Chương46: Cú Sốc Đầu Đời Của Ngành IT

Koharu quay lại ghế ngồi như thể đây là nhà mình, thậm chí còn hơn. Cô hoàn toàn quên mất một loạt vai trò nghiêm túc như "khách", "học sinh", hay "người đang học hỏi".

Cô thản nhiên vắt chân, tay chống cằm, đầu nghiêng nghiêng duyên dáng kiểu quý bà Shitamachi giữa giờ trà, rồi giơ hai ngón tay như gọi phục vụ:

-Anh Kaname, rót hộ em ly trà được không? Em nói nãy giờ khát khô cả cổ.

Cả phòng im bặt. Không khí trong vài giây chuyển hẳn sang phong cách quán Izakaya quận Shinjuku lúc 22 giờ – nơi mọi quy tắc lịch sự bay sạch sau một ly bia.

Kaname – người vừa mới nhón tay định gắp miếng táo – đông cứng động tác như bị bấm nút "dừng", rồi rất nghiêm túc cầm bình trà lên. Nhưng không phải kiểu cầm thông thường. Mà là kiểu quản gia hoàng gia Anh đang chuẩn bị phục vụ Nữ hoàng Elizabeth phiên bản F4.

Anh nghiêng tay, khuỷu tay hạ chuẩn góc 45 độ, tư thế nhún nhẹ như thể đang thực hiện một nghi lễ truyền thống. Từng giọt trà được anh rót ra nghe như nhạc nền phòng trà cổ điển.

Nhưng mới rót được nửa tách thì cái đứa nhà đối diện bỗng nhăn mặt, góp ý rất chân thành:

-À anh ơi, rót ra cái cốc to to ấy. Chứ uống chưa hết một hơi mà hết trà thì nó... hụt cảm xúc lắm ạ!

Toàn bộ không gian đông cứng.

Cái thứ vừa bay khỏi môi Koharu không phải câu nói, mà là một viên đạn bắn thẳng vào toàn bộ văn hoá thưởng trà của nhà Asahina.

Anh 3 đứng hình.

Trong ánh mắt của một tu sĩ từng giảng pháp ba thứ tiếng, giờ đây là ánh nhìn trống rỗng của một người vừa phát hiện: suốt mười mấy năm qua, mình đã sống trong ảo tưởng về kích cỡ tách trà.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp truyền bá đạo lý, anh cảm thấy mình... hơi keo.

Thế là trong một tiếng thở dài đầy u uất, anh đẩy cái tách xinh xắn sang cho Azusa – người vô tội ngồi cạnh đang chuẩn bị ăn miếng dưa hấu đầu tiên trong ngày:

-Của chú nè. Tách thử nghiệm.

Anh 6 chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Kaname với tay lấy cái cốc bự nhất trên khay — chính là cái cốc anh 2 chuyên dùng để ngâm đậu đỏ trước khi nấu chè.

Anh 3 rót một phát như trút giận. Nước trà chảy thành dòng, sóng sánh như đổ bê tông. Không còn dáng vẻ quý ông, anh đặt cái cốc xuống với biểu cảm của người đã từ bỏ hình tượng:

-Đây! Trà phiên bản bình dân học vụ.

Koharu sáng rỡ như được phát học bổng. Cô cầm cốc lên, uống một hơi như vừa lội bộ qua sa mạc. Uống xong, cô đặt cốc xuống rầm một tiếng đầy thoả mãn, rồi bình phẩm bằng giọng tỉnh rụi:

-Trà này... hơi nhạt ấy! Có vẻ là trà trụng lại lần thứ ba rồi.

Chết. Lặng. Toàn. Tập.

Hikaru – người pha trà – giật nảy. Tay nghề của anh vừa bị tấn công trực diện không cần cảnh báo. Miếng táo trong miệng anh chuyển sang vị thất tình.

Azusa ho nhẹ một tiếng, cố nuốt miếng dưa hấu đang mắc kẹt trong cổ họng.

Anh luật sư – vừa chuẩn bị góp ý kỹ thuật phản biện – cũng lặng lẽ đóng sổ tay, ánh mắt thất thần như vừa nhận được tin trượt đề cương tốt nghiệp sau 4 năm học luật.

Còn cái đứa 15 tuổi rưỡi kia?

Hoàn toàn không để ý. Không mảy may. Không rung động.

Cô quay qua Ema, tiếp tục buôn chuyện. Có đoạn còn chống cả hai chân lên ghế, ngồi kiểu bà bán rau rảnh việc đang buôn dưa, vừa nhai vừa nhận xét trận tranh biện tuần trước như một chuyên gia thẩm bình cấp tỉnh.

Chưa ai dám khẳng định chắc, nhưng hình như... hình như vừa có một thế lực mới lên ngôi trong nhà Asahina.

Koharu lúc này đang kể đến đoạn cao trào — nơi bạn học của Ema bị chặn họng giữa chừng vì dẫn sai số liệu ngân sách trong một cuộc phản biện trực tiếp — thì điện thoại rung lên.

Màn hình hiện lên tên người gọi: ANH NATSUME.

Cô khựng lại ngay lập tức.

Tư thế ngồi lưng gập gối xếp, chân phải còn đang lửng lơ chưa kịp chạm đất, tay trái thì lơ lửng giữa không trung với một khay nho chưa kịp trao. Như thể ai đó vừa bấm nút pause cho cả căn phòng. Tiếng nói cười, hơi thở, cả tiếng muỗng lách cách trong ly — đều ngừng lại.

Tất cả mọi người cùng liếc mắt về phía màn hình.

Tsubaki là người lên tiếng đầu tiên:

-Ồ... boss gọi kìa!

Anh nói rất nhẹ, rất đều, thậm chí còn pha chút đùa giỡn hờ hững. Nhưng ở đâu đó trong chất giọng ấy có một đường cắt lạnh, mảnh như dao lam, lướt qua lớp không khí vốn đã bắt đầu đặc quánh.

Azusa thì không nhìn điện thoại. Ánh mắt anh hướng về cô:

-Hôm nay là buổi học của em với Natsume nhỉ?

Vẫn là chất giọng quen thuộc, trầm và dịu. Nhưng có một thoáng lặng rất nhỏ giữa hai chữ "với" và "Natsume". Chỉ một nhịp đó thôi cũng đủ làm câu hỏi trở thành cái gì đó nhiều hơn — gần như một lời xác nhận, hoặc một thứ gì đó sâu hơn mà anh không muốn gọi tên cụ thể.

-Vâng ạ!-Cô đáp nhỏ, rồi bắt máy.-Alo? Em nghe đây ạ!

Giọng anh IT vang lên ngay sau đó. Ngắn, gọn, chuẩn xác — như thể mỗi từ đã được định lượng từ trước, không một nhịp thừa:

-/Em nói xin vào học muộn nửa tiếng. Giờ là 20:30 rồi. Anh đang ở trước cửa nhà, nhưng thấy nhà em tối om. Em không có ở nhà hả?/

-Ơ không ạ! Em đang ở bên nhà chính của anh. Chờ em chút! Em về liền!

Cô cúp máy. Âm cuối như nuốt vội vào cổ họng. Chiếc điện thoại suýt nữa trượt khỏi lòng bàn tay.

-Đến giờ học của em rồi. Em xin phép về ạ!

Cô cúi chào. Nhanh và sâu đến mức gần như gập người sát eo. Rồi quay người, chạy đi.

Tiếng chân vội vã vang lên trên sàn gỗ. Ban đầu gấp gáp, sau dần mờ đi. Cuối cùng, một tiếng "ting" khẽ vang lên — tiếng cửa thang máy khép nhẹ — như tiếng đinh đóng vào khoảng im lặng kéo dài.

Không ai nói gì. Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng nước trà đang nguội trong tách.

Hikaru là người phá vỡ nó trước bằng một câu nói đều đều, không quá to nhưng rõ ràng đủ để từng người nghe thấy — kể cả người không muốn nghe:

-Hình như em ấy rất mong chờ buổi học với Natsume thì phải.

Không ai đáp lại ngay. Nhưng cái cách anh 4 nói — chậm, thẳng và cố tình bỏ vào đó một chút lửng lơ — khiến câu nói ấy không còn là nhận xét vô thưởng vô phạt. Anh nghiêng người, cầm tách trà lên như thể chuyện vừa nói chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng ánh mắt lại không rời khỏi những người đang ngồi xung quanh — như thể đang đo đếm độ phản ứng, độ nhói, và độ chệch nhịp nơi từng ánh nhìn.

Không khí trong phòng không còn là "trầm lặng" nữa.

Mà là im đến sát.

Chỉ có Hikaru, vẫn ngồi đó, hơi tựa vào lưng ghế. Nụ cười nhàn nhạt trên môi chẳng hề đổi. Nhưng ánh mắt anh sắc hơn mọi lời nói:

Một câu thôi, là đủ xem ai đang nhói chỗ nào!

...

...

...

Koharu lao khỏi thang máy như tên lửa lạc quỹ đạo. Cổng biệt thự nhà Asahina vừa hé một khe, cô đã đẩy phăng ra như thể phía sau có bom nổ. Tiếng kim loại kêu "keng" một cái chưa kịp dội lại vào tường thì cô đã phóng xuống lòng đường như được lập trình sẵn.

Chân phải trượt nhẹ trên gạch, chân trái vấp nắp cống hở. Một phần trăm giây nữa là cô đi luôn nguyên outfit xuống bệnh viện thành phố, nhưng không — phản xạ sinh tồn của đứa từng sống với ông bố chuyên mộng du trong phòng thí nghiệm vẫn đủ dùng. Cô giữ được thăng bằng. Gần như!

Cô thở dốc, một tay ôm sổ, tay kia vẫn nắm khư khư điện thoại, mắt lia như radar tìm vệ tinh.

Một giây rưỡi.

Rồi cô thấy anh.

Natsume đang đứng dựa vào cột đèn bên kia đường, áo phông đen hơi nhăn do gió, tai đeo một bên AirPods nhưng không phát nhạc. Anh ngẩng đầu khi thấy cô, ánh mắt lạnh mà rõ ràng có gì đó đang lặng lẽ giãn ra — như thể vừa xác nhận rằng người anh đợi vẫn còn giữ lời hứa.

Koharu lao về phía anh như chó nghiệp vụ phát hiện túi bột trắng.

-Anh ơi... em xin lỗi...!

-Không có gì.-Giọng anh 7 vẫn kiểu "ít năng lượng, nhiều điện áp", nhưng hôm nay không có tia nào phóng vào mặt cô cả.

Cô tra khoá cổng, vào trước. Anh theo sau. Họ đi ngang qua sân, mùi hoa xoài và hoa giấy thoảng qua như đang cố giả vờ không nghe thấy chuyện gì.

Tay cô vừa đặt lên ổ khoá cửa phòng khách, định quay lại mời anh vào như thường lệ thì phía sau chợt vang lên câu hỏi — giọng không nhanh, không chậm, nhưng từng chữ như đạn nã thẳng vào lưng:

-Nãy em ở nhà chính của anh làm gì vậy?

Cô khựng một nhịp. Não lập tức tự bật chế độ "cảnh giác cao" như kiểu bị tra hỏi mà không có luật sư, không có quyền im lặng, và hoàn toàn không có gói bảo hiểm tâm lý nào đi kèm.

Cô không biết nên nói gì. Không lẽ bảo: "Em qua học cách ngồi thẳng lưng, liếc mắt chuẩn góc 45 độ, và chọn đúng thời điểm để uống nước cho ra vẻ đang phân tích nhân sinh quan đối thủ."

Nghe như đang chuẩn bị thi tuyển vô Bộ Ngoại Giao.

Thấy không ổn lắm.

Thế là cô chọn cách thành thật. Nhưng là cái kiểu thành thật đã qua hậu kỳ:

-Trường em đang tổ chức cuộc thi tranh biện. Mỗi lớp cử ra ba bạn. Lớp em cử em. Tuần sau đến lượt tụi em thi nên... em mới sang nhờ anh Ukyo chỉ vài chiêu phản biện, với lại... thần thái đứng trước đối thủ.

Anh IT đang cúi xuống tháo giày. Nghe tới câu đó thì ngớ người luôn. Mắt anh chớp nhẹ như vừa thấy thông báo lỗi không thể gỡ.

Anh ngẩng lên nhìn cô, một bên chân vẫn kẹt trong giày, lông mày hơi nhướn như đang hỏi:

-Cái đứa từng viết tấu đạo đức 100 tờ A4, vả tụi anh không sót một mạng nào giờ đi học phản biện?

Có đứa quay ngoắt lại nhìn anh như thể anh vừa hỏi "tự hấp bằng ánh mặt trời có an toàn không nhỉ?".

-Em học ở đây là học cái thần thái, anh à!-Cô vừa lôi đôi dép trong nhà ra cho anh, vừa thuyết trình tiếp như thể đang thuyết phục hội đồng xét duyệt học bổng.-Não em thì em tin rồi. Luận điểm em nảy được một rổ. Nhưng mà lỡ em lên sân khấu với cái mặt như vừa đánh rơi sổ hộ khẩu thì sao? Lỡ người ta hỏi vặn, em lý luận ra được mà giọng run như máy xay sinh tố thì sao? Nên em mới qua nhờ anh Ukyo hướng dẫn mấy cái "trông cho ra dáng người biết nói chuyện" á!

Natsume vẫn đứng yên. Một tay cầm dép, tay kia khoanh lại như đang phân tích xem trước mặt mình là thiên tài, là quái vật... hay là con bug hình người vừa bước ra từ trung tâm bảo trì vũ trụ.

-Rồi... giờ tự tin chưa?

Học trò anh gật cái rụp như gà trống xác nhận mình đã gáy xong.

-Trên lý thuyết thì OK. Còn thực tế thì chưa test bao giờ, anh ạ!

Anh 7 nhìn cô, bật cười khẽ. Cái kiểu cười vừa bất lực vừa nghi ngờ cuộc đời.

Cô gái này đúng là hàng hiếm. Có thể lý luận sắc như dao mổ y tế, viết phản luận khiến người đọc muốn chuyển nghề. Nhưng cũng chính cô lại sẵn sàng đỏ mặt vì một câu hỏi cấp mẫu giáo như "em có thích người ta không?".

Một mâu thuẫn vũ trụ.

Độ nguy hiểm chỉ xếp sau ổ điện bị mèo gặm và nồi chiên không dầu chập mạch giữa đêm.

-À mà..-Koharu đang đi ngang qua phòng khách thì chợt nhớ ra, quay đầu lại nhìn anh, rất vô tư chỉ về phía phòng mình.-Anh vào đó ngồi chờ em một lát nha! Em đi thay đồ cái đã.

Câu nói thoạt nghe không có gì, nhưng đúng giây tiếp theo, chính cô cũng cảm nhận được độ "trượt pha âm đạo đức" của nó. Não cô lập tức hú còi báo động: "Ê! Nói gì mà nghe dễ hiểu lầm thế hả?!"

Nhưng đã muộn.

Anh gia sư Tin học nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt không rõ là đang châm biếm, đang đánh giá, hay chỉ đơn thuần là đang cố không cười. Anh không nói gì. Càng không từ chối. Chỉ thong thả gật đầu rồi lững thững bước vào phòng cô như thể đã quá quen với việc này — quen tới mức biết rõ cái chỗ treo khăn là lệch 3cm so với trục tủ.

Cô đứng ngoài, thẫn thờ mất 0.5 giây, rồi vội quay đầu chạy biến vào phòng tắm như lính đặc nhiệm vừa lỡ kích hoạt bom nguyên tử.

-Chết tiệt...! Sao lại nói kiểu đó chứ?!

Vừa thay đồ, cô vừa lầm bầm kiểm điểm cá nhân như đang viết bản tường trình cho tổ dân phố. Trong đầu tua nhanh 1001 kiểu hiểu lầm cấp độ từ "à ha" đến "xin lỗi em bị triệu hồi lên hội đồng kỷ luật". Đỉnh điểm là viễn cảnh Natsume nghiêm túc ngồi trước bàn học cô, tay khoanh lại, mặt gật gù như đang chấm điểm giáo án môn Đạo đức.

Cô mặc đại cái áo phông và quần ngố, buộc lại tóc gọn gàng, rồi đứng trước gương, tự vả vào má mình hai phát như để reset hệ thống.

-Không sao. Mình chỉ lỡ miệng thôi. Chỉ cần từ giờ đừng nói gì ngu nữa là được.

Nói xong, cô mở cửa phòng tắm.

Và đúng như thể đang bị dàn dựng bởi một đạo diễn có thù riêng với cô — Natsume đang ngồi trước bàn học cô thật. Khoanh tay. Ngẩng mặt. Nhìn thẳng vào cái laptop màu đen mới được khởi động của anh — góc máy vuông vức, dây cắm chuột xếp ngay ngắn như chuẩn bị thuyết trình trong hội nghị an ninh mạng.

Bên cạnh là máy của cô, màu pastel, dán ba cái sticker Totoro, dây sạc xoắn như mì Ý, và touchpad bị lỗi cảm ứng từ hôm học buổi đầu nhưng chưa dám nói vì... "chắc tại tay mình chứ không phải máy".

Cái laptop ấy, ông Ringo đã đích thân dắt con gái đi mua ngay sau buổi học đầu tiên. Trong đầu ông lúc đó không còn là hình ảnh thầy trò học bài, mà là cảnh tượng một cô bé cầm dao găm lao vào chiến trường mạng không có giáp trụ. Mua xong còn tuyên bố:

-Nếu con học giỏi, bố tặng thêm cái bàn phím cơ phát sáng hình Totoro.

Trên bàn là cuốn vở ghi chép dày cộp của Koharu. Mở ra có thể thấy rõ cấp độ tăng dần: buổi 1 còn gạch đầu dòng nghiêm túc, đến buổi 3 đã ghi thêm biểu cảm "(!!!)" bên cạnh dòng "lệnh chạy file có thể bị lỗi nếu thiếu dấu * gạch ngược quái gở gì đó". Buổi 4 xuất hiện tâm sự cá nhân giữa trang, kiểu: "Anh ấy vừa gõ phím vừa uống cà phê mà không sai dòng nào. Đây có còn là người không vậy?"

Anh IT ngó nghiêng, thấy sticker Totoro đang toe toét cười ở góc máy thì khẽ nhướn mày. Không rõ ann đang cười vì sticker, hay vì biểu cảm căng thẳng của cô gái ngồi cạnh mình như thể sắp thi lấy bằng điều tra viên Cục Công nghệ cao nữa.

Koharu thì vẫn chưa ổn định nhịp tim kể từ khoảnh khắc "mời anh vào phòng em ngồi chờ". Và bây giờ, khi thấy anh ngồi cạnh, vai gần như chạm vai, ánh mắt lại đang nghiêm túc đọc nội dung ghi chú trong file Word mang tên: "Phân tích nhóm thanh niên nhà đối diện_Đề xuất điều chỉnh hành vi dựa trên thực nghiệm sống_FINAL_VER.docx", thì mọi giác quan của cô đều báo động cấp độ đỏ.

...

Buổi học hôm nay là về viết code và chạy chương trình — nói cách khác là buổi đầu tiên Koharu chính thức bước vào "thế giới của mấy người ngồi gõ bàn phím mà trông tưởng đang hack NASA nhưng thực ra chỉ đang sửa lỗi chính tả".

Theo lời Koga bố thì đây là lĩnh vực "giống học bùa chú Ai Cập nhưng hiện đại hơn, và chỉ cần một dấu chấm sai là thần linh sẽ hiện lên hỏi tội". Còn theo Koga con, sau 5 phút quan sát thì... "giống giải toán nhưng xoá hết dấu '=' cho thêm phần khó hiểu, rồi cho thêm dấu ngoặc với dấu nháy để đánh đố lòng kiên nhẫn người dùng."

Chủ đề hôm nay: Giới thiệu Python.

Natsume mở màn như một giáo sư. Anh gõ vài dòng lệnh, mấy ngón tay lướt trên bàn phím lách cách như đang chơi dương cầm cổ điển. Giao diện đen ngòm hiện lên cùng những dòng chữ trắng nhỏ xíu. Có ngoặc đơn, ngoặc kép, cả dấu hai chấm mà học trò của anh tưởng là phần còn thiếu trong bài trắc nghiệm Sử học.

Cô ngồi bên, thẳng như cán bộ ngành nội vụ vừa nghe phổ biến luật mới: vai cứng đờ, mắt mở to, biểu cảm kiểu: "Em đã sẵn sàng để không hiểu gì."

Anh quay nhẹ màn hình sang cho cô nhìn rõ hơn — một động tác thoạt nhìn rất vô thưởng vô phạt, nhưng khoảnh khắc ngón tay anh lướt qua mu bàn tay cô... thì thôi rồi!

Một luồng điện chạy từ tay lên tận não. Koharu giật mình như bị sờ vào dây thần kinh quốc thể. Mặt lập tức đổi sang chế độ "trứng luộc 7 phút": nóng ran, đỏ hồng, và sắp nứt.

Anh 7 thì vẫn không hề hay biết. Anh bắt đầu giảng, giọng trầm trầm, chậm rãi, phát âm đâu ra đấy, đúng kiểu người từng dùng Python để dạy cả máy tính nói tiếng Nhật.

-Python là một ngôn ngữ lập trình.

Học trò anh gật đầu rất lễ phép. Trong đầu thì chỉ có duy nhất một dòng chạy qua như banner quảng cáo: "Vậy đây là tiếng nói của thế giới người lớn à?"

-Nó đơn giản, dễ học, cú pháp rõ ràng. Thích hợp cho người mới bắt đầu.

Cô lại gật. Tự nhiên thấy mình như đang được nghe phát biểu cảm tưởng đầu tuần trước cờ tổ quốc.

Anh tiếp tục:

-Có thể dùng Python để viết script, phân tích dữ liệu, lập trình web, làm trí tuệ nhân tạo, hoặc automation.

Não Koharu dừng gật. Cú pháp "script", "dữ liệu", "automation" lướt qua tai cô như gió lướt qua cột điện. Mắt chớp hai nhịp, não load ba giây. Rồi cô ngẩng đầu, hỏi bằng chất giọng rất chi là học sinh giỏi môn Lịch sử:

-Automation... là...?

-Tự động hoá.

-À. À à. À à à...
(Mỗi cái "à" là một nấc thang giả vờ hiểu. Đến cái thứ tư là đang leo gần tới đỉnh Everest của mù mờ.)

Anh IT nheo mắt, nghiêng đầu nhìn cô y như đang cố xác định xem sinh vật trước mặt là học sinh cấp ba thật, hay một thực thể trí tuệ nhân tạo do Hikaru lén dựng lên để troll anh nhân dịp anh 4 quá lâu không tạo nghiệp.

-Em không hiểu gì đúng không?

Cô nhìn anh. Lắc đầu. Rất bản năng. Phản xạ sinh tồn.

Rồi như thể vừa bị lương tâm đạp vào vai hay lý trí bị reset, cô gật đầu lại. Nhỏ xíu. Thành thật. Như thể vừa thú nhận mình lỡ tay bấm "xóa toàn bộ ổ đĩa hệ thống" trong giờ học Tin.

-Không hiểu gì thật ạ...! Nhưng em rất muốn hiểu.

Anh 7 thở ra. Một tiếng thở nhẹ như thể đang tự nhủ: "Không sao. Bình tĩnh. Người ta không hiểu chứ không phải người ta cố ý dìm chết ngành mình..."

Anh mỉm cười – cái kiểu cười của những lập trình viên quen sống trong bóng đêm, ăn bug và uống deadline, nhưng vẫn tin vào ánh sáng.

-Thôi được, ví dụ một câu lệnh đơn giản nhé!

Anh đặt tay lên bàn phím. Mấy ngón tay gõ lách cách như đang chơi đàn piano của thế giới số:

print("Hello, Koga")

-Đây là lệnh bảo máy tính in ra dòng "Hello Koga".

Koharu nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi mắt cô mở to, lấp lánh sự chăm chú đến kỳ lạ, như thể trước mặt không phải là một dòng lệnh đơn giản mà là một mật mã cổ đại khắc trên đá vôi Ai Cập. Biểu cảm nghiêm túc đến mức nếu ai đi ngang nhìn vào sẽ tưởng rằng cô sắp rút ra chân lý nhân sinh từ hai dấu ngoặc kép kia.

Cô nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, rồi gật gù.

Sau vài giây như để tổng hợp toàn bộ thông tin và sắp xếp lại suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên. Vẫn là ánh mắt to tròn ấy, biểu cảm lịch sự, giọng nói dịu dàng, lễ phép như một người khách Nhật cúi chào nhân viên khách sạn:

-Vậy... sao mình không mở Word rồi gõ luôn "Hello Koga" cho lẹ ạ?

Trong một khoảnh khắc kéo dài bằng cả sự nghiệp lập trình của một người, Natsume không nói gì.

Anh đứng hình. Mắt nhắm lại đúng nửa giây, như thể đang gửi lời xin lỗi đến linh hồn của ngôn ngữ Python, của các developer đi trước, và của chính anh – người từng tưởng rằng hôm nay sẽ là một buổi dạy học yên bình.

Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên đâu đó trong tim – không rõ là xương niềm tin hay dây thần kinh kiên nhẫn.

-Ở đây...-Anh hít một hơi, giọng chậm như đang giải thích cho một đứa trẻ không tin vào trọng lực.-Là em nói chuyện với máy tính. Làm cho nó hiểu. Rồi nó phản hồi.

Đứa ngồi bên gật gật, rồi vẫn cực kỳ nghiêm túc, lại hỏi:

-Nhưng mà... cũng chỉ có em nhìn thấy mà?-Cô chỉ tay vào màn hình như thể đang truy vấn nhân chứng.-Có dùng được đâu? Anh, em hỏi thật ấy, cái này học để làm gì ạ? Để cảm nhận ý nghĩa tồn tại của máy tính à?

Natsume chết lặng.

Thật sự chết lặng.

Nếu có ai đó chụp ảnh khoảnh khắc đó rồi gắn caption "một lập trình viên khi bị hỏi câu triệt tiêu triết lý nghề nghiệp", chắc chắn ảnh sẽ đoạt giải meme quốc dân của thế kỷ.

Anh quay hẳn sang, nhìn cô như thể vừa chứng kiến một người tay cầm bảng: "Tôi không tin vào điện tử" thong thả đi bộ xuyên qua trung tâm nghiên cứu AI quốc gia. Ánh mắt anh không chỉ chất chứa sự nghi ngờ — mà còn có cả chút hoảng loạn nhẹ, như thể vừa nhận ra mình đang cố dạy lập trình Python cho một TV màn hình lồi.

Cô thì vẫn nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh, thái độ vô cùng chân thành. Không có chút chế giễu, không có ý phá bĩnh – chỉ là một sự tò mò thuần khiết và một phản biện mang tính sinh học từ một sinh vật mang tên Koharu – vốn đã quen làm mọi thứ bằng tay, bằng tai và bằng trực giác.

-Em nghĩ anh gõ cả ngàn dòng code mỗi ngày chỉ để tự thoại nội tâm với máy tính hả?-Anh 7 hỏi, giọng chậm rãi, từng chữ như đang niệm chú trấn an thần kinh bản thân khỏi sụp đổ.

Mặt anh lúc này không đơn giản là biểu cảm ngạc nhiên. Nó là một tổ hợp phức tạp giữa "Không thể tin được!", "Mình đang bị troll thật à?", và "Mình dạy đúng người rồi chứ?" — như một giáo sư đại học bỗng phát hiện sinh viên năm 4 chưa biết phân biệt nút bật và nút tắt.

Bà cụ non thì vẫn bình thản. Nét mặt cô là định nghĩa sống động của chân thành – nhưng tai hại. Cô nghiêng đầu, ánh mắt trong veo đến mức như thể trong đó có thể nhìn thấy chính lương tri của mình phản chiếu.

-Không hẳn là nội tâm đâu ạ... nhưng nhìn cũng khá giống thế...!

Câu trả lời đó như một cú quét logic khiến toàn bộ firewall niềm tin trong người anh gia sư bốc khói.

Anh nhìn cô thêm ba giây nữa, như thể đang chờ xem có ai nhảy ra và bảo đây là trò camera giấu kín không.

Nhưng thực tế thì chẳng thấy ai cả!

Anh chống tay lên cằm, thở ra một hơi, rồi gõ tiếp một đoạn mã:

import webbrowser
webbrowser.open("https://www.nhk.or.jp/")

Một giây sau, trình duyệt bật lên. Trang chủ NHK hiện ra.

Koharu bật dậy khỏi ghế như một con mèo con vừa phát hiện cá khô đang bay. Mắt cô mở to, miệng khẽ há ra — vẻ mặt vừa hồn nhiên, vừa kính nể, vừa hơi... siêu hình.

-Uầy... nó tự mở web được luôn hả anh!?

-Ừ!-Anh 7 mỉm cười, có phần khẽ gật đầu, tự nhủ: "Ít nhất con nhóc này có phản ứng hào hứng, là dấu hiệu tốt".-Em có thể viết chương trình mở 10 tab NHK cùng lúc, gửi email báo động khi chương trình Asaichi bắt đầu, hoặc tạo nhắc nhở uống nước theo lịch thủ tướng Nhật. Tuỳ em!

Thần dân của NHK nghe xong, mắt mở càng ngày càng to, nhưng biểu cảm "ngạc nhiên hồn nhiên" đó nhanh chóng chuyển sang trạng thái... cân nhắc.

Cô ngồi xuống lại, hơi rướn người về phía màn hình, nhìn chăm chăm như đang cố tìm dấu hiệu cho thấy trang web kia thật sự được gọi bởi ma thuật. Nhưng không! Vẫn là NHK. Vẫn là thanh tìm kiếm. Vẫn là góc phải hiển thị dự báo thời tiết tại Hokkaido.

Rồi — bằng một tốc độ phản xạ chậm mà chắc — cô chống cằm. Im lặng năm giây. Sau đó chớp mắt hai lần.

Anh gia sư cảm thấy tim mình đập nhẹ. Không phải vì rung động. Mà là bản năng cảnh báo nội bộ đang gõ kẻng báo động: Một câu hỏi sắp phá hủy logic ngành công nghệ sắp được phát ngôn. Chuẩn bị tinh thần. Hít thở sâu. Không được manh động.

Và như một cơn gió lạnh trườn qua sống lưng...

-Nhưng... cái này... em cũng có thể làm bình thường mà?

Anh IT quay sang, đầu nghiêng chừng 1.5 độ, ánh mắt trống rỗng trong ba giây như đang dò lại hệ thống âm thanh: "Xin lỗi? Em vừa nói gì nhỉ?"

Mày anh khẽ nhíu. Đồng tử mở to vừa đủ để trông như một lập trình viên vừa thấy lỗi logic của chính mình bị viết lại bằng bút xoá.

-Ý em là sao?

-Là... em có thể tự mở 10 tab NHK. Em bật tay thôi là được ấy ạ!

Câu đó đối với anh như tiếng thủng vang lên trong lòng một con chip CPU. Không to, nhưng chí mạng.

Đó không còn là "ý kiến khác biệt" nữa. Đó là cú đấm vô hình vào ngành công nghiệp tự động hoá. Là tuyên ngôn hoà bình từ một người không nhận ra mình đang xâm lược.

-Em có thể đặt báo thức điện thoại mỗi sáng để nhắc mình mở NHK Asaichi. Còn nếu muốn nhắc uống nước thì em dán giấy nhớ khắp nhà cũng được. Như hôm bữa em có thử lập lịch theo giờ ăn của thủ tướng Nhật — em ghi vào lịch tay và để chuông theo đúng mốc 8:00, 12:15, và 18:30. Tóm lại là vẫn làm được mà không cần code!

Cô nói câu cuối cùng bằng vẻ mặt vừa thật lòng vừa hơi áy náy — như thể cô vừa vô tình chỉ ra rằng bộ đồ sưu tập cực quý của ai đó có thể mua rẻ hơn trên chợ trời.

Natsume nhìn cô. Rất lâu.

Anh — một IT sống bằng từng dòng code, từng bit logic, từng đêm debugging đến sáng — thì những lời đó chẳng khác nào một cú tát tàng hình vào toàn bộ nền tảng lý luận công nghệ thông tin của nhân loại. Tay anh vẫn để trên trackpad nhưng không hề di chuyển. Như thể mọi tín hiệu thần kinh vận động đều đang bị chuyển hướng sang xử lý khẩn cấp một thứ gọi là: "Câu nói mang tính chất phủ nhận ngành."

Cái đứa kia vẫn tiếp tục thao thao, hoàn toàn không nhận ra đám mây cảm xúc đang nổi dông bên cạnh:

-Với lại, việc mở 10 tab NHK cùng lúc... em thấy có hơi vô lý. Vì em chỉ có thể nghe một cái. Mà nếu định phân tích song song thì dùng bảng tính là được. Em hay lập bảng so sánh bản tin các khu vực – Tokyo, Kansai, Hokkaido – rồi phân tích xu hướng truyền thông. Tự làm tay thì cũng không chậm hơn máy đâu ấy ạ?

Cô nói với một giọng rất đều, rất chân thật, không châm biếm, không ngạo mạn — chỉ như đang góp ý nhẹ nhàng trong một cuộc họp NHK về cải tiến phương pháp theo dõi bản tin.

Anh 7 nhìn cô như nhìn một người vừa tuyên bố: "Em nghĩ Internet là một loại mì ăn liền."

Não anh hiện giờ là một bản log dài toàn lỗi. Môi anh mím lại. Ánh mắt xa xăm. Biểu cảm trên mặt anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa "Tôi đang bị troll", "Tôi không chắc mình còn sống trong thế giới thật" và "Mình có nên gọi điện cho hội kỹ sư để báo động không nhỉ?"

Còn Koharu, sau khi trình bày xong quan điểm rất mạch lạc của mình liền ngẩng lên chờ phản hồi. Mắt cô to tròn, long lanh như thể sắp hỏi tiếp: "Em có được điểm cộng tác phong không?". Biểu cảm thì lễ phép, còn giọng điệu nhẹ tênh, ôn tồn như thể vừa xin phép dùng nước nóng để tráng ly trước khi rót trà thanh nhiệt.

Cô hoàn toàn không biết rằng mình vừa khiến một kỹ sư phần mềm cảm thấy như đang bị thẩm vấn bởi một nhà sư thông thái đến từ thời Minh Trị.

Natsume nhìn cô. Cười khẽ.

Nhưng tiếng cười... hơi lạ!

Giống như tiếng của một người đang cố không cắn vào lưỡi mình vì tức.

-Em biết không, cái mà em vừa nói ấy, nó giống như...-Anh ngả người ra sau, tay đan vào nhau sau gáy, mắt nhìn trần nhà như đang cố gửi một đoạn log lỗi hệ thống cho vũ trụ xử lý hộ. Sau đó anh quay sang, nhìn cô. Gương mặt bình thản một cách bất thường.-...giống như bảo một đầu bếp ba sao Michelin là: "Em có thể ăn mì tôm, cần gì nấu kiểu đó cho cực."

Bà cụ non cute chớp mắt. Rất nghiêm túc. Không cười, không giỡn.

-Nhưng mì tôm cũng có vị riêng của nó mà!

Im lặng.

Một cơn gió nhẹ từ máy lạnh phả qua, thổi bay luôn niềm hy vọng mong manh cuối cùng của anh gia sư vào sự khai sáng tức thời.

Anh nhắm mắt lại. Một lần. Rất lâu. Cái kiểu nhắm mắt của người vừa nghe xong tin đội bóng mình dẫn 5–0 nhưng vẫn thua ngược ở phút bù giờ.

Rồi anh khẽ gật đầu. Không phải kiểu đồng tình. Mà là kiểu "Ừ, được rồi, vũ trụ muốn vậy thì anh chịu".

-Koga Koharu!-Natsume nghiêng người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên tay ghế của cô, ánh mắt đầy tính sát thương trí tuệ.-Máy tính là công cụ. Là trợ lý. Là con sen được lập trình. Nó có thể nhớ thay em. Làm thay em. Tự động hoá cuộc đời em tới từng giây đồng hồ.

Koharu hơi nhích lưng vào tay ghế bên kia, không phải vì sợ, mà là vì anh tiến gần quá, và mắt anh đang sáng lên giống như sắp rút ra đồ thị để minh hoạ.

-Em không cần ngồi canh NHK lúc 7 giờ. Không cần bật từng tab một cách thủ công như lễ hội mở nắp lọ. Em càng không cần dán giấy nhớ "uống nước đi" lên bồn rửa mặt.-Giọng Natsume lúc này trầm như tiếng nhạc nền phim tài liệu BBC.-Nếu viết đúng, em chỉ cần gõ đúng một dòng lệnh. Một lần duy nhất. Và từ hôm nay đến năm em 80 tuổi, máy sẽ tự động báo NHK, tự mở tab thời sự, thậm chí báo em khi Thủ tướng Nhật nhíu mày trong họp báo.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng 20cm — chưa tính thêm áp lực thần giao cách cảm do ánh mắt anh tạo ra.

Cô đứng hình.

Má đỏ lên. Đỏ thật sự. Đến độ nếu đập một quả trứng gà sống lên má thì có thể chín được lòng trắng.

Nhưng, như thường lệ, Koharu nhanh chóng lấy lại phong độ... kiểu "bà cụ non tự thấy mình vừa bị thầy mắng hơi oan".

Cô hơi rướn người, khẽ nghiêng đầu. Gương mặt nghiêm túc đến lạ.

-Nhưng đó cũng là một phần vui của việc sống mà!

Anh IT đơ thêm lần nữa. Không động đậy. Giống như dòng if-else trong đầu vừa bị hỏng cú pháp. Anh chỉ nhìn cô. Ánh mắt bây giờ không còn nằm trong hệ toạ độ con người nữa. Anh như đang đánh giá lại toàn bộ triết lý dạy học của mình, sự tồn tại của công nghệ lập trình, và thậm chí là giá trị của nền giáo dục hiện đại.

-Ý em là... nếu cái gì cũng có máy làm hết thì mình sống để làm gì ạ?-Cô nhìn anh, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Nói rất thật. Rất phản biện.-Em thích cảm giác tự tay bật NHK. Cái khoảnh khắc đúng giờ, nhạc dạo vừa vang lên, MC Arima bước ra, cúi đầu nhẹ một cái rồi chuyển slide đầu tiên... Em muốn được chờ nó. Được làm bằng tay. Nó khiến mình thấy mình đang sống, chứ không phải chỉ là người nhận kết quả.

Anh 7 quay lại ghế ngồi của mình. Ngồi yên. Rất yên.

Mắt anh nhìn cô chằm chằm như đang đứng giữa ngã ba cuộc đời. Một bên là hiệu suất, một bên là... MC Arima.

Và khi cô nói thêm rằng: "Em từng bật cùng lúc ba đài địa phương để nghe xem vùng nào phát bản tin thời tiết trước, rồi so sánh mức độ chính xác sau ba ngày", thì Natsume chỉ biết im lặng.

Anh không còn nói được gì nữa. Chỉ ngồi đó, tay hơi siết lại trên đùi, ánh mắt như đang tự hỏi:

-Cái đứa này là ngoại lệ của logic? Hay là lời phản biện tối hậu của nhân loại đối với AI?

-Em... em thật sự...-Anh nhăn mày như đang nuốt lại một tiếng thở dài đầy tiêu cực.-Em vừa phủ nhận toàn bộ lý do ngành công nghệ thông tin tồn tại trên đời đấy, em biết không?

Học trò hạt neutrino vẫn chống cằm, gật đầu nhẹ như thể anh vừa nói một điều khá hợp lý nhưng chưa đủ để cô thay đổi quan điểm.

-Nhưng em đâu có ghét nó đâu ạ! Em chỉ đang cố hiểu mục đích thôi. Mà em thấy mục đích của nó trước mắt chưa thấy có hữu dụng gì trong cuộc sống của em lắm.

Natsume úp mặt vào tay.

Trong thoáng chốc, anh cảm giác như mình vừa gõ cả ngàn dòng code, debug 48 tiếng không ngủ, chỉ để được nghe một cô nhóc NHK – mắt long lanh đầy niềm tin – bảo rằng: "Em thấy dùng chuột nhanh hơn đó ạ!"

Anh nhắm mắt lại. Rất lâu.

Cảm giác như cả ngành công nghệ thông tin – từ MIT cho tới hội nghiên cứu AI của Nhật – vừa bị vả một cú rất sạch sẽ bằng chiếc chuột Logitech M221.

Rồi anh mở mắt ra nhìn cái đứa đang ngẩng đầu chờ đợi bên cạnh anh. Bộ dạng như học trò nộp đơn xin bảo lưu luận văn chứ không phải người vừa đấm vào linh hồn của toàn bộ giới lập trình bằng một cú "chuột nhanh hơn code".

Anh tiếp tục thở ra một hơi dài. Rất dài.

Có lẽ... có lẽ anh vừa tìm ra đáp án cho một câu hỏi lớn mà nhân loại – cụ thể là ban giám hiệu tất cả các trường mà Koharu từng theo học – vẫn chưa thể giải được suốt bao nhiêu năm qua:

Tại sao Koga Koharu lại liệt môn Tin?

Không phải vì cô dốt. Cũng không phải vì cô lười. Lại càng không phải vì cô chán.

Mà là vì cô tin vào chính mình hơn là tin vào công nghệ.

Anh đã từng thấy những người nghi ngờ AI, những người sợ máy tính sẽ thay thế con người, thậm chí cả những người dùng Excel nhưng vẫn viết công thức bằng tay cho "chắc cốp". Nhưng chưa ai... chưa ai từng trình bày cả một lý thuyết đường vòng với thần sắc đầy tin tưởng như cô gái này. Cô ngồi khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc như đang tranh luận về ngân sách quốc phòng, giọng chắc nịch như phát thanh viên 9 giờ tối, nói:

-Em không hiểu mình cần Python để làm gì trong khi bản thân vẫn tự làm được.

Natsume chết lặng. Không phải vì không có câu trả lời – mà là vì... có quá nhiều. Mà cái nào cũng dài hơn 2000 từ và đều bị ánh mắt trong veo kia phá sản ngay từ dòng đầu tiên.

Anh ngồi đó, giữa một căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng quạt máy quay đều và ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính. Bên cạnh là cô – học trò đặc biệt nhất trong đời anh, đang ngồi khoanh tay, ánh mắt rất nghiêm túc như đang chấm bài luận văn, hoàn toàn không ý thức được mình vừa vô tình đấm một cú chí mạng vào toàn ngành công nghệ thông tin.

-Em có biết mỗi lần viết được một dòng code hoàn hảo, bọn anh cảm thấy như vừa vẽ ra một thế giới không?

Học trò anh gật gật:

-Nhưng em thấy thế giới vẫn chạy tốt mà không cần code của em.

Anh IT mím môi. Mặt vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nhắm mắt hít thở thật sâu để không giảng cho cô biết thế nào là lòng tự trọng của nhân viên lập trình.

Cô thì nhìn anh, vẻ ngẫm nghĩ:

-Hay là... Python nó giống như giai đoạn luyện công? Mình học cho biết, nhưng chưa chắc xài?

Anh gật đầu nhẹ, cố nén cười. Cô tiếp tục:

-Ví dụ như học viết thư pháp để luyện kiên nhẫn. Chứ không phải học để viết đơn xin nghỉ học, đúng không anh?

Anh 7 ho nhẹ. Hơi gật đầu tiếp. Câu ví dụ tuy không sai, nhưng vẫn khiến người nghe cảm giác như giáo án đã bị ai đó vẽ mèo vào giữa dòng câu lệnh.

Anh quay về màn hình, định viết thêm vài dòng ví dụ khác thì chợt nghe cô hỏi khẽ:

-Anh này! Anh có buồn không?

-Hở?

-Vì em không tin Python lắm á!-Cô nói nhỏ. Giọng có gì đó hơi áy náy như kiểu vừa chê nồi cơm điện của nhà người ta nấu không ngon bằng bếp rạ nhà mình.

Anh cười khẽ.

-Anh không buồn. Anh chỉ hơi thương thầy cô dạy em mấy năm qua thôi.

Học trò của anh gật đầu như cảm thông. Một lát sau, khẽ kể:

-Hồi trước có cô giáo bảo em là: "Em học Tin mà như học thêu tranh chữ thập — không sai gì, chỉ là thừa động tác."

Anh 7 bật cười. Cô cũng cười theo. Rồi sau đó là một khoảng lặng rất nhẹ.

Anh lại gõ vài dòng.

print("Koga Koharu là học trò Python bá đạo nhất mà anh từng có")

Anh quay laptop về phía cô.

-Vậy dòng này thì sao?

Cô đọc. Mặt đỏ lên – rất nhẹ, nhưng vẫn rõ ràng. Làm như chữ "bá đạo" kia vừa bay thẳng vào não, đánh thức toàn bộ tế bào tuổi mới lớn.

-Dòng này dùng để chọc học trò ạ?

-Ừ! Đúng syntax, đúng mục đích. Và tạo ra đúng hiệu ứng.

Cô quay đi, mím môi. Nhưng khoé miệng đã cong lên từ hồi nào.

Natsume tựa người ra sau, nhìn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình dội vào gương mặt cô – cô học trò đặc biệt nhất mà anh từng dạy, và có thể là người duy nhất khiến lập trình viên như anh cảm thấy phải đặt lại niềm tin vào lý tưởng của chính mình.

Hôm nay, cô vẫn chưa hiểu Python là gì. Nhưng lần đầu tiên cô thấy thích cái cảm giác được ngồi học cạnh anh.

Dù chẳng hiểu gì cả!

######################################

P/S: Hành trình dạy học của anh gia sư này nghe vẻ còn nhiều chông gai lắm😂







✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip