Chương 6: Cơn lốc của sự nghi ngờ
Tiếng sét rền vang xé toạc bầu trời.
Haru lảo đảo lùi lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Viên đá trong người cậu rung lên dữ dội, như thể bị kéo về phía trước bởi một lực lượng vô hình. Cậu siết chặt tay lên ngực, cố kìm nén cảm giác khó chịu dâng trào.
"Khốn kiếp... Chuyện gì thế này...?"
Taufan vẫn đang chiến đấu với kẻ áo choàng đen, nhưng không giống như lúc đầu, trận chiến này không còn là một trò chơi. Hắn mạnh hơn cậu tưởng, và quan trọng hơn—hắn biết rõ thứ mà Haru đang mang trong người.
Haru không phải kẻ ngu ngốc. Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của điều này.
Viên đá là chìa khóa.
Không chỉ với kẻ đang tấn công cậu—mà còn với cả những người xung quanh.
Một tia sét chói lòa đánh xuống, phá vỡ mặt đất ngay trước mặt kẻ áo choàng đen. Một giọng nói trầm lạnh vang lên.
"Mày là ai?"
Haru ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu hình ảnh một người thanh niên với mái tóc đen, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, cùng chiếc mũ khủng long mang kí hiệu tia chớp. BoBoiBoy Thunderstorm.
Không khí như đông đặc lại trong thoáng chốc. Haru có thể cảm nhận rõ sát khí trong ánh mắt cậu ta.
Chưa dừng lại ở đó, một luồng lửa rực cháy bùng lên phía bên phải Haru. Một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên.
"Một trận chiến? CÓ MÌNH THAM GIA KHÔNG?"
Haru quay phắt sang, chạm phải đôi mắt vàng rực tràn đầy phấn khích của BoBoiBoy Blaze.
Ngay khi kẻ địch có ý định rút lui, mặt đất bất ngờ rung chuyển. Haru cảm nhận rõ những cơn chấn động dưới chân mình, như thể cả hòn đảo đang thở dồn dập.
"Không ai chạy thoát khi có tôi ở đây đâu."
Câu nói bình thản vang lên, mang theo một sức mạnh vững chãi khó cưỡng. Haru nhìn sang bên trái, thấy một bóng dáng cao lớn bước đến—BoBoiBoy Quake.
Bất chợt, Haru bỗng cảm thấy chân mình bị cái gì đó giữ chặt. Nhìn xuống, cậu thấy những sợi dây leo đang bò quanh chân kẻ địch, quấn chặt lấy hắn như những con rắn khổng lồ.
"Cậu ta không thể di chuyển nữa đâu!"
Một giọng nói ngây thơ vang lên. Haru ngước lên, trông thấy một cậu bé với đôi mắt xanh biếc, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt—BoBoiBoy Thorn.
Vừa lúc đó, kẻ địch cười khẽ.
Một tiếng tách vang lên.
Ngay sau đó—một vụ nổ kinh hoàng xảy ra.
Nó không phải do bom hay một loại vũ khí thông thường. Haru cảm thấy rõ nguồn năng lượng bí ẩn đang tuôn trào từ kẻ áo choàng đen. Không khí xung quanh méo mó trong giây lát trước khi một luồng xung kích khổng lồ quét qua tất cả mọi người.
Haru bị thổi văng ra xa. Cậu có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của mặt đất, tiếng cây cối bị xé toạc, và cả tiếng gió rít gào bên tai.
Nhưng ngay trước khi cậu kịp chạm đất, một hơi lạnh thấu xương đột ngột bao phủ xung quanh.
Một luồng băng tuyết xuất hiện, tạo thành một mặt phẳng trơn trượt giữa không trung, giúp cậu giảm tốc độ rơi xuống.
"Phiền thật… nhưng ít ra mình không để ai chết ngay trước mặt."
Một giọng nói hờ hững vang lên.
Haru quay đầu, nhìn thấy một chàng trai tóc xanh bạc, ánh mắt hờ hững như thể đang ngái ngủ—BoBoiBoy Air.
Không chỉ cậu, vụ nổ cũng khiến vài nguyên tố khác bị thổi văng ra xa. Nhưng trước khi có ai đó bị thương nặng, một tia sáng chói lòa bùng lên giữa không trung.
"Ta đã nghi ngờ từ đầu rồi. Hóa ra thứ này mới là vấn đề."
BoBoiBoy Solar xuất hiện, đứng trên không trung với ánh mắt sắc bén như dao.
Tất cả đứng xung quanh cậu, ánh mắt đầy ẩn ý dán chặt vào viên đá trong người Haru.
Cậu nuốt khan.
Họ quá mạnh.
Họ quá nguy hiểm.
Một tia sợ hãi bất chợt len lỏi vào trong tâm trí cậu.
Kẻ áo choàng đen đã mạnh đến mức khiến Taufan gặp khó khăn. Nhưng ở đây, những người này—bọn họ áp đảo hoàn toàn, không chút nỗ lực.
Nếu một ngày nào đó, họ thực sự muốn giết cậu—Haru biết mình không có chút cơ hội nào để trốn thoát.
Cậu phải bỏ chạy.
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cậu, sắc bén như một lưỡi dao. Cậu phải rời khỏi nơi này, trước khi quá muộn.
Nhưng ngay khi đôi chân cậu khẽ nhích ra sau một bước, cậu kịp nhận ra bản thân không thể làm vậy.
Trốn đi? Cậu sẽ đi đâu? Một mình cậu chẳng thể làm gì cả. Viên đá này là gì, tại sao kẻ địch lại muốn có nó? Cậu còn quá nhiều thứ chưa biết, còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.
Haru nhanh chóng cúi đầu, trấn tĩnh lại bản thân.
Cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Nếu muốn sống sót, cậu không thể để lộ sơ hở.
Hít một hơi sâu, cậu ngẩng lên, đôi mắt lại hiện lên tia nghịch ngợm quen thuộc.
"Này này, sao mọi người nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy?" Cậu nở nụ cười vô tội, cố gắng làm dịu bầu không khí.
Nhưng không ai trả lời.
Thunderstorm khoanh tay, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Solar nheo mắt nhìn cậu đầy tính toán. Air ngáp dài, nhưng rõ ràng là đang quan sát cậu. Quake im lặng, tất cả bọn họ đều đang quan sát cậu. Haru biết, ánh mắt họ mang theo sự dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.
Cậu hiểu rồi.
Không ai tin cậu cả.
Haru vẫn còn là một kẻ lạ mặt trong mắt họ.
Mọi thứ đang trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip