T W E L V E
Bakugo đợi nó tỉnh hơi bị lâu rồi đấy, bác sĩ bảo nó sẽ sớm tỉnh thôi mà cậu canh chừng nó suốt 2 ngày rồi, ấy vậy mà chẳng có biểu hiện gì nó tỉnh lại
Cậu lôi hẳn bác sĩ ra khám lại cho nó, từ x-quang đến cơ thể
"Cô Dazai đây hoàn toàn không bị sao cả, tôi nghĩ là não của cô ấy tự đưa bản thân mình vào giai đoạn 'chết giả'"
"Chết giả? Ông nói cái gì vậy hả bác sĩ. Bác sĩ đông quá nên ông định chuyển qua nghề coi bói hay gì?"
"Hiện tượng này có thể nói là hiện tượng hiếm gặp. Tiềm thức tự cho rằng chủ thể của nó đã qua đời nhưng thật ra không phải thế. Nhưng để tỉnh lại thì phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân thôi, không vật dụng tiên tiến hãy Kosei nào có thể đưa con người ra khỏi chính tiềm thức của mình đâu"
Bác sĩ để Bakugo lại, cậu nghệt mặt ra. Ơ thế nói thẳng ra bây giờ nó khác gì sống thực vật đâu? Nếu nó không muốn ra khỏi cái tiềm thức đó thì phải làm sao?
Cậu ngồi đó nhìn nó, túi nước biển nhỏ tí tách, kim đồng hồ kêu tạch tạch. Mọi thứ rơi vào trầm lặng
Đến cuối cùng Bakugo cũng phải về nhà.
Bà Bakugo chẳng biết gì, còn vui vẻ bảo
"Tối kêu Zeni qua ăn chung, tao nấu canh khoai con bé thích này"
Nhưng chẳng thấy cậu đáp gì, bà mới nhìn cậu khó hiểu
"Nó....nhập viện rồi"
Câu nói lôi kéo hai người trong nhà quay qua nhìn cậu. Ông Bakugo gấp tờ báo trên tay lại, nhìn Bakugo ý bảo có chuyện gì à?
"Nó dùng Kosei quá sức, bản thân mất máu nhưng lại vô lý mà rơi vào hôn mê. Cũng chưa biết....lúc nào sẽ tỉnh lại"
"Ôi trời...tội nghiệp con bé, mai dẫn tao tới thăm con bé. Nó lúc trước giúp mày nên bây giờ mau chăm con bé đi"
Bakugo ậm ừ coi như là đồng ý
__________
Hôm sau, cậu nhận được thông báo trúng tuyển của U.A với hạng nhất khiến cậu rất tự mãn nhưng liền nhớ ra gì đó
"All Might, ông cho tôi biết thí sinh Dazai Zeni có đậu không?"
"Ồ Bakugo! Nếu tiết lộ ra thì còn gì bất ngờ nữa?"
"Nó...hôn mê nên cũng không xem được đâu, tôi bạn nó nên ông máu nói đi"
Cậu bắt đầu nóng máu lên, liệu người dân có biết All Might là một người rất kì kèo không?
"Thật buồn cho con bé, không sao! Con bé đứng hạng 4 và sẽ vào lớp 1-A chung lớp với em đó Bakugo. Nào con bé hồi phục thì hãy nói giúp ta nhé"
Phụt! Màn hình tắt ngỏm
Cậu đã bớt lo đi một phần, mười tháng của cậu không còn là vô ích nữa. Cả tiền ăn, công đào tạo và chăm bẵm, cậu có khác gì bảo mẫu của nó đâu chứ! Nó tỉnh dậy cậu phải bảo nó trả ơn mới được
Còn trả gì cho cậu thì chắc phải là thứ gì ghê gớm lắm
____________
Thời gian cứ thế mà hết một tuần, hôm nay là ngày đầu tiên học ở U.A, ngày này Bakugo và nó đã mong chờ rất lâu
Vậy mà chỉ mình Bakugo lủi thủi trên đường một mình
Nó hôn mê cả một tuần trời rồi, cậu đã không thấy nó một tuần trời rồi
U.A có khác, trường như cái mê cung, đến cái cửa nó cũng to tổ chảng. Đến cả giáo viên cũng phải là anh hùng chuyên nghiệp, thử hỏi lương của giáo viên là bao nhiêu để họ bỏ thời gian ra dạy cái đám loi nhoi này
Cậu vào lớp khá sớm, khi đó lớp mới có vài người. Bakugo Katsuki sẽ chẳng để tâm nhiều đâu nhưng cái đầu hai màu đã khiến cậu ta phải lia mắt tới
Bakugo đặt tên cho cậu ta là 'thằng nửa lạc nửa mỡ' hay 'thằng Close-up'
"Mong cậu mau bỏ chân xuống, cậu làm vậy là vô lễ với người làm ra cái bàn này và cũng đang vô lễ với những người đã từng ngồi đây"
Là Lida Tenya, cậu ta đang 'răn đe' Bakugo, mà Bakugo lại là một kẻ chẳng bao giờ để lọt lời nói của ai vào đầu....thế nên là 'nước đổ đầu vịt'
"Mày học ở trường nào?"
"Tôi đến từ trường cấp hai Soumei! Cậu hỏi để làm gì?"
"Ra là cái trường con nhà người ta! Rõ là đáng ghét nhưng không sao, bởi tao mạnh hơn mày là cái chắc, đồ 'con nhà người ta'"
"Cậu nói chuyện như thế mà có thể làm anh hùng được à?"
Xoạch! Tiếng kéo cửa khiến mọi người để ý đến
Là mái tóc xanh rêu với khuôn mặt ngớ ngẩn và cô gái với mái tóc nâu ngắn. Không ai khác là Midoriya Izuku và Uraraka Ochaco
Bakugo sốc thật sự, cậu chẳng hiểu sao cái kẻ luôn dưới chân cậu vậy mà lại có thể đậu vào trường hàng đầu như U.A
U.A là nơi dễ dàng như thế từ bao giờ?
"Cậu đã hiểu ra mục đích thật của kì kiểm tra đầu vào đúng không? Tôi thật khâm phục cậu đấy Midoriya"
"Hahahaha...." Izuku có chút giật mình, cậu làm gì nhận ra cơ chứ, lúc đó cậu chỉ làm theo lĩnh cảm thôi....thật may lúc đó cậu đã làm theo
Izuku nhìn lại lớp, cậu vẫn không thấy Zeni đâu cả. Chẳng phải Zeni thường hay đi cùng Bakugo sao?
Tối nay mẹ cậu mở tiệc ăn mừng vì cậu đã đậu vào U.A, tất nhiên là cậu sẽ mời Zeni và...Bakugo rồi
Nhưng lại chẳng thấy cái nó đâu cả, có chút nhớ nhung hình ảnh nhỏ bé ấy
"Kacchan...Zeni chưa đến hả?" Izuku đã dồn hết can đảm để hỏi đấy, mặc dù có Kosei nhưng cậu là vẫn sợ cái nhìn của đôi mắt đỏ rực ấy
"Tsk....nó nhập viện rồi! Cút ra chỗ khác đi cái đồ nhát gan"
Cậu không hiểu sao lại chửi Deku nhưng cứ nghe nó cứ hở tí gọi 'Zeni' này 'Zeni' nọ là miệng cậu phải chửi mới đã ngứa
"Trời ơi! Cậu ấy có sao không?"
"Nó mà có sao thì nay tao không ở đây đâu, tao đang đi ăn đám tang nó rồi"
Rồi từ cửa có mội cái gì đó nhúc nhúc vào....ồ, một con sâu?
Không phải đâu, lát mọi người mà bạn biết đấy!
"Đây không phải là chỗ để kết bạn đâu"
Đám trẻ 15 tuổi nghe thế thì liền vào chỗ ngồi, nếu như cả đám không ở U.A thì chắc tưởng đang gặp tội phạm ấy chứ
Tội phạm 'sâu'
"Mất tận 8 giây để ổn định cơ à? Cuộc đời ngắn lắm đấy"
"..."
"Tôi là Aizawa, giáo viên chủ nhiệm của 1-A. Tổng sĩ số lớp ta là 21 nhưng hôm nay có em nghỉ vì có chuyện riêng. Còn bây giờ thì mặc đồng phục vào rồi xuống sân với tôi"
Aizawa móc hơn mười mấy bộ đồ đưa cho mọi người, lạ cái là anh ta móc từ trong cái túi ngủ của mình. Thiếu điều mai mốt nhét được cái nhà vào không chừng
________________
C Ò N T I Ế P
Chap sau Zeni xuất hiện nhaa
🌟 Vote nào mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip