Chương 11: Lễ hội trường Orihima (1)
- Đi cẩn thận nhé, Akira-nee. Đến nơi thì gọi điện để em ra đón.
Ema trước khi rời khỏi phòng vẫn không quên nhắc nhở cô chị gái não cá vàng của mình về vụ tới trường cao trung tham gia lễ hội.
- Rồi rồi, chị biết rồi. Khổ lắm, cứ nói mãi.
Akira phiền chán phẩy phẩy tay, sau bĩu môi trả lời. Ema nhìn vậy thì chỉ biết thở dài bất lực. Nếu không phải Akira có tính hay quên, kèm theo cái sự tích mù đường giai đoạn hai thì cô cần gì phải lải nhải suốt 3 tiếng đồng hồ?
- Chị cứ kêu mình biết rồi nhưng thể nào 5 phút sau lại chả quên khuấy đi ý chứ. Sống cùng chị bao lâu nay, em còn lạ gì cái trình độ dò đường của chị nữa.
- Lần này chị đảm bảo sẽ tới đúng giờ. Được chưa?
- Nếu đã đảm bảo thì đừng có thêm câu "Được chưa" ở đằng sau nữa Akira-nee. Nghe câu đấy là em chỉ muốn đấm vào mồm người nói thôi.
- Ặc...
Nghe Ema nói vậy, Akira bỗng có chút xấu hổ. Tại quen mồm cà chớn nên cứ mỗi lần thề thốt là cô lại thêm từ "Được chưa" vào đằng sau lời thề. Thành ra, nó trở thành thói quen xấu mất rồi.
- Thôi, không nói với chị nữa. Em phải tới sớm để phụ mọi người trang trí đây.
- Ỏ, vậy đi cẩn thận nhen.
Vẫy tay chào tạm biệt Ema, Akira lại tiếp tục nằm ườn lưng ra giường. Ema nhờ cô phụ việc từ khoảng 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều, mà bây giờ mới có 7 giờ thôi, nên cứ xõa đi còn việc khác tính sau.
- Nhăm nhăm nhăm...mlem mlem...thân hình ngon vãi chưởng...
Mở album ảnh của Web trai đẹp ra, Akira khoái chảy nước miếng khi nhìn những chiếc body siêu ngon của các vị mẫu nam lẫn nữ.
Cứ nằm lướt xem từng ảnh một, tới khi đồng hồ báo thức điểm 8:30 vang lên, cô mới chịu rời giường đi chuẩn bị. Dù rằng sáng nay đã hứa là sẽ tới sớm nhưng cái tính giờ cao su của Akira khiến cô không thể nào đến sớm như đã hẹn.
Thay cho mình bộ váy trễ vai màu trắng sữa, buộc tóc thành hai cục bánh bao nhỏ rồi gắn thêm hai chiếc lục lạc lên. Nhìn thành quả trong gương, Akira tô thêm chút son bóng khiến cánh môi cô càng thêm căng mọng mới ưng ý cầm túi xách rời khỏi nhà để đến trường Orihima.
Bắt một chiếc taxi, đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho tài xế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy ra khỏi khu biệt thự của giới nhà giàu, những hàng cây xanh tốt dần lướt qua mắt Akira, chỉ để lại những chấm nhỏ phía cuối con đường.
Hôm nay thời tiết rất phù hợp để tổ chức lễ hội. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua áng mây, lách qua từng khe lá để chiếu xuống con đường tấp nập kẻ qua người lại.
Từng tiếng cười đùa vọng tới, Akira nghe xong thì có chút cảm thán vì bản thân đã già rồi...không thể đọ sức với lũ trẻ thời nay được.
Nhưng mà, cô than bản thân già là một chuyện. Kẻ khác mà biểu cô già là đảm bảo răng đi lợi ở lại ngay.
- Đã tới nơi rồi thưa quý khách. Của cô hết 13.000¥.
Tài xế lên tiếng sau khi đã dừng xe ở ngay gần cổng trường cao trung. Đánh thức con người nào đó vẫn đang cảm thán sự già nua của bản thân.
- A à đây, cảm ơn bác tài nhé.
Akira sau khi thoát khỏi cơn mộng mị thì vội vàng rút ví lấy tiền trả tiền xe. Chờ tài xế thối tiền lại cho mình mới chậm rãi mở cửa đi xuống.
Lục tìm chiếc điện thoại cảm ứng, mở danh bạ kiếm tên Ema rồi nhấn nút gọi. Tiếng nhạc chuông vang lên, báo hiệu đầu dây bên kia đã kết nối thành công. Khoảng một phút sau mới có người trả lời lại, nhưng giọng nói lại không phải là của Ema. Nghi hoặc, cô lên tiếng hỏi:
- Xin chào, Ema có ở đó không ạ?
- Ah...chị là người quen của Ema à? Có, Ema đang phụ mọi người order đồ uống, chị chờ chút, để em đi gọi bạn ấy.
Còn chưa kịp để Akira nói "vâng" thì cô nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gào lên gọi em gái mình. Tiếp sau đó là tiếng bước chân vội vã và giọng nói hớt hải của em gái cô:
- Chị, giờ chị đang ở đâu? Em đã bảo là 9 giờ phải có mặt mà sau chị lại tới trễ mất 30 phút rồi?
- Chị xin lỗi, thế lớp em ở đâu? Để chị đi tìm, giờ chị đang đứng trước cổng trường rồi.
- Không cần, chị đứng yên đó. Em sẽ kêu người đến đón.
Dứt lời là tiếng "tút...bụp" báo hiệu cuộc gọi kết thúc.
Nhìn màn hình tối đen như mực, cô thở dài nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ người tới rước như lời của Ema.
Ngó nghiêng xung quanh, Akira thầm đánh giá ngôi trường, chắc có lẽ hôm nay là lễ hội nên mọi thứ khá là xa xỉ chăng? Tuy không xa hoa như ngôi trường nào đó, cũng không thuộc top như trường ở tỉnh nào đó nhưng trường Orihima cũng có trang thiết bị thuộc loại tân tiến nhất. Diện tích của trường cũng thuộc loại khủng, chưa kể , trường còn nằm ở khu vực long mạch của Tokyo. Vậy nên, cũng có thể coi đây là trường dành cho các cậu ấm cô chiêu.
Một phần hôm nay là lễ hội lớn nên trường cũng trang hoàng lộng lẫy hơn, nhằm thu hút khách tham quan.
- Xin chào, chị có phải là Akira Hinata không?
Mải đánh giá trường mà Akira có chút lơ là, không biết có người đứng trước mặt mình. Tới khi một giọng nam vang lên thì cô mới giật mình, vội vàng nhìn về phía giọng nói phát ra. Khi thấy đó là một trai trẻ, Akira mới chậm chạp gật gật đầu.
Người kia sau khi đã xác nhận xong thì không nói không rằng cúi xuống, vác Akira lên vai như vác một bao gạo rồi chạy vụt đi.
Akira đầu tiên là ngơ ngác, sau phút bất ngờ cô bắt đầu vùng vẫy để đi xuống. Nhưng sức Akira có vẻ không bì kịp với cu chàng nên dù có cố gắng cách mấy, cô vẫn phải đầu hàng mà nằm im để người kia khuôn cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip