Chương30: Con Gái Của Người Đào Đất Và Giấc Mơ Học Hành

Ở một thế giới nơi học sinh được phân loại theo dõi sát biểu đồ hình chuông, thì Koga Koharu là một ngoại lệ vật lý — một hạt neutrino bay xuyên qua mọi hệ thống giáo dục mà không bị tương tác. Cô không học giỏi đều, cũng chẳng học dốt toàn diện. Cô là dạng học sinh "được chọn bởi vũ trụ" – theo đúng nghĩa đen – vì cô học như đang chơi Pokémon: bắt được đúng hai con hệ Địa và Sử rồi dắt đi đánh boss, còn mấy hệ còn lại? Cô nhìn qua, lắc đầu nhẹ: "Ủa gì vậy trời?! Không bắt đâu, xấu". 

Ngay từ nhỏ, trong khi bọn trẻ được ru ngủ bằng nhạc thiếu nhi, thì Koharu lại nằm gác tay lên trán, mắt lim dim, nghe bố cô – ông Ringo – kể chuyện "bãi khảo cổ ngoài Mông Cổ và mảnh xương cá 5.000 năm tuổi vẫn còn mùi." Thay vì kể chuyện Cô bé Lọ Lem, ông kể về "vị vua nhà Yamato từng đánh nhau bằng tay không và lý do khiến lăng mộ của ổng to như một sân bay nội địa". Cô ngủ cũng không yên – vì ngủ dở lại ngồi bật dậy hỏi:

-Bố ơi, thế đám tang của Tokugawa Ieyasu là theo nghi lễ Phật hay Thần đạo?

Và không may thay, bố cô trả lời được thật! Hai bố con mở Wikipedia, chốt xong 3 giờ sáng. Từ đó trở đi, bộ não Koharu vận hành như một cuốn "Lịch sử toàn thư phiên bản có tâm trạng". Cô nhớ niên đại và các chiến dịch quân sự như thể nhớ password wifi. Thầy hỏi một, cô trả mười. Thầy không hỏi gì, cô cũng tự lên bảng giảng thêm.

Một lần nọ, trong lớp Sử, thầy vừa hắng giọng:

-Ai là người thành lập chính quyền Kamakura?

Cả lớp cắn bút nhìn nhau. Koharu ngồi ở bàn 5 thì nhẹ nhàng đặt bút xuống, giọng ngọt như đường phèn:

-Minamoto no Yoritomo ạ! Lập năm 1192. Chính quyền đầu tiên do võ sĩ điều hành, chấm dứt thời quý tộc Heian. Tiện em nói luôn, ông có ba đứa con. Mà đứa thứ hai hơi hỗn, từng định làm phản nhưng bị bắt tại trận, khóc lóc xin tha ở cổng phía Đông Kamakura, theo ghi chép của Azuma Kagami.

Thầy Sử đứng hình, sách giáo khoa tự động trượt khỏi tay. Các bạn ngồi xung quanh nuốt nước bọt ực một cái.

Tới môn Địa, tình hình cũng không khá hơn. Địa lý chính là người yêu đầu tiên và cũng là người duy nhất không làm cô thất vọng. Cô không học Địa — cô sống Địa. NHK là giáo trình, bản tin thời tiết là thầy chủ nhiệm, còn MC Arima – người thay cà vạt mỗi ngày – là idol quốc dân trong lòng cô. Trong khi bạn bè học từ Atlat, cô học từ biểu đồ lượng mưa trên NHK, nhiệt độ gió mùa Tây Nam, và độ pH của đất ở vùng đồng bằng.

Thầy dạy Địa từng có thời gian dài ung dung sống một cuộc đời êm ấm. Cho tới một ngày, trong đề cương kiểm tra, ông viết:

"...Vùng Kansai có khí hậu nóng ẩm quanh năm."

Koharu đọc xong, đứng phắt dậy như bị xúc phạm danh dự dòng họ.

-Em xin phép phản đối. Kansai có mùa đông khô và lạnh, rõ rệt nhất là ở Kyoto. Nếu nói 'quanh năm nóng ẩm' là sai. Em có thể dẫn nguồn NHK — bản tin thời tiết ngày 3/12 năm ngoái. Kyoto nhiệt độ 5 độ C, độ ẩm dưới 40%. Em còn ảnh chụp màn hình nếu thầy cần.

Thầy Địa tái mặt. Cả lớp vỗ tay.
Nhưng... nhà trường thì không cười!

Sáng hôm sau, Koharu được mời "uống trà thân mật" với cô hiệu trưởng — người đã tra ra nhiệt độ thực tế vào tối hôm đó là 4.7°C.

Thế nhưng, sự huy hoàng ấy chỉ tồn tại đúng ở hai môn. Bước ra khỏi Lịch sử và Địa lý, là lúc Koharu mất sóng toàn phần.

Với tổ hợp Anh – Lý – Hoá – Tin, cô hoá thân thành nhân vật chính trong phim sinh tồn học đường. Mỗi lần thầy ra đề, cô lại ngửa mặt lên trời, đôi mắt long lanh chất chứa triết lý sống:

-Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao điện tích lại đảo chiều?

Vật lý là bầu trời mơ hồ. Cô không hiểu lực hấp dẫn, nhưng cảm nhận được trọng lực lịch sử giữa Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu. Công thức v = s/t với cô chỉ là ký tự La Mã không dấu. Đến bài tính gia tốc rơi tự do, vì không được nộp giấy trắng, Koharu viết hẳn một dòng:

"Vật rơi xuống đất cũng như quốc gia đang tan rã – không có lực nâng đỡ thì mọi thứ đều sẽ đập mặt với thực tại."

Hoá học? Cô có khả năng ngửi ra niên đại từ đất, nhưng không thể nhớ được hoá trị của nitơ. Bài yêu cầu viết phản ứng oxi hoá khử, Koharu nghiêm túc nộp:

"O₂ xuất hiện như một tia hy vọng. Nhưng càng nhiều O₂, càng dễ thất vọng — giống như mối quan hệ một chiều giữa NHK và người xem."

Thầy Hoá vừa đọc vừa xoa ngực, gọi y tế trường kiểm tra huyết áp.

Tin học thì như mảnh đất chết. Bạn học dùng Python, Koharu dùng cảm xúc. Bài yêu cầu in bảng cửu chương từ 2 đến 9, cô nộp một bài văn 400 chữ có tiêu đề: "Tám nhân với năm — cái ôm định mệnh giữa những số chẵn trong một thế giới lẻ."

Cô giáo Tin và Toán đứng lặng trước bài nộp như đứng trước một bài thi từ vũ trụ song song.

Còn Tiếng Anh? Cô cố gắng, thực sự cố gắng. Nhưng trong một lần làm bài "Write about your dream job" (Hãy viết về công việc mơ ước của bạn), Koharu viết:

"I want to be NHK. I love news. I want to read weather to Japan."
(Ngữ pháp tất nhiên sai tùm lum, nhưng dịch thô ra thì nghĩa là: "Tôi muốn trở thành NHK. Tôi yêu tin tức. Tôi muốn đọc bản tin thời tiết cho Nhật Bản.")

Cô giáo đọc xong toát mồ hôi, gằn từng chữ trong phần nhận xét:

"Em không thể trở thành NHK. NHK là đài truyền hình. Em có thể làm phóng viên hoặc biên tập viên, nhưng không thể biến hình thành tổ chức phát sóng quốc gia được."

...

Và rồi, đến cái ngày định mệnh đó — ngày phát bảng điểm, ngày mà học sinh khắp nơi cầu trời khấn Phật, cầu thần học bạ, cầu giáo viên chấm sót tay, thì Koga Koharu lại cầu một điều đơn giản hơn:

-Xin cho bố mình hôm nay bị cuốn vào một cái hố khảo cổ sâu ít nhất 3 mét rưỡi. Hoặc ít nhất bị phân tâm bởi một vết xước lạ trên viên đá cuội.

Nhưng không! Đời không dễ dãi thế!

Không có hố khảo cổ nào hiện ra. Cũng không có hiện vật nào đột ngột ló đầu từ chậu cây cảnh. Chỉ có ông Ringo — nhà khảo cổ học cấp quốc dân, thần tượng của ngành "đào đất tìm đồ", đang thảnh thơi quét rác trước cổng nhà bằng một chiếc chổi tre cổ, dáng điềm đạm như đang gạt lớp bụi nghìn năm trên mộ cổ hoàng đế Kofun.

Con ông bước tới. Không chạy, không né, không lừa. Chỉ đơn giản là tiến vào vùng nguy hiểm như một samurai tự biết mình sẽ gặp nguy. Tay cô run nhẹ như cột báo thủ công giữa động đất, còn ánh mắt thì vẫn ngẩng cao như một chính trị gia vừa thua phiếu bầu nhưng vẫn cố mỉm cười trước ống kính truyền thông, giữ vững phong độ vì dân tộc và màu sắc đảng phái.

Tờ bảng điểm trong tay cô — một hiện vật hai mặt. Mặt trước chói loá với Lịch sử và Địa lí, sáng rực như cổ vật vừa khai quật. Còn mặt sau? Tối thui như tầng trầm tích bị vùi lấp từ thời tiền sử. Không máy radar nào quét nổi. Không thiết bị khảo cổ nào đủ công nghệ để phục dựng lại định hướng học tập của cô gái này.

Ông Ringo — người từng một mình trượt xuống hố bùn sâu ba mét chỉ để xác minh cái nút áo có phải thuộc triều đại Meiji không — đón tờ giấy với vẻ trịnh trọng như thể đang nhận chiếu chỉ từ thiên hoàng.

Ban đầu, ông tưởng con gái mình đưa tờ quảng cáo bán nhà giá sốc. Nhưng khi mắt chạm vào dòng chữ "HOÁ HỌC: 10", thần kinh thị giác của ông lập tức báo động đỏ.

Ông nheo mắt. Không tin. Ông dí tờ giấy sát mặt như muốn chọc thủng lớp giấy để thấy ý đồ thật sự của người chấm. Ông nghiêng qua trái. Ông nghiêng qua phải. Nghiêng lên nghiêng xuống xem có phải ánh sáng phản chiếu làm sai số hay không. Thậm chí ông còn tháo kính ra để lau bằng gấu áo – động tác của một người từng bị lừa bởi hoá thạch giả nên giờ không tin vào bất cứ thứ gì làm bằng giấy mực.

Nhưng... lau xong vẫn không khá hơn tý nào!

Tin học: 13
Hoá học: 10
Vật lý: Còn tệ hơn.
Tiếng Anh: Thấp đến mức Google Dịch từ chối can thiệp.

Rồi ngay lúc ấy, như thể vũ trụ muốn biến bi kịch cá nhân thành tiết mục hài kịch cộng đồng, đã để cho Ukyo từ trong biệt phủ đối diện bước ra đi đổ rác. Tay trái anh cầm túi nilon, tay phải cầm sách hướng dẫn tái chế. Còn chưa kịp định thần thì Azusa cũng tình cờ xuất hiện. Anh 6 ra ngoài nhận giùm đơn Shopee cho Tsubaki — cụ thể là figure phiên bản giới hạn của Ren đang hờ hững đội mũ rơm và cầm cây kem đang chảy.

Thấy ông bác hàng xóm đang đứng như tượng đá, tay run run cầm bảng điểm, anh 2 nhà Asahina — luật sư hình sự, người từng cãi thắng cả vụ "mèo nhà hàng xóm cào xe ô tô rồi đổ cho gió" – bước tới với phong thái nhã nhặn, sơ mi chỉnh tề, ánh mắt giàu trách nhiệm xã hội và ngữ điệu lịch sự chuẩn sách giáo khoa:

-Bác Koga? Bác ổn chứ ạ?

Ông bác nhà đối diện từ từ ngẩng đầu lên, ánh nhìn nặng trĩu như vừa khai quật nhầm bồn rửa mặt và lỡ gọi cho truyền thông quốc tế, rồi lia mắt sang hai người đàn ông – hai cá thể hiếm hoi trong nhà Asahina mà ông thực sự đánh giá cao, không chỉ vì tri thức và đạo đức, mà quan trọng hơn cả, vì có khả năng nộp sính lễ nhanh, gọn, không mặc cả, và thừa tiềm lực tài chính để chi trả học phí đại học cho con gái ông mà không cần xin tài trợ.

Giọng ông trầm xuống, mang âm sắc của một người từng đào được nắp hũ gạo thời Yayoi nhưng lại lỡ tay làm bể:

-Hai cháu đều đeo kính cận đúng không? Cho bác mượn 30 giây. Bác cần hội chẩn hình ảnh.

Không đợi phản ứng, ông tháo kính của mình ra rồi lấy kính Ukyo đeo thử — sáng quá! Nhìn như đang đọc bản đồ hành tinh khác. Chuyển qua kính Azusa — lại nhoè như thể bị độn sương mù. Cuối cùng, ông đeo cả ba cái kính lên cùng một lúc, biến mình thành ống kính vạn hoa sống động, rồi nhìn lại bảng điểm — lần nhìn mang tính định mệnh, như cú nhìn cuối cùng của nhà khảo cổ trước khi viết báo cáo xin nghỉ hưu.

Vẫn là 10. Không phải 10 trên thang 20. Cũng không phải 10% ưu đãi đầu năm. Mà là 10/100. Đơn vị chuẩn. Không khuyến mãi. Không tích điểm.

Mặt ông biến sắc – từ trạng thái "bình thản như người từng đào được bình gốm cổ" sang "tái mặt như người phát hiện ra cái bình gốm đó làm bằng nhựa PVC".

-Cái này thật sự là 10... trên 100 hả con?

Con gái ông gật đầu. Nhẹ như sương, nhưng đầy phong thái của một nữ hoàng lịch sử vừa thất bại trong cải cách giáo dục, song vẫn muốn giữ thể diện ngoại giao trước đồng minh phương Tây.

Hai anh hàng xóm đứng cạnh nhìn cô với biểu cảm khó định nghĩa – vừa thương, vừa buồn cười.

Azusa lên tiếng trước, giọng dịu như trà gừng buổi sớm — cái kiểu giọng khiến bao chị em sẵn sàng đẻ sinh đôi nếu được nghe đọc tên trong danh sách tiêm phòng. Nhưng lần này, âm cuối của anh run nhẹ, không rõ là do gió đầu mùa, do xúc động trước bi kịch giáo dục, hay đơn giản là đang cố nhịn cười tới mức nội thương.

-Cũng... hơi chênh lệch ha?

-Cái này chỉ là thi thử thôi ạ!-Có đứa biện minh, giọng yếu như tín hiệu radio giữa vùng núi.-Tuần đầu học... giáo viên bảo chỉ là đánh giá khởi động..

-Khởi động mà như vầy!? Vậy lúc "toàn lực" là xuống âm phủ học lại từ đầu hả con?!

Ông bố đứng lặng vài giây. Có thể là vài phút. Không ai dám đo thời gian chính xác. Rồi ông thở dài, giọng như tiếng chổi quét qua đống gạch vụn của niềm hy vọng:

-Địa lí 100. Lịch sử 100. Còn lại...-Ông hít một hơi dài như chuẩn bị đọc diễn văn trước Liên Hợp Quốc.-Con gái à, nếu vùng điểm còn lại này là hiện vật khảo cổ, thì chắc bị phân loại 'hư hỏng nặng, cần phục chế toàn diện bằng công nghệ AI và niềm tin tôn giáo'. Còn nếu là cổ vật Ai Cập, chắc người ta đập đi đúc lại.

Ukyo — "người mẹ thứ hai" của nhà Asahina, người có khả năng xử lý hợp đồng ly hôn đa quốc gia và hầm xương heo cùng lúc — cúi xuống nhìn Koharu, nụ cười dịu dàng đúng kiểu "phụ huynh đã chuẩn bị sẵn danh sách trung tâm luyện thi từ ba tuần trước, chỉ chờ con cái thừa nhận". Sau vài giây phân tích tình hình như đang tranh luận về quyền nuôi chó ở toà án California, anh nhẹ nhàng nói — giọng thấu tình đạt lý đến mức người nghe không phản biện nổi:

-Anh nghĩ... có lẽ nên cân nhắc tìm gia sư riêng cho những môn em gặp khó khăn. Đặc biệt là Hoá. Và... có thể là Anh. Và Tin học. Và nếu em cảm thấy thoải mái, thì có thể... Lý nữa.

Vừa nghe đến hai chữ "gia sư", cả hai bố con họ Koga lập tức quay sang nhìn anh luật sư. Ánh mắt ấy không khác gì hai nhà sử học vừa nghe Đinh Tiên Hoàng tuyên bố mở lớp dạy võ cho con theo phương pháp yoga và nhạc thiền.

Họ không còn đủ dũng khí để nhớ lại lần cuối ông Ringo — với tất cả tình thương, hy vọng và 5000 yên tiền cọc — mời được một gia sư dạy Lý cho con gái yêu. Mọi chuyện ban đầu tưởng suôn sẻ... cho đến khi kết quả thi được công bố.

Koga con thi điểm liệt. Mà không phải liệt "suýt đậu", mà là liệt không phanh, liệt không ABS, liệt không cần hỏi tại sao.

Koga bố, với lòng tự trọng của một người từng tranh luận tay đôi với ba giáo sư về niên đại của một chiếc đũa, vẫn giữ phép lịch sự gọi điện báo điểm. Nhưng chưa kịp nói gì, bên kia đã thều thào trước:

-Xin bác đừng dùng từ 'điểm liệt'. Nghe nó nặng nề lắm! Chỉ cần nói điểm bé Koga bị đột quỵ nhẹ trong kỳ thi là được rồi. Cháu cảm ơn bác ạ...!

Sau cuộc gọi đó, gia sư lặng lẽ đổi nghề. Trên Facebook hôm sau đăng trạng thái:
"Giữa Lý học và an yên nội tâm, tôi chọn cái thứ hai."

Còn ông Ringo? Từ đó chỉ tin vào đá magma và sách cổ, chứ không bao giờ tin vào bảng lương gia sư nữa.

Nhưng anh hàng xóm Ukyo dường như hiểu nhầm biểu cảm chấn thương tâm lý của hai cha con Koga là phản ứng vì bị chê dốt. Thế nên, là người có chứng chỉ "ứng xử mềm mại cấp quốc gia" và kỹ năng xin lỗi dù không làm gì sai, anh lập tức sửa lại giọng, dịu dàng như nước ấm pha muối:

-Thật ra tìm gia sư không phải vì điểm thấp, mà để hỗ trợ phương pháp học phù hợp với năng lực cá nhân. Học theo nhịp riêng, không bị áp lực lớp đông, dễ tiếp thu hơn...

Anh nói nhẹ nhàng đến mức người nghe có thể tạm tin rằng: điểm liệt không phải thất bại, mà chỉ là biểu hiện sớm của một bộ não sáng tạo vượt chuẩn giáo trình hiện hành.

Bên cạnh anh, Azusa gật đầu lia lịa như fan cuồng đang nghe talkshow: "Học hành và cảm xúc nội tâm – mùa 4". Ánh mắt anh long lanh ngưỡng mộ như thể mỗi câu anh 2 nói đều là danh ngôn in trên bìa sách giáo dục hiện đại.

Nhưng ông bác hàng xóm chỉ thở ra một hơi, tay vuốt mặt như đang lau đi lớp bụi kỳ vọng tích tụ từ hồi Koharu còn học vỡ lòng, rồi thở ra một câu nghe như tiếng vọng từ hầm mộ khảo cổ:

-Gia sư à? Không biết có ai trên đời trị nổi con bé nhà bác không nữa!

Ukyo – với phản xạ của người từng tham gia khoá "ứng phó với phụ huynh tuyệt vọng cấp tốc" – lập tức bật chế độ đề xuất chiến lược:

-Nếu bác đồng ý thì có thể để Iori nhà cháu dạy kèm em ấy môn Hoá học.

Không khí ngay lập tức im bặt trong một giây. Cả hai cha con nhà Koga đều quay sang nhìn anh, ánh mắt kiểu "Xin lỗi... ai cơ? Iori? Cái người rót trà như đang tham dự đại lễ hoàng gia á?"

Ông Ringo lên tiếng trước, giọng nghi hoặc như nhà khảo cổ phát hiện lớp đất mình tưởng là thời Yayoi lại là bê tông thời hiện đại:

-Thằng nhỏ đẹp trai, biết cắm hoa, chuyên mặc áo trắng và nói chuyện kiểu 'tình yêu là phép màu hoá học' đó hả?

-Vâng!-Anh 2 hàng xóm đáp nhẹ như mây lướt, rồi liếc sang Koharu – cô bé vẫn đang nhìn anh từ chiều cao 158cm đầy tự tôn nhưng hơi loạn nhịp:

-Khả năng của Iori thì em chắc cũng được tận mắt kiểm chứng rồi nhỉ? Cái hôm trà chanh em mang tờ Hoá ra nhờ nó giải hộ ấy. Anh cũng biết môn này. Nhưng công việc hơi bận, nên khó sắp xếp thời gian kèm cho em thường xuyên. Dù vậy, nếu có bài nào khó, em vẫn có thể hỏi anh. Nhưng chắc không cần đâu... vì Iori giỏi mà.

Câu cuối anh nói kèm theo một nụ cười điềm đạm kiểu "Anh không ghen, nhưng em nên biết là anh cũng từng đạt giải Olympic tỉnh đấy."

Em gái nhà đối diện gật đầu cái rụp, nhanh tới mức anh 6 hàng xóm suýt làm rớt nắp hộp figure.

-Nhưng... em sợ anh ấy bận...-Cô lí nhí.

Anh luật sư cười, nụ cười của người đã quen dỗ đủ kiểu lo âu đến từ 13 người anh em trai:

-Không sao đâu. Dù có bận cỡ nào, Iori vẫn luôn có thời gian để pha trà. Mà khi đã pha trà, thì kiểu gì cũng giảng bài được.

Azusa — vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh như thể đang đóng vai anh trai mẫu mực trong một chiến dịch truyền thông quốc gia — cũng dịu dàng lên tiếng, giọng mềm như buổi trưa tháng Ba pha chút nắng nhẹ và mùi trà hoa cúc:

-À... nếu bác thấy ổn, thì... tiếng Anh... có thể để cháu kèm cho em ấy ạ!

Câu nói vang lên nhẹ như cánh bướm đậu vào bàn tay, nhưng ngay lập tức khiến Koharu khựng lại như CPU bị ép chạy Windows 98 trên thân máy tính bỏ hoang từ thời Minh Trị. Ông Ringo thì quay sang nhìn Azusa, ánh mắt nghi ngờ như thể đối phương vừa thốt ra câu: "Cháu có thể trị liệu thần kinh bằng phương pháp nhảy dây ngược."

Ông nheo mắt, nhìn Azusa như thể đang đối diện với một người tuy đáng mến nhưng vừa tuyên bố sẽ bay qua đại dương bằng dù giấy:

-Tiếng Anh là thế mạnh của cháu à?

Anh lồng tiếng mỉm cười. Một nụ cười mềm như mousse dâu Nhật, nhưng nếu để lâu trong lòng thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về cảm xúc.

-Cũng tạm ạ! Cháu dùng thường xuyên trong công việc lồng tiếng và giao tiếp quốc tế... Cũng từng đi hội thảo anime ở Boston. Lần đó, cháu còn dịch phụ đề song song cho cả đoàn khách Nhật.

Ông Ringo gật gù, mặt từ nghi ngờ chuyển dần sang "cũng... có vẻ xài được". Nhưng trước khi ông kịp mở lời, Azusa nhẹ nhàng thả cú chốt:

-Nếu bác giao cho cháu, cháu sẽ dạy bài bản: phát âm, ngữ pháp, và cả mấy mẫu câu cần thiết khi em ấy muốn từ chối lời tỏ tình bằng tiếng Anh cho lịch sự.

Koharu như bị combo đấm cảm xúc xuyên tim, đứng hình toàn hệ thống.

Một nửa trong cô muốn bật dậy, chỉ tay lên trời hét: "Em từ chối! Em không thể học tiếng Anh với người có giọng nói khiến em từng tưởng tượng kết hôn mỗi tối trước khi đi ngủ được!!"

Nhưng nửa còn lại thì trầm ngâm, gật nhẹ trong lòng như một học giả: "Nhưng mà nếu anh dạy... nghĩa là em sẽ được nghe giọng Ron mỗi buổi tối... Ron giảng thì... khác gì chồng mình đang dạy kèm đâu??"

Đúng vậy. Ron — nhân vật anime lạnh lùng, thiên tài, điển trai, hay ngồi nghiêng người nhìn hoàng hôn và nói mấy câu sâu cay kiểu: "Cuộc đời này là chiến trường, chứ không phải lớp học" — chính là chồng trong tưởng tượng tuổi dậy thì của cô. Và giọng của Ron... chính là giọng của anh 6.

Tưởng tượng thôi đã đủ thấy sai sai. Nhưng sai sai theo cách ngọt ngào muốn phạm pháp. Nhất là nếu giọng đó ngồi sát bên và thả nhẹ:

-Koga, thì quá khứ đơn của eat là ate. Em nhớ chưa?

Trời ơi, ai mà nhớ nổi?! Não còn đang tua lại cảnh Ron mặc đồ đen bắn tỉa dưới mưa cơ mà!!

Có đứa 15 tuổi rưỡi đứng như bị treo máy, mắt chớp chớp, cảm xúc nội tâm đan xen như phim tấu hài và phim tình cảm đang cùng chiếu trên màn hình chia đôi. Còn ông bố sau vài giây trầm tư như đang cân nhắc giữa hai món đồ cổ cần phục chế, cũng gật đầu cực kỳ nghiêm nghị:

-Được! Con bé... nó học môn này như thể não nó xung đột với bảng chữ cái Latin. Nếu cháu trị được nó, bác mời về làm cố vấn ngôn ngữ luôn.

Anh 6 cười dịu dàng, gật đầu như đang nhận huân chương. Vẫn điềm đạm, vẫn tử tế... và hoàn toàn không biết rằng bên trong Koharu là một trận boxing cảm xúc hạng nặng giữa "tự trọng học sinh" và "ảo tưởng fangirl cấp độ tiền hôn nhân" đang đánh nhau đến hiệp thứ 9.

...

Thế là, sau khi "chốt đơn" thành công hai vị gia sư cực phẩm — một người có thể khiến tiếng Anh trở nên ngọt ngào như phim tình cảm học đường, và một người có thể giảng Hoá học bằng tông giọng khiến cả bảng tuần hoàn phát sáng — ông Ringo cuối cùng cũng thấy cuộc đời bớt khổ. Ông không còn cảm thấy mù mịt như hầm khảo cổ mùa mưa, mà bắt đầu le lói ánh sáng như phát hiện thấy góc xương cá hoá thạch giữa lòng đất.

Ông gật gù, nét mặt giãn ra như vừa nhìn thấy lớp đất có khả năng chứa cổ vật, rồi khoanh tay trước ngực, phong thái đầy người cha từng trải:

-Tốt! Hai môn này chắc chắn sẽ tăng được ít nhất 25 đơn vị. Có thể không lên tới đỉnh Everest, nhưng chí ít cũng không còn nằm dưới đáy rãnh Mariana nữa.

Con ông đứng kế bên, tâm trạng như một cô công chúa vừa được cứu khỏi lâu đài điểm liệt, nhưng còn chưa kịp thở phào thì ông bố đã nhíu mày, ngẩng đầu nói tiếp, vẻ mặt chuyển sang chế độ "tư lệnh chỉ huy tìm kiếm hy vọng cuối":

-Còn hai môn nữa: Vật lý và Tin học.

Không khí ngay lập tức chùng xuống và hơi lạnh. Một con quạ đâu đó kêu "aho~" đúng lúc rất không cần thiết.

Ông Ringo gật gù, bàn tay xoa cằm như đang phân tích cấu trúc một chiếc bình cổ bị vỡ, rồi trầm giọng:

-Cái này... để bác tự tìm.

Ukyo lập tức quay sang nhìn ông, ánh mắt cảnh giác như thể vừa nghe ông định leo Everest bằng dép tông lào.

-Bác chắc chứ ạ?

-Ừ! Bác từng tìm được người biết phiên dịch tiếng Phạn cổ ở dưới hầm thư viện thành phố trong ba tiếng. Tìm gia sư Lý – Tin cho con gái bác? Chuyện nhỏ!

Azusa nghe xong liền cúi xuống nhìn Koharu đầy thương cảm. Còn cô thì đứng cứng đờ. Nội tâm vang vọng linh cảm chẳng lành khi sắp tới, gia sư mới có thể là:

1. Một nhà phát minh tự chế robot nấu mì.
2. Một nghệ sĩ đường phố biết lập trình để đèn led nháy theo nhạc.
3. Hoặc tệ nhất: bạn khảo cổ của ông Ringo, người từng đào ra ổ cứng máy tính Pentium II và tin rằng đó là vật tế thần công nghệ.

Koharu nuốt nước bọt. Trong đầu cô, nhạc nền phim "Jaws" vang lên không lý do rõ ràng.

-Nếu gia sư mới bắt đầu bằng câu: "Cháu có tin Einstein từng dùng que nhang để đo lực hấp dẫn không?" là con bỏ chạy luôn đó bố.

Nhưng ông Ringo thì vẫn rất tự tin, vỗ vai con gái như vừa truyền lại ý chí của ngành khảo cổ học cho thế hệ kế nhiệm:

-Con cứ yên tâm. Bố sẽ tìm người khiến môn Vật lý trở nên dễ như đo độ cong của xương cá hoá thạch. Tin bố đi!

Con ông không dám tin. Cũng không dám nói. Chỉ thầm mong giá mà môn Tin có nút "Undo" ngoài đời. Còn ông bố thì sau một hồi tính toán, ánh mắt đăm chiêu như đang lập bản đồ khai quật vùng đất thần bí tên là "Tương Lai Học Vấn Của Con Gái Rượu", cuối cùng gật đầu dứt khoát, vẻ mặt của người vừa chọn được nơi đặt nhát cuốc đầu tiên sau ba ngày khảo sát địa tầng:

-Tối nay bác sẽ tìm gặp thằng nhỏ Iori để nói chuyện đàng hoàng. Dù sao thì dạy con bé này không phải việc nhẹ đâu.

Nói xong, ông quay sang Ukyo, gật đầu trang trọng như đang trao huân chương hữu nghị xuyên thế hệ:

-Cảm ơn cháu! Thật sự! Nếu không có cháu đề xuất, bác còn đang tính gọi cho ông bạn bên Viện Khoa học Ứng dụng — người từng dùng nước mắm để giải thích phản ứng nhiệt phân cho sinh viên năm Nhất cơ.

Anh luật sư nhẹ nhàng cười, kiểu cười "làm dâu 13 đời cũng không hề hấn":

-Không có gì đâu ạ!

Ông bác bật cười "hức hức", vừa cười vừa quay sang Azusa — người vẫn đứng đó như một biểu tượng thanh lịch biết phát sáng nhẹ dưới nắng chiều — rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin tưởng xen lẫn một chút nghi ngờ từ vũ trụ:

-Cảm ơn cháu nữa. Biết cháu bận công việc, lại còn lồng tiếng cho đủ kiểu nhân vật hay hét hay khóc... vậy mà vẫn sẵn lòng dạy con bé nhà bác. Quý lắm cơ!

Anh lồng tiếng chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như hơi nước thoảng qua mặt gốm:

-Không sao đâu ạ! Cháu nghĩ... đôi khi chỉ cần một người khiến mình thấy tiếng Anh không đáng sợ nữa là đủ thay đổi cả quá trình học rồi.

Koharu nghe tới đó mà tim khựng lại như bị tắt nguồn. Trong đầu cô lập tức hiện ra cảnh Ron — phiên bản anime — đứng bên bảng đen, cầm bút marker, chậm rãi nói:

-Đây là thì hiện tại tiếp diễn. Giống trái tim em lúc này... đang rung động.

Cô lập tức nuốt ngược ảo tưởng vào bụng. Cúi đầu nhìn dép. Không dám nhìn ai, vì biểu cảm bây giờ chắc chắn đang ở cấp độ "em đã sẵn sàng thi IELTS vì tình yêu rồi ạ!".

Còn ông Ringo thì vừa quay lưng vào nhà, vừa lẩm bẩm như đang tự dặn:

-Mình phải thay áo... không thể gặp Iori với cái áo dính đất khảo cổ được. Thằng nhỏ đó rót trà còn đẹp hơn mình xếp đồ lễ tế thần.

#######################################

P/S: Có chế nào đoán được gia sư dạy Tin học và Vậy lý là ai không nà😁😁😁







✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip