Chương 9: Giới hạn niềm tin

Haru tìm thấy BoBoiBoy và nhóm bạn trong phòng nghiên cứu của Solar. Ánh sáng từ màn hình phát ra một thứ màu xanh lạnh lẽo, phản chiếu lên gương mặt từng người. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước vào.  

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.  

BoBoiBoy đứng giữa phòng, nghiêm túc. Các nguyên tố bao quanh cậu ta, mỗi người một thái độ riêng. Solar ngồi trước bảng điều khiển, mắt chăm chú nhìn dữ liệu chạy trên màn hình. Ochobot lơ lửng bên cạnh, chớp đôi mắt sáng.  

Ying và Yaya đứng gần nhau, vẫn giữ thái độ cảnh giác. Fang dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng cử động nhỏ nhất của cậu. Gopal có vẻ thoải mái hơn, nhưng cũng không giấu được nét do dự.  

Không khí nặng nề.  

Haru nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc. Nhưng cậu vẫn mở miệng.  

"Tôi muốn nói chuyện với các cậu."

BoBoiBoy gật đầu, chờ đợi cậu tiếp tục.  

Haru nhìn xung quanh, từng chút một lấy hết can đảm.  

“Tôi đã quá mệt mỏi rồi." Cậu cười khẽ, giọng run nhẹ. "Tôi không muốn tiếp tục trốn chạy, cũng không muốn nghi ngờ các cậu nữa." 

Mọi người im lặng lắng nghe.  

“Tôi biết các cậu chưa hoàn toàn tin tôi” Haru liếc nhìn Fang, Ying, Yaya; rồi nhìn Các Boi đặc biệt là Thunderstorm, Air, Solar—những người vẫn còn cảnh giác nhất. “Tôi không trách các cậu. Nếu tôi ở vị trí của các cậu, tôi cũng sẽ làm như vậy."

Cậu hít sâu, siết chặt nắm tay.  

"Tôi thấy các cậu đã giúp đỡ tôi và mọi người trong trấn rất nhiều... Ai cũng quý các cậu... Các cậu rất tốt..." Giọng cậu nhỏ nhưng kiên định. "Tôi muốn các cậu giúp tôi tìm hiểu về viên đá này, giúp tôi thoát khỏi những kẻ đang truy đuổi."  

BoBoiBoy mím môi, trong mắt cậu ta có chút dao động.  

Bất ngờ, Gopal lên tiếng trước.  

"Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi sẽ giúp!" Cậu ta cười tươi, vỗ ngực tự tin. "Dù sao thì bạn bè cũng phải giúp đỡ nhau mà!"  

Haru sững người. Bạn bè sao?  

Yaya chậm rãi nói, giọng điệu có phần dịu hơn so với trước.  

"Tôi không chắc chúng ta có thể tin tưởng nhau ngay lập tức. Nhưng nếu cậu thực sự muốn hợp tác, tôi nghĩ chúng tôi có thể thử."  

Ying gật nhẹ đầu, dù vẫn còn dè chừng.  

"Chúng tôi không có lý do gì để từ chối giúp cậu. Nhưng cậu cũng cần hiểu… chúng tôi cũng cần một sự đảm bảo."  

"Đúng vậy." Fang khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Trước khi giúp cậu, chúng tôi cần xác nhận một điều." 

Haru khẽ cau mày. "Điều gì?"  

Solar đẩy gọng kính, quay màn hình về phía cậu. Một hình ảnh quét 3D hiện lên, mô tả một nguồn năng lượng tỏa sáng trong lồng ngực cậu.  

"Viên đá này."  

Không gian như đông cứng lại.  

"Chúng tôi cần biết chính xác sức mạnh của nó. Liệu nó có nguy hiểm hay không. Và liệu cậu có thực sự kiểm soát được nó."  

BoBoiBoy tiếp lời, giọng cậu ta ôn hòa hơn.  

"Haru, chúng tôi không nghi ngờ cậu." Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Haru. "Nhưng cậu cũng phải hiểu, chúng tôi cần chắc chắn rằng viên đá này sẽ không làm hại bất kỳ ai."  

Haru ngỡ ngàng.  

Cậu đã nghĩ rằng họ hoàn toàn không tin tưởng cậu. Nhưng ánh mắt của BoBoiBoy—không có sự đề phòng như cậu đã lo sợ, mà chỉ đơn thuần là sự cẩn trọng.  

Ngay cả Fang, dù nghiêm túc, cũng không có ý định phủ nhận hoàn toàn cậu.  

Một tia hy vọng le lói trong lòng Haru.  

Cậu hít sâu, rồi khẽ gật đầu.  

"Được thôi. Nếu đó là điều các cậu muốn."  

---  

Quá trình kiểm tra bắt đầu. 

Haru ngồi trên ghế, cảm biến được gắn lên cổ tay và thái dương. Cậu cảm thấy một luồng sóng nhẹ chạy qua cơ thể mình khi Solar kích hoạt máy quét.  

"Đừng lo." BoBoiBoy nói, đứng gần đó. "Chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu."  

Cậu khẽ cười.  Có 1 chút thật lòng tin tưởng…

"Tôi biết."  

Ban đầu, chỉ có một chút khó chịu.  

Nhưng khi máy quét đi sâu hơn, cảm giác đó bắt đầu trở thành cơn đau.  

Một luồng nhiệt lan tỏa từ lồng ngực, như có thứ gì đó đang bị ép ra ngoài.  

Haru nắm chặt thành ghế, cố giữ bình tĩnh.  

"Ổn chứ?" Ochobot hỏi, giọng lo lắng.  

"Ừ." Cậu đáp, giọng hơi khàn.  

Cơn đau ngày càng tăng. Như có hàng ngàn sợi dây đang siết lấy linh hồn cậu, kéo nó ra từng chút một.  

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.  

"Solar… dừng lại một chút." BoBoiBoy nói.  

"Chỉ một chút nữa thôi." Solar lẩm bẩm, không ngừng điều chỉnh thông số.    

Haru mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó—  

"A… Aaa…!"  

Một cơn đau dữ dội như ngũ mã phanh thây ập đến.  

Nó không chỉ đơn thuần là đau đớn về thể xác. Nó là một nỗi thống khổ như thể linh hồn cậu đang bị kéo ra khỏi cơ thể, như có hàng ngàn móc sắt ghim sâu vào từng thớ thịt rồi giật mạnh.  

Lồng ngực cậu bỏng rát. Hơi thở nghẹn lại. Đôi mắt mở to, đồng tử co rút vì cơn đau đớn tột cùng.  

Nhưng giữa cơn đau, cậu vẫn nghe thấy giọng họ.  

"Sắp được rồi, chỉ một chút nữa thôi!"  

"Đừng dừng lại!"  

"Cố chịu thêm chút nữa, Haru, sẽ không sao đâu!"  

Không sao?  

Haru cười điên dại trong đầu.  

Cậu đau đến mức không thể thở nổi, cơn đau này như đang từng chút một xé rách bản thân cậu.  

Như thể có thứ gì đó bên trong cậu đang bị bứt ra.  

Không phải từ cơ thể.  

Mà từ sâu thẳm linh hồn.  

Cảm giác ấy… thật khủng khiếp.  

Từng thớ thịt như bị thiêu cháy từ bên trong. Tâm trí mơ hồ, như thể cậu bị nhấn chìm vào một khoảng không vô tận, bị kéo ra khỏi thực tại. Một thứ gì đó—không, chính cậu—đang bị vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh một.  

Đau...Thực sự rất đau...Không chỉ đau mà còn... thống khổ...

"Không… không được…" Cậu muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói chỉ còn là những tiếng thở đứt quãng.  

Cậu đã tin tưởng họ.  

Họ đã nói rằng sẽ không làm tổn thương cậu.  

Họ đã bảo yên tâm...đã bảo sẽ giúp đỡ cậu mà...

Nhưng lúc này đây, họ chỉ đang tập trung vào viên đá.  

Không ai dừng lại.  

Không ai để ý rằng cậu đang chịu đựng nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.  

Lừa đảo...Họ đều là kẻ dối trá...

Haru run rẩy, hai tay ôm chặt lấy ngực. Hình ảnh trước mắt mờ dần, tầm nhìn nhòe đi bởi cơn đau đang giày xéo từng dây thần kinh.  

Nhưng rồi, một cảm giác khác trỗi dậy—  

Nó không còn là cơn đau đơn thuần nữa.  

Nó là nỗi sợ.  

Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này… cậu sẽ không còn là chính mình nữa.  

Không… dừng lại đi…!  

Cậu muốn hét lên, muốn đẩy họ ra…  

Nhưng cậu không thể.  

Cậu bị trói buộc bởi chính cơn đau của mình, bị nhấn chìm trong nó, không có lối thoát.  

Bỗng—  

"ĐỪNG MÀ!!"  

Một luồng năng lượng bùng nổ.  

Ánh sáng trắng xóa bao phủ căn phòng.  

Cả không gian rung chuyển dữ dội.  

BoBoiBoy và nhóm bạn bị hất văng ra xa. Màn hình phát nổ, tiếng tia lửa điện xẹt qua không khí. Solar bị đẩy ngược về phía sau, Ochobot loạng choạng giữa không trung.  

Haru rơi xuống đất.  

Đầu óc trống rỗng.  

Tất cả trở nên mờ nhạt.  

Trong phút giây cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, cậu nghe thấy một giọng nói hốt hoảng—  

"HARU!!"  

Rồi tất cả sụp đổ. 

Mọi chuyện chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip