Chuyến Đi Dạo
Nàng không xinh đẹp hay kiêu sa, nàng không dễ thương hay quyến rũ nhưng nàng ta lại mang trong mình sức hút tới kì lạ.
Ngay cả khi giữa những dòng người tấp nập thì nàng vẫn dễ dàng mà thu hút những ánh nhìn từ xa hay cả khi giữa những cơn gió nhẹ thổi đi những lọn tóc dài cùng với chiếc đầm trắng phấp phới trong gió cũng dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc với người khác.
Nàng tuy không xinh đẹp nhưng nàng lại như là một tiểu tiên nữ.
Nàng tuy không sắc sảo nhưng nàng lại có nét tinh nghịch riêng.
Nàng là vậy, không phải đại minh tinh hay hoa khôi nhưng nét đẹp của nàng đủ để làm người khác xao xuyến.
Hình ảnh một cô gái đi dạo trên những con đường phố không khỏi khiến những người xung đưa mắt nhìn nàng.
Nàng sải chân mà bước, đôi bàn tay cũng cầm lấy li nước mà nhâm nhi, nhiều lúc nàng không kiềm được mà ngân nga vài giai điệu nhẹ nhàng.
Nàng lúc nào cũng yêu đời hết.
Nhưng tiếc thay, không phải lúc nào thế giới cũng dịu dàng với nàng cả, có những lúc ông trời phải thử thách sự mạnh mẽ của nàng.
Như lúc này cũng vậy, nàng được ưu ái cho nét xinh đẹp của mình nhưng kéo theo đó lại là những rắc rối không đáng có.
Như là khi nàng bị những tên to lớn chặn đường, nàng bối rối không biết cách giải quyết trong khi đang bị lôi kéo, nàng muốn phản kháng nhưng tình hình hiện tại không cho phép nàng làm điều đó.
Những người xung quanh cũng chỉ nhìn nàng với ánh mắt đáng thương đầy tội nghiệp, không một ai giúp đỡ cả.
...
Thế giới có thể không dịu dàng với nàng nhưng chắc chắn gã sẽ không để nàng chịu tổn thương.
Gã, Jouno Saigiku.
Gã từ đâu xuất hiện mà chắn trước mặt nàng.
Gã vốn là quân nhân, một quân nhân đã qua đào tạo đã vậy còn là một trong nhưng tinh anh của quân đội nên gã vốn có thể xử lí những người đàn ông này một cách dễ dàng.
Gã quật ngã những người đàn ông đó trước sự sững sờ của mọi người, gã cũng không nhân nhượng mà chà đạp lên cơ thể hắn.
Nàng nhìn hành động đó từ biểu cảm bất ngờ dần dần lại chuyển sang thở dài, tính cách của gã, nàng biết chứ.
-"Saigi-kun !"
Nàng cất tiếng gọi tên gã, gã dừng hành động mình lại mà quay đầu sang nhìn nàng, vẻ mặt gã lúc này có hơi khó chịu vì bị xen ngang vào cuộc vui.
Nhưng nàng vốn đâu quan tâm ? Hỡi ơi, dù cho có biết là mình đang nuôi thú dữ trong nhà thì ai đời nào lại sợ thứ sinh vật mình nuôi chứ.
Nàng bước chầm chậm lại gần gã mà nắm lấy vạt áo sau đó liền lắc đầu nhẹ với mong muốn hắn dừng hành động của mình, gã nhìn nàng, đôi mắt long lanh tựa như viên đá quý ấy khiến gã không khỏi mềm lòng mà dừng việc mình đang làm lại.
-"Đi thôi"
Gã cất tiếng, đôi chân đang dẫm đạp lên thân xác của người đàn ông ấy cũng bước xuống, gã đi tới trước mặt nàng mà không khỏi cùng nàng rời đi.
Rồi sau đó là những âm thanh của cảnh sát từ đằng sau vang lên, nàng nghe rõ mà không khỏi cảm thấy nhẹ trong lòng.
Gã nhìn nàng, đôi tai gã nghe rõ được tiếng nhịp tim đập từ sợ hãi dần chuyển sang nhẹ nhõm, Jouno Saigiku nghe vậy không khỏi một chút mỉa mai.
-"Cùng là kẻ có siêu năng lực vậy mà lại sợ hãi sao ?"
Nàng nhìn gã mà giận hờn, đôi lông mi khẽ nhắm nghiền lại mà thở dài đầy bất lực, nàng không khỏi suy nghĩ.
Jouno Saigiku, gã là một con dao 2 lưỡi nói đúng hơn là một ác quỷ, là mặt tối của xã hội này. Gã sẵn sàng chà đạp mọi thứ vì thú vui của mình, tâm lí và nỗi sợ của người khác lại là sự kích thích với Jouno Saigiku.
Nếu không phải đã quen gã từ trước thì nàng giờ đây vốn đã sợ hãi từ lâu rồi.
-"Những tên đó thật ngu ngốc khi đụng vào cậu nhỉ, Tariya ?"
Gã nhìn nàng mà hỏi, gương mặt gã hiện lên một nụ cười mỉm nhưng lại mang đầy sự xảo quyệt và tinh ranh trong đó. Nàng nhìn lại hắn mà trầm lặng.
Nghĩ sao nàng không biết cho được ? Gã là một con dao 2 lưỡi, là một liều thuốc độc gây chết từ từ nói đúng hơn là một liều độc rắn.
Jouno Saigiku khiến nàng không tài nào dứt hắn ra được. Gã đối xử với nàng bằng rất cả sự dịu dàng mà hắn có, là sự bao bọc mà nàng cần. Để cho nàng giờ đây chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, dù cho biết đó là kịch độc đi nữa thì nàng vẫn khó lòng mà dứt ra được.
Nàng nhìn gã, đôi môi mỉm lên mà đáp lại:
-"Saigi-kun hôm nay rảnh sao ?"
Nghe nàng nói vậy, gã cũng gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Rồi gã cũng đưa đôi mắt mình ngước nhìn lên phía trước rồi đáp lại nàng:
-"Nay xong việc sớm nên tôi định về nghỉ ngơi, vô tình lại gặp cậu ở đây"
Gã vừa nói, đôi tay gã cũng vừa cởi bỏ chiếc áo choàng mình ra mà khoác cho nàng, đã vậy còn rất chu đáo mà chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn.
Nàng hơi sững người nhìn gã, gã như hiểu ý mà nhanh chóng giải đáp:
-"Mặc này vào thì sẽ không ai dám đụng cậu đâu"
Hajime Tariya nhìn hành động của gã mà không khỏi hơi bất ngờ. Đã nói rồi mà, Jouno Saigiku khiến nàng không thể không dựa dẫm vào hắn.
Đúng là gã mưu mô, nàng tự thừa nhận.
Rồi như nghĩ ra điều gì đó khiến cho đôi lông mi của nàng khẽ rung động mà ngước nhìn hắn, đôi mắt cũng chợt lóe lên một tia long lanh nào đó, gã nhìn thấy cũng đoán được câu nói tiếp theo của nàng.
Nếu gã đã nuông chiều nàng thì tội gì nàng không nhận chứ ?
-"Đi dạo với tôi đi"
Gã hơi thay đổi nét mặt mà nhìn nàng, nói đúng hơn là có cả sự bất lực trong đó nhưng dù vậy, gã làm sao có thể từ chối đây ?
-"Nếu là Tariya thì được"
Nàng hiện rõ vẻ thích thú trên gương mặt mình, đôi chân nàng cũng nhanh chóng bước lên vài bước mà xoay lại nhìn gã.
Nàng buộc phải dựa dẫm vào hắn là sự thật nhưng gã chiều nàng cũng là thật.
__________
"Saigi-kun mưu mô thật"
"Tôi biết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip