Chương 2

Chương 2 – Con Của Ai?

Mỗi sáng, Menma đều thức dậy sớm nhất lớp.
Không phải vì cậu hào hứng với việc học, mà vì cậu không muốn đi cùng đám trẻ lắm miệng kia.
Không muốn nghe tiếng gọi “cha” ngọt ngào từ miệng Boruto.
Không muốn phải nhìn thấy Naruto mỉm cười đưa con trai mình đi làm.

Vì mỗi lần như thế, trái tim Menma như bị cứa sâu thêm một nhát.

“Uzumaki Menma, em cần hòa nhập tốt hơn với các bạn cùng lớp.”

Thầy giáo lớp học – Umino Konohamaru – nhắc nhở nhẹ nhàng sau giờ học.

Menma cúi đầu, đáp lễ đúng mực, không nói một lời.
Nhưng trong đầu cậu chỉ có một câu:

“Ta không phải học trò của ngươi. Ta là học trò của Otou-san – Uchiha Sasuke, và Papa – Uzumaki Naruto. Không phải những người ở cái thế giới giả tạo này.”

Cậu được sắp xếp ở trọ trong ký túc xá học viện, một phòng nhỏ có cửa sổ hướng về phía Hokage tháp.

Mỗi đêm, khi đèn tắt, cậu lấy ra hai mảnh vải vụn – từng là tay áo của Papa và Otou-san. Mùi họ đã phai gần hết, chỉ còn lưu lại một chút mơ hồ.

Menma không khóc.
Cậu chỉ cắn răng. Móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Cảm xúc ấy không còn là nỗi buồn đơn thuần, mà là sự giận dữ – uất ức đến nghẹt thở.

Boruto – Người Sống Cuộc Đời Của Mình

Boruto không hiểu. Cậu luôn tò mò vì sao Menma lại ghét mình đến vậy.

Cả lớp đều thích Boruto – vui tính, mạnh mẽ, thông minh, lại là con của Hokage.
Còn Menma – dù mạnh không kém, thậm chí có phần nguy hiểm hơn – lại luôn lạnh nhạt, xa cách và có ánh mắt khiến người ta rùng mình mỗi khi nhìn Boruto cười đùa.

"Tớ đã làm gì sai?" – Boruto lẩm bẩm khi đứng trên mái nhà học viện.

Cậu không biết rằng, chính sự tồn tại của mình là vết dao sâu nhất đâm vào trái tim Menma.

Ghen Tị

Trong một buổi học nhóm, Menma bị phân vào cùng tổ với Sarada, Kawaki và Boruto.

Sarada – cô bé sắc sảo – nhìn Menma lâu hơn thường lệ.
Còn Kawaki thì ghét cậu ra mặt:
“Cậu nhìn cái gì? Định bắt chước Boruto à?”

Menma không đáp. Chỉ rút kunai cắm mạnh xuống bàn, ánh mắt lạnh băng:
“Nếu ngươi không im miệng, ta sẽ cho ngươi biết ta không giống bất kỳ ai.”

Không khí căng như dây đàn.

Boruto cười gượng, gãi đầu:
“Thôi thôi, đừng nóng vậy chứ. Mọi người đang là bạn mà.”

“Bạn?” – Menma ngẩng đầu. “Chúng ta không phải bạn. Ngươi sống trong nhà của ta, ngươi gọi cha ta là bố, ngươi ôm lấy người đàn ông mà ta gọi là Papa… Và ngươi muốn ta xem ngươi là bạn?”

Cả tổ sững lại.

Sarada thoáng giật mình. Còn Kawaki thì nhíu mày:
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Boruto lặng người.
Đây là lần đầu cậu nghe thấy giọng Menma run lên – không phải vì tức giận, mà là vì đang cố kìm nén điều gì đó.

Ký Ức Mờ Phai

Menma từng có cha. Hai người cha tuyệt vời nhất thế giới.
Otou-san luôn là người trầm lặng, dạy cậu cách cảm nhận chakra qua đôi mắt.
Papa thì ồn ào, lôi cậu đi ăn mì, chơi khắp làng, kể những câu chuyện ngốc nghếch nhưng khiến tim cậu ấm lại.

Giờ đây... tất cả chỉ là ký ức.
Và đáng sợ hơn là kí ức ấy bắt đầu mờ đi từng chút một.

Tối hôm đó, Menma trèo ra khỏi ký túc xá, len lén ra khu phía sau làng.
Nơi đó có một bức tường cũ, ít người qua lại.
Cậu khắc lên từng dòng chữ bằng lưỡi kunai mòn:

“Papa, Otou-san… con nhớ hai người.”

“Ở đây có một người giống Papa, nhưng không phải Papa…”

“Ở đây có một thằng nhóc giống con… Nhưng con ghét nó.”

Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống từng nét khắc.

Từ trên mái nhà, một bóng người quan sát.
Đôi mắt Mangekyou Sharingan xoáy sâu – Uchiha Sasuke của thế giới này.
Anh không hiểu tại sao bản thân lại để tâm đến cậu bé ấy.
Nhưng... có điều gì đó rất thân quen trong ánh mắt Menma.

Có thể nào…?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip