Phần 4 Ngủ chung
Về tới nhà. Cậu đang hơi bị thắc mắc. Nhà chỉ có 2 phóng thôi. Vậy thì Boboiboy sẽ ngủ ở đâu?
- À Boboiboy cháu ngủ chung với Jun nha. Tại nhà chỉ có 2 phòng thôi mà___ Tok Aba vừa bước chân vào nhà đã quay sang nói với 2 đứa cháu của mình
- Vâng___ Boboiboy vui vẻ trả lời. Không hiểu sao nghe vậy Boboiboy: cậu cảm thấy rất vui và hơi....ngại. Mà tại sao phải ngại chứ?!
- Hả?!___ Cậu giật mình kêu lên
- Có chuyện gì sao Jun? Bộ cháu không thích hả___ Tok Aba hỏi khi thấy cậu phản ứng mạnh như vậy
Còn Boboiboy nghĩ rằng cậu không thích mình và không muốn ngủ chung thì buồn bã và.....khó chịu, còn tại sao khó chịu thì chính anh cũng không biết
- À dạ không. Cháu chỉ hơi bất ngờ thôi. Không có gì đâu ạ___ Cậu sau khi load não xong thì trả lời. "Trời ơi tui được ngủ với thân tượng nè!!!" đây là lời nói trong lòng của cậu lúc này
- Umk vậy được rồi. Cả 2 cháu mau ngủ đi
- Vâng/ Vâng ạ
_________________________________________
- Oa___ Boboiboy đang đứng nhìn thành phố ở cửa sổ như trong phim
Cậu thấy vậy nở nụ cười nhẹ. Được thấy thần tượng như vậy không vui sao được
- Cháu ở đây thật là tốt, ông có thêm người phụ giúp ở cửa hàng---Hở___ Ông đang nói, quay ra thì thấy Boboiboy đã ngủ gục trên thành cửa sổ rồi
Cậu cũng chỉ biết cười trừ. Dù gì cậu cũng đã thấy ở trên phim rồi
- Boboibo! Boboiboy!___ Tok Aba tiến tới gọi Boboiboy dậ
- Hơ___ Boboiboy lấy tay dụi dụi mắt
Cậu phải nói là Boboiboy lúc đó trong dễ thương cực kì nhưng cậu sẽ không nói đâu. Là con trai có ai lại muốn người khác nói là dễ thương chứ { Au: coi lại con đi rồi nói } Cậu không muốn bị thần tượng ghét đâu
Ông Tok Aba sau khi đánh thức Boboiboy xong thì cũng đi ra khỏi phòng
Giờ trong phòng chỉ còn cậu và Boboiboy. Bầu không khí có vẻ khá là....ngượng ngùng
- Bộ có chuyện gì sao?___ Cuối cùng cậu là người lên tiếng trước
- À...Không có gì___ Boboiboy cười cười
- Vậy sao. Vậy thì đi ngủ thôi___ Nói rồi cậu lên giường
- À cậu cứ ngủ đi, tớ ngủ dưới sàn là được rồi
- Hả?! Tại sao?!___ Nghe thế cậu giật mình
- Thì tại chỉ có 1 chiếc giường thôi mà___ Boboiboy gãi đầu nói
- Thì chúng ta ngủ chung
- Nhưng....___ Boboiboy do dự
- Bộ cậu ghét tớ lắm sao.....___ Cậu nói với giọng buồn, cộng với cái mặt manh chết người đó thì bố con nào chịu nổi chứ
- K...Kh...Không có tớ không ghét cậu. Tớ yêu cậu còn không hết cơ___ Tất nhiên câu sau là nói trong lòng rồi. Anh không muốn cậu hoảng sợ hay khó sử đâu { Au: Tiến triển nhanh thế. Yêu luôn cơ đấy🙄 }
- Vậy thì ngủ cùng tớ đi___ Cậu đưa đôi mắt long lanh chờ mong nhìn Boboiboy
- U...Uk___ Boboiboy vội xoay mặt sang hướng khác. Khuôn mặt đã đỏ tới cực độ rồi
- Tốt quá vậy chúng ta đi ngủ thôi nào___ Cậu y như đứa trẻ được cho kẹo mà cười tít cả mắt
Boboiboy khi nghe cụm từ 'chúng ta' thì mặt đã đỏ giờ còn còn đỏ hơn. Xấu hổ bước tới giường, nằm xuống nhưng tài nào không ngủ được
Còn cậu? Ngủ từ tám đời rồi
Boboiboy cứ trằn trọc không ngủ được. Vô tình quay mặt sang cậu, bắt gặp khuôn mặt bầu bĩnh, yên bình đang say ngủ của cậu. Anh hơi phân vân. Cuối cùng anh quyết định....vòng tay qua eo ôm lấy cậu. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ chỉ cần nhanh hay mạnh 1 chút thôi thì cậu sẽ tỉnh giấc. "Ôm được rồi!" Anh ôm cậu thì phát hiện ra trên người cậu có mùi oải hương thơm nhè nhẹ, nó làm anh thư thả và.....say mê. Ôm lấy cả người cậu anh cảm thấy xót xa. Sao lại gầy tới như vậy chứ. Đúng thật cậu rất nhỏ bé. Do cậu quá bé nên lọt thỏm vào trong lòng anh. Anh nhận ra chỉ cần 1 tay thôi anh cũng có thể nhấc bổng cậu lên rồi. "Bộ em ấy không biết tự chăm sóc cho mình sao". Càng nhìn anh càng đau lòng
Cậu đang ngủ thì cảm thấy ấm áp, theo phản xạ càng rút sâu vào trong lòng anh hơn, dùng cánh tay nhỏ ôm lấy anh
Hành động của cậu làm anh rất vui(hạnh phúc). Anh cảm thấy cậu cứ như một con mèo nhỏ vậy. "Đáng yêu quá!" thâm tâm anh gào thét. Anh cũng thuận theo, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy cả thân hình cậu, chỉnh lại tư thế sao cho cậu thoải mái rồi cũng nhắm mắt mà ngủ
Tối đó anh và cậu đều đã có những giấc mơ đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip