Chương33: Vật Lý, Hoá Học Và Thầy Iori [1]
Ngay buổi tối hôm đó, một nhóm chat mới được tạo ra.
Thành viên: bốn người.
Tên nhóm: chưa đặt – nhưng không khí thì nặng độ trí tuệ hơn cả phòng họp hội đồng bộ môn. Nó mang màu của chuyên đề học tập cường độ cao, mùi của áp lực nhẹ nhàng kiểu top đầu lớp, và linh hồn của một trung tâm luyện thi cấp tốc – nơi ba "thầy giáo" cùng đẹp trai ngồi sắp xếp thời khoá biểu cho một nữ sinh đang muốn giả chết vì ngại.
Koharu được thêm vào sau cùng.
Thông báo hiện lên: "Koga Koharu đã được thêm vào nhóm."
Cô nhìn dòng thông báo đó mà cảm giác y như bản thân vừa được gọi tên lên bục nhận án tù treo – tội danh: Yếu Lý, yếu Hoá, tiếng Anh thì phát âm như đang gọi hồn, còn Tin học thì từng hỏi máy có "nút gõ công thức nhảy lớp không".
Giao diện nhóm gồm ba avatar – hiện ra như ba thế lực trí tuệ của nền giáo dục phi chính quy nhưng hiệu quả tốt:
Azusa – ảnh đại diện nền xám xanh, góc nghiêng ¾, ánh mắt dịu như đêm mùa hạ trong phim hoạt hình. Nhìn vào là biết người này có thể đọc transcript TED Talk mà không cần sub. Có mùi sách mới và nốt nhạc cổ điển.
Iori – ảnh chính diện, nụ cười như ảnh trong tờ rơi tuyển sinh trường quốc tế. Không khí toả ra từ ảnh là "em sai đâu, anh sửa đó, không cần áp lực". Đúng chuẩn thầy giáo dùng bút dạ và sơ đồ tư duy làm vũ khí chính.
Cuối cùng là Natsume – avatar mặc định. Màu xám nguyên bản của hệ thống, không chỉnh sửa, không mô tả, không chào hỏi. Nhìn avatar là hiểu người này không cần nói nhiều, vì cú gõ phím của anh đã đủ thay lời cảnh cáo.
Koharu còn chưa kịp gõ gì, thì Azusa – người có giọng văn lịch sự đến độ nếu thi IELTS Speaking, giám khảo sẽ đứng dậy vỗ tay – đã chủ động nhắn trước:
Azusa: Chào Koga! Để tiện theo dõi tiến độ, anh định dạy tiếng Anh hai buổi/tuần, mỗi buổi khoảng 1 tiếng rưỡi. Em có thấy thời gian nào phù hợp không?
Câu văn lịch sự, nhã nhặn, có dấu câu đàng hoàng và năng lượng y như một lớp học có đàn piano và trà gừng bốc khói.
Cô gái trẻ lặng người. Tai nóng ran như thể từng chữ đang gõ thẳng vào vỏ não bằng font Arial 12 – in đậm – rọi đèn sân khấu. Cô đặt điện thoại xuống bàn. Lại nhấc lên. Lại để xuống. Não đang loading nhưng tạm thời không xử lý nổi.
7 giờ tối, giờ NHK — một giờ thiêng liêng không thể bị xâm phạm. Không ai – dù có là Ron ngoài đời thực, hay người phát âm từ điển Anh – Nhật – Mỹ chuẩn không cần chỉnh – được phép chen vào khung giờ quốc gia đó.
Cô vò đầu. Trả lời sao cho vừa không vô lễ, vừa không lộ ra sự thật rằng mình không học được giờ này vì còn bận xem dự báo thời tiết và chính sách thuế suất ưu đãi ở vùng Tohoku?
Cô gõ một tin nhắn... rồi xoá.
Lại gõ... rồi xoá tiếp.
Cuối cùng, sau một hồi nội chiến thần kinh kéo dài như thời lượng họp quốc hội, cô gửi:
Koharu: Hay là các anh sắp xếp giúp em. Em học sao cũng được, trừ khung giờ từ 19-20h ra ạ!
Cô gửi xong mà run tay như vừa xin hoãn kỳ thi tốt nghiệp.
Chấm ba chấm nhấp nháy.
Một.
Hai.
Cả ba avatar cùng lúc đang soạn tin nhắn, như ba giáo sư hội đồng đang vạch lịch trình học tập cho thí sinh mới nhập môn.
Anh 10 phản hồi đầu tiên – mềm mại, khoa học, có mùi trí tuệ mix thuốc bổ não:
Iori: Vậy anh phụ trách Lý – Hoá, học chung trong một buổi 2 tiếng nhé! Hai buổi/tuần được không? Có thể là Thứ Hai và Thứ Năm.
Anh 6 tiếp lời gần như ngay lập tức, nhịp văn mềm mại như viết bằng mực nâu cổ điển:
Azusa: Anh dạy Thứ Ba và Thứ Sáu ha!
Không kèm emoji, không icon hoa lá, nhưng nhịp đọc của câu văn đủ khiến người ta tưởng tượng ra một khung cửa sổ mở ra ban công, gió nhẹ lướt qua, và một thầy Azusa cười dịu dàng sửa ngữ pháp bằng giọng ấm như latte nóng.
Mọi thứ đang rất nhã nhặn, êm đềm...
Cho đến khi một tin nhắn lạnh như nhiệt độ server hiện lên.
Natsume: Chủ Nhật.
Một từ. Không hoa mỹ, không ngoặc kép, không chào hỏi. Ngắn như một cái táp vào lương tâm, dứt khoát như một lời tuyên bố: "Ai sợ thì đi về". Tin nhắn mang năng lượng của lịch học quân sự, kỷ luật cao độ, và không chấp nhận đàm phán. Phản ứng từ hai đồng minh còn lại là tức thì: biểu tượng 👎 lần lượt xuất hiện từ Azusa và Iori như hai MC truyền hình từ chối thí sinh một cách lịch sự nhưng kiên quyết.
Koharu thì chỉ biết gật đầu lia lịa như thể ba người kia có thể nhìn xuyên qua màn hình. Cô định gửi một tin kiểu: "Dạ vâng em cảm ơn ạ!", nhưng chưa kịp chạm vào bàn phím thì chấm ba chấm lại hiện lên dưới tên Azusa – người luôn giữ thế chủ động trong giao tiếp.
Azusa: Vậy bắt đầu từ 20 giờ mỗi buổi nhé! Lý – Hoá Thứ Hai + Thứ Năm. Anh dạy tiếng Anh Thứ Ba + Thứ Sáu. Natsume Chủ Nhật. Thứ Tư + Thứ Bảy em nghỉ. OK không?
Koharu: Quá OK luôn ạ!
Gửi xong, cô sững người nhìn vào màn hình như thể ai đó vừa mượn tay cô gõ tin nhắn đó.
-"Quá OK" là sao? Mình vừa viết cái gì vậy???!
Cô ngồi thừ ra một lúc. Rồi quay sang nhìn Totoro bông đang ngồi nghiêm túc bên góc bàn học.
Totoro vẫn vô cảm. Nhưng bằng trực giác siêu nhiên, cô thề rằng nó đang nhìn cô bằng ánh mắt của một giáo viên chuẩn bị phát học bạ.
Thở dài. Cô dịch ghế mở ngăn bàn ra, lấy ra giấy A4, thước kẻ và hộp bút.
Trong vòng 10 phút tiếp theo, một bản thời khoá biểu ra đời, chỉnh chu tới từng centimet: cột Lý – Hoá được tô màu tím nhạt "để giảm áp lực"; tiếng Anh là xanh pastel "cho tinh thần nhẹ nhàng"; còn Tin học thì màu xám đen "cho đúng vibe lạnh lùng của thầy Natsume, người dùng bàn phím như vũ khí". Từng ô đều có ký hiệu riêng, đánh dấu rõ ràng: thứ nào học gì, mấy giờ bắt đầu, ai là thầy phụ trách.
Cuối cùng, phía góc phải bên dưới, cô nắn nót viết dòng chữ bằng bút đỏ: "KHÔNG ĐƯỢC TRỐN!!!" – rồi khoanh thêm ba vòng tròn cho chắc cú, đề phòng chính mình tìm đường tháo chạy.
Cô dán tờ lịch học lên tường, đúng góc sáng nhất, rồi ngồi xuống thở ra một hơi. Không hiểu vì sao tim vẫn đập nhanh như thể ba "thầy giáo" vừa xếp xong lịch chính là ba vị thần vận mệnh đang định hình tương lai học lực của mình.
Xong đâu đấy, cô quay lại nhìn điện thoại.
Một dòng tin mới bật lên:
Azusa: Có gì cứ hỏi thoải mái nhé!
Gửi kèm là một sticker hình gấu trắng vẫy tay – dễ thương, dịu dàng, mang năng lượng của một người thầy biết động viên đúng lúc.
Koharu nhìn tin nhắn đó, khẽ mỉm cười...
...Trước khi quay sang nhìn avatar xám xịt của Natsume và cảm thấy da gà nổi toàn thân lần nữa.
*
* *
Rất nhanh — đúng kiểu "nhanh như một đợt khảo sát sơ bộ nhưng hậu quả kéo dài tới kỳ thi giữa kỳ" — tối hôm sau, tức thứ Năm, đã tới buổi học đầu tiên với Iori.
Asahina Iori – hoàng tử bước ra từ sách giáo khoa, người được ông Ringo đích thân ghi vào danh sách "Top giáo viên ưu tú nên gửi con gái theo học nếu kiếp sau được chọn lại" – đứng ngay sau "giáo sư người Anh từng đoạt giải thưởng đài NHK năm 2003", và trên cả "một ông thầy ở Kyoto hay lên truyền hình nhưng chưa ai kiểm tra bằng cấp".
Khoảng 19h55, chuông cửa bỗng vang lên.
Koharu – lúc đó đang ngồi khoanh chân giữa phòng khách, một tay cầm notebook, một tay quẹt nhanh dòng chữ "mức độ leo thang cao" vào bản tin NHK nói về căng thẳng Israel – Iran, thì giật bắn người như bị điểm danh lúc trốn học thể dục.
-Ai vậy? Chắc không phải anh Iori đâu ha! Còn tận 5 phút nữa mới tới giờ học cơ mà.
Cô gật gù tự trấn an, lòng yên ổn như chim sẻ trên dây điện, tin chắc rằng người trước cửa chỉ có thể là:
1. Bạn bố tới mượn máy khoan,
2. Hàng xóm tới xin đá lạnh,
3. Giao hàng nhầm nhà,
Hoặc cùng lắm là nhân viên khảo sát dân số hỏi mấy câu rồi đi.
Cho đến khi—
-A! Chào cháu Iori! Cháu tới rồi hả? Vào đi, vào đi nào!-Giọng ông bố vang lên từ phía ngoài cổng, đầy khí thế như đang nghênh đón chủ tịch hiệp hội vật lý ứng dụng Đông Á về dự hội thảo tại gia.
Koharu đứng hình toàn phần.
Cô xoay phắt đầu như ninja trinh sát, vung tay gạt nhẹ rèm cửa để do thám tình hình ngoài kia. Để rồi thấy ngoài sân, bố cô đang nắm chặt tay Iori, miệng cười tươi như thể vừa bắt gặp học trò cưng năm xưa nay đã thành bộ trưởng.
Còn anh – người sẽ dạy Lý Hoá cho cô – vẫn giữ nguyên phong thái trầm tĩnh, dáng vẻ thư sinh, lịch thiệp đến độ khiến bố cô phải thêm hẳn chữ "cháu" vào câu chào.
(Bố cô chưa từng gọi ai là "cháu..." trong 10 năm qua, vì ông bảo nó "nghe cồng kềnh, như cụm danh từ chưa tối giản".)
Lúc này, ông Ringo đang vui vẻ dắt anh 10 đi vào sân, giọng vang vang như loa phát thanh xã:
-Hôm nay bác có gọt hoa quả! Có kiwi, có táo Fuji! Dâu thì hơi chua, nhưng bác rửa bằng nước lọc loại xịn lắm.
Con ông nín thở. Ánh mắt lia từ cảnh tượng ngoài cửa về lại màn hình
Căng quá! Căng hơn căng thẳng ở Trung Đông.
Vì sao?
Vì bản tin thời tiết còn chưa phát. Cô còn chưa kiểm tra khí áp tại Hokkaido, chưa xem chỉ số UV ở khu vực Shikoku, và chưa giao tiếp ánh mắt nghiêm túc với Totoro bông – bạn đồng hành chiến lược trong mọi kỳ khảo sát.
(Nghi thức giao tiếp với Totoro là truyền thống gia truyền. Cô nhìn nó, nó nhìn cô, hai bên âm thầm hứa sẽ cùng nhau vượt qua thử thách học thuật – bất kể môn học có khó như thế nào.)
Nhưng giờ thì truyền thống đang bị đe dọa, vì thầy Lý Hoá đã vào tới cửa nhà rồi!!
*Cạch!* Cửa mở.
Gió lùa vào một cách dịu dàng như thể cũng biết người đang bước vào là ai.
Asahina Iori – áo polo trắng, cặp đeo lệch vai, thần thái ung dung như thầy giáo trường quốc tế đang trên đường đi dạy thêm vì đam mê chứ không phải vì tiền – bước vào phòng khách.
Và rồi anh thấy—
Một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trước TV, dáng vẻ nghiêm túc như đang dự phiên họp khẩn cấp của quốc hội. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt cô làm nổi bật đôi mắt đăm chiêu, nét mặt căng thẳng, và một quyển notebook đang mở toang với chữ ghi chi chít như tờ sớ.
Anh sững người đúng 0,5 giây.
Là thật! Tin đồn Koharu mê NHK là có thật.
Không phải "xem chơi cho biết", không phải "mở cho có tiếng", mà là ghi chép bản tin như đang làm báo cáo thực địa.
Ngay lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Koharu – trong một cơn hoảng loạn phong cách học sinh gương mẫu bị bắt quả tang – đứng bật dậy, chắp hai tay quá đầu vái lia lịa như đang xin gia hạn nộp luận văn:
-Em xin lỗi! Em còn 3 phút bản tin thời tiết nữa thôi. Anh ngồi chơi một chút nhé! Em xem xong liền!!
Anh hàng xóm đứng hình lần nữa. Không phải vì bị từ chối tiếp chuyện, mà vì đây là lần đầu tiên anh được vái theo phong cách "xin chừa thời gian cho khí tượng thủy văn".
Rồi anh bật cười khẽ, giọng dịu như gió thu lướt qua sân trường:
-Không sao. Anh cũng tò mò mai có mưa không. Cứ xem đi. Anh chờ!
Có đứa gật đầu như bồ câu máy rồi quay trở lại đối diện TV – thần thái tập trung như đang xem trực tiếp tổng duyệt Olympic.
Iori cũng ngồi xuống, còn chưa kịp đặt cặp xuống hẳn thì ông Ringo từ trong bếp đã bước ra, tay bưng một đĩa trái cây được sắp xếp chỉnh chu tới mức nhìn vô là biết gọt bằng tinh thần học thuật.
-Mời cháu ăn tạm nhé! Dâu hơi chua, kiwi chín vừa, táo Fuji nhập từ vùng có độ ẩm thích hợp.-Ông nói với khí thế của một đầu bếp 5 sao, nhưng lại dùng tone của người dẫn chương trình talkshow chiều thứ Sáu.
Anh 10 — như thường lệ — lễ phép cảm ơn.
Ông Ringo ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh như thể chuẩn bị xem kịch sân khấu. Giọng ông nhỏ lại, nhưng ánh mắt thì long lanh:
-Con bé mê NHK từ nhỏ. Năm lớp 4 từng bật khóc vì lỡ mất bản tin tài chính. Tới lớp 6 thì chuyển qua mê khí tượng. Truyền thống gia đình. Bác không cản được.
Anh hàng xóm gật đầu như hiểu.
Vì thật ra... anh bắt đầu thấy đáng yêu.
19h57.
Chương trình thời sự NHK vừa khép lại bằng một phóng sự 4 phút về "nông dân Hokkaido thử nghiệm trồng dưa hấu trong nhà kính chịu tuyết".
Koharu gật gù đầy tâm đắc, ánh mắt đăm chiêu như đang đánh giá tính khả thi của mô hình để sau này nếu làm nông sẽ triển khai ở Yamagata.
Iori ngồi gần đó không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vừa kinh ngạc nhẹ, vừa chuyển dần sang một dạng quan sát đầy thiện cảm, như thể đang nghiên cứu một sinh vật đáng yêu sống bằng tín hiệu sóng truyền hình.
19h58.
Màn hình chuyển cảnh. Âm nhạc bản tin thời tiết cất lên — giai điệu trang nghiêm đặc trưng mà với Koharu, có giá trị ngang lễ chào cờ đầu tuần.
Màn hình xuất hiện gương mặt MC thời tiết nữ – tóc cột gọn, áo blazer xanh pastel, thần thái chuẩn chỉ như thể cô ấy là đại sứ của bầu khí quyển.
MC tươi cười:
"Xin chào quý vị! Sau đây là dự báo thời tiết toàn quốc cho ngày mai, thứ Sáu!"
Có đứa nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Notebook mở ra. Bút đặt đúng vị trí. Thần sắc y như thí sinh đang làm bài thi tốt nghiệp bộ môn "Văn hoá mưa rào".
MC đưa tay chỉ vào bản đồ Nhật Bản, bắt đầu bằng tone giọng chỉ thiếu mỗi tiếng chuông "ting" là ra đề:
"Miền Bắc Nhật Bản: Hokkaido và Tohoku – chịu ảnh hưởng của một vùng áp thấp di chuyển chậm. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, đặc biệt vào buổi sáng sớm. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 21 độ."
Koharu không chớp mắt. Tay hí hoáy ghi chép bằng tốc độ của phóng viên hiện trường, với độ tập trung khiến người ta lầm tưởng cô sắp gửi bản báo cáo này lên Bộ Khí Tượng Liên Hiệp Quốc.
Hoàng tử nhà đối diện liếc sang. Một nửa trang viết tiếng Nhật. Nửa còn lại là hệ thống ký hiệu mà chỉ chủ nhân mới hiểu:
• "☁ + ☂ → tránh phơi chăn"
• "UV ↓ = good cho cây lan."
• "Nếu có sấm = không nên học ngoài ghế đá."
Khoé miệng anh khẽ cong. Lần này thì anh thật sự buồn cười. Nhưng cái kiểu buồn cười ấy không phải để cười chê — mà là cái kiểu cười nhẹ như thể vừa bắt gặp một dạng sinh vật hiếm sống theo biểu đồ độ ẩm, ra quyết định dựa trên cấp độ tia UV, và tôn trọng đám mây như tôn trọng giáo viên chủ nhiệm.
MC tiếp tục:
"Vùng Kanto: Bao gồm Tokyo – thời tiết khá ổn định. Trời nắng vào ban ngày, có mây nhẹ về chiều. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28°C. Độ ẩm khoảng 60%."
Koga con quay sang Koga bố, ánh mắt sáng như phát hiện cơ hội vàng trong tuần:
-Ngày mai thích hợp để giặt thảm trải sàn đó bố ạ!
Koga bố gật gù, miệng vẫn nhâm nhi miếng táo như đang ngồi buffet khách sạn:
-Ừ ừ! Để mai bố giặt!
Nét mặt ông lúc đó mang vibe "sinh ra một đứa con gái như này đúng là phước ấm mười đời".
19h59.
MC bắt đầu phần cảnh báo đặc biệt:
"Khu vực Kansai và Chugoku: khả năng xuất hiện mưa giông cục bộ do không khí ẩm từ biển tràn vào. Người dân nên mang theo áo mưa và tránh các khu vực trũng thấp."
Koharu thở dài, lắc đầu như thể vừa xem trượt một đội tuyển vào vòng trong:
-Thế mà không cho Tokyo mưa một ít. Nắng nóng cả mấy tuần nay rồi.
Iori khẽ cúi mặt, bật cười.
Không thành tiếng.
Chỉ là một tiếng "phì" rất khẽ, đi kèm nụ cười nơi khoé môi, cùng ánh mắt long lanh kiểu: "Cô gái này là giống loài gì vậy?"
MC kết thúc bằng nụ cười thân thiện, tay nhẹ nhàng chỉ vào biểu tượng mặt trời và mưa rải rác trên bản đồ Kyushu:
"Và cuối cùng, khu vực phía Nam – trời sẽ dịu mát hơn một chút, nhưng vẫn có khả năng mưa vào chiều tối. Xin quý vị chú ý cập nhật thường xuyên trên ứng dụng thời tiết của NHK. Chúc quý vị một buổi tối an lành!"
Anh hoàng tử dựa nhẹ vào ghế, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn Koharu. Giọng anh vang lên nhẹ tênh như thể đang hỏi chuyện bầu trời:
-Nếu anh nhớ đúng... bản tin này không có điểm nào liên quan đến Vậy lý hay Hoá học, đúng không?
Hàng xóm của anh không quay đầu. Không chớp mắt. Chỉ đáp – cực kỳ nghiêm túc, chuẩn mực như đang phát biểu trong hội nghị chuyên đề giáo dục nâng cao:
-Có đấy anh ạ! Trạng thái tinh thần trước buổi học phụ thuộc vào khí hậu. Em không thể tập trung nếu chưa biết khu vực Kansai có mưa hay không.
Ai đó im lặng 2 giây rồi gật đầu.
-Hợp lý!
20h00.
Bản tin kết thúc. Giai điệu nhạc nhẹ nhàng chuyển sang chương trình nông nghiệp – nơi một ông chú đang giảng về kỹ thuật trồng cải thìa bằng nước vo gạo, với phong thái của người đã dành cả đời để quan sát hành vi sinh học của từng cọng rau.
Koharu thở ra một hơi dài như vừa hoàn thành phần thi listening TOEIC dạng khó, rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay sang anh, cúi đầu sâu như cúi trước cố vấn học thuật:
-Xong rồi ạ! Em xin lỗi đã để anh chờ.
Iori mỉm cười nhẹ nhàng, không chọc ghẹo. Giọng anh nhẹ như tán cây mùa thu:
-Không sao đâu. Giờ mới 8 giờ mà. Là tại anh đến sớm.
Nhưng ánh mắt anh lại có chút gì đó lấp lánh, kiểu như người vừa xem xong một bộ phim tài liệu cực hiếm về một loài sinh vật tưởng đã tuyệt chủng.
Và có lẽ, đúng thật — cô bé trước mặt không giống bất kỳ học sinh nào anh từng dạy.
(Kể cả Ema – người từng lập sơ đồ tư duy để chọn màu kẹp tóc. Hay Yusuke – người học Lý bằng cách tưởng tượng trái bóng rơi. Hay Wataru – người nghĩ rằng định luật Hooke là tên một nhân vật hoạt hình.)
-OK! Vậy là xong phần cập nhật khí tượng. Bây giờ tới phần Lý Hoá!-Ông Ringo, tay vẫn còn cầm nửa miếng táo Fuji, giọng hào hứng như bình luận viên trận chung kết quốc tế.
Con gái ông khẽ nghiêng người, nhỏ nhẹ:
-Bố ơi, bọn con xin phép vào phòng học nhé!-Câu nói tuy đơn giản, nhưng ngữ khí thì trang trọng như thể sắp bước vào phòng lab có tia gamma và bảng tuần hoàn phát sáng.
Ông bố gật đầu, đặt miếng táo xuống đĩa với vẻ mặt tự hào như đang gả con gái vào viện nghiên cứu quốc gia:
-Ừ ừ, vào học đi!-Rồi ông quay sang Iori, hạ giọng như đang truyền lại kinh nghiệm sống sót ngoài sa mạc.-Cần gì cứ gọi bác nhé! Nước lọc bác để sẵn trong bình giữ nhiệt. À, cháu Iori có ăn bánh khô không? Bác còn mấy cái dùng để chống đói khi khảo cổ.
Anh gia sư suýt bật cười, nhưng anh vẫn giữ vẻ lịch sự, nhẹ giọng cảm ơn và khéo léo từ chối. Chỉ có ánh mắt là hơi đảo qua phía Koharu như muốn hỏi: "Bình thường ở nhà em học như đi khảo cổ vậy hả?"
...
Koharu đi trước, dẫn anh vào phòng của mình.
Đó là một căn phòng nhỏ, nhưng gọn gàng đến mức có thể khiến bất kỳ bà mẹ Nhật nào cũng rơi nước mắt vì xúc động. Từng món đồ đều được đặt đúng vị trí như theo một sơ đồ tư duy: bàn học kê cạnh cửa sổ, kệ sách nơi góc trái phân loại rõ ràng như hệ thống thư viện quốc gia – Lịch Sử, Địa Lý, NHK, Địa Chất Học, Dự Báo Thời Tiết, và... Truyện Tranh (ẩn mình kín đáo ở tầng dưới cùng như thể sợ làm tổn thương lòng trung thành tuyệt đối với thời sự quốc gia và các bản tin khí tượng chính thống).
Trên bàn, Totoro bông đang ngồi ngay ngắn, đối diện với cửa ra vào như giám khảo phỏng vấn đầu vào đại học Tokyo.
Iori bước vào, đặt cặp xuống, ánh mắt lướt quanh một vòng — và nét cười lại xuất hiện nơi khoé môi.
Anh nhìn thấy trên tường là tờ thời khoá biểu viết tay – khổ A4, tô màu chỉnh chu, bên dưới còn có dòng chữ đỏ chói: "KHÔNG ĐƯỢC TRỐN" và ba vòng tròn đậm màu như đang niêm phong tâm linh.
Anh đặt tập tài liệu Lý – Hoá xuống bàn, định hỏi Koharu xem cô đã học đến đâu. Nhưng trước khi kịp mở miệng, ánh mắt anh vô tình lướt sang tập vở của cô – đang mở sẵn, ngay ngắn, như thể mời anh vào một cuộc hành trình không thể quay đầu.
Và rồi anh thấy.
Một dạng chữ viết tay mà – theo mọi tiêu chuẩn văn minh hiện đại – không nên được công nhận là chữ.
Những đường nét ngoằn ngoèo, móc nối, gấp khúc như được viết bởi một người thuận tay trái trong khi bị rung lắc cấp độ 6 trên thang Shindo. Có chữ như đang chạy trốn khỏi dòng kẻ, có chữ thì như đang tự rủ nhau rơi vào hố đen trọng lực. Một vài ký hiệu thậm chí giống hình bùa chú cổ đại hoặc bản đồ kho báu mini.
Anh hơi nghiêng đầu. Ánh mắt chuyển từ tập vở sang Koharu. Rồi lại từ Koharu sang vở.
Anh không nói gì. Nhưng đồng tử giãn nhẹ – biểu hiện của hệ thần kinh vừa tiếp xúc thông tin cần phiên dịch cổ ngữ.
Koharu cuối cùng cũng phát hiện ra.
Cô giật mình, chớp mắt nhanh như máy fax rồi gập vở lại – quá nhanh đến mức đáng ngờ.
-Em... ghi hơi cẩu thả thôi ạ! Bình thường em đọc được. Thật đấy!
Anh gia sư cười nhẹ. Không trêu. Không buông lời nhận xét. Anh đưa tay lật lại trang vừa gập. Một hành động dịu dàng nhưng dũng cảm, như thể anh đang mở lại một bản chép tay cổ đại tìm thấy trong hầm mộ Pharaoh.
-Anh tin em. Nhưng để đảm bảo anh không bị lạc dòng, chúng ta viết lại một chút nhé?
Có đứa đỏ mặt, gật đầu như vũ công dân gian đang dợm múa.
Tay cô đã sẵn sàng.
Vở mới đã mở.
Chữ đẹp sẽ tới.
Cô thề!!
(Tuy không đẹp nổi, nhưng ít nhất sẽ đỡ giống mã cổ trên vách đá thời Yayoi.)
...
Iori ngồi xuống, đặt tập tài liệu lên bàn, ánh sáng từ đèn học hắt xuống làm đường nét trên gương mặt anh thêm phần thanh tú — kiểu thanh tú chỉ có ở những hoàng tử vừa giỏi các môn tự nhiên, vừa lịch sự tới mức xin phép cả con kiến nếu lỡ đụng vào tổ của nó. Anh chỉnh lại cổ áo polo, rồi nhẹ giọng như thể đang giới thiệu tiết mục kế tiếp trong một buổi hoà nhạc trí tuệ:
-Hôm nay mình học Lý trước nhé, 50 phút. Sau đó nghỉ giải lao 10 phút rồi qua Hoá học. Như vậy não sẽ không bị đuối giữa chừng.
-Dạ vâng ạ!-Học trò của anh gật đầu cái rụp, nhanh đến nỗi Totoro bông bên cạnh cũng suýt lật ngửa vì lực khí từ lòng quyết tâm.
Thầy giáo hoàng tử mở tài liệu. Học sinh mù phương hướng hít sâu. Không khí trong phòng chuyển sang trạng thái "cao nguyên kiến thức".
Iori nghiêng đầu nhìn cô, giọng dịu như bánh flan giảm đường:
-Trước khi học, cho anh biết em thấy mình bị vướng ở chỗ nào trong Vật lý vậy?
Câu hỏi ấy vang lên như tiếng chuông triều đình hỏi: "Ai trong đám dân đen này bị mất sổ lương thực?" Koharu chớp mắt liên tục, cố gắng lục lại ký ức — rồi rất thành thật như thí sinh phỏng vấn vào trung tâm không gian NASA:
-Dạ... em bị rối khúc giữa ạ!
-"Khúc giữa"?
-Vầng! Tức là em hiểu mốc đầu bài – ví dụ như công thức là gì, khối lượng là gì. Em cũng hiểu mục tiêu cuối cùng – ví dụ người ta cần tìm gì. Nhưng phần ở giữa, tức là... cái đoạn người ta biết làm gì tiếp theo á, là em không biết anh ạ!
Anh hàng xóm nghe xong, im đúng ba giây rồi gật đầu đầy thông cảm. Ánh mắt anh dịu hẳn lại, như thể vừa được thông báo bệnh nhân tuy lạc hướng nhưng chưa mất gốc hoàn toàn.
-Anh hiểu rồi! Tức là em không sai kiến thức, mà bị thiếu phương pháp liên kết dữ kiện. Vậy mình sẽ học kiểu từng bước rõ ràng nhé: đọc đề, xác định yêu cầu, phân tích dữ kiện, và vẽ sơ đồ suy luận. Kiểu như ráp lego vậy, chỉ khác là ráp trong đầu.
Koharu nghe tới đây, không hiểu mấy. Từ "sơ đồ suy luận" tới "tách dữ kiện", não cô đang xử lý bằng độ trễ của sóng radio từ vệ tinh. Nhưng đầu thì vẫn gật. Nhiệt tình. Lực gật đủ để bàn học rung nhè nhẹ.
-Em sẽ cố hết sức ạ!
Anh trai nhà đối diện mỉm cười, ánh mắt như sắp rút từ trong cặp ra một giáo trình huấn luyện Jedi. Trong lòng anh vừa thấy hào hứng, vừa thấy như thể mình đang bước vào nhiệm vụ dạy Lý cho một nhân vật cấp F trong game — chỉ số tấn công bằng kiến thức gần như bằng 0, nhưng chỉ số tôn trọng giáo viên thì full vạch.
...
Và thế là buổi học bắt đầu. Trong một căn phòng nhỏ, nơi có ánh đèn ấm, một thầy giáo hoàng tử và một nữ sinh nhìn công thức vật lý như nhìn bản đồ kho báu vẽ tay bằng than chì.
Iori mở tập tài liệu, rút ra một tờ giấy nháp và viết rất nắn nót dòng đầu tiên:
Chủ đề hôm nay: Nhiệt lượng – cân bằng nhiệt.
Chữ viết đẹp như font in, từng đường nét như mang theo ý chí của một nền giáo dục bài bản. Koharu liếc nhìn, trong lòng rưng rưng:
-Chữ đẹp thế này mà vẫn học giỏi Lý thì đúng là học sinh top đầu.
-Phần này là một trong những chương quan trọng trong chương trình Lý lớp 10. Cơ bản thôi, nhưng nắm chắc sẽ giúp em làm được rất nhiều bài sau này.-Anh nói, giọng ấm áp, đều đều... kiểu giọng mà nếu không đi dạy thì nên đọc truyện cổ tích mỗi tối trên radio quốc gia.
Anh vẽ một cái cốc nhỏ có nước, rồi thêm bên cạnh một cục kim loại đỏ rực.
-Thí nghiệm đơn giản: người ta thả một vật nóng vào nước lạnh. Sau một thời gian, nhiệt độ của hai bên bằng nhau. Hiện tượng này gọi là cân bằng nhiệt.
-Giống như là "hai bên sống chung, không ai nóng hơn ai" ạ?-Koharu thì thầm, mắt vẫn dán vào hình vẽ.
Iori hơi khựng lại. Rồi anh bật cười khẽ – tiếng cười cực kỳ ngắn, gọn như cốc nước anh vừa vẽ, nhưng lại có sức lan toả như cục kim loại trong ví dụ kia.
-Về mặt vật lý, đây là quá trình truyền nhiệt từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn, cho đến khi chúng bằng nhau.-Anh nhìn cô, nụ cười hiện rõ nơi khoé mắt.-Còn như theo cách em vừa giải thích thì cũng đúng một phần. Dễ hiểu. Dễ thương.
Koharu đỏ tai. Sao lại thêm chữ "dễ thương" vào đấy?!
Anh ngồi nghiêng người về phía cô, cánh tay duỗi nhẹ, viết tiếp công thức sát ngay cạnh notebook của Koharu: Q = mcΔt
Chỉ là nghiêng người bình thường. Nhưng do góc bàn hẹp, vai áo anh khẽ chạm vào vai cô một chút – đủ để não Koharu giật điện. Toàn bộ lý trí lúc này chỉ còn đúng ba chữ nổi bật: GẦN QUÁ TRỜI!!!
-Đây là công thức tính nhiệt lượng – ký hiệu là Q. m là khối lượng, c là nhiệt dung riêng, Δt là độ biến thiên nhiệt độ, tức là t₂ – t₁.-Anh nói, trong khi tay vẫn thản nhiên viết, mắt vẫn nghiêm túc, không biết đối tượng nghe bài bên cạnh đang căng như dây đàn.
Koharu cố gắng tảng lờ đi trái tim đang tập bùm bùm trong lồng ngực mình bằng cách nhìn chằm chằm vào công thức Q = mcΔt. Mắt cô dừng lại ở ký hiệu Δt, rồi lặng lẽ giơ tay như học sinh ngoan trong lớp học, thật thà hỏi:
-Ờ... anh ơi... cái t₂ với t₁ là gì ạ?
Iori không trả lời vội. Anh bật bút viết một dòng công thức ra giấy: Δt = t₂ – t₁
Và rồi — như thể đạo cụ đã vào đúng vị trí — anh nhẹ nhàng nghiêng người sát lại để đưa tờ giấy gần hơn về phía cô, một tay đỡ mép vở, tay kia cầm bút chì chỉ thẳng vào ký hiệu như một nhà khoa học kiên nhẫn giải thích cho chú mèo con biết vì sao nước sôi ở 100 độ.
Khoảng cách lúc này chỉ còn đúng một cái thước kẻ. Ánh đèn bàn đổ bóng mờ xuống sống mũi cao thẳng của anh, còn Koharu thì gần như không thở nổi. Toàn bộ hệ thần kinh trong cô gào lên:
-Bình tĩnh! Đây là giáo viên!!! Bình tĩnh!!!
-t₁ là nhiệt độ ban đầu. t₂ là nhiệt độ sau cùng.-Giọng Iori trầm nhẹ, dịu như cốc sữa nóng.-Nghĩa là, em đo nhiệt độ của nước hoặc vật trước khi có sự truyền nhiệt là t₁. Sau khi nó thay đổi, mình đo lại, đó là t₂. Lấy t₂ – t₁ thì ra Δt – là độ biến thiên nhiệt độ.
Rồi anh quay sang nhìn cô.
-Hiểu không?
Khoảnh khắc đó như bị slow motion. Gió quạt phẩy phẩy. Totoro bông ở góc bàn dường như cũng đang nín thở. Koharu nhìn anh, nhìn công thức, rồi... lại nhìn anh.
-Tức là t₁ là lúc vật mới bị thả vào... t₂ là lúc nó bắt đầu hoà nhập với cộng đồng ạ?
Anh gia sư hơi ngẩn ra... rồi cười bật thành tiếng – một âm thanh ấm áp, sảng khoái đến lạ. Cái kiểu cười của một hoàng tử lần đầu thấy công chúa nhà hàng xóm diễn giải vật lý theo triết học nhân văn.
-Ừ, nói vậy cũng không sai đâu. Vật nóng thì sẽ hoà nhập bằng cách chia sẻ nhiệt độ với vật lạnh. Em nhìn kiểu 'vật thể xã hội hoá' cũng hay đấy chứ!
Có đỏ mặt tới tận mang tai. Nhưng vẫn nhe răng – kiểu cười của người vừa nói sai nhưng vẫn cảm thấy tự hào vì đã nói một cách sáng tạo.
Anh 10 vẫn giữ nụ cười nơi khoé môi, tiếp tục giảng:
-Trong bài toán, nếu có hai vật trao đổi nhiệt với nhau, thì ta áp dụng phương trình cân bằng nhiệt: Q thu = Q toả. Tức là: m₁c₁(t – t₁) = m₂c₂(t₂ – t)
Anh vừa giảng, vừa viết rất gọn gàng. Mũi tên, ký hiệu, ghi chú đều rõ ràng đến mức nhìn vào là thấy mát não. Còn Koharu thì nhìn công thức, gật gù — không phải vì hiểu, mà vì cảm thấy ai đó nên gật trong khoảnh khắc này cho có không khí lớp học.
Iori liếc nhìn nét mặt cô – mắt mở to, đầu nghiêng nghiêng như con vẹt đang cố đoán ngữ cảnh.
Môi anh hơi mím như cố nén cười:
-Em hiểu đoạn này không?
-Dạ... em hiểu là... có một bên toả ra, một bên thu vào. Nhiệt chạy qua chạy lại, rồi cuối cùng hai bên giống nhau. Ý là giống mối quan hệ win-win ạ?
Anh nhìn Koharu với ánh mắt pha lẫn bất ngờ, buồn cười, hay hay,... và một chút gì đó giống như "sắp sửa bật chế độ mềm lòng". Anh không nghĩ câu trả lời có thể vừa trật trọng tâm vừa... hợp lý đến thế.
-Ừ, đúng là mối quan hệ win-win thật đấy! Một bên cho đi, một bên nhận về, cuối cùng cả hai cùng ổn định, không ai thiệt thòi.-Anh vừa nói vừa cười khẽ, giọng trầm thấp vang nhẹ bên tai khiến tim cô lại bất ngờ trật nhịp.
Một bên não cô lập tức bấm còi báo động: "Bình tĩnh! Đang học Lý! Học! Lý!"
Nhưng bên còn lại – vốn yếu đuối trước giọng nói dịu dàng và nụ cười của "thầy giáo học giỏi siêu phẩm" – đã thở dài chịu thua và xếp cặp chạy về phe cảm xúc.
Koharu cố gắng tập trung vào vở. Mắt đảo qua đảo lại giữa hai dòng công thức, rồi dừng lại ở một điểm rất... khả nghi:
-Anh này...-Giọng cô nhỏ như thể đang xin thêm thìa sữa đặc.-t₁ là nhiệt độ ban đầu, t₂ là sau cùng, em hiểu rồi. Nhưng mà... cái t đứng một mình trong công thức ấy... nó là ai ạ?
Anh gia sư nhà đối diện hơi ngẩn ra, rồi bật cười nhẹ — một kiểu cười bất lực đầy trìu mến mà chỉ những người từng dạy học sinh "tư duy hình tròn trong thế giới công thức thẳng hàng" mới hiểu. Anh quay sang, tay chỉ vào t trong phương trình:
m₁c₁(t – t₁) = m₂c₂(t₂ – t)
-Nó là nhiệt độ cân bằng sau khi hai vật truyền nhiệt cho nhau xong. Em có thể hiểu nôm na là... nhiệt độ lúc hai bên quyết định "thôi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta chấp nhận sống chung một mức độ nóng".
Học trò của anh chớp chớp mắt:
-Ủa... thế không phải cái đó là t₂ sao ạ?
-Không!-Iori kiên nhẫn như đang gỡ rối một mớ len. Anh lấy bút vẽ minh hoạ trên vở cô:
Trước khi nhúng:
Sắt: 80°C (gọi là t₁)
Nước: 20°C (gọi là t₂)
Sau khi nhúng, cả hai: 40°C (đây mới là t – nhiệt độ cân bằng)
-Em thấy không, mỗi vật có một nhiệt độ ban đầu riêng. Nhưng cuối cùng, tụi nó đều 'dừng lại' ở một con số chung – gọi là t. Nên trong công thức này, t₁ và t₂ là số trước khi truyền nhiệt, còn t là kết quả sau khi cả hai 'thương lượng' xong.
Có đứa nhìn sơ đồ. Mắt mở to.
-Tức là... cục sắt đang nóng ơi là nóng, gặp nước lạnh. Sau một hồi... nó không nóng nữa. Còn nước thì cũng không lạnh như ban đầu. Hai bên cùng nhường, rồi cùng sống ở mức trung lập ạ?
-Chính xác.-Anh 10 gật đầu.-Giao tiếp nhiệt độ phiên bản ngoại giao quốc tế.
-Tuyệt vời! Cái này đúng là mối quan hệ lý tưởng mà các nhà tâm lý học nên nghiên cứu.-Koharu thì thầm, tay chậm rãi ghi vào vở:
t = nhiệt độ sau khi đàm phán thành công.
(Rồi cô ngứa tay vẽ thêm hai mặt cười, một bên là "sắt" đổ mồ hôi, một bên là "nước" mặc áo giáp.)
Anh gia sư liếc qua hình minh họa, bật cười:
-Nếu cuốn sách nào dạy Vật lý như em ghi, chắc học sinh lớp 10 sẽ thuộc làu sau 3 phút.
Có đứa cười khúc khích, tay chép nhanh công thức kia vào vở:
m₁c₁(t – t₁) = m₂c₂(t₂ – t)
Xong liếc qua một công thức khác anh vừa viết ở phần trên:
Q = mcΔt = mc(t₂ – t₁)
Cô nghiêng đầu, đôi mắt như dấu chấm hỏi biết đi. Một lúc sau, cô ngập ngừng giơ tay như đang xin phát biểu trong hội thảo vật lý:
-Anh này... Cái t₁ với t₂ ở công thức Q = mc(t₂ – t₁)... có giống cái t₁, t₂ trong công thức m₁c₁(t – t₁) = m₂c₂(t₂ – t) không ạ?
Anh hoàng tử hơi bất ngờ vì câu hỏi quá... sát lý thuyết.
Anh nghiêng đầu nhìn cô – ánh mắt vừa kiểu "ồ, câu hỏi hay ghê" vừa kiểu "ồ, cái cô bé học Sử-Địa kia vừa hỏi một thứ rất... vật lý".
-Câu hỏi tốt đấy!-Anh gật đầu, nở nụ cười đúng kiểu "thầy giáo khen học sinh nhưng không quá làm nó ngượng".-Cơ bản, t₁ với t₂ trong hai công thức không hoàn toàn giống nhau. Nhưng bản chất thì vẫn là so sánh nhiệt độ trước và sau.
Koharu nhìn anh, miệng mở ra như dấu ngoặc.
-Để anh giải thích nhé!
Anh cầm bút vẽ minh họa hai tình huống riêng biệt:
-Công thức Q = mcΔt (t₂ – t₁): Dùng khi chỉ có một vật. Ví dụ: một cục sắt được nung nóng, từ 20°C lên 80°C. Thì t₁ = 20, t₂ = 80 → Δt = 60°C... Dễ hiểu, đúng không?
Có đứa gật gù như gà thông thái.
-Công thức m₁c₁(t – t₁) = m₂c₂(t₂ – t): Dùng khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau.
Ví dụ: sắt 80°C bỏ vào nước 20°C. Thì:
• Sắt tỏa nhiệt → t₁ là 80°C
• Nước thu nhiệt → t₂ là 20°C
• Và t là nhiệt độ sau cùng – sau khi hai đứa... à không, hai vật làm quen nhau.
Koharu suýt bật cười thành tiếng với chữ "làm quen", nhưng cố gắng cắn môi nhịn – chủ yếu vì Iori lúc đó đang chống một tay lên bàn, tay kia chỉ công thức – phong thái nghiêm túc đúng chuẩn "giáo viên mẫu mực của năm".
Chỉ có điều... khoảng cách giữa họ thì rất không mẫu mực.
Cô cúi thấp người xuống để tập trung nghe anh giảng, cố tìm góc nhìn công thức rõ hơn thay vì nhìn anh. Nhưng Iori lại cũng cúi thấp theo, một cách hoàn toàn không nhận thức được rằng mình vừa xâm phạm vùng không gian riêng tư của một thiếu nữ có nhịp tim nhạy cảm với Vật lý.
Tay anh đưa ra, nhẹ nhàng chỉ vào dòng chữ t₁ và t₂, giọng trầm thấp như đang đọc truyện đêm khuya cho những người mất ngủ vì học kém:
-Tóm lại, cái t₁ t₂ ở công thức thứ hai chỉ là nhiệt độ ban đầu của từng vật. Còn t là kết quả sau cùng. Trong khi ở công thức đầu tiên thì t₁ và t₂ là của một vật – và có thể hoán đổi tùy theo nó tăng hay giảm.
Koharu cố gắng ghi, nhưng đường bút bắt đầu ngoằn ngoèo như sóng WiFi yếu – vì tay run, tim đập và... mùi nước giặt áo của ai đó cứ thoảng qua như làn gió tinh tế từ cánh đồng ký ức.
Cô gật đầu, hơi... quá gật vì không muốn nói ra câu: "Em chỉ hiểu một nửa thôi nhưng em đồng ý với tất cả vì mặt anh sát vở em rồi."
-Vậy tức là nếu bài chỉ có một vật thì dùng Q = mc(t₂ – t₁). Nếu bài có hai vật giao lưu trao đổi như ngoại giao nhiệt thì phải dùng phương trình cân bằng ạ?
-Chuẩn.-Iori gật đầu, rồi anh bất ngờ nghiêng người về phía cô thêm tí nữa, thì thầm.-Anh nói em thông minh rồi mà, phải không?
Lồng ngực Koharu lập tức tổ chức lễ hội pháo hoa. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay đang cầm bút thì lỡ gạch một đường thật dài xuyên qua công thức luôn.
-Dạ... em... em cảm ơn ạ...!
...
...
...
50 phút Lý trôi qua không khác gì một cuộc thi thể lực bằng não. Koharu – người cách đây một tiếng vẫn còn ngồi gật gù ghi chú khí áp Hokkaido – giờ thì trông như thể vừa được vớt lên từ biển công thức.
Cô thở ra một hơi dài, nghiêng người dựa hẳn vào lưng ghế như người vừa làm xong phần nghe hiểu tiếng Trung cấp tốc.
-Em sống sót rồi.-Cô lẩm bẩm, đôi mắt long lanh ướt nước như sắp viết di thư cho tiết học sau.
Iori — hoàng tử trí tuệ, mỗi lần nghiêng đầu là như đang cầu hôn — mỉm cười, giọng nhẹ như thể đang nói với một đứa trẻ vừa qua cơn sốt:
-Trông em như vừa thi marathon bằng não bộ vậy.
-Em chạy bằng tế bào thần kinh. Giờ thì đang chờ cứu thương anh ạ!
-Vậy nghỉ 10 phút nha!-Anh mở cặp lấy một cuốn sổ tay mỏng, lật nhẹ vài trang, rồi vươn vai một cách vô thức.
Cái vươn vai đó không có gì đáng nói. Chỉ là vô tình kéo theo đường viền vai của áo polo trắng – vừa vặn – chuyển động theo cơ bắp cánh tay rất vừa đủ nhìn thấy.
Koharu đảo mắt đi nơi khác. Một cách rất thiếu thuyết phục.
Cô quay mặt sang chỗ Totoro bông, cố gắng tập trung nhìn vào mắt nó như tìm điểm thiền. Nhưng Totoro không giúp gì được cả. Nó chỉ ngồi đó, mũm mĩm, vô cảm, và không hiểu vì sao tay Koharu đang run nhẹ.
-Như này học sao nổi????-Cô không nói ra mấy câu đó. Nhưng mắt thì lén liếc đủ kiểu.
Cô vờ xoay cổ, vờ chỉnh bút, vờ mở vở ra viết lại một công thức cũ (thật ra là để có lý do cúi mặt).
Anh gia sư thì vẫn đọc sách. Nhưng trong lúc chuyển trang, anh hơi nghiêng người lại gần, hỏi bâng quơ:
-Nãy lúc giảng, anh thấy em đếm bằng tay. Em thường làm vậy mỗi khi phải suy nghĩ à?
-Ơ... dạ... cái đó... là để giúp não em hình dung từng bước. Nếu không thì em sẽ bị... xoắn não chết tại chỗ..
Iori gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang tiếp nhận dữ liệu về một loài sinh vật học sinh đặc biệt.
-Hiểu rồi! Vậy để học Hoá, anh sẽ tách từng bước rõ hơn, tránh gây xoắn.-Anh dừng một nhịp, rồi khẽ cười.-Não em xứng đáng được thở.
Koharu suýt bật cười thành tiếng. Nhưng cố nuốt lại. Chủ yếu vì cái người vừa nói câu đó đang chống tay trên bàn, nghiêng người về phía cô, khoảng cách không thể gọi là xa – mà đúng hơn là gần đến mức nghe được tiếng thở mùi kẹo bạc hà.
Cô đỏ mặt.
Nhưng không được. Cô phải trấn tĩnh. Phải tự nhắc nhở: Đây là giờ nghỉ giải lao. Không phải giờ rung động.
Vậy nên, cô bật dậy, chạy ra ngoài bếp.
-Bố ơi! Con cần uống nước.-Giọng vang như gọi cứu trợ.
Ông Ringo đang rất vô tư cắt xoài thì giật mình:
-Con khát à? Có trà lúa mạch á! Cho mát gan bổ phổi!
-Gan con thì không biết, nhưng não con nóng lắm rồi bố ơi.
Anh gia sư nghe thấy loáng thoáng từ "nóng não", hơi nghiêng đầu như đang phân tích khái niệm khoa học mới, rồi bật cười.
Khi Koharu trở lại, tay cầm hai ly trà lúa mạch, một cho cô — một cho anh. Cô cố tình ngồi ra sát mép bàn, thầm rủa ngày xưa mua bàn học nhỏ quá. Nhưng Iori thì chỉ liếc qua một cái, nheo mắt, giọng nhẹ như tờ công thức bay:
-Em ngồi xa vậy là sợ anh toả nhiệt à?
Koharu chớp mắt.
Khoảng 3 phút sau cô mới hiểu ý câu đó, rồi lẳng lặng gục mặt xuống bàn, đỏ tới tận tai, lan xuống gáy như có ai đổ nước sôi vào trái tim mới mọc mầm rung động.
######################################
P/S: Mấy chương tới sẽ là chuyên mục học cùng ba anh gia sư😁 Có chế nào cần tiếp thu kiến thức không để Iori, Azusa, và Natsume giảng lại cho nè 😂
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip