Chương44: Biến Động Tại Toạ Độ Chữ U
Asahina Ukyo — anh 2 nhà Asahina.
Nghề nghiệp: Luật sư hình sự.
Phong cách: Chuẩn chỉnh đến mức nếu bạn đặt anh vào sách giáo khoa Luật, người ta sẽ tưởng đó là hình minh hoạ in màu có bản quyền từ Bộ Tư pháp.
Anh là kiểu người mà nếu bạn đang bị cáo buộc oan và đứng trước vành móng ngựa, chỉ cần thấy anh bước vào phòng xử — sơ mi trắng, cà vạt kẻ sọc, dáng đi vừa đủ tự tin + có tâm — là bạn lập tức muốn tự giác khai hết, kể cả chuyện từng ăn vụng bánh trung thu hồi lớp 4 và đổ cho thằng cùng bàn.
Ukyo có gương mặt điềm đạm, giọng nói trầm vừa đủ để dập lửa bất ổn, và ánh mắt có khả năng khiến nguyên đơn... xin lỗi ngược.
Anh không thích ồn ào, không thích cãi vã vô nghĩa, và đặc biệt ghét những ai "nói cho có" trong tranh luận. Đối với anh, mọi lời nói đều phải có căn cứ. Nếu không dẫn nguồn được, thì ít nhất cũng phải ngắt nhịp đúng chỗ và đọc rõ từng dấu chấm câu — đó là tối thiểu của một công dân sống có tự trọng pháp lý.
Anh từng khiến một bên nguyên cáo im bặt chỉ bằng cách rót trà, từng khiến nhân chứng đứng hình vì hỏi một câu:
-Bạn khẳng định điều đó dựa trên trải nghiệm, hay trí nhớ của bạn về trải nghiệm đó?
Nói một cách ngắn gọn: Ukyo không cần tranh cãi. Anh chỉ cần nhìn thẳng và hỏi đúng câu là biết ai đúng ai sai trong vụ tranh luận này.
Trong gia đình Asahina, anh là "người mẹ thứ hai" — vừa chăm nấu ăn, vừa kiểm tra hạn dùng của sữa, vừa đọc hợp đồng cho từng đứa em ký nhận. Là người mà các em tin tưởng tuyệt đối khi cần xin nghỉ học có lý do chính đáng, hoặc cần bào chữa cho mấy cú ngã tự nhiên giữa sân trường mà vẫn cố nói "tại dép nó bị trơn".
Anh từng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ trôi đều như biểu đồ ngân sách nhà nước trước khi có scandal: đi làm – gặp thân chủ – trả lời mail – thỉnh thoảng ra toà — không đột phá, không đổ vỡ. Mọi chuyện đều nằm gọn trong vùng an toàn — nghĩa là nếu có ai đó rơi xuống giếng pháp lý, anh sẽ đứng trên miệng giếng, tay cầm Luật, miệng giảng giải, ánh mắt cảm thông chứ tuyệt đối không nhảy xuống cùng.
Cho đến hôm nay. 6 giờ tối!
Vừa kết thúc một buổi hỏi cung căng như dây đàn, Ukyo tháo khẩu trang, mở cửa văn phòng với mục tiêu rõ ràng: pha một tách trà giải nhiệt, kiểm tra đơn xin tái thẩm vụ ly hôn kéo dài 6 năm 3 tháng 11 ngày, và không dính drama.
Kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng chưa kịp đặt cặp xuống bàn, màn hình điện thoại rung nhẹ một cái. Một thông báo hiện lên:
"Bạn có một lời mời kết bạn mới"
Bàn tay đang tháo khuy tay áo của anh khựng lại. Một cử động rất nhỏ, nhưng đủ khiến đồng nghiệp ngồi gần tưởng anh sắp phát biểu điều gì quan trọng liên quan đến cải cách tố tụng dân sự.
Anh nhìn vào màn hình.
Thông báo của Facebook.
Không có gì lạ — một luật sư như anh thường xuyên nhận được lời mời kết bạn từ những cái tên lạ hoắc, hoặc quá khứ mơ hồ như bản sao kê thiếu số tài khoản. Đa phần là người từng xem anh tranh biện, hoặc từng nghe câu "với tư cách là đại diện hợp pháp của thân chủ" vang vọng trong phòng xử án.
Nhưng lần này, khi anh ấn vào thông báo — thì một chuyện xảy ra khiến chân mày anh nhướn lên đúng 1cm — theo đơn vị đo lường của nhà Asahina thì đó tương đương với biểu cảm "toà đang yên lặng thì thân chủ đột nhiên thú nhận có thêm một tình tiết cực kỳ bất lợi chưa từng khai".
Tên người gửi lời mời kết bạn: Koga Koharu.
Cô hàng xóm nhỏ bên kia đường.
Người vừa hôm trước phát cho anh em nhà anh 100 tờ A4 — không phải để xin chữ ký vận động gây quỹ, cũng không nhằm mục đích bảo vệ môi trường — mà là để vả chữ "đạo đức" vào mặt từng người theo phong cách lịch sự, có trích dẫn học thuật, bảng biểu đầy đủ, footnote xếp hàng như đội danh dự ngày lễ khai giảng.
Tài liệu nhìn qua tưởng là kết quả của một hội thảo hành vi học cấp quốc gia, in trên giấy dày, căn lề chuẩn APA, biểu đồ đường – biểu đồ cột – thậm chí có cả sơ đồ hình bánh mô tả "tần suất trêu đùa vượt ngưỡng chịu đựng theo khung giờ sinh hoạt".
Nhưng thực chất, toàn bộ tập tài liệu đó chỉ để nói một câu duy nhất:
"Em không thích bị trêu như vậy đâu ạ!"
Một lời nhắn lịch sự, không gây tổn thương cảm xúc ai, viết bằng văn phong nhẹ nhàng như hướng dẫn sử dụng thiết bị gia dụng, nhưng được lót dưới ba tầng lý luận, hai lớp dẫn chứng thực địa, và một biểu đồ khảo sát hành vi gây rối loạn tim mạch thiếu nữ trong môi trường sống tập thể có mật độ trai đẹp vượt chuẩn an toàn WHO.
Và bây giờ... cô ấy gửi lời mời kết bạn Facebook.
Chỉ là một cú click. Nhưng với anh — người chưa từng chấp nhận bất kỳ lời mời nào nếu không kèm CV, ảnh chân dung, và giấy xác nhận không có tiền án tiền sự — thì đây là một lời thách thức.
Một thách thức từ phía bên kia đường, được đóng gói trong hình hài một cô bé 15 tuổi rưỡi, mê NHK hơn idol, yêu sơ đồ tư duy hơn phim, và có xu hướng phản biện nội tâm mọi thứ — kể cả lý do vì sao bánh rán có lỗ, và tại sao biểu đồ dân số già không được in màu trong sách giáo khoa.
Anh kéo ghế ra, ngồi xuống rất từ tốn — kiểu từ tốn của một người sắp xét xử một vụ án lạ lùng, trong đó bên nguyên đơn là một thiếu nữ vị thành niên đầy nhiệt huyết, còn bên bị đơn lại là toàn bộ hệ thống cảm xúc đã ngủ yên từ thời còn học đại học Luật.
Màn hình điện thoại vẫn sáng.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn dòng thông báo một lúc lâu như thể đang suy xét xem kết bạn với học sinh dưới 16 tuổi có cần luật sư giám sát không. Rồi cuối cùng...
"Chấp nhận."
Một cú click.
Nhẹ nhàng như gõ phím soạn thảo, nhưng vang vọng như tiếng búa gõ bàn phiên xử kín.
Ngay lập tức, một tin nhắn hiện lên. Rất lịch sự, đúng mực, nhưng cũng có gì đó khiến anh cảm thấy như sắp được mời làm diễn giả không lương:
"Chào buổi tối anh Ukyo! Em xin lỗi nếu làm phiền giờ nghỉ của anh ạ!"
(...tin nhắn hiện dấu ba chấm, như thể bên kia đang hít sâu, chỉnh lại câu cú như chuẩn bị gửi đơn xin gia nhập Bộ Tư pháp...)
"Chuyện là trường em sắp tổ chức một cuộc thi tranh biện giữa các lớp — tụi em sẽ đại diện lớp tham gia. Em và hai bạn nữa đã được chọn, nhưng thật lòng thì em chưa có chút kinh nghiệm nào trong việc này 😥"
"Vì vậy... nếu anh có thời gian, em muốn xin phép được học hỏi một ít kinh nghiệm và phong thái 'dồn ép đối phương bằng lý lẽ mà không vi phạm đạo đức nghề nghiệp' từ anh ạ!"
Anh luật sư suýt bật cười. Câu đó chẳng khác gì: "Em muốn học cách quát vào mặt công tố nhưng vẫn đảm bảo căn cứ pháp lý và nguyên tắc xử sự song song."
"Em hứa sẽ không làm phiền lâu đâu! Em chỉ muốn học hỏi từ một người có thần thái vững vàng và lý lẽ chắc như Bộ luật Hình sự bản mới nhất thôi ạ 🧠📚"
Anh ngồi thẳng người lại.
Một phần là vì... thấy buồn cười.
Cái đứa từng soạn "tuyên ngôn đạo đức tập thể", phân tích hành vi anh em nhà anh bằng mô hình SWOT, chèn bảng trước–sau như slide thuyết trình tốt nghiệp, thậm chí còn trích nguồn đầy đủ như luận văn ngành Xã hội học ứng dụng — giờ lại ngồi gõ tin nhắn xin học cách phản biện "một cách có đạo đức".
Phần còn lại là vì... đây là lần đầu tiên trong đời, anh thấy có người đặt Bộ luật Hình sự cạnh biểu tượng não bộ và sách vở mà vẫn khiến người xem không thấy phản cảm.
Một loại chân thành kỳ quặc. Một phong thái nghiêm túc đáng gờm.
Một lời đề nghị rất khó từ chối — dù nó đến từ một cô bé 15 tuổi rưỡi, người vẫn tin rằng xem NHK đủ nhiều là có thể đại diện quốc gia tại phiên họp G7, và rằng biểu đồ dân số Nhật nên được minh hoạ bằng icon để học sinh dễ cảm nhận hơn.
"Chào Koga. Anh nhận được tin nhắn rồi."
"Thi phản biện à? Nghe căng nhỉ! Bên mình có cần chuẩn bị sẵn luật sư dự phòng không?"
Anh bấm gửi.
Tin nhắn hồi lại nhanh hơn cả tốc độ ra phán quyết của toà sơ thẩm. Mở đầu bằng biểu tượng khóc lóc hai hàng:
"😭 Dạ không ạ 😭 Nhưng nếu được thì em xin "tập sự" với anh một chút."
"Chỉ cần chỉ em vài mẹo nhỏ thôi cũng quý lắm rồi ạ!"
Ukyo hơi nghiêng người ra sau ghế. Một thoáng suy nghĩ hiện lên — không dài, nhưng đủ khiến anh cảm thấy như vừa bị giao nhiệm vụ viết bản luận tội trong 300 từ, kèm footnote.
Anh gõ:
"Tập sự thì được, nhưng anh nghiêm lắm đó."
"Không có chuyện "nói đại cho xong" đâu."
Lần này thì câu trả lời bay về nhanh đến độ bên toà còn chưa kịp rót nước cho hội đồng xét xử:
"Dạ em biết! Em chuẩn bị tinh thần bị phản biện ngược rồi ạ!"
"Chỉ xin anh đừng lôi Bộ luật Hình sự ra tra từng điều khoản thôi."
Anh đọc tới dòng đó thì bật cười. Không phải cười lớn, mà là cười kiểu "thẩm phán vừa nghe bị đơn bảo mình chỉ 'mượn tạm tài sản' thôi, không gọi là trộm được".
Anh gõ tiếp, cố giữ mặt nghiêm mà tay thì có hơi run vì nhịn cười:
"Yên tâm!"
Anh nhấn gửi. Nhưng rồi chẳng hiểu bị ai nhập — có thể là linh hồn đứa em hay bày trò nào đó — anh lại tiếp tục gõ:
"Trùng hợp là tối nay anh rảnh. Vậy 8 giờ em qua nhà anh nhé. Tiện có mấy đứa em anh ở nhà, mình làm luôn một buổi phản biện tập dượt."
Gửi xong, anh đặt máy xuống. Chờ.
Một phút. Không thấy trả lời.
Ba phút. Không thấy động tĩnh.
Đến phút thứ bảy, anh bắt đầu nghi ngờ Koharu đang viết di chúc.
Mãi tới phút thứ mười, anh nhận được một tin nhắn. Duy nhất một chữ:
"Vâng."
Nhìn chữ "Vâng." lẻ loi đó, anh không cần emoji cũng tưởng tượng được cảm xúc phía sau. Chắc chắn là combo cảm xúc dạng:
😟😕🙁☹️😣😖😫😩🥺😢😭😭😭
Anh bật cười, đặt điện thoại xuống, gõ nhẹ ngón tay lên bàn như đang soạn thảo biên bản họp — mục "phản biện nội bộ và kiểm tra năng lực ứng viên mới".
Cô bé đó — người từng ném vào gia đình anh 100 tờ A4 như "chiến thư đạo đức dưới hình thức biểu mẫu đi kèm mục lục và phụ lục" — giờ đang thấp thỏm vì lời mời "tập dượt nhẹ nhàng".
Anh lúc này bỗng hiểu rất rõ lý do tại sao mấy đứa em trong nhà lại hay thích trêu cô bé ấy.
Vì trêu một người nghiêm túc đến phát run luôn có một sức hấp dẫn rất riêng — kiểu như thử xem, một cô bé có thể lý giải được biểu đồ GDP và tỷ lệ dân số già, thì khi bị ép đứng giữa phòng khách nhà Asahina, liệu có lý giải nổi tâm lý học hành vi theo thời gian thực.
...
...
...
Thế là tối đó, lần đầu tiên trong đời, Koharu dũng cảm một mình bước sang lãnh địa nhà Asahina.
Không phải là lảng vảng bên ngoài, ngồi vờ vô tình trên ghế đá sân trước với cây viết bi và cuốn sổ tay ghi chép vũ trụ. Không phải là tình cờ đi ngang qua như một công dân yêu chuộng hoà bình và tuân thủ luật giao thông khu dân cư. Mà là xông thẳng vào phòng khách — cái phòng mà cô từng thề sẽ không bao giờ đặt chân đến nếu không có giấy mời chính thức từ ba cơ quan chức năng và một người đại diện pháp lý có kinh nghiệm xử lý sự vụ với trai đẹp.
Cô đi trong tâm thế của một cử tri vừa bóc trần hàng loạt sai phạm của ông phó chủ tịch tỉnh trong kỳ họp chiều hôm trước — với ngôn từ cứng rắn, lập luận sắc bén, dẫn chứng rõ ràng và niềm tin mãnh liệt vào công lý. Rồi sáng hôm sau, mở báo ra thấy ông ấy được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội.
Và giờ thì... cô đang tự nguyện đi họp... ở nhà ông ấy!!!
TỰ. NGUYỆN.
Trước cổng biệt thự nhà Asahina, Koharu đứng lặng ba giây. Đầu óc cô tua lại toàn bộ các buổi phát sóng đặc biệt về kỳ họp quốc hội gần nhất, đồng thời mở nhanh một tab tưởng tượng về "khả năng tẩu thoát trong vòng 6 giây nếu gặp biến". Cô thì thầm tự trấn an mình:
-Cố lên! Không việc gì phải sợ. Mình đã đọc hết cuốn Luật Hình sự rồi.
Rồi cô hít sâu, giơ tay lên như chuẩn bị kích hoạt điều khoản 24 mục 3 của Hiệp định Geneva... và nhấn chuông cổng.
...
Trong phòng khách nhà Asahina, một vài thanh niên vẫn chưa nhận thức được rằng tổ ấm của họ sắp có biến. Kaname và Tsubaki nằm bò ra ghế sofa như hai diễn viên múa phụ hồ hạng B hết hợp đồng, tay áo xắn, chân vắt vẻo, ánh mắt xa xăm như thể đang nhớ lại lý do vì sao mình từng thi rớt bằng lái. Hikaru thì ngồi lướt Facebook, vẻ mặt chán đời đến độ thuật toán cũng bỏ cuộc.
Bầu không khí đang dày đặc mùi "chán đời hậu cơm tối" thì bất ngờ, chuông cổng reo. Âm thanh vang lên gọn gàng, nhẹ nhàng, nhưng lại có sức công phá không khác gì tiếng mở cặp của giám thị vào đúng phút thứ 89 của giờ kiểm tra 90 phút.
Ema — cô em gái duy nhất còn được tin là "bình thường về mặt xã hội" — đặt dao gọt trái cây xuống và chạy ra mở cổng với tốc độ của người có linh cảm mạnh mẽ về sóng gió sắp đến. Trong khi ba ông thần trong phòng khách vẫn chưa mảy may cảnh giác, thậm chí còn họp tổ ba người với chủ đề "người đến bất chợt là ai?".
-Ai vậy?-Anh 5 nheo mắt hỏi, đầu vẫn gác gối như thể đang dưỡng thương sau đại chiến.
-Không phải shipper đâu, không nghe tiếng xe.-Anh 4 đáp, tay vẫn lướt, nhưng mắt thì đã bắt đầu trượt dần ra khỏi màn hình.-Mà... chờ chút! Không phải là bạn gái của ai trong nhà đấy chứ?
-Ơ hay, sao lại nhìn anh?-Anh 3 bật lên như lò xo.-Anh sống như thầy tu mà.
-Không lẽ là báo chí?
-Chú không thể thực tế lại một chút được à?
Tam trụ tạo nghiệp vẫn cứ ngồi xàm xí như vậy, khí thế nhàn tản như đang canh dừa rụng ở đảo hoang, cho tới khi cửa thang máy "đinh" một cái mở ra, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của Ema – cô em gái duy nhất mà gia đình còn tin là bình thường.
-Koga vào đi! Anh ấy đang tắm. Em ngồi phòng khách chờ chút nhé! Chị xuống bếp gọt nốt đĩa hoa quả rồi lên.
Ba ông anh lập tức freeze như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình tên là "sự thật đáng sợ". Koga??? Koga nào??? Không phải là Koga Koharu đó chứ???
Rồi một tiếng đáp lại, nhỏ như tiếng muỗi khóc vì bị bỏ quên ngoài trời mưa:
-Vâng... ạ!
Cái giọng "Vâng ạ!" nhỏ xíu đó — ngắn gọn, lễ phép, mà lại đủ sức khiến não cả ba người đồng thời báo động cấp độ 5. Vì không ai nhầm được. Cái giọng đó chỉ thuộc về đúng một người duy nhất.
Tsubaki nhìn Hikaru.
Hikaru nhìn Kaname.
Kaname nhìn Tsubaki.
Cả ba đồng loạt bật dậy, chỉnh tư thế như ba học sinh cá biệt vừa bị gọi tên trước toàn trường trong giờ chào cờ.
Và rồi... Koharu bước vào.
Cô bé nghiêm túc từng khiến cả gia đình lạnh sống lưng vì nộp bản kiến nghị cải cách sinh hoạt cộng đồng dài 100 tờ A4, về chuyên đề: Ưu điểm – Nhược điểm – Khả năng tái phát – Dự đoán hệ lụy – Đề xuất cải thiện – Bình luận từ người trong cuộc – Tâm lý học hành vi phân tích theo độ tuổi – Phụ lục đi kèm post-it màu và highlight theo mã nguy cơ cấp độ từ "bất tiện nhẹ" đến "cần can thiệp bằng pháp lý".
...Và giờ, cô ấy lại tự nguyện bước vào căn hộ có mật độ trai đẹp trên mỗi mét vuông cao ngang với tỉ lệ nhân khẩu sống chật chội ở Tokyo, nơi từ trần nhà cho tới tủ lạnh đều từng là hiện trường của ít nhất một vụ "trêu gái dở hơi có tổ chức".
Một điều không ai dám nghĩ lại đang xảy ra. Và tam trụ nhà Asahina — ba anh trai sống theo giáo lý "trêu cho tới khi đối phương sụp đổ hoặc tuyệt giao xã hội", lần đầu tiên cùng lúc gục tâm lý trước một sinh vật nhỏ gọn mang tên sự nghiêm túc có hệ thống — biết đi bằng hai chân và mặc sơ mi trắng cài nút tới cổ như học sinh đến gặp đoàn thanh tra Sở Giáo dục.
-Chào buổi tối ạ!-Koharu cúi gập người một cái sâu đến mức suýt thì tự hôn trán vào mép bàn. Má cô hồng hồng, không rõ vì ngượng hay vì huyết áp tăng tạm thời do căng thẳng xã hội cấp độ quốc gia. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô một mình bước vào căn cứ đầu não của lực lượng trêu chọc có tổ chức.
(Hai lần trước là đi cùng bố thì không tính, vì khi đi với bố thì dù có chui vào hầm trú bom nguyên tử cũng vẫn được xem là "có người lớn đi kèm".)
-Trời trời! Tối nay chắc trời nổi bão luôn ha!-Hikaru là người đầu tiên phản ứng. Giọng anh vang lên như thể vừa phát hiện ra tình tiết mới trong series phim anh bỏ dở từ giữa mùa 1.
Tsubaki — sinh vật duy nhất có thể cà khịa mà vẫn được người ta phát tán làm meme động lực học đường — cũng không chịu ngồi yên. Anh đứng dậy, đi vòng quanh cô như một chú mèo đánh hơi ổ bánh mì có nhân ẩn giấu, miệng cười vừa đủ để người đối diện run nhưng không bỏ chạy được.
-Gì chứ? Em qua nộp phụ lục phần hai hả? 13 tờ A4 lần trước chưa đủ khai sáng à? Anh còn giữ đấy nha, đang định nộp lên Bộ Nội vụ.
Đứa hàng xóm lập tức đứng yên như cột tín hiệu giao thông, mặt không cười nhưng cũng không bỏ chạy, chỉ hơi nghiêng người về hướng có thể lăn xuống gầm bàn trong vòng 1.2 giây nếu tình hình vượt kiểm soát.
-Thôi đừng doạ con bé nữa!-Anh 3 thầy chùa bất ngờ đổi sang chế độ "anh trai lý trí" hiếm gặp, giọng mềm như lông vũ nhưng có sức chặn lại sóng thần cà khịa cấp trung. Anh vung tay về phía ghế trống như múa quạt:
-Koga ngồi đi nè!
-V-Vâng...-Có đứa lí nhí đáp, bước tới với tốc độ của một con robot được lập trình: vừa dè chừng, vừa đúng quy định.
Ánh mắt cô quét quanh phòng như đang dò tìm sơ đồ thoát hiểm nội bộ, mỗi bước chân mang theo sự cẩn trọng của người biết rõ rằng: nơi đây, chỉ cần sơ hở 0.1 giây là sẽ được đưa vào biên bản giễu nhại nhóm.
Ghế sofa nhà Asahina được thiết kế theo hình chữ U – và Koharu, với kinh nghiệm sinh tồn tích lũy sau vài phen suýt tổn thọ vì bị trêu quá giới hạn trái tim thiếu nữ, lập tức chọn ngồi ở đầu chữ U bên phải. Vị trí ấy không chỉ thể hiện phong thái lịch sự đúng chuẩn người lần đầu bước vào nhà trai, mà còn đảm bảo chiến lược rút lui tối ưu: chỉ cần nhún gối một cái là có thể đứng dậy quay đầu chạy thẳng, không vướng chân ai, không giẫm váy ai, và đặc biệt là không va vào cái gối ôm hình mèo mặc giáp vàng Zeus mà anh 4 từng ôm ngủ năm đêm liền vì lý do không ai dám hỏi.
Đây được cho là "toạ độ sống sót" được khuyến nghị bởi bất kỳ ai từng tham gia ít nhất một buổi tụ họp với nhà Asahina mà vẫn giữ được toàn vẹn tinh thần.
-Thế em tới đây có chuyện gì nào? Muốn gặp ai trong nhà này hả?-Kaname hỏi, tay đẩy tách trà về phía trước như luật sư đưa chứng cứ cho nhân chứng. Câu hỏi nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng cái giọng anh lại lả lơi đến mức nếu đính thêm caption thì chắc là: "Trà chiều với cạm bẫy".
-Cũng... không hẳn... À, ý em là...-Cô nuốt nước bọt cái ực.-Em đến gặp anh Ukyo.
-Anh Ukyo?-Ba giọng đồng thanh như hợp xướng bất đắc dĩ, biểu cảm đầy nghi ngờ, kiểu như vừa nghe cô bé hàng xóm xin được tự ứng cử làm thư ký pháp lý cho luật sư trưởng của nhà Asahina.
Anh 5 lồng tiếng lập tức bật chế độ giám thị nâng cao, lướt tới ngồi sát bên bà cụ non cute bằng tốc độ của mèo nghe tiếng mở túi snack. Phong thái anh nghiêm túc như chuẩn bị công bố kết quả thi TOEIC, ánh mắt nửa dò xét, nửa không nên dùng với người mới đến nhà lần đầu.
Không thèm hỏi han gì, anh tự nhiên nhấc tách trà mà anh 3 vừa pha cho Koharu lên, uống một ngụm rất có chiều sâu, như thể đang kiểm tra xem trong đó có hoà lẫn loại dược liệu nào làm con người mất tỉnh táo và đồng ý gặp Ukyo vào buổi tối như vậy.
-Em gặp anh luật sư để làm gì thế~?-Giọng anh ngọt như siro ho, nhưng có độ sánh dính tâm lý khiến người nghe thấy hơi ngứa cổ họng.
Hàng xóm của anh lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi đúng chuẩn công dân đang đối thoại với tổ phản biện, ánh mắt nhìn về phía trước, tinh thần sẵn sàng tự khai như đang dự thi "Hội nghị mô phỏng xử lý khủng hoảng truyền thông cấp quốc gia dành cho học sinh lớp 10."
-À... Thật ra là... sắp tới trường em có một cuộc thi tranh biện ạ...!
-Ồ hô!-Kaname nhướn mày.-Có phải cái cuộc thi mà lớp của Ema với Yusuke bị loại từ tuần trước vì... gì nhỉ? Bên kia cãi mạnh quá?
-Dạ... vâng...!-Koharu gật đầu như đang xác nhận tài khoản ngân hàng trước máy nhận diện gương mặt. Cô cố không run tay dù đang bị ba cặp mắt dán vào như thể vừa tuyên bố sẽ thi Thử Thách Một Phút Nói Dối Với FBI bản không biên tập.
-Vậy là em... đến đây để...-Tsubaki kéo dài câu hỏi như MC Ai Là Triệu Phú đang đọc câu số 14 trị giá 85 triệu.
-...Học hỏi một ít kinh nghiệm và phong thái 'dồn ép đối phương bằng lý lẽ mà không vi phạm đạo đức nghề nghiệp' từ anh ấy ạ!
-...
Im lặng.
Một khoảng im lặng kéo dài đúng 2.5 giây — tuy ngắn, nhưng trong không gian có mật độ náo động cao như nhà Asahina thì từng đó đã đủ để tạo ra một dư chấn văn hoá 4.8 độ richter, rung chuyển từ ghế sofa cho tới bếp, rồi lan tận xuống tầng 3 nơi Ukyo đang tắm nhưng có thể cảm thấy có gì đó không đúng với áp suất xã hội trong nhà.
-Phong thái?-Anh nhà văn nhắc lại, giọng như vừa nghe thấy khái niệm "gà luộc bằng wifi".
Anh thầy chùa thì tựa lưng vào ghế, tay đan trước ngực, nhếch mép cười như giáo sư ngôn ngữ học vừa nghe sinh viên năm nhất bảo muốn nghiên cứu Shakespeare qua TikTok:
-Chà... em chọn người mạnh đấy!
Anh lồng tiếng thì vắt chân lên, đặt tách trà xuống bàn như đặt một phán quyết. Mắt anh vẫn dán vào cô với phong thái vừa nghiêm túc vừa có chút "anh đây đang coi xem đứa nào dám viết thư xin nhập gia đình bằng câu cú chuẩn văn kiện quốc hội."
-Nhưng nè... nếu em chịu khó ở lại sau buổi học, anh có thể dạy thêm cách phản biện bằng ánh mắt, biểu cảm, và độ câm lặng khiến đối phương tự suy sụp mà không cần nói gì.
Câu nói bay ra nhẹ nhàng như khói trà, nhưng sức sát thương tâm lý thì tương đương với một bản án tạm giam về mặt cảm xúc.
Koharu quay sang nhìn cái người đang ngồi rất lẳng lơ ngay kế bên mình — bàn tay chống má, khuỷu tay chống hờ lưng ghế, miệng cười lửng lơ như đang tham gia talkshow về "nghệ thuật giết thời gian bằng lời nói gợi mở".
Cô nhìn anh, cười méo xẹo. Rất muốn nhắc anh nhớ lại bản phân tích hành vi 13 tờ A4 cô gửi cho anh hôm qua. Trong đó có nguyên cả một biểu đồ cảm xúc mô tả chính xác chu kỳ "chọc – trêu – hớn hở – bị góp ý – xoa dịu – chọc lại".
Nhưng... thôi!
Lần này cô tới đây để học hỏi, không phải để phản pháo.
(Ít nhất là trong 10 phút đầu.)
Ngay lúc ấy, phước lành của trời cao giáng xuống dưới hình dạng một đĩa hoa quả.
Ema — chánh điện chính quy của biệt phủ Asahina, linh vật tinh thần quốc dân, biểu tượng đạo đức có khả năng tự phát sáng và làm dịu thần kinh cộng đồng — bước ra từ bếp, tay bưng một khay trái cây đẹp mắt, phối màu hệt như bìa sách dạy thiền và ngăn chặn tranh cãi gia đình.
-Mọi người ăn chút hoa quả cho mát đi ạ!-Cô cười tươi rói, đặt đĩa xuống bàn như thể vừa đặt dấu chấm hết cho cuộc khẩu chiến sắp manh nha.
-Em cảm ơn ạ!-Có đứa vội vàng túm lấy một miếng dưa hấu nhỏ như nắm lấy lối thoát tâm lý rồi bỏ vào miệng.
-Chị có cắt sẵn tăm tre đó.-Cô chị nhẹ nhàng ngồi cạnh Koharu, động tác dịu như đang dỗ bé mẫu giáo bị giật micro trong giờ kể chuyện.
Tsubaki vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng giọng đã hạ xuống nửa cung nhờ được trung hoà bởi dưa, xoài, và quyền lực cảm hoá mềm của em gái kế.
-Em thích dưa hấu lắm hả?-Anh hỏi, nghiêng đầu.
-Dạ... nó dễ ăn ạ...!-Hàng xóm của anh trả lời, cố không để lộ ánh mắt "xin tha cho em".
Hikaru ngồi gần đó thì gặm xoài, gặm nhẹ thôi, nhưng mắt thì không rời hai nhân vật chính. Bộ dạng như thể đang bình luận giải Wimbledon phiên bản "Tranh biện Tập Sự".
Anh chưa biết trận phản biện tối nay sẽ ra sao, nhưng nhìn đội hình hiện tại, khả năng Koharu chưa kịp mở dàn ý thì đã phải mở hộp y tế rồi.
-Mà cuộc thi tranh biện mà lớp em đi thi có phải cái hôm Yusuke giận quá bỏ group lớp không, em gái?-Anh 4 chống cằm, giọng lười biếng nhưng mắt loé lên ánh hóng biến có nghiệp vụ.
Người được hỏi khựng giữa không trung, miếng dưa hấu đang gắp suýt thì lao xuống bàn. May mà phản xạ tốt. Mặt cô, tuy nhiên, thì hơi cứng như logo NHK lúc bị lỗi kỹ thuật.
-Dạ... chắc là đúng hôm đó ạ...!
-Ủa, anh tưởng cuộc đó bị loại từ vòng gửi xe? Nhớ hôm đó Yusuke về nhà mặt như vừa thi rớt visa du học.
-Cũng không hẳn là "gửi xe"...-Ema gãi mã, giọng như đang chữa cháy truyền thông.-Chỉ là bên kia phản biện mạnh tay quá thôi ạ!
-Mạnh tay á?-Anh lồng tiếng chen vào.-Là kiểu mạnh tay như "em tôi đi học mà như đi hầu toà" hả?
-Không không, cũng lịch sự lắm ạ! Nhưng... hơi bị... dồn ép chút.
-Dồn ép?-Anh nhà văn gật gù, quay sang nhìn anh 3 vạn năng.-Chuẩn phản biện rồi còn gì. Dồn ép là một kỹ thuật. Càng ép, càng bật.
-Miễn là không bật dép vào mặt ban giám khảo là được.-Kaname vừa ăn táo vừa phán, giọng nhẹ như không, còn nội dung thì nặng như đá tảng.
-Thế em thấy sao?-Anh 4 lại hỏi, lần này quay sang Koharu, nghiêm túc hơn một chút.-Em nghĩ mình sẽ cầm cự được bao lâu nếu gặp đội đó?
Người được hỏi im lặng một giây, không biết nên trả lời thành thật hay làm màu cho có tinh thần chiến đấu.
-Nếu là em thì chắc... sống sót qua phần mở đầu là đã thấy thành tựu rồi ạ!
-Chà...!-Anh gật đầu ra chiều thấu hiểu.-Lý trí mạnh đấy. Có tố chất thi phản biện.
-Nhưng để sống sót phần tranh luận chéo...-Tsubaki huých nhẹ cô, nháy mắt, mặt lấp lánh ý đồ.-Phải học thêm mấy chiêu "đánh phủ đầu bằng nụ cười và bẫy logic" nữa ha~
Cô nhìn anh, nụ cười lại méo thêm một đơn vị nữa. Cô cảm giác mình sắp học được một đống kỹ năng không có trong giáo trình — nhưng lại cực kỳ phù hợp để sống sót trong gia đình Asahina.
-Thế...-Anh 5 nghiêng đầu, chống cằm nhìn cái mẩu 15 tuổi rưỡi ngồi kế bên bằng ánh mắt của một kẻ vừa phát hiện ra tiểu mục "đánh giá cảm xúc" trong văn bản không hề yêu cầu.-Tình hình học hành với ba anh tài nhà anh sao rồi?
Koharu vừa kịp nhấp một ngụm nước thì lập tức phải nuốt nhanh để khỏi bị phun ra khi miệng vẫn còn đang... đầy.
-Dạ... vẫn ổn ạ!-Cô thẳng lưng, giọng nghiêm túc như thể đang trả lời khảo sát giữa kỳ về điều kiện vệ sinh tại trường học.
Anh hàng xóm nghe tới đó liền gật gù, nhưng thay vì buông tha như người thường, anh đột ngột giơ tay lên — ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực trái của cô, chính xác là ngay chỗ trái tim đang đập dồn như muốn xin chuyển hộ khẩu đi nơi khác.
-Ổn... ở đây hả?-Anh nói khẽ, rồi bắt đầu vẽ mấy vòng tròn nhỏ trong không khí, ngay trước ngực cô với dáng vẻ của một kỹ sư tinh thần đang dò sóng tình cảm.-Theo như 27 tờ A4 mà em gửi cho ba người họ thì anh thấy chỗ này đang bắt đầu có biến rồi đấy!
Câu cuối anh vừa nói vừa nghiêng đầu, cười nửa miệng như thể đang quảng cáo một loại máy phát hiện crush bằng trực giác.
Có người suýt thì rớt cả miếng táo vừa gắp lên. Cô quay ngoắt sang phía anh, mặt đỏ như chuẩn bị được nướng chung với mấy củ khoai lang Ema để sẵn trong lò vi sóng.
-K-Không phải... ý em không phải... không có gì rung cả... em chỉ... chỉ mô tả cho khách quan thôi!
-Ừ! Khách quan ghê~-Anh lồng tiếng gật gù.-Nhưng mà đọc tới mấy cái biểu đồ là anh bắt đầu thấy một loại điều kiện cảm xúc đang hình thành rồi đó~
Có đứa lúc này đã muốn chui xuống gầm bàn.
Tsubaki thì vẫn chưa chịu tha. Anh nghiêng người về phía trước, mặt rất nghiêm túc như đang chuẩn bị công bố quyết định cải tổ nội bộ. Rồi... vỗ vai cô cái bốp – rất đồng chí, rất "anh hiểu em mà", nhưng cũng rất nguy cơ gây tổn thương hệ thần kinh cảm xúc.
-Không sao đâu! Anh hiểu!-Giọng anh vang lên như thể vừa ra tuyên bố tại họp báo sau trận đá bóng nội bộ giữa các phòng ban tình cảm.-Để tình hình không trượt khỏi đường ray thầy trò trong sáng và được chứng nhận ISO minh bạch, anh quyết định: sẽ đến dự giờ!
Koharu: bị lag 0.5 giây.
Tưởng vừa nghe anh bảo anh sẽ bay sang Mỹ điều tra chuỗi cung ứng bán dẫn.
-Dự... giờ ạ?
-Ừ! Không phải em đang học với ba anh tài nhà anh à? Vậy anh — với tư cách một người anh có kinh nghiệm sống, diễn xuất, và quan sát nội tâm — phải có mặt để đảm bảo buổi học diễn ra đúng hướng.
-Hướng... nào ạ?
-Hướng "chăm ngoan học tốt, không rung động giữa giờ giải lao" đó em~-Anh vừa nói vừa đưa tay vẽ một mũi tên vô hình trên không, như thể đang chỉ hướng Bắc trên la bàn đạo đức kiêm radar phát hiện tình cảm.
Hikaru nghe tới đó thì gần sặc nước. Kaname vỗ trán như không tin vừa chứng kiến một lời ngụy biện lịch sử. Ema phải quay mặt đi chỗ khác vì nếu còn nhìn thêm 2 giây nữa chắc sẽ cười văng cả khay nho.
-Hả? E-Em không cần đâu ạ!-Có đứa hoảng hốt xua tay như đang xua một đám chim bồ câu quá thân thiện trong công viên.
Nhưng rồi... Cô không biết phải nói gì tiếp theo. Chữ nghĩa từng dùng để viết 100 tờ A4 như tự dưng chạy trốn hết về quê nội.
Cô đỏ mặt — đỏ từ tai tới gáy, rồi đỏ ngược lên tới đỉnh đầu như bình thủy điện bị bật chế độ "giữ ấm mãi mãi".
Trông tình hình đang trượt theo hướng không ổn, anh thầy chùa liền chen vào, giọng nửa đùa nửa sợ thật:
-Tsuba... em định làm gì? Gắn camera vào cặp con bé hả?
-Không tới mức đó!-Phiên bản chibi của anh lắc đầu, chống nạnh, cười tươi như hoa.-Chỉ cần có một quan sát viên trung lập thôi là đủ. Ghi nhận tình hình. Đảm bảo môi trường học tập lành mạnh. Có gì anh sẽ viết báo cáo gửi bố em liền.
Em gái nhà đối diện lúc này chỉ biết cúi mặt xuống, ngồi im như học sinh bị gọi tên sai chính tả trên bảng tin trường.
Anh nhà văn khẽ lắc đầu, bật cười như thể vừa xem xong một đoạn clip viral trong chính căn nhà mình đang ở. Ánh mắt anh dịu đi — thứ hiếm hoi có thể làm dịu trong cái tổ hợp sinh vật luôn sống trên cao trào như nhà Asahina — khi nhìn cô bé đang đỏ cả tai, cố gồng mình chống đỡ một màn "truy vấn nhẹ nhàng nhưng tổn thương sâu sắc".
Thật lòng mà nói, trong nhà này tới giờ vẫn chưa ai tin nổi: Cái người đang ngồi cúi mặt gặm miếng dưa hấu như thể đang ngậm đá lạnh để xoa dịu tinh thần đó lại chính là tác giả của 100 trang A4, đề mục rõ ràng, phụ lục nghiêm túc, sơ đồ hành vi chi tiết tới từng khung giờ, và cả biểu đồ phân tầng tâm lý có khả năng khiến cả ngành tâm thần học phải gật gù học hỏi.
Hikaru nghiêng đầu, hỏi bằng giọng bình thản nhưng mang hơi hướng cứu viện:
-Thế điểm số của em có nhích lên được tí nào không?
Nghe tới hai chữ "điểm số", mắt cô lập tức sáng như bảng LED vừa bắt được sóng wifi. Từ trạng thái "xấu hổ muốn độn thổ", nét mặt cô chuyển cái vèo sang "em không định khoe đâu nhưng nếu anh đã hỏi thì..."
-Khá ổn anh ạ!-Cô chỉnh lại tóc mái, tông giọng nghiêm túc một cách không cần thiết, trông chẳng khác gì một giáo viên thực tập được khen "cô giảng dễ hiểu" đúng một lần:
-Em đã hiểu đại khái cách vận hành của Vật lý.-Cô tự tin tuyên bố như thể đã khám phá ra công thức thành công mới cho nhân loại.-Thậm chí bài kiểm tra tuần trước môn Hoá của em còn được 23 điểm!
-...-Cả phòng khách như bị đóng băng trong 0.75 giây. Mắt ai nấy đồng loạt chuyển sang chế độ "kiểm tra lại dữ liệu đầu vào". Không khí đặc lại y như lúc máy chủ Bộ Giáo dục treo ngay trước kỳ thi quan trọng.
-Ờm... 23 điểm ấy hả?-Chị hàng xóm dè dặt hỏi lại, ánh mắt mở to. Cô không chắc mình đang chứng kiến một kỳ tích học tập... hay một cú diễn nội tâm kiểu "tôi cười vậy thôi chứ tôi đau vl".-Em chắc là mình đang vui chứ?
-Chắc mà chị!-Koharu gật đầu cái rụp, suýt nữa trật cổ. Cô hớn hở quay phắt sang bên trái — quên mất Tsubaki đang ngồi bên phải — để đối mặt "bà tiên học tập" Ema:
-Chị không biết đấy thôi! 23 điểm là kỷ lục cá nhân cao nhất của em từ trước tới nay đấy! Cô Kudo chấm bài của em xong còn chảy nước dãi bằng mắt cơ mà!
Tới đây thì không còn ai giữ nổi bình tĩnh.
Anh 5 nghiêng người, ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ thay cho toàn ngành sư phạm:
-Ý em là... cô giáo rơi nước mắt vì cảm động, hay vì đang tự hỏi tại sao mình vẫn còn làm nghề?
-Có thể là cả hai...-Anh 4 lẩm bẩm, tay khẽ vuốt cằm như đang niệm chú giải nghiệp cho toàn bộ giáo viên bộ môn.
-Thôi, như thế là đáng tuyên dương rồi!-Anh 3 thì phán như tuyên thánh chỉ, gắp một miếng xoài chín vàng bỏ vào đĩa bà cụ non như đang trao huân chương thành tích học tập vùng trũng.
Fan cuồng của NHK nhận lấy, ánh mắt long lanh, miệng cười tươi rói như vừa được bổ nhiệm làm đại sứ niềm tin cho học sinh trung bình yếu toàn quốc.
Và thật kỳ lạ — chẳng ai nỡ phá hỏng cái niềm vui bé xíu đó cả.
Bởi vì... muốn sống yên ổn trong nhà Asahina, không phải cứ thông minh là được. Mà là phải biết lúc nào thì nên im lặng... và không hỏi thêm.
Và hình như... anh 3 nhân dân của chúng ta — người từng được Koharu phong tặng danh hiệu "hiền lành nhất trong tam trụ tạo nghiệp" — thì không biết điều đó. Hoặc là anh biết, nhưng quên tạm thời. Hoặc là anh quên có chủ đích — như một phóng viên đang theo đuổi đề tài nóng bỏng giữa mùa khô hạn thông tin, kiên quyết không rời mic cho tới khi lấy được phát ngôn vàng.
-Thế còn tiếng Anh thì sao?-Anh lên tiếng, gác chân chéo, tay khoanh hờ, dáng ngồi tựa như một giáo sư ngành linh hồn học vừa rảnh dạy thêm ngoại ngữ. Giọng anh trầm, dịu, đầy thiện chí — cái kiểu thiện chí có thể dùng để hỏi thăm sức khoẻ hậu phẫu cho một con cá mập đang cai nghiện caffeine:
-Nghe Azu kể thì em vẫn còn đang giậm chân ở phần... các thì?
Câu hỏi vừa dứt, có đứa liền thở ra một tiếng dài đến mức nếu thu âm lại chắc đủ để làm beat lo-fi mở suốt cả buổi tối.
-Dạ... nó là môn khó hiểu nhất trong tất cả các môn ạ!-Cô thú thật, giọng thấm đẫm nỗi đau của một người từng nghĩ simple past là quá khứ đơn giản, nhưng hoá ra không đơn giản chút nào.
Rồi cô ngồi thẳng lưng, nét mặt nghiêm như đang chuẩn bị đưa ra kiến nghị với Bộ Giáo dục. Còn thái độ thì là của một công dân từng nộp đủ thuế, tuân thủ pháp luật, sống chan hoà với xã hội mà vẫn bị vướng thủ tục hành chính ở phần thi đọc hiểu.
-Em thấy ngữ pháp tiếng Anh trong đề thi thì xa lắc với thực tế luôn ấy!
-"Xa lắc"?-Kaname nheo mắt như đang dò biểu hiện của một chính trị gia vừa lỡ miệng.
-Vầng!-Cô gật đầu chắc nịch, hai tay đan vào nhau, thần thái như đang đọc bản tuyên ngôn nhân quyền cho học sinh trung học.-Ví dụ như trong sách ấy, người ta viết mấy câu kiểu: "My room is very spacious", nghĩa là: "Phòng tôi rộng thênh thang".
-Ừ, nghe ổn đấy chứ?-Ba anh trai Asahina gật gù đồng tình, hoàn toàn đắm chìm vào vai trò "hội đồng góp ý giáo trình ngoại ngữ quốc gia".
-Ổn thật ạ, nhưng thực tế thì có ai nói vậy đâu! Thường người ta sẽ nói là: "Phòng tôi rộng vãi l—!!!"
BỐP!
Ema tung chưởng.
Một cú che miệng thần tốc, dứt khoát, chuẩn xác — như thể từng tốt nghiệp khoá "Ninja Ứng Dụng: Phản Xạ Chặn Chửi" của Đại học Giáo Dục Học Đường Tokyo. Bàn tay của chị áp sát miệng hàng xóm nhanh đến mức không khí xung quanh cũng giật mình. Cảnh tượng như một pha "niêm phong hiện trường" kịp thời trước khi chữ cấm phát sóng quốc gia kịp lọt ra ngoài không khí.
Phòng khách im bặt. Lần thứ hai trong vòng 15 phút, mọi tần số âm thanh tụt xuống mức thấp nhất được ghi nhận từ đầu năm đến nay.
Anh lồng tiếng tròn mắt nhìn cô — ánh mắt pha trộn giữa sốc, phấn khích, và tò mò học hỏi.
-Khoan... khoan đã...-Anh nghẹn cười, tay chống trán như thể vừa khám phá ra hộ chiếu thứ hai của một nhân vật chính.-Mặt em nom vậy mà cũng là kiểu... biết nói tiếng lóng hả?
Koharu đứng hình đúng 0.8 giây, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười kiểu "haha em biết em lỡ miệng rồi, nhưng có thể tha thứ được nếu mình coi nhau là người thân". Miệng cô bật ra một tiếng "hơ hơ..." nhỏ như tiếng thở của máy tạo oxi tiết kiệm điện.
-Phải như vậy chứ không là bị đời dắt đi á anh!-Cô chống chế, tay quơ đại miếng xoài như thể đó là phao cứu sinh duy nhất giữa biển ngượng. Miệng nhai cật lực, mắt nhìn vào hư vô như đang tự trấn an: "Không sao. Mình vẫn còn nhân phẩm. Một chút".
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip