Chương14: Căn Hộ Tầng 14, Mèo Và Câu Chuyện Khởi Đầu

Natsume – anh trai nhà Asahina vốn nổi tiếng với ba đặc điểm: Yêu mèo, mê game, và lạnh lùng đến mức cây xương rồng còn thấy tự ti. Ấy thế mà có một bí mật gây chấn động giới yêu mèo Tokyo: anh nuôi hai con mèo tam thể và đặt tên chúng là... Tsubaki và Azusa – tên của hai người anh sinh ba của mình.

Nghe thì tưởng anh 7 xúc động muốn tri ân tình anh em thắm thiết. Không! Rất không! Lý do đơn giản đến độ bi hài:

-Vì nó hợp cảnh!

Hợp cảnh? Thế là sao?

Chuyện là một ngày đẹp trời, Natsume – người đàn ông độc thân, sống riêng, nghiện cà phê đen không đường, đã bị tấn công tinh thần bởi... hai quả cầu lông có chân. Một con thì nhảy như lên đồng, đập hộp, phá rèm, đu đèn chùm như Tarzan. Một con thì nằm im, mở mắt nửa mí, thở chậm hơn cả server game sập.

Anh ngồi nhâm nhi trà đắng, nhìn hai đứa. Một lúc sau, đột nhiên anh rít một câu:

-Con này... y như Tsubaki.

Rồi quay sang nhìn con kia, nó vừa nằm im vừa thở ra tiếng "phì".

-Con này... chuẩn Azusa luôn.

Thế là xong. Không cần hội đồng đặt tên, không cần gọi 1900 "xin gợi ý tên mèo theo phong thuỷ", anh chốt luôn bản danh sách:
☑ Mèo phá hoại: Tsubaki
☑ Mèo lười chảy nhựa: Azusa

Chưa hết. Cú plot twist khiến cả thiên hạ cười ngã ghế là:
— Con mèo Tsubaki có vệt lông cam chói chang bên mắt phải.
— Mèo Azusa lại có vệt lông cam ở mắt trái.

Y chang kiểu tóc của hai ông anh sinh ba! Natsume nhìn vậy mà triết lý:

-Số phận đã an bài. Chúng nó sinh ra để tái hiện hai người kia dưới dạng 4 chân.

Tsubaki "người" sau khi nghe chuyện đã bùng nổ:

-Anh là idol voice actor! Sao lại cho anh làm con mèo nhảy lên bồn rửa đạp vỡ chén vậy hả?!

Còn Azusa thì lặng lẽ nhìn con mèo mang tên mình đang ngủ bất chấp đời, không một tiếng động, rồi bình thản nói:

-Ờ! Cũng giống phết.

Còn Natsume? Anh vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ khác là mỗi sáng đều bị mèo Tsubaki gặm tóc, còn mèo Azusa nằm trên bàn phím ngăn anh lập trình game. Nhưng không sao. Trong lòng anh chỉ thầm nghĩ:

-Còn hơn là hai ông anh thật qua nhà mỗi tối.

Nhưng mỗi lần Natsume thở dài nghĩ như vậy, thì vũ trụ lại búng tay một cái như Thanos phiên bản hội đồng gia đình. Y như rằng, hôm đó chuông cửa reng lên ba phát, cửa vừa mở ra thì hai thực thể sinh đôi bước vào như được triệu hồi bằng bùa chú vô tri.

Lần nay cũng không ngoại lệ!

Trên chiếc bàn gỗ lùn kê trên sàn nhà (Natsume vốn thích ngồi bệt cho dễ "thoát khỏi hiện thực"), ta thấy:

• Natsume: tay gác trán, mặt như vừa đọc xong hoá đơn tiền điện kèm đơn xin nhập viện tinh thần.

• Azusa: im lặng, tay cầm cốc trà như đang chuẩn bị đóng quảng cáo thuốc trị căng thẳng.

• Tsubaki: sơ mi bung ba cúc đầu, ngồi kiểu chéo chân như đang chụp bìa tạp chí trai đẹp tháng tới.

Anh 7 thở dài lần thứ mười bảy trong ngày.

-Vì sao...?

"Vì sao" thì cần phải quay lại lúc nhập nhoạng tối hôm trước.

Lúc Natsume tan làm, trời mưa tầm tã như thể ông trời bị đá bay bồn nước 1000 lít. Từng giọt mưa rơi như mũi tên cảm xúc dội vào mái che hầm xe, tạo nên một bản nhạc nền u ám dành riêng cho người làm game bị deadline dí vào gáy.

Anh lái xe chui xuống hầm, vừa tắt máy, chưa kịp tháo dây an toàn thì ánh mắt anh quét qua camera hành lang và bắt được một hình ảnh đầy drama: Một cô gái nhỏ, tay ôm túi giấy, đang đứng nép bên sảnh chung cư như NPC bị bỏ quên trong bản đồ phụ.

Anh hạ cửa kính, nheo mắt.

-Cái bóng này... quen quen?

Vừa ló đầu ra, ánh đèn huỳnh quang loé lên như đèn sân khấu, chiếu thẳng vào gương mặt đẫm nước mưa của Koharu – em hàng xóm, người từng có mặt trong không ít tình huống ngượng ngùng mà nhà Asahina còn lưu trong ổ cứng ghi hình nội bộ.

Natsume tắt máy, bước ra khỏi xe với dáng đi của một người vừa tan làm, vừa bị vũ trụ ký đơn điều động đi làm thêm – không lương, không báo trước, không có ngày nghỉ phép.

-Sao em lại đứng đây?

Koharu ngẩng lên, tóc ướt như mèo rớt bể, ánh mắt long lanh pha chút quạo:

-Anh... Em đi hiệu sách mua đồ học tập. Lúc về thì trời mưa. Em đợi Grab nhưng không tài xế nào chịu nhận chuyến. Ai cũng bảo tắc đường, ngập lụt, có người còn nhắn: "Em ơi anh mới kéo được chiếc xe lên từ cống, hôm nay không chạy đâu ha!"...

Anh nhìn cô. Rồi nhìn túi giấy trĩu nước. Rồi nhìn màn hình điện thoại cô đang cầm run rẩy hiện chữ: "Đang tìm tài xế... (đã 47 phút)". Rồi lại ngước nhìn trời, nơi một đám mây đen to như nỗi thất vọng đang lơ lửng.

Im lặng 5 giây.

Anh IT thở dài – một cú thở dài đậm đặc tinh thần "nội tâm kháng cự nhưng cơ thể đã đầu hàng".

-Căn hộ của anh ở ngay đây. Tầng 14. Nếu em không phiền... thì vào đó tránh mưa đi.

"VÀO CĂN HỘ CỦA ANH???!?"

Câu nói của Natsume như một cơn địa chấn, làm tim cô gái trẻ đập như nhạc EDM remix x3 tốc độ. Cô đứng chôn chân tại chỗ, não bộ rối như spaghetti bị mèo gặm, chỉ kịp lặp đi lặp lại một dòng lệnh trong đầu:

-Mình vừa được... mời vào... căn hộ riêng của... trai...

Đây không phải tiểu thuyết shoujo, cũng không phải drama giờ vàng. Đây là thực tại — nơi một thiếu nữ 15 tuổi rưỡi đang ướt nhẹp, ôm túi đồ, đứng giữa hành lang và được một trai đẹp lạnh lùng mời lên tầng 14.

Cô lắp bắp:

-E-Em... đợi một chút... chắc lát nữa sẽ có xe...

Vũ trụ nghe thấy câu đó. Và vũ trụ không thích điều này.

*Tạch!*

Một tia chớp cắt ngang bầu trời Tokyo, sáng loé như vừa có người bật đèn sân khấu. Và ngay sau đó...

*ẦM!!!*

Tiếng sấm gầm lên như tổ tiên dòng điện giáng một cái tát vào não bộ của Koharu. Cô hét to như Pikachu vừa bị phóng điện, chân bật lên nửa bước như chuẩn bị nhập nội thất luôn vào tay Natsume.

Anh 7 vẫn đứng yên, vẻ mặt không thay đổi, chỉ nghiêng đầu nhẹ như thể đang bảo: "Đấy, thấy chưa?"

Có đứa run lẩy bẩy như có động đất:

-A-Anh ơi, chắc em... lên tầng một chút cũng được...

Natsume gật đầu. Không nói gì, chỉ quay người dẫn đường như một NPC trầm lặng nhưng hiểu chuyện. Cửa thang máy mở ra đúng thời điểm — một sự phối hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên, định mệnh và... thợ bảo trì thang máy.

Cô đi theo anh, tim đập loạn xạ như máy đo huyết áp gặp lỗi kỹ thuật.

...

Cửa căn hộ tầng 14 mở ra với tiếng "bíp" điện tử nhẹ. Koharu bước vào.

Thứ đầu tiên chào đón cô ấy không phải là tiếng nhạc du dương, không phải mùi tinh dầu dịu nhẹ, càng không phải một bầu không khí ấm cúng như phim truyền hình.

Mà là... hai con mèo.

Một con mèo tam thể với vệt lông cam ở mắt phải nhảy phóc lên kệ tủ, nhìn chằm chằm cô gái lạ với ánh mắt: "Ai đây? Có giấy tạm trú không?"

Con còn lại, trầm tĩnh hơn, lượn một vòng quanh chân cô như đang quét mã QR lý lịch.

Cô thì đứng đơ như cục muối, chưa kịp tiêu hoá việc mình vừa bước vào căn hộ của một người đàn ông độc thân.

-Đây là căn hộ của anh. Còn hai đứa này là Tsubaki và Azusa. Vào đi. Đừng ngại!

-...?-Cô gái ngơ ngác, mắt đảo nhanh giữa hai con mèo.

Natsume chỉ vào từng đứa như giới thiệu khách mời gameshow:

-Bên trái là Tsubaki – hơi bát nháo, phá đồ như giặc. Bên phải là Azusa – trầm tính, chuyên ngồi nhìn vào hư vô như đang suy ngẫm về chính trị thế giới.

Quả thật, con Tsubaki đang cố cạy nắp bình trà bằng chân, còn Azusa thì ngồi yên trên đệm, mắt dán vào khoảng không vô định như thể đang đối thoại với Friedrich Nietzsche.

Anh 7 đóng cửa, tháo giày, liếc nhìn cô:

-Sàn hơi lạnh. Em cởi giày ra luôn đi.

-Dạ..!

Cô lí nhí đáp, đặt túi giấy lên chiếc kệ gần cửa rồi lúng túng cúi xuống tháo giày. Suýt chút nữa thì ngã vì có một con mèo — không rõ là Tsubaki hay Azusa — đang quấn quanh cổ chân cô như dây leo.

Chưa kịp đứng thẳng dậy, một chiếc khăn bông trắng đã xuất hiện trước mặt.

-Tóc em ướt hết rồi. Lau đi, kẻo cảm lạnh.-Giọng anh vẫn đều đều như mọi khi, nhưng ánh mắt thì nghiêng đi, không dám nhìn thẳng.

Koharu cầm lấy chiếc khăn, khựng lại một nhịp. Khăn mềm, còn hơi ấm — và phảng phất mùi xà phòng hương gỗ dịu nhẹ. Kiểu mùi mà cô chỉ nghĩ tồn tại trong phim, khi nam chính vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt và gương mặt thì... thôi không dám nghĩ tiếp.

-Cảm ơn anh...!

Anh IT húng hắng ho một tiếng, rồi lặng lẽ quay đi, tiến đến tủ quần áo. Koharu vẫn đứng chôn chân ở kệ giày, như thể ngại làm bẩn thảm.

Một lúc sau, anh quay lại. Trên tay là một chiếc áo phông đen đơn giản, không họa tiết, không logo — thứ trang phục tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại có sát thương rất cao với những cô gái mới lớn.

Anh chìa áo ra, vẻ mặt như đang đưa tờ đơn xin nghỉ phép:

-Nếu không ngại... thì mặc tạm cái này. Phòng tắm ở kia, bên trái. Em thay đi rồi ra ngồi cho đỡ lạnh.

Koharu đứng sững.

-A-À... Em... không cần đâu, em nghĩ là...

Cô vừa định từ chối thì bất ngờ cúi xuống, nhận ra vạt áo sơ mi trắng của mình đang dính chặt vào người. Tấm áo ướt dán vào da như thể muốn công khai toàn bộ môn Sinh học lớp 9.

Cô im bặt.

Rồi siết chặt chiếc khăn trong tay, mặt đỏ bừng như bị vẩy tương ớt.

-Em... mượn tạm ạ...!

Cô ôm chiếc áo như ôm hộp báu vật, mắt dáo dác tìm phòng tắm, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:

-Em đi thay một chút..

Tiếng bước chân "lẹp xẹp" vang lên khi cô đi qua thảm. Tsubaki (mèo) hí hửng nhảy theo, nhưng bị Natsume tóm lại và đặt xuống sàn không chút khoan nhượng:

-Không! Người ta cần không gian riêng. Không phải lần nào cũng được như phim đâu.

Azusa (mèo) nhìn anh, kêu "meo" như đồng tình.

Vài phút sau, cánh cửa phòng tắm hé mở.

Koharu bước ra, trên người là chiếc áo phông đen rộng thùng thình. Áo dài gần tới ngang đùi, tay áo che quá khuỷu tay, cổ áo hơi trễ xuống một bên vai như vô tình mà cố ý.

-Em... để tạm đồ của em trong phòng tắm... Cảm ơn anh ạ...!

Natsume quay lại, liếc nhìn — một giây.

Rồi quay đi, nâng ly trà lên như thể nước nóng giúp trấn định tâm hồn.

Tsubaki (mèo): "Meow." (tạm dịch: Ồ dô dô dô~~)

Azusa (mèo): gác chân, ngáp dài, nằm xuống.

Anh chỉ về phía đối diện mình:

-Em ngồi đi.

Ai đó rón rén ngồi xuống, hai tay ôm ly trà nóng mà anh mới rót. Hai con mèo lại lặng lẽ đến nằm hai bên, như thể đang thực hiện nhiệm vụ canh gác long trọng.

Không gian tự nhiên trở nên yên tĩnh đến mức căng thẳng. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính và tiếng thở khẽ khàng giữa hai con người chẳng mấy quen thân.

Natsume — vẫn ngồi khoanh chân bên bàn, tay ôm ly trà của riêng mình — cuối cùng cũng lên tiếng trước. Giọng anh trầm, hơi khàn, nhưng vẫn đều đều như mọi khi:

-Em thấy ấm hơn chưa?

Koharu vừa mới định gật đầu thì—

"Hắt xì!"

Tiếng hắt xì vang lên nhỏ nhưng đủ khiến hai con mèo giật mình. Con Tsubaki nhướng mày ngó sang với vẻ mặt "Em ổn không đó người trần?", còn Azusa thì chỉ khẽ cụp tai, vẫn giữ dáng nằm y như tượng đá nhưng rõ ràng có... suy tư.

-Em hơi lạnh...-Koharu lí nhí, kéo mép áo phông che kín đùi, vẻ mặt như người vừa bị thời tiết phản bội.

Anh IT liếc sang, không nói gì, chỉ đứng dậy lấy trong tủ ra một chiếc chăn mỏng màu xám. Anh đặt nó lên vai cô, động tác dứt khoát, tự nhiên đến mức... ngượng giùm.

-Trùm vào đi. Nó sẽ giúp em đỡ lên đấy.

Giọng anh vẫn trầm, đều đều, nhưng ánh mắt thì không hẳn là vô cảm — chỉ là tránh không nhìn vào mắt cô quá lâu.

Koharu cúi đầu, siết lấy tấm chăn như thể đang được truyền năng lượng từ một pháp sư cao cấp. Mùi vải thơm nhẹ, không gắt mùi nước xả, lại còn hơi ấm nữa.

Ngay khi cô còn đang ngồi rúc chăn như một củ khoai luộc tự trọng, thì hai "quả mèo" bắt đầu hành động.

Tsubaki (mèo) trèo lên lưng ghế với tốc độ của ninja trượt chân, bám lấy mép chăn như tuyên bố chủ quyền.

Azusa (mèo) thì âm thầm nhảy lên đùi cô, nằm chình ình như thể đã đặt chỗ từ ba tháng trước, đuôi quét qua lại theo phong cách "trầm mặc nhưng kiểm soát toàn cục".

-Ơ! Ơ khoan đã—!!!

Koharu hoảng loạn như người vừa bị cướp giật giữa phiên chợ mèo, tay giữ chăn bên này thì bên kia bị mèo chiếm đùi, mũi còn chưa hết đỏ.

Natsume lúc đầu còn ngồi bình tĩnh uống trà, nhưng khi thấy con Tsubaki sắp kéo cả mảnh chăn trùm lên đầu Koharu như trong phim kinh dị, thì anh thở ra — một hơi thở mang năng lượng của người sắp mất hết niềm tin vào loài mèo.

Anh nhoài người tới, động tác nhanh gọn như đi bắt Pokemon, một tay ôm lấy con Azusa đang bám đùi, tay kia túm gọn Tsubaki từ lưng ghế lôi xuống.

-Hai tụi bây, xuống. Đây không phải là "căn hộ tình thương ba bên".

Hai con mèo bị "vác" ra như hai đứa trẻ hư bị bế khỏi khu đồ chơi. Tsubaki kêu "meow" phản đối còn Azusa chỉ nhẹ nhàng thở dài — y như chủ nhân.

Koharu giờ mới hoàn hồn, vội kéo lại chăn, mặt đỏ như bắp nếp mới luộc.

-Cảm... cảm ơn anh...!

Natsume đặt hai con mèo xuống sàn, ngồi trở lại vị trí cũ, rót thêm trà, thản nhiên như không có gì xảy ra:

-Ở với mèo, sống không khác gì làm bố đơn thân.

Cô nhìn hai con mèo đang có chút quạo dưới chân anh, có chút thắc mắc:

-Anh đặt tên chúng theo hai người anh sinh ba của anh ạ?-Koharu khẽ hỏi, như sợ xúc phạm danh dự ai đó.

Anh gật, không chút ngại ngùng.

-Cũng bởi vì cái mèo bên trái có vệt lông cam ngay mắt phải, y hệt tóc thật của Tsubaki. Mèo bên phải thì ngược lại — cam ở mắt trái, trầm tĩnh, ngồi cả ngày mà không thèm giao tiếp. Y chang Azusa.

Có đứa gật đầu chậm rãi như học sinh đang tiếp thu giáo án: "Tâm lý học mèo học kết hợp phân tích di truyền học qua màu lông và biểu hiện xã hội".

Hai con mèo lại tiến tới, không ngần ngại. Tsubaki nhảy lên đùi cô, bắt đầu chà mặt vào tay áo cô như thể quen nhau từ tiền kiếp. Azusa thì chỉ ngồi gần đó, đôi mắt lim dim đầy đánh giá như đang chấm điểm EQ khách đến chơi nhà.

-Chúng... dễ gần thật đấy.-Cô thì thầm.

Natsume rót cho cô cốc trà nóng khác, rồi lại thở dài thở dài.

-Ừ, hai tụi nó dễ gần hơn cả anh.

Koharu bật cười. Không rõ là vì câu nói đó, hay vì con mèo Tsubaki vừa vỗ mặt cô bằng đuôi nó, như một cách chào thân mật theo phong cách hơi bạo lực.

-Em ở Tokyo lâu chưa?-Anh gợi chuyện, giọng đều đều như nhân viên trực tổng đài lúc 2 giờ sáng – không buồn, không vui, nhưng chỉ còn đúng 3% pin cảm xúc.

Cô gái trẻ giật mình nhẹ như bị giật điện tĩnh. Cô ngồi khoanh chân trên thảm, tay ôm ly trà như ôm một cái phao cứu sinh.

-Dạ... em mới chuyển đến được gần 2 tháng...

Natsume gật đầu một cái kiểu: ", hóa ra là vậy" rồi nhướn mày:

-Anh nghi mà. Hôm hồi tháng trước anh ghé qua nhà chính, thấy một người đang ngồi đánh bóng cho cục đá bằng bàn chải đánh răng. Anh tưởng mình chưa tỉnh ngủ.

Koharu phì cười:

-Bố em đấy ạ! Ông ấy là khảo cổ học gia. Rất yêu đá. Có thể nói chuyện với đá suốt hai tiếng không mệt.

Đối phương bật cười nhẹ. Rất nhỏ. Nhưng là lần đầu tiên cô nghe anh cười ra tiếng:

-Bố em trông như NPC đứng canh cổng dungeon cổ đại vậy.

Cô gái trẻ vừa cười vừa ho sặc vì bị nghẹn trà.

-Em thì sao? Có sở thích giống bố không?-Anh 7 chống cằm hỏi, mắt lim dim như đang tính xem nên uninstall app họp online nào trước.

-Em thì... em thích xem thời sự.

Anh ngẩng đầu. Câu trả lời như một cú crit bất ngờ giữa trận đấu.

-...Hả? Ý em là tin tức?

-Dạ! Tin tức mỗi tối và cả sáng. Em thích cách các MC chuyển slide. Với lại... em thấy bình luận kinh tế với dự báo thời tiết rất thiền.

Natsume im lặng mất 2 giây như máy tính lag. Anh nhìn cô, đang thật sự cân nhắc xem mình vừa nghe gì.

-Khá... đặc biệt.

-Mọi người bảo em như bà cụ non..

-Không sao. Ít ra còn hơn mấy đứa hồi anh học cấp 3. Đêm nào cũng livestream khóc vì hết kim cương trong game rồi viết status kiểu 'trong cuộc sống, chẳng ai thật lòng cả ngoại trừ mẹ và pet'.

Koharu phì cười. Nụ cười lần này thật hơn cả trước, và ánh mắt thì dịu đi rõ rệt.

-Còn anh thì sao ạ?

-Anh thích buổi đêm.

-Vì yên tĩnh ạ?

-Vì không cần phải cười.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ biết rằng câu nói đó vừa khiến lòng mình hơi nghẹn. Mà lạ thay — lại chẳng thấy khó chịu. Chỉ thấy muốn ở lại thêm chút nữa. Như thể, nếu trời cứ mưa mãi thì tốt biết bao.

Bên ngoài, sấm rền nhẹ. Một dải sáng quét qua trời.

Bên trong, tiếng thở khẽ. Và hai con mèo trở mình, cuộn vào nhau như hai đốm lửa ngủ yên.

Tiếng mưa vẫn rơi rào rào, như ai đó đang đổ cả bồn nước xuống bầu trời với tâm trạng vô cùng bất ổn.

Koharu ngồi cuộn tròn trên tấm thảm, áo phông rộng quá cỡ rủ xuống gần tới đầu gối, chăn mỏng trùm vai, hai tay ôm ly trà nóng – trông không khác gì một cục WiFi cảm xúc đang cố dò sóng bình tĩnh trong một đêm lạ nhà.

Natsume ngồi phía đối diện, khuỷu tay chống gối, tay còn lại đẩy đẩy hai con mèo đang không ngừng tìm cách "bò lên chiếm lại chủ quyền đã mất". Anh liếc nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mờ mờ hắt qua lớp kính dính nước mưa loang lổ.

-Em có sợ sấm chớp không?-Anh hỏi, giọng đều đều, kiểu như đang hỏi: "Em ăn chưa?" nhưng thật ra đang cân nhắc có nên bật nhạc nền jazz lên cho bớt âm u không nhỉ!

Koharu lắc đầu... rồi ngừng lại một giây, lắc đầu thêm lần nữa, lần này chậm hơn, vẻ mặt rõ là đang đấu tranh nội tâm.

-Không sợ... lắm. Nhưng... nếu sét đánh vô mái chung cư thì nó có truyền qua ổ điện không ạ?

Đối phương nhìn cô, như vừa nghe xong một câu hỏi triết học sâu xa kiểu: "Nếu mèo vừa tồn tại vừa không tồn tại trong hộp thì có cần dọn khay cát không?"

Anh nhún vai:

-Nếu lỡ có chuyện gì, thì ít nhất em đang ở tầng 14, trên 13 tầng khác, và kế bên có một người biết CPR. Với hai con mèo biết gây rối nội bộ.

Cô gái trẻ bật cười khúc khích, rồi ho nhẹ một tiếng vì cười trúng hơi trà. Mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài, nhưng trong căn hộ nhỏ, giữa chăn, trà và mèo — không khí lại lặng lẽ ấm lên từng chút một.

...

Natsume liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ gần trượt đến con số 7.

-Gần 7 giờ rồi à...-Anh lẩm bẩm, rồi liếc ra ngoài cửa kính. Trời vẫn mưa như thể ai đó đang giặt thảm trên tầng mây.

Anh đứng dậy, bước vào bếp, mở tủ lạnh — rồi đóng lại trong đúng 1.3 giây. Kho dự trữ của một người sống một mình và làm ngành game rõ ràng không được thiết kế để đón khách. Ngoài mấy lon cà phê, một hũ mù tạt và một túi rong biển khô không nhãn, chẳng còn gì có thể gọi là "bữa tối".

Koharu ngồi bẹp trên tấm thảm mềm, hai tay ôm chặt chiếc ly trà nóng như ôm bùa hộ mệnh, mắt nhìn lom dom màn mưa ngoài cửa kính như thể đang xem phim hành động giật gân. Từ lúc anh bước vào bếp kiểm tra tủ lạnh, rồi đứng lặng 3 giây với gương mặt "tôi vừa nhìn thấy thảm hoạ dân sinh", cô đã có linh cảm chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

-Em chắc chưa ăn gì đúng không?-Anh quay lại, hỏi, giọng đã chuyển sang chế độ "tính toán tiếp tế".

Người được hỏi gật đầu như robot, cổ gần như phát ra tiếng "cạch".

-Ngồi đây đợi anh chút. Anh xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ về nấu. Mưa kiểu này chắc còn lâu mới tạnh.

-Em có thể đi cùng...-Koharu bật dậy theo phản xạ. Nhưng vừa nhìn lại bộ dạng mình: tóc còn ẩm, người cuốn chăn, chiếc áo phông đen rộng gấp ba vòng người — thì lập tức "hạ vũ khí", chui lại vào chăn như chưa từng nói gì.

Natsume nhướng mày như thể muốn nói: "Anh cũng nghĩ vậy đó."

-Thôi em cứ ở nhà. À... nhà anh không có TV. Nhưng có máy tính.-Anh cúi xuống bật chiếc máy tính để bàn trên bàn làm việc.-Mật khẩu là tên hai con mèo viết bằng romaji, chữ thường.

-Tsubakiazusa ạ?-Koharu hỏi.

-Không! Ngược lại. Azusatsubaki. Tên ai phiền hơn thì để sau.

Câu nói đơn giản, nhưng Koharu cảm thấy như được nghe một đoạn thoại kịch Shakespeare giữa thời hiện đại. Cô lén nhìn hai con mèo đang nằm phè dưới bàn, ánh mắt của con Azusa mèo đúng kiểu "chúng ta không cùng đẳng cấp".

-Em muốn xem gì thì cứ mở. Đừng lục mục "Game Project" với "Folder ẩn" là được. Nhưng...-Anh liếc mắt một cái đầy cảnh cáo mềm mại.-Nếu lỡ mở trúng thì coi như em phải rửa bát tối nay.

Koharu nuốt nước bọt. Cô ôm chặt cái chăn, gật đầu như học sinh lớp 1 được giao trông lớp trong giờ ra chơi. Cô thậm chí còn chưa phát hiện căn hộ có bát đĩa hình thù như nào, đã bị giao nhiệm vụ "nếu em trượt tay thì em làm phụ bếp".

-Em sẽ chỉ mở NHK... Em thề...!

-Còn nếu hai đứa này gạ ăn cá khô, thì cũng đừng tin. Tsubaki biết giả đau bụng đấy.

-Dạ... không ai ăn gì cả. Em thề lần nữa!!

Anh gật đầu, nhấc túi vải tote, tay đặt lên nắm cửa.

Nhưng rồi anh bất ngờ quay đầu lại:

-Em có bị dị ứng cái gì không?

-Không ạ..!

-Được rồi.

Cánh cửa đóng lại.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy hai con mèo đã dịch chuyển. Một con trèo lên đùi, con còn lại nằm gác cằm lên chân cô. Bầu không khí chậm lại, chỉ còn tiếng mưa, và một người con gái ngồi giữa căn phòng lạ hoắc, mặc áo phông của chủ nhà, được mèo canh, đang chuẩn bị mở máy tính... để xem thời sự.

-Mày đang sống trong cái gì đây...-Cô thì thầm với chính mình.

Koharu chớp chớp mắt nhìn cái máy tính để bàn đen sì của Natsume như thể đó là cánh cổng bước vào một chiều không gian khác — nơi cô hoàn toàn không thuộc về.

Cô rón rén bò lên chiếc ghế xoay bọc da đen trông rất "dân IT nghiêm túc", vừa ngồi xuống thì ghế phát ra tiếng "két" nho nhỏ. Tim cô đập "bịch bịch bịch" như vừa thi chạy 800 mét.

-Không sao... chỉ là cái ghế thôi...-Cô tự trấn an mình, nhưng lại cảm giác như đang ngồi lên ngai vàng của vua mèo, phạm húy một cách không thể tồi tệ hơn.

Chiếc áo phông rộng quá thể làm cô phải kéo cổ áo lại lần thứ n. Một tay giữ cổ, một tay run run cầm chuột. Màn hình đã sáng, hiện lên ảnh nền là một tấm hình Natsume chụp hai con mèo đang ngủ trên bàn phím như hai vị thần bảo hộ lập trình.

-Mật khẩu... azusatsubaki...-Cô lầm bầm, gõ từng chữ như gõ vào vận mệnh. Mỗi phím bấm đều vang lên tiếng "cạch" như tiếng định mệnh trong đầu cô.

Màn hình hiện lên giao diện quen thuộc. Không có folder nào quá đáng ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn bình thường. Một folder tên là "DO NOT OPEN" nằm chình ình ở góc màn hình, bên cạnh một folder khác là "Definitely Not Games".

-Mở NHK thôi... mở NHK là an toàn...-Cô thì thào, mở trình duyệt.

Nhưng vừa bấm vào thanh tìm kiếm, trình duyệt lại hiện gợi ý trước đó là:

"Tại sao mèo lại thích nằm lên laptop?"
"Có nên cho mèo ăn trứng lòng đào không?"

Cô blink blink vài cái.

-Ờ... chí ít thì anh ấy không search mấy thứ kỳ lạ...!

Ngay lúc đó, ghế xoay kêu "cọt kẹt" vì cô nhúc nhích một chút. Koharu hoảng hốt quay lại nhìn — như thể sợ ai đó đang đứng sau lưng.

Không có ai. Chỉ có Tsubaki (mèo) đang nằm trên thảm, nhướng mắt nhìn cô kiểu: "Dùng máy của boss mà không run mới lạ." 

Cô hít sâu, bấm mở NHK News 7. Gương mặt của MC Arima hiện lên trên màn hình như thiên thần giáng thế. Cô chắp tay:

-Cảm ơn trời. Cảm ơn Người. Cảm ơn NHK...

Căn phòng yên ắng, mùi trà còn thoang thoảng, tiếng mưa rả rích bên ngoài như nhạc nền. Koharu vẫn chưa hết run. Nhưng giữa tình huống dở khóc dở cười, chỉ còn cách làm điều duy nhất khiến cô thấy bình tâm: Xem thời sự! — Trong áo phông của người khác. Trên ghế xoay của người khác. Trong căn hộ tầng 14 với hai con mèo đang đánh giá cô từng milimet một.

Vì còn khoảng 5 phút nữa mới đến 19:00 – giờ vàng thời sự quốc dân – Koharu quyết định cho mắt nghỉ mệt, rời tầm nhìn khỏi khuôn mặt nghiêm nghị của MC Arima để... thám thính căn hộ anh hàng xóm độc thân.

Cô quay đầu trái, quay đầu phải. Không có camera, không có gấu bông, không có altar thờ idol. Cũng không có đèn LED RGB rực rỡ kiểu game thủ. Mọi thứ gọn gàng, nghiêm túc — và... đúng chuẩn "đàn ông sống một mình nhưng sống rất thật".

Từ cửa bước vào là tủ giày gỗ đen, trên đó có một đôi giày thể thao trắng, một đôi dép tổ ong và một chiếc hộp gỗ không rõ công dụng. Cô nghĩ nó để giữ tinh dầu thơm, nhưng khi lén mở thử thì thấy ba gói snack mèo.

-À phải, sống cùng hai con boss mà.-Koharu gật gù trong đầu như hiểu ra chân lý vũ trụ.

Đi tiếp là hành lang ngắn, hai bên có hai cánh cửa: bên trái là phòng tắm và khu nấu nướng — nơi trưng bày một bộ sưu tập chảo chống dính hiếm khi dùng, bên phải là toilet — thiết kế "người lớn nghiêm túc" không thể nhầm lẫn với mấy căn hộ sinh viên bừa bộn mà cô từng thấy trong phim.

Rồi đến không gian chính: một chiếc giường đơn nhưng gọn gàng, chăn gấp như sách giáo khoa; bàn trà kiểu Nhật kê trên thảm lông màu xám; máy tính để bàn đặt bên cạnh kệ sách gỗ cao; kế bên là một cái tủ quần áo đứng — toàn thân màu đen. Màu đen. Màu đen. Từ máy tính đến vớ phơi trên ghế, tất cả đều toả ra khí chất "không yêu màu hồng và ghét sự giả dối".

Trên bàn gỗ gần giường có một khung ảnh — tưởng sẽ thấy ảnh gia đình, ai dè là ảnh chụp hai con mèo đang ngủ đè lên nhau như bánh mì kẹp thịt.

Koharu thầm thán phục:

-Quả nhiên là anh Natsume. Người duy mỹ trong hình dạng người mệt mỏi.

Cô nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống chân, rồi lại nhìn sang bộ áo mình đang mặc.

Chiếc áo phông đen rộng như váy ngủ cộng thêm cái chăn mỏng đắp ngang đùi... tổng thể như cosplay "cô gái đi lạc vào nhà người lớn, ngồi xem NHK".

Tsubaki (mèo) nằm xoài bên cạnh, gác chân lên Azusa (mèo) như cái gác bếp. Cả hai như đang thì thầm với nhau bằng ánh mắt: "Con sen kia chắc còn lâu mới quen với nhịp sống nhà này."

Koharu nghiêng đầu. Sao mới chỉ ở đây 15 phút mà như thể đã sống cả đời vậy?

Và rồi, đúng lúc ấy, đồng hồ chạm 19:00.

Tiếng nhạc hiệu thời sự NHK vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy như chuẩn bị thi quốc tịch.

Trên màn hình, MC Arima mỉm cười chuyên nghiệp. Koharu siết chặt ly trà, tim lại đập thình thịch — nhưng lần này là vì hồi hộp trước thời sự, không phải vì mượn áo phông.

Trên màn hình máy tính, MC Arima xuất hiện với bộ vest xám lông chuột, điểm nhấn là chiếc cà vạt màu vàng mù tạt cực kỳ nổi bật — một sự lựa chọn táo bạo cho tiết trời mưa như trút nước. Koharu thầm ghi điểm:

-Hôm nay ông chọn chủ đề năng lượng mặt trời chăng?

Cô vừa nhấp một ngụm trà vừa gật gù như một chuyên gia thời sự non trẻ, mắt không rời khỏi màn hình. Hai con mèo thì một con bắt đầu rửa mặt (tức là chán), một con trèo lên kệ sách, suýt tí nữa làm rơi mô hình robot lắp ráp — mà Koharu đoán là do Natsume làm, vì người như anh chắc chắn là kiểu không chơi nhưng vẫn giữ hộp cho đẹp.

Được chừng 10 phút, cô bắt đầu thấy hơi lạ.

-Sao lâu vậy ta?

Cô liếc đồng hồ: 19:05.

-Siêu thị gần sát nhà mà... Chẳng lẽ anh ấy đi lạc? Hay trượt té ở thang cuốn? Hay bị mèo hoang chặn đường bắt nộp thuế cá hộp?

Khoan. Không được hoảng. Phải bình tĩnh.

Cô cắn môi, nhìn quanh phòng như thể sẽ tìm thấy manh mối gì đó như một thám tử cấp độ amateur. Cái điện thoại của Natsume để trên bàn. Gần đó có một quyển sách tên "Nghệ thuật đầu tư phi cảm xúc", đặt cạnh... một quyển manga bóng chày?

-Hả??? Anh lạnh lùng vậy mà vẫn đọc manga á???

Cô nghiêng nghiêng đầu như thể vừa phát hiện ra một bí mật mang tính nhân văn.

Đúng lúc ấy, cô nghe tiếng cửa mở lạch cạch.

Cô đang ngồi trườn trên ghế, lập tức ngồi thẳng dậy, suýt làm rớt chuột máy tính. Hai con mèo ngẩng đầu như có radar riêng, chạy ù ra cửa như hai nhân viên kiểm hàng.

Natsume bước vào, áo sơ mi thấm nước ở vai, tay xách hai túi đồ. Vừa vào trong bếp, anh đã thấy cảnh tượng: Cô bé đang mặc áo phông của anh, tóc rối nhẹ, mặt hồng hồng... không biết là do tình hình giá dầu tăng hay do lo lắng.

Cô ấy đứng hình như bị bắt quả tang. Giọng lắp bắp:

-A... anh về rồi... Em không mở gì đâu nha! Máy tính anh còn nguyên.

Natsume nhìn màn hình, thấy MC Arima đang bắt đầu mục "Giá gạo khu vực Kanto giảm nhẹ", gật đầu:

-Ừ, trông đúng là không có gì nguy hiểm. Mà em muốn ăn gì?

-Gì cũng được ạ...!

-Anh không có món tên 'gì cũng được', em chọn lại.

-Vậy... trứng rán?-Cô lí nhí, giọng như gọi món nhà hàng sang chảnh.

-Có mỗi thế mà nói như gọi món nhà hàng năm sao.-Anh 7 bật cười nhẹ.-Ngồi đấy chờ anh một chút.

Anh bước vào bếp. Koharu ngồi xuống lại ghế máy tính, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng anh với chiếc áo ướt nhẹ ở vai còn chưa khô hẳn.

"Tiếp theo là tin tức kinh tế..."

Giọng ông Arima một lần nữa vang lên từ màn hình, trầm ấm và đĩnh đạc như đang chủ trì hội nghị G7:

"Giá gạo khu vực Kanto ghi nhận giảm nhẹ trong tuần qua, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp..."

Koharu như bị kéo khỏi giấc mơ ban nãy, bật dậy ngồi thẳng như học sinh bị gọi tên bất ngờ trong giờ Công dân.

-"Giá gạo"! Mình biết cái này. Mình đã đọc trong bản tin hôm qua.-Cô thì thầm, mặt nghiêm túc như thể ông Arima đang trực tiếp hỏi: "Koharu nghĩ sao về sự sụt giảm giá gạo ở Saitama?"

Dưới gầm bàn, hai con mèo – Tsubaki và Azusa – vẫn nằm phè phỡn gác chân như hai ông cụ nghỉ hưu, tuyệt nhiên không bị lay động bởi biến động thị trường nông sản.

Ở bếp, Natsume vừa đập trứng vào chảo vừa liếc về phía Koharu — người đang ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình như chuẩn bị thi tuyển vào Bộ Tài chính.

-Em thật sự... xem cái này để thư giãn à?-Anh hỏi, nửa tò mò, nửa hoài nghi.

-Vâng.-Cô gái trẻ gật đầu dứt khoát, mắt không rời khỏi biểu đồ trên màn hình.-Mỗi đường biểu diễn là một nhịp tim.

Trên màn hình, ông Arima vẫn đều đều:

"Giá lúa vụ xuân năm nay có xu hướng chững lại, trong khi một số địa phương miền Bắc như Gunma, Tochigi ghi nhận mức tồn kho cao..."

Trong đầu cô lúc này là một bộ phim tài liệu hoành tráng, với cánh đồng vàng óng, nông dân đội mũ nhìn trời và những con số nhảy múa. Cô gật gù theo từng biến động, đôi mắt ánh lên như đang theo dõi kết quả chung khảo cuộc thi sắc đẹp nông nghiệp.

Còn Natsume? Anh dừng tay, tay cầm đũa đảo trứng treo lơ lửng trên chảo, mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang nghiêm túc như một chuyên gia nông nghiệp giữa phòng khách của mình.

Anh nhướn mày. Lâu lâu liếc qua biểu đồ trên màn hình: ba cột dọc, hai đường biểu diễn, màu mè rối rắm như mô hình tài chính quốc tế.
Sao nó nhìn mà hiểu được nhỉ?

Koharu bất chợt búng tay khe khẽ:

-Đúng như mình nghĩ! Giá ở Saitama tuần này giảm 2.1%. Nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì vẫn còn cao hơn.

Anh 7 cạn lời, quay lại với chảo trứng, mặt kiểu "không biết nên xin chữ ký hay xin giấy giám định thần kinh".

Vừa gắp trứng ra đĩa thì tiếng ông Arima từ loa máy tính lại vang lên, trang trọng như báo động đỏ:

"Chuyển sang phần tin quốc tế — Hàn Quốc hôm nay ghi nhận mức tiêu thụ kimchi giảm mạnh trong quý I, khiến giới chuyên gia lo ngại về tương lai ngành dưa cải muối truyền thống."

Anh khựng lại, quay đầu nhìn Koharu. Cô vẫn ngồi đó, lưng thẳng như gắn thước gỗ sau gáy, mắt mở to, gương mặt đầy nghiêm túc — kiểu như sắp giơ tay phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Cô lẩm bẩm:

-Giảm... 7.3%... Còn nếu tính theo đầu người thì... đau thật sự...

Natsume suýt làm rớt cái đĩa trứng mới rán. Anh khoanh tay, dựa vào tường, lặng lẽ quan sát sinh vật nhỏ đang phân tích ngành công nghiệp kimchi bằng ánh mắt của một đại biểu hội nghị APEC.

Tin trong nước em nó theo kịp đã nể lắm rồi. Giờ tới kimchi toàn cầu mà nó cũng phân tích được... Không biết nên sợ hay nên vỗ tay luôn!

Lúc này Azusa (mèo) lặng lẽ bò lại gần màn hình, nằm xoài ra như đang tiếp thu kiến thức. Tsubaki (mèo) cố trèo lên bàn — rõ ràng cũng muốn góp phần "bảo vệ văn hóa muối dưa."

Koharu thở dài, giọng chậm rãi như một chuyên gia kinh tế:

-Không ổn rồi. Nếu tình hình tiếp diễn, ngành muối dưa có thể phải tái cấu trúc. Chính sách hỗ trợ cần điều chỉnh ngay, không thì hệ sinh thái bữa cơm truyền thống sẽ rạn nứt...

Natsume nhìn đồng hồ, tự hỏi mình có kịp gọi điện xin gia nhập WTO trước khi em nó thay nguyên bộ chính sách nông nghiệp quốc tế không. Rồi anh cũng quay lại bếp, lặng lẽ đong gạo vào nồi như đang suy nghĩ xem nên nấu bao nhiêu khẩu phần cho một bữa ăn giữa bối cảnh khủng hoảng lương thực tiềm ẩn.

Vừa đổ nước, thì ông Arima lại tiếp tục, giọng đều đều nhưng gấp gáp như tiếng trống điểm tiết thể dục:

"Tiếp theo là bản tin trong nước. Nhóm khảo cổ do Tiến sĩ Koga Ringo – chuyên gia về văn minh Yayoi – dẫn đầu, vừa tìm thấy ba viên gạch cổ nghi là hộp cơm thời Edo tại vùng núi tỉnh Gifu."

Trên TV, hình ảnh hiện lên là ông Ringo tóc rối như tổ quạ, cầm bản đồ khảo cổ mà thuyết trình say sưa giữa ba cái lều bạt và một bầy dê nhìn vô cảm.

Con gái ông bật dậy như được sạc điện:

-Cái đó em biết! Là hôm qua bố có nhắn: 'Tìm được cái gì đấy như hộp bento nhưng có mùi giống gỗ mục.' Anh lại đây coi nè!-Cô nghiêng người qua một bên để Natsume ở phía sau có thể nhìn rõ màn hình hơn.

Anh 7 chớp mắt nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp từ Gifu: một đám người mặc đồ khảo cổ lấm lem bùn đất, đang đứng giữa ruộng khoai. Chính giữa là ông bác tóc bù xù như tổ quạ, tay cầm que gỗ vẽ lên nền đất một sơ đồ phức tạp hơn cả chiến lược World Cup.

-Họ còn bị dân làng đuổi khỏi cánh đồng vì tưởng đang chôn đồ trộm được!-Koharu nói, mắt sáng rực như đang kể chuyện ma.-Bố em phải đứng giữa ruộng, giải thích suốt một tiếng, cuối cùng vẽ luôn sơ đồ "Văn hóa Jomon & lý do đào bới" ngay trên bãi đất trồng hành.

Natsume mở to mắt. Trên TV, ông Ringo đang say sưa chỉ vào một vòng tròn to bằng rổ giặt đồ, miệng cười hề hề. Một cụ ông làng bên đứng khoanh tay kế bên, mặt như đang định gọi cảnh sát. Ở phía xa xa, có một con dê còn gặm ống quần của thực tập sinh khảo cổ.

Trên màn hình, ông Arima chuyển sang phần tin châu Âu:

"Về tình hình châu Âu — căng thẳng ngoại giao giữa một số quốc gia tiếp tục leo thang. Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng đã kéo dài suốt 8 tiếng mà chưa đạt được thoả thuận chung."

Koharu lập tức bật chế độ "bàn dân thiên hạ". Cô hơi cúi người về phía màn hình như sắp chui vào bàn hội nghị:

-Mình đã bảo rồi.. Đẩy căng như thế thì kiểu gì cũng vỡ kế hoạch hợp tác mùa hè. Lúc đó đừng ai kêu "sao không ai cảnh báo trước".

Cô lẩm bẩm, vừa uống ngụm trà vừa lắc đầu như đang cực kỳ thất vọng với thế giới.

-Có những thứ chỉ cần bắt tay là xong. Vậy mà cứ phải viết hiệp định 17 trang, đính kèm phụ lục rồi mới chịu ký. Trời ơi là trời...

Tsubaki (mèo) leo lên tay vịn ghế, nhìn cô với ánh mắt kiểu: "Ủa ủa?"

Azusa (mèo) thì đắp đuôi lên mặt giả vờ ngủ — rõ ràng là đang cố thoát khỏi bầu không khí ngoại giao căng như dây đàn.

Natsume nhìn cả ba sinh vật đang ngồi hội ý bên bàn máy tính mà suýt cắm nhầm thìa vào ổ điện.

Anh thở ra, lau tay vào tạp dề:

-Có khi nào em là nhân sự ngầm của Liên minh châu Âu mà anh không biết không?

Koharu giật mình, ngoái lại, gương mặt đỏ ửng:

-Ơ không! Em chỉ... quan tâm thời sự một cách tích cực thôi ạ!

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt như đang cân nhắc nên gọi món mì Ý hay gọi một đường dây nóng tới trụ sở Liên Hợp Quốc để gửi cô ứng tuyển luôn cho nhanh.

...

20 phút sau. Nồi cơm kêu "tạch" một tiếng đầy tự hào.

Koharu đang ngồi khoanh chân trên ghế, nghe thấy tiếng động ở bếp thì hơi giật mình.

Biết mình đã đường hoàng ăn nhờ bữa cơm nhà người ta mà từ nãy đến giờ ngoài việc gật đầu với biểu đồ giá gạo thì chưa đóng góp được gì cho đời, cô gái trẻ bắt đầu thấy ngứa ngáy trong lòng. Dù hiện tại chương trình vẫn đang trong mục quảng cáo, còn ba phút nữa mới tới bản tin thời tiết — cô vẫn cảm thấy không thể tiếp tục ngồi im như tượng gỗ được.

Một suy nghĩ nhỏ nhú lên trong não, rồi nhanh chóng lan rộng như dây leo mùa hè:

-Mình... phải giúp gì đó chứ.

Cô liếc trộm về phía bàn ăn, nơi đĩa trứng và vài chén bát đang chờ được dọn ra. Tay vẫn vô thức ôm cái chăn trong lòng, nhưng ánh mắt thì đã trở nên kiên định như người sắp đi phụ bếp ở nhà hàng ba sao Michelin.

Khi nghĩ đến chuyện "đang ở nhà người ta mà không giúp gì hết", khuôn mặt Koharu bỗng nhiên nóng bừng. Trán toát chút mồ hôi — không phải vì thời sự, mà là vì cảm giác bối rối thuần túy của một đứa trẻ được nuôi dạy đàng hoàng.

Cô bật dậy, đặt Totoro xuống ghế, bước lại gần phía bếp, đứng nghiêm chỉnh như chuẩn bị phát biểu:

-Để em giúp ạ!

Natsume rút điện nồi cơm, hơi nghiêng đầu sang nhìn cô, thoáng ngạc nhiên như thể không ngờ một sinh vật vừa thở than vì kimchi toàn cầu 20 phút trước giờ lại tình nguyện bưng chén.

-Ổn không đấy?-Anh hỏi, môi hơi cong cong.

-Vâng! Em bưng được đĩa trứng ạ!-Ai đó gật đầu nghiêm túc, hai tay như sẵn sàng tiếp đón vận mệnh.-Nhà em có quy tắc: Người ăn chực không được vô dụng.

-Quy tắc hay đấy.-Anh đưa cô đĩa rau trước, như thể "cấp độ dễ" để kiểm tra năng lực. Mặt anh không biểu cảm lắm nhưng rõ ràng là môi giật nhẹ vì nhịn cười.

Koharu đón lấy bằng cả hai tay, bước ra bàn ăn với dáng đi cẩn trọng đến mức trông như đang bê cổ vật từ thời tiền sử.

Cô nhẹ nhàng đặt đĩa xuống, thở ra một hơi — thành công rồi.

Natsume đi phía sau, đặt nốt chén cơm lên bàn, nhìn sang.

Cô bé hàng xóm – người vừa bình luận thị trường nông nghiệp châu Á – giờ đang chỉnh đĩa trứng và canh miso như thể đang bày bàn tiệc ngoại giao G20.

Ba phút sau, đúng lúc bản tin thời tiết mở đầu bằng nhạc hiệu "chíu chíu chíu~", cả hai đã ngồi vào bàn.

Bữa tối bắt đầu. Tin thời tiết cũng vậy.

"Ngày mai, áp thấp nhiệt đới từ biển Philippines sẽ gây mưa rào tại các tỉnh vùng Kanto..."

Cô gật gù, rồi nhẹ nhàng thì thầm:

-Như này vườn nhà mình đỡ phải tưới...

Natsume ngồi đối diện gắp một miếng rau bỏ vào miệng, nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa thú vị.

######################################

P/S: Một chương mà cứ tập trung vào anh nào là tui bị ghiền anh đó🫣
Ủng hộ tui nha, dạo này thấy truyện bắt đầu có xu hướng flop rồi hay sao á🥲





✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip