Chương 7: Lại mặt


Akira hôm nay có một cuộc hẹn.

Một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, bởi vì hôm nay là ngày cô chính thức ra mắt với bên thông gia. Tức gia đình nhà vợ của ba cô.

Đối với ba cô thì đây là người vợ đầu tiên, cũng là duy nhất mà ông cưới hỏi đàng hoàng (all đừng hiểu lầm, ổng vẫn là trai tân, chưa bóc tem nha quý dị).

Ema có lẽ chưa biết chứ cô đã biết từ lâu là cả cô và con bé đều là con nuôi của ông ấy.

- Chị đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Ema quay sang lay lay tay cô rồi hỏi khi thấy Akira đã lấy lại hồn sau một thời gian thả nó lên tận chín tầng mây. Mặc kệ mọi thứ xung quanh và tình trạng của ba Rintarou hiện giờ.

- Chị đang nghĩ người ba muốn cưới là người như thế nào thôi.

Cô dùng tay trái vuốt tóc mái ra sau rồi mới trả lời câu hỏi của Ema.

- Em nghe Papa nói là bà ấy rất đẹp và giỏi.

- Ừ, cái này thì chị biết.

- Là một nữ doanh nhân thành đạt.

- Phải.

- Đã có 2 đời chồng.

- Ừ.

- Và 13 người con trai...

- U...hả?

Akira bật dậy khỏi ghế khi nghe thấy con số kia.

Cô ngỡ ngàng, ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên, lắp bắp hỏi lại.

- Em...em nói cái gì á? 13 người con trai? Em đang đùa chị phải không?

Nhưng đáp lại cô lại là cái lắc đầu đầy chắc chắn của Ema.

Một từ duy nhất thể hiện tâm trạng của Akira lúc này.

Đó là Sốc.

Phải.

Sốc. Rất sốc. Vô cùng sốc.

Có thể miêu tả tình huống của Akira hiện tại như sau:

Một cô gái 19 cái xuân xanh theo cha đi gặp mặt nhà gái. Tới nơi, trong lúc chờ nhà gái đến, cô nghe em gái nói nhà gái đã từng trải qua hai đời chồng. Và hiện giờ đã có tới tận 13 người con trai.

Cô gái sốc tới mức mắt trợn tròn, mồm ngắc ngứ nói không thành lời.

Bên cạnh là cô em gái đang lo lắng vỗ vỗ lưng cô hỏi chị có sao không? Chị ổn chứ?

Phía sau là người cha già đáng kính đang sốt sáng rót cho cô ly nước ấm để uống cho nhuận tràng.

- Tại sao ba không nói với con chuyện nhà gái đã có hai đời chồng và 13 người con?

Akira dùng ánh mắt như thể bị tổn thương sâu sắc mà nhìn cha mình. Giọng cô run rẩy, đầu cúi gằm xuống để không cho ai nhìn được sắc mặt mình lúc này.

- Ba...ba...

Rintarou luống cuống không biết giải thích kiểu gì để cho Akira hiểu được nỗi khổ của ông.

- Ba không tin tưởng con?

Cô mím môi nói.

- Không...không phải như vậy đâu...

Ông sốt ruột phân bua.

- Nếu không phải thì tại sao lại để con là người cuối cùng biết được thông tin này?

Cô dùng đôi mắt đợm buồm nhìn vào ông. Lúc này, nhìn Akira không khác gì một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi. Đôi mắt ầng ậc nước, cái mũi nhỏ nhắn hít lại đỏ hồng. Nếu có đôi tai và chiếc đuôi thì Ad xin thề là nó sẽ cụp xuống và khiến dáng vẻ đó càng trở nên đáng thương một cách rất gì và này nọ.

Nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng để cưng nựng, vỗ về an ủi.

Đây cũng là hình ảnh mà bảy người nhà Asahina nhìn thấy khi vừa mở cửa phòng chờ.

- Rintarou...

Người phụ nữ đi đầu lên tiếng phá tan cái không khí nhuốm màu bi thương một cách kỳ quặc ở trong phòng kia.

- Em tới rồi à Miwa. Mau vào đây, ngồi bên này đi em.

Rintarou nghe thấy giọng của người thương thì ngay lập tức bật nút quý ông. Thậm chí, ông còn thân sĩ tới mức kéo ghế cho người này, đợi khi bà ngồi xuống thì đẩy bà ngồi vào gần bàn ăn.

Sau khi đã quay lại chỗ của bản thân, ông ho nhẹ để thu hút sự chú ý của mọi người rồi giới thiệu lần lượt hai cô con gái của mình.

- Giới thiệu với em và các cháu. Đây là hai con của chú. Bên trái là con gái lớn, tên là Akira Hinata, 19 tuổi. Còn kia là con gái thứ, tên là Ema Hinata, 16 tuổi. Còn đây là Dì Miwa, sẽ là mẹ tương lai của các con. Cùng con trai của cô ấy.

Akira dù không thích lắm những vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào cùng Ema.

Cô không muốn bị đánh giá là đồ vô lễ, thứ bất lịch sự hay loại vô giáo dục đâu.

- Chào hai con. Dì là Miwa Asahina. Đây là các con của dì. Mọi người làm quen với nhau nhé.

Dì Miwa khuôn mặt hiện nét rạng rỡ giới thiệu. Lúc nhìn Akira thì ánh mắt có chút kì lạ nhưng rất mau đã thay thế bằng vẻ hiền hậu.

Nghe thấy họ Asahina, Akira cảm giác có chút quen tai, như thể đã nghe ở đâu đó những mãi mà chẳng thể nhớ ra là mình đã nghe được ở đâu.

- Chào chú, Rintarou-san. Cháu là trưởng nam, Masaomi Asahina. 31 tuổi, hiện đang làm bác sĩ khoa nhi của bệnh viện Shinfuka.

Người đầu tiên đứng dậy giới thiệu trong đàn con của Miwa là Maosaomi. Anh nhìn sơ qua thì khá là anh tuấn với mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu, khuôn mặt hiền lành và giọng nói ấm áp có thể đánh gục mọi trái tim.

- Cháu là nhị nam, Ukyo Asahina, 29 tuổi, hiện tại đang làm luật sư.

Người tiếp theo là một người đàn ông nhìn khá thành đạt trong bộ comple màu đen. Mái tóc vàng óng được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính gọng vuông khiến anh ta càng trở lên soái khí.

Nếu so sánh thì Masaomi như là ánh mặt trời ấm áp, còn Ukyo giống như ánh trăng ban đêm. Đối lập về thần thái nhưng lại hài hòa trong hành động.

- Cháu là lục nam, Azusa Asahina, 24 tuổi. Hiện đang là một seiyuu ạ.

Người tên Azusa đó hơi đẩy đẩy mắt kính rồi đứng dậy giới thiệu.

Anh ta có một mái đầu màu đen tím, đen nhiều hơn tím với mái dài che đi mắt phải. Đôi mắt màu hoa oải hương được che lại bằng cặp kính mắt gọng đen, che khuất ánh nhìn sắc bén của anh, làm anh trở nên nhu hòa không ít. Giọt lệ chí nơi khóe mắt trái khiến Azusa càng trở lên lãng tử.

- Cháu là bát nam, Louis Asahina. 21 tuổi, là nhà tạo mẫu tóc.

Louis chậm rãi đứng lên sau khi Azusa kết thúc màn giới thiệu.

Chắc do tính chất công việc nên nhìn Louis không khác gì mấy tên nghiện mai thúy mà Akira thấy trên phim cả. Tuy rằng anh ta nhìn cũng rất sáng sủa và đẹp trai nhưng do cái trạng thái lờ đờ này đã khiến vẻ đẹp trai đó vơi bớt đi phần nào.

- Cháu là Iori Asahina, cửu nam. Hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Fuju.

Soái.

Đây đúng chuẩn hình mẫu nam thần học đường mà các bạn nữ sinh mong ước.

Akira trố mắt nhìn dàn mĩ nam bên kia bàn. Không thể phủ nhận là họ mỗi người đều đẹp theo một cách khác nhau khiến cô ngồi mà cứ phải nuốt nước miếng thòm thèm.

- Cháu là Wataru, thập tam nam. Là học sinh năm ba tiểu học ạ.

Wataru vừa giới thiệu vừa cười tít cả mắt. Trong tay còn ôm một con thỏ bông màu hồng nhìn khá là dễ thương. Cô muốn sờ thử một chút.

Nghĩ trong lòng là thế, chứ có cho mười lá gan Akira cũng không từ bỏ cái phong thái quý sờ tộc mà cô bày ra từ nãy tới giờ đâu.

Nhục lắm.

- Giới thiệu xong rồi thì mọi người gọi món đi.

Ba cô giơ tay gọi phục vụ sau khi thấy đã làm quen nhau xong.

- Được ạ.

Tất cả gật đầu đồng ý, xong lại mỗi người một góc, không ai đả động đến ai. Bỏ mặc đôi tình nhân nọ chim chuột với nhau ở đầu bàn.

Không gian bỗng hóa im lặng, chỉ có tiếng gọi món văng vẳng bên tai. Cùng tiếng soàn soạt của bút bi ma sát với mặt giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip