Phần 3 Gặp mặt Boboiboy

Tới tối cậu và Tok Aba ra trạm tàu điện để đón cháu ông ấy aka thần tượng của cậu

Buổi trưa cậu thật sự muốn tự vả mình 1 phát cho tỉnh. Trời. Tại sao cậu không nhớ cháu mà ông nói chính là nhân vật chình Boboiboy cơ chứ. Trí nhớ cậu thật sự tệ vậy sao

A cuối cùng cũng tới rồi. Từ xa cậu có thể thấy đoàn tàu điện rồi

Cánh cửa mở ra. Bước ra là 1 cậu bé với chiếc mũ khủng long. Đây rồi, nhân vật chình cũng là thần tượng của cậu Boboiboy

- Boboiboy!

- Ông ơi!

Cứ tưởng là sẽ có 1 màn ôm nhau thắm thiết giữa 2 ông cháu nhưng sao cậu lại quên cái cảnh này nhỉ

Tình hình hiện tại là ông Tok Aba đang ôm 1 đứa trẻ khác và ngược lại Boboiboy cũng ôm 1 ông lão khác

Mí mắt cậu giật giật. Tuy đã thấy cảnh này trên phim nhưng bây giờ là chấn kiến ngay trước mắt mình làm cậu không khỏi có cảm giác.....cạn lời, khô lời, sa mạc lời

Sau khi nhận ra mình ôm nhằm người và đã nhận lại đúng người thì Tok Aba mới nhớ tới cậu

- À đúng rồi Boboiboy. Ông có 1 người muốn giới thiệu với cháu___ Tok Aba nói với Boboiboy

- Ai vậy ông?___ Boboiboy tò mò hỏi

- Jun lại đây___ Ông gọi cậu tới

Cậu cũng bước tới nhưng là núp sau lưng ông trong rất đáng yêu

- Đây là Jun. Cháu nuôi của ông. Thằng bé có vẻ là nhỏ hơn cháu đó. Boboiboy cháu nhớ giúp đỡ em nha___ Ông xoa xoa đầu cậu

* Think of Boboiboy *

Ấn tượng của anh về cậu nhóc Jun này là khá nhỏ bé và nhút nhát. Nếu ông không gọi Jun là thằng bé thì anh còn nghĩ Jun là con gái nữa cơ. Mái tóc tím nhạt ngắn, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng trẻo như con gái không khỏi khiến người khác hiểu lầm giới tính. Đặc biệt là đôi mắt dị sắc 2 màu đó, thật sự rất hút hồn. 1 bên màu vàng ánh kim như viên kim cương vàng. 1 bên là màu xanh của bầu trời và biển cả. Tính cách của Jun có vẻ là rất nhát. Bằng chứng là Jun cứ nhìn anh đầy sợ hãi. Anh đã làm gì đâu. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đó anh cảm thấy Jun rất dễ thương. Aiz! Anh đang nghĩ gì cái quái gì vậy nè?!

* Finish Thinking *

Thấy Boboiboy cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu hơi ngại và sợ. Sợ cậu bị Boboiboy ghét. Dù sao thì tự nhiên xuất hiện 1 người giành mất tình thương của ông mình thì làm sao mà vui nổi

Thấy vậy cậu càng rút sâu vào lưng ông hơn

- Nào Boboiboy. Cháu đang làm thằng bé sợ đấy___ Ông nhận thấy và quay qua nhắc nhở thằng cháu mình

Nhìn xem thằng bé nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Jun. Jun chắc hẳn cũng bị nó dọa cho sợ rồi

- A. Cháu xin lỗi ông___ Nhận thấy mình thất thố, Boboiboy liền xin lỗi

- Người cháu nên xin lỗi không phải ông mà là Jun kìa. Nhìn xem thằng bé bị cháu nhìn tới nỗi sợ luôn rồi kìa___ Tok Aba nói rồi nhìn cậu đang dấu mặt vào lưng ông

- A. Anh xin lỗi nha___ Boboiboy tỏ vẻ luốn cuống nhìn cậu, vụng về xin lỗi

Cậu bây giờ thật sự rất muốn cười nhưng phải nhịn

- Không sao. Em không để tâm đâu___ Cậu cuối cùng cũng chịu ra khỏi lưng của Tok Aba, mỉm cười như 1 thiên thần nói với Boboiboy

- Thật sao?!___ Boboiboy vui mừng khi cậu nói vậy, hỏi

Tok Aba thì bất ngờ nhìn cậu rồi lại mỉm cười hòa nhã. Thằng bé(Jun) cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi. Xem ra ông không cần phải quá lo nữa rồi

- Thôi cả 2 mau về thôi___ Ông lên tiếng nói với 2 đứa cháu của mình

- Vâng___ Cả 2 giòn tan trả lời

Đối với Boboiboy, dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng anh rất quý cậu nhóc Jun này. Anh muốn bảo bọc che chở cho cậu nhóc, muốn là người để cậu nhóc dựa vào. Aizzz. Anh bị gì vậy trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip