Chap 4
Tới chiều, vì thấy hắn quá lười thế nên Kunikida đã đá hắn đi thăm dò tình hình ngôi làng, thế là hắn ngán ngẩm đi lanh quanh xóm. Khi đi qua 1 công viên. Hắn thấy con gái hắn hà Sanoshi đang chơi 1 mình, dẫu xung quanh nó là 1 đám trẻ cùng tuổi
" nè, rủ cậu ta chơi cùng đi " 1 bé gái chỉ về con bé nói
" thôi, tao không muốn chơi với cái loại không có cha đâu " đứa nhóc méo mặt nói
" lại còn hay bệnh tật , xui lắm. Né nó ra đi " 1 đứa khác nói
" chắc hay bệnh tật, xui xẻo nên cha nó còn không muốn nuôi ấy. Tốn cả tiền thuốc " 1 đứa khác tán thành
Hắn nghe thấy mà sốc. 1 đứa nhóc 6-7 tuổi sao có thể buông lời cai nghiệt như thế . Lặng lẽ đi đến cái xích đu , hắn ngồi lên chiếc xích đu còn lại ngay cạnh con bé
" Sanoshi sao lại chơi 1 mình thế, bạn con đâu ? " hắn nhẹ nhàng hỏi
" Aiko thường phải về sớm, các bạn khác không muốn chơi cùng con vì con không vó cha " con bé thật thà trả lời. Câu trả lời gây thơ nhưng khiến hắn có chút nhói. Con gái mình thua thiệt các bạn sao lại không xót
" thế con có muốn ta chơi cùng không " hắn cười híp mắt nhìn con bé
" nếu chú thấy không phiền " con bé trả lời
" không phiền gì hết, nào.thế con muốn chơi trò gì ? " hắn đáp không do dự. Sao lại thấy phiền phức khi chơi cùng con mình cơ chứ
" thế chú cõng con lên vai đi. Con thấy các bạn hay được cha mình cõng lên vai " con bé nhảy xuống xích đu, nói với giọng mong chờ
" haha được thôi " hắn ôn nhu nói. Hạ người đủ thấp để con bé có thể leo lên. dù không thấy được mặt nó, nhưng có vẻ con bé hớn hở ra mặt
" woa, cao hơn con tưởng " con bé nói
" tất nhiên, ta cao đến 1m81 mà " hắn phì cười nói
" mẹ sức khỏe yếu nên không đưa con lên cao nổi " con bé trả lời rồi thở dài 1 hơi
" sức khỏe yếu " hắn tỏ ra khó hiểu, quái lạ. Chả phải cậu rất mạnh sao, chưa kể đến là năng lực điều khiển trọng lực ấy thì muốn cho con bay cao thế nào thì cứ thả ga sao . Có lẽ nên đến hỏi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip