Chương 5: Nghi ngờ và Nguy hiểm cận kề

Cơn gió biển lành lạnh quét qua bờ đá, mang theo vị mặn của muối và hơi nước còn đọng lại sau trận chiến. Haru tựa người vào một tảng đá lớn, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của viên đá bên trong—một cảm giác mơ hồ, không đau đớn, nhưng cũng chẳng dễ chịu.  

Nhóm BoBoiBoy đứng thành một vòng tròn lỏng lẻo xung quanh cậu, ánh mắt không ai giống ai nhưng đều chung một điểm: cảnh giác.

Quake khoanh tay trước ngực, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Haru. Thunderstorm đứng im lặng, nhưng ánh mắt đỏ rực sắc bén như dao cạo. Còn Taufan, cậu ta vẫn cười thoải mái, nhưng ẩn sau vẻ lười nhác đó là một sự quan sát kỹ lưỡng.  

Haru biết bọn họ đang thăm dò cậu.  

Cũng đúng thôi. Một kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện giữa nơi này, mang trong người một viên đá bí ẩn, rồi bị kẻ khác truy đuổi. Nếu đặt mình vào vị trí của họ, cậu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.  

“Tóm lại,” Quake lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài, “cậu không nhớ gì về viên đá đó?”  

Haru nhún vai. “Nếu tôi nói không, các cậu có tin không?”  

“Không.” Thunderstorm đáp ngay lập tức, giọng lạnh như thép.  

Haru bật cười khẽ. 

*Phản ứng sắc bén như mình nghĩ.*

“Chẳng có thứ gì tự nhiên rơi vào cơ thể ai đó mà không có lý do.” Thunderstorm tiến lên một bước, ánh mắt không hề rời khỏi Haru. “Và không có kẻ nào truy sát một người vô tội chỉ vì một thứ vô giá trị.”  

Haru biết cậu ta nói đúng. Nhưng vấn đề là cậu cũng thực sự không biết chính xác viên đá này là gì hay tại sao nó lại chọn cậu. Cậu chỉ có một số mảnh ký ức mơ hồ về khoảnh khắc nó nhập vào cơ thể mình, và từ đó trở đi, cậu liên tục bị truy sát.  

*Mình có nên nói thật không?*

Cậu thoáng nhìn nhóm BoBoiBoy.  

Bọn họ đã cứu cậu. Điều đó đúng. Nhưng cứu một lần không có nghĩa là sẽ không giết vào lần sau.

Haru không ngây thơ đến mức tin tưởng họ ngay lập tức. Những người trước mặt cậu đều là kẻ mạnh, đều nguy hiểm theo cách riêng của họ.  

Haru thở dài, ra vẻ mệt mỏi. “Tôi thực sự không nhớ được gì nhiều. Tôi chỉ biết rằng nó xuất hiện trong cơ thể tôi mà không có dấu hiệu báo trước. Từ lúc đó, tôi bị truy đuổi liên tục.”  

Đó là sự thật. Nhưng không phải toàn bộ sự thật.  

Quake vẫn quan sát cậu, ánh mắt trầm ngâm. “Cậu có biết viên đá này có khả năng gì không?”  

Haru lắc đầu, lần này là thật. “Nó không phản ứng gì nhiều, chỉ có một số lúc… tôi cảm thấy nó đập mạnh hơn bình thường.”  

Thunderstorm híp mắt. “Khi nào?”  

Haru liếc nhìn cậu ta. *Thông minh thật đấy.*  

“Nó đập mạnh nhất khi tôi gặp nguy hiểm.” Haru đáp, giọng nhẹ tênh.  

Thunderstorm nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, rồi liếc sang Quake.  

Quake gật đầu. “Nếu chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ để kết luận điều gì. Trước mắt cứ để mắt đến cậu ta.”  

Taufan cười nhẹ, bước lại gần Haru, vỗ vai cậu một cái. “Vậy đi dạo chút không?”  

Haru nhướn mày. “Cậu không sợ tôi à?”  

Taufan nhún vai. “Tôi không nghĩ cậu đáng sợ lắm.”  

Thunderstorm nhíu mày. “Taufan, đừng có tùy tiện...”  

“Bình tĩnh nào.” Cậu ta giơ tay lên, như thể đang đầu hàng. “Chỉ là đi dạo thôi mà. Nếu cậu ta có làm gì đáng ngờ, tôi sẽ xử lý.”  

Quake suy nghĩ một chút rồi gật đầu. “Cậu chịu trách nhiệm.”  

Taufan nháy mắt với Haru, không đợi cậu phản đối mà kéo cậu đi mất.  

---  

Hai người bước dọc theo con đường ven biển. Những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ đá, tạo nên những âm thanh trầm thấp, hòa vào tiếng gió rì rào.  

“Cậu thực sự không nhớ gì về viên đá đó à?” Taufan bất ngờ lên tiếng.  

Haru nhìn cậu ta một lát rồi thở dài. “Tôi không biết nữa. Từ khi nó xuất hiện, tôi đã liên tục bị truy đuổi. Tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ.”  

Taufan gật gù, vẻ mặt vẫn thoải mái nhưng ánh mắt lại ánh lên sự suy tư.  

“Vậy là cậu không biết gì, nhưng vẫn giữ nó trong người?”  

Haru nhếch môi. “Tôi có thể làm gì khác?”  

Taufan không trả lời ngay. Cậu ta bước chậm lại, nhìn ra xa xăm một lúc rồi cười khẽ. “Haru này, tôi không phải người thông minh nhất, nhưng tôi biết một điều.”  

Cậu ta quay sang nhìn thẳng vào mắt Haru.  

“Không có thứ gì là vô duyên vô cớ cả.”  

Haru im lặng. Cậu biết điều đó. Nhưng dù có suy nghĩ bao nhiêu, cậu vẫn không tìm ra câu trả lời.  

Chỉ là…  

Một cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng cậu.  

Gió biển bỗng trở nên lạnh hơn.  

Haru khẽ cau mày. *Cảm giác này…*

Ngay khi cậu định mở miệng nói gì đó, một tiếng động bất thường vang lên.  

Xoẹt!

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề. Một cơn gió sắc bén cắt ngang qua tán cây, mang theo một luồng sát khí rõ ràng.  

Haru lập tức quay phắt lại.  

Một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện từ trong màn đêm, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ kim loại.  

Giọng hắn lạnh lẽo vang lên, không chút cảm xúc.  

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”  

Haru siết chặt bàn tay. *Không thể nào… Mình vẫn chưa đi xa khỏi nhóm BoBoiBoy, vậy mà hắn ta vẫn tìm được mình sao?*

Taufan khẽ nhíu mày. Nụ cười trên môi cậu ta nhạt đi đôi chút, nhưng thay vì lo lắng, cậu ta trông có vẻ… thích thú?  

“Ồ?” Cậu ta nghiêng đầu. “Lại thêm một kẻ săn đuổi nữa à?”  

Tên áo choàng đen không đáp. Hắn lao đến với tốc độ cực nhanh.  

BÙM!

Một cơn gió xoáy bùng lên, cắt ngang đường tấn công của hắn.  

Taufan đứng chắn trước Haru, đôi mắt ánh lên sự phấn khích pha lẫn nguy hiểm.  

“Vậy thì…” Cậu ta siết chặt nắm tay, gió quanh cơ thể bắt đầu cuộn trào mạnh mẽ.  

“Chơi một chút 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip