần Thunderstorm để cảm nhận dòng điện yếu len lỏi dưới da mình.
Và mỗi lần như vậy, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
Viên đá không đơn thuần chỉ là một vật thể bên trong cơ thể cậu - nó đã hội nhập, đã trở thành một phần của cậu.
Haru khẽ bật cười.
**Thật thú vị.**
---
Từ đây, những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra.
Gopal suýt làm đổ đĩa thức ăn nóng hổi lên người BoBoiBoy. Cậu ta khựng lại vào giây cuối cùng, nhưng vẫn không hiểu vì sao mình lại lảo đảo như vậy.
Dây leo của Thorn bất ngờ quấn lấy chân cậu ta khi đang đi ngang qua khu vườn. Cậu giật mình, loạng choạng suýt ngã.
Taufan và Blaze liên tục gặp những tình huống khó hiểu-lúc thì một cơn gió mạnh thổi ngang khi không có dấu hiệu nào của bão, lúc thì ngọn lửa bùng lên cao hơn bình thường mà không rõ lý do.
Những chuyện này đều rất nhỏ nhặt, không có bằng chứng rõ ràng.
Không ai có thể nói chắc có gì đó không ổn.
Nhưng họ cảm nhận được.
Một điều gì đó bất thường.
Haru vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội, ánh mắt trong sáng như thể chẳng liên quan gì đến những chuyện này.
Nhưng tận sâu bên trong, cậu đang từ từ thăm dò khả năng của viên đá.
Nó còn tốt hơn cậu tưởng.
Không chỉ là tiếp nhận sức mạnh-mà còn là ảnh hưởng, là điều khiển.
Cậu có thể gây ra những tác động nhỏ, từng chút, từng chút một, mà không ai có thể phát hiện.
Chỉ là thử nghiệm thôi.
Nhưng rồi cậu dần nhận ra-cậu không muốn chỉ dừng lại ở mức này.
Cậu muốn nhiều hơn.
Một cơ hội lớn hơn.
Một sự trả thù quyết liệt hơn.
Và cậu không phải chờ đợi quá lâu.
---
"Thử nghiệm sử dụng một lượng nhỏ năng lượng từ viên đá để nghiên cứu nguyên tố thứ 8 sao?"
BoBoiBoy (Ori) nhíu mày nhìn Solar.
Solar khoanh tay, ánh mắt tự tin. "Không phải cậu cũng muốn tìm hiểu sao? Tớ sẽ tự làm thí nghiệm trên cơ thể mình. Như thế sẽ an toàn hơn."
"Cậu chắc chứ?" Thunderstorm lạnh giọng. "Chúng ta chưa biết rõ thứ sức mạnh này."
Solar nhếch môi. "Nếu có ai kiểm soát được nó, thì đó là tớ."
Haru nhìn Solar, môi khẽ cong lên.
Đúng vậy. Chính là điều này.
Kẻ thông minh nhất, luôn tự tin vào trí tuệ của mình, sẽ không bao giờ từ chối một cơ hội để thử nghiệm.
Tất cả những gì Haru cần làm... là khơi gợi lòng kiêu ngạo đó lên một chút.
Cậu bước tới, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Cậu thật dũng cảm, Solar."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đôi mắt Solar sáng lên như có lửa.
"Đương nhiên." Solar ngẩng cao đầu. "Tớ là người hiểu rõ sức mạnh này nhất."
BoBoiBoy (Ori) vẫn do dự. "Solar, có chắc là cậu-"
"Đừng lo. Nếu tớ không làm được, thì chẳng ai làm được."
Và thế là thử nghiệm bắt đầu.
Ngay khi năng lượng viên đá chảy vào cơ thể Solar-
Cậu ta thở hắt ra.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, sức mạnh tràn ngập từng tế bào của cậu.
Cậu cảm thấy rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn.
Nhưng rồi-
Cơn đau ập đến.
Không chỉ là đau.
Mà là xé toạc, là nghiền nát, là hủy diệt từ trong ra ngoài.
Mạch máu như sôi trào. Cơ thể như bị kéo dãn ra thành từng mảnh. Tâm trí như bị ép buộc tách ra làm nhiều phần.
"AAAA-!!"
Solar gục xuống, hai tay ôm lấy ngực, hơi thở đứt quãng.
Ori lao đến, nhưng ngay khoảnh khắc ấy-
Một làn sóng năng lượng khổng lồ bùng nổ
Nó lan tỏa ra tất cả những nguyên tố khác.
Blaze ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu như thể có gì đó đang vặn xoắn bên trong.
Taufan thở hổn hển, tay bấu chặt lấy mặt đất.
Thunderstorm gầm lên, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ bàng hoàng khi cảm nhận thứ gì đó rất lạ trong cơ thể.
Tất cả đều có được một phần sức mạnh... nhưng đổi lại, cơn đau hành hạ bọn họ.
Haru chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Không bất ngờ.
Không lo lắng.
Chỉ là một nụ cười nhàn nhạt.
________________
"Haru... Dừng lại đi!"
Ying thở dốc, đôi mắt hoảng loạn nhìn đám bạn đang gục ngã. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn-đây không phải là Haru lúc trước.
Gopal lắc đầu, gần như cầu xin. "Cậu không thực sự muốn làm họ đau, đúng không?"
Fang đứng chắn trước mọi người, đôi mắt đầy cảnh giác. Không còn sự nghi hoặc nữa-cậu biết Haru chính là nguyên nhân.
Nhưng Haru... chỉ mỉm cười.
Nụ cười ấy không còn sự dịu dàng hay vô hại như trước.
Mà là một sự giễu cợt lạnh lẽo.
"Tôi không muốn làm họ đau?" Cậu nghiêng đầu. "Các cậu có chắc... là tôi chính là kẻ bắt đầu không?"
Fang nghiến răng. Cậu không muốn nói nhiều nữa-chỉ có hành động mới chứng minh được tất cả.
Bóng tối trong tay cậu tụ lại, tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén.
Lần này, cậu ta không do dự.
Fang lao đến tấn công.
Roẹt!
Nhát chém bóng tối sắc bén xé rách không khí nhắm thẳng vào Haru.
Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào cậu-
Toàn bộ bóng đen tan biến.
Fang sững người.
Chuyện gì-?
Trước khi cậu ta kịp nhận ra chuyện gì xảy ra-
Cơ thể cậu bị một lực vô hình đè chặt xuống
Không thể nhúc nhích.
Không thể chống cự.
Như thể cả vũ trụ này vừa đồng loạt áp chế cậu.
Fang cắn răng, cố gắng giãy giụa. "Cậu... đã... làm gì...?!"
Haru đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt đen tối như vực sâu không đáy.
Cậu cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Không học được bài học à?"
Fang cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu chưa từng thấy Haru như thế này.
Đây không phải là kẻ vô tội bị truy đuổi.
Không phải là con người yếu đuối cần được bảo vệ.
Mà là một con thú săn mồi-đang nhấm nháp khoảnh khắc kẻ địch vùng vẫy trong tuyệt vọng.
-
"Haru! Đủ rồi!"
Giọng nói của Yaya vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.
Cô chạy đến chắn trước Fang, dang tay ra.
"Cậu đã chứng minh được rồi! Chúng tôi hiểu rồi! Dừng lại đi!"
Haru liếc nhìn cô.
Không nói gì.
Chỉ là một ánh mắt nhẹ tênh-nhưng đủ để Yaya cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng.
Là ánh mắt của kẻ nắm quyền sinh sát.
Là ánh mắt của một con quái vật.
BoBoiBoy (Ori) lảo đảo đứng dậy, ánh mắt phức tạp.
"Haru..." Cậu ta gọi khẽ.
Không phải tức giận.
Không phải trách móc.
Mà là... đau lòng.
Nhưng Haru... chỉ bật cười.
Cậu lùi lại một bước.
Lực áp chế trên người Fang biến mất, cậu ta lập tức khụy xuống, thở dốc.
Cậu bước đến gần họ, cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Các cậu từng nói sẽ không làm tổn thương tôi."
Cậu nhìn Solar đang run rẩy vì cơn đau.
"Nhưng khi có cơ hội, các cậu đã không ngần ngại thử nghiệm trên tôi."
Cậu nhìn từng người đang gục xuống, ánh mắt hiện lên sự khoái trá tàn nhẫn.
"Giờ thì các cậu hiểu cảm giác đó rồi chứ?"
Không ai trả lời.
Chỉ có cơn đau dai dẳng và sự im lặng nghẹn ngào.
Haru nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Đủ rồi.
Cậu không cần giết họ.
Không cần phải làm quá lên.
Cậu chỉ muốn họ hiểu-
Cảm giác bị phản bội.
Cảm giác bị biến thành vật thí nghiệm.
Cảm giác bị đối xử như một kẻ nguy hiểm.
Trước khi cậu rời khỏi căn phòng, cậu khẽ nói một câu, như một lời nguyền.
"...Đây chỉ mới là bắt đầu."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip