Chương 12: Tâm Tư
Linh Kiều cầm lấy phần báo cáo đặt trên bàn rồi ôm lấy hệ thống quay đi, vâng, con mèo ba tư ấy là hệ thống
Smirnoff Tigra Gulian, gọi tắt là Lian
"Lian, đi thôi"
"Meo ~" Hệ thống biệt nữu kêu một tiếng, mất mặt chết được
Bộ dạng này của mi trông dễ nhìn hơn đấy, Linh Kiều hả hê nghĩ
[Câm đi bà già, thích quánh nhau không?]
Cô kéo kéo khóe môi, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa mở ra, đạp lên gót giày bước về phía trước
"Keiwa-chan ~" Dazai Osamu kéo kéo góc áo, gọi
"Hửm?"
Cậu ta giơ lên 'thông điệp bạc', cười rộ lên, đáy mắt toát lên vài phần ác thú vị:"Không ngại cùng tôi đi làm nhiệm vụ chứ?"
Linh Kiều xoay gót trực diện nhìn thẳng Dazai Osamu, bước vài bước kéo gần khoảng cách, cô nhìn thấy vài tia hốt hoảng trong mắt cậu ta
Linh Kiều nắm lấy cằm thiếu niên, ỷ vào chiều cao mà từ trên nhìn xuống, dùng khí thế đè ép, cô cong cong đôi mắt:" Thu lại chút kỹ xảo vặt của cậu đi, đừng trêu chọc tôi"
Ghẹo gan phụ nữ sẽ chết đấy, biết chưa?
"Cậu biết tôi vừa kết thúc một nhiệm vụ dài hạn và cấp tốc trở về, cậu cũng biết tôi yêu cầu ngủ một giấc, Dazai Osamu, cậu biết mà, đúng không?"
Kim sắc đồng tử hơi lóe, Linh Kiều tiếp tục:"Tôi không thích bị người mình tính kế đâu..."
"Không phải tính kế... tôi chỉ là.. chỉ là..." Diều sắc con ngươi lảng tránh ánh mắt của cô, yếu thế nói
"Cậu muốn cái gì đây? Nhìn tôi ăn mệt?" Rảnh lắm hay gì?
"Thay vì kéo người khác cùng nhau lao vào vũng bùn của cậu, cậu nên học cách tự mình thoát khỏi nó đi. Nhân sinh chính mình còn đợi người khác đến cứu?"
Dazai Osamu ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ, môi nhấp nháy, tưởng phản bác lại không biết phải nói cái gì
"Cậu tự sát để giải thoát chính mình, nhưng mà hiện tại cậu vẫn ở đây, sống nhăn răng. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng thực sự thứ cậu tìm kiếm trước nay chưa từng là tử vong chưa?"
Nếu Dazai muốn chết thì cậu ta đã chết lâu lắm rồi, cậu ta chỉ muốn tìm thứ được gọi là lý do để sống trên đời này mà thôi, Mori Ougai từng nói như vậy
"Cậu treo cổ, hoặc là trầm mình xuống dòng sông, cậu chán ghét đau đớn đúng chứ? Vậy tại sao lại chọn cách thức này để chết?"
"Cậu chỉ là muốn dùng đau đớn đến xác định chính mình có đang tồn tại hay không mà thôi"
Linh Kiều không chút do dự vạch trần thiếu niên, kim sắc con ngươi phản chiếu ảnh ngược của Dazai Osamu:
"Dazai, có rất nhiều người muốn giúp cậu, có rất nhiều thiện ý xung quanh cậu, sẽ luôn có người muốn nắm lấy tay cậu và đem cậu kéo thoát hắc ám"
"Nhưng mà vào phút cuối, cậu luôn luôn thu mình lại, Dazai, cậu sợ hãi cái gì?"
Sợ hãi thiện ý rồi lại không muốn mất đi nó, kẻ hèn nhát đụng phải bông đều sẽ bị thương
"Cậu đa nghi, tin rằng thứ gì đạt đến rồi sẽ mất đi, cho nên cậu cam tâm vứt xuống nó, không có hy vọng là sẽ không có thất vọng, đúng chứ?"
"Cậu không tin ấm áp cùng chữa lành mà người khác mang đến, cho nên luôn không nặng không nhẹ mà chọc phá một mối quan hệ, lại vì sợ hãi mất đi mà không có hoàn toàn phá hư"
"Những người mang lòng tốt đến đều sẽ bị cậu làm cho thương tích đầy mình, cậu vẫn hy vọng sau đó họ vẫn tiếp tục dùng thiện ý sửi ấm cậu, cứu cậu khỏi vũng bùn này"
"Nhưng mà mẹ nó, ai sẽ có kiên nhẫn như vậy!?"
"Hơn nữa, Dazai, nhớ kỹ, trong số những người chìa tay ra muốn cứu cậu, không có tôi. Tôi không có trách nhiệm phải chịu đựng cậu"
Cô thả tay, làm lộ ra chiếc cằm bị niết đỏ, quay lưng rời đi.
Rõ ràng chỉ muốn dọa cậu ta một chút, ai mà ngờ càng nói càng hăng.., sau đó cầm dao chọc thủng tuyến phòng thủ của người ta
Linh Kiều nhớ đến một năm nay, Dazai Osamu không lúc nào là không quấy rầy chính mình, sức chịu đựng có giói thiệu chứ có phải lông *** đâu mà bứt ra rồi đòi mọc lại nhanh thế?
Nhìn đến biểu cảm của cậu ta..., đm sướng chết mất!
Hệ thống, mi nên khiếu nại cấp trên của mi đi, sau này Mạn Vũ Hải Sa mà ra mắt thì cao cấp NPC này chỉ có nước chơi chết người chơi thôi, không phải tâm lý ai cũng mạnh mẽ thế đâu
[Cấp trên lắc đầu said 'no' người chơi ạ]
"Chậc"
Rõ ràng chỉ là một NPC, sao lại phức tạp như vậy nhỉ? Không giống trò chơi, càng giống như là thế giới thực hơn
Ai tâm lý không vững tuyệt đối sẽ trầm luân, tuyệt đối!
Linh Kiều trầm mặc, vì những người chơi sau xui xẻo gặp phải Dazai Osamu mà thắp một nén hương, lại vì một số người không phân rõ ràng yêu thích cậu ta mà thắp thêm một nén hương
Dù sao khuôn mặt kia... đẹp vô cùng
...
Dazai Osamu thất thần nhìn bóng lưng thiếu nữ đi ngày một xa, cho đến khi biến mất khỏi ngã rẽ
Bên tai cậu ta văng vẳng những lời của Linh Kiều
Giống như tâm tư kín đáo bị vạch trần, Dazai Osamu run rẩy dựa vào tường, cắn môi đến bật máu mà chẳng hay biết, diều sắc con ngươi bị bất an cùng hoảng loạn lấp đầy
Cậu ta nhớ lại đôi kim sắc đồng tử thanh triệt của thiếu nữ, tĩnh lặng và tươi sáng như sống ở ánh sáng lớn lên
Lần đầu tiên gặp mặt, điều đầu tiên nghĩ đến lại là "Mori - san lừa gạt con gái nhà ai vậy?"
Tựa như đóa hoa nhà kính, tươi sống lại dễ chết, không thể sinh ở bóng tối, Dazai Osamu đã nghĩ như vậy
Một bộ hơi thở học sinh cấp ba, ngây thơ không hiểu sự đời lấy mạng địch nhân, nhất chiến thành danh, vững vàng ngồi vào vị trí chuẩn cán bộ, Mafia Cảng chiến lực trần nhà danh xứng với thực
Một năm qua đi, thiếu nữ vẫn vậy, đôi mắt vẫn như trước, không có biến hóa, cho dù là gặp qua đủ loại máu tươi huyết nhục, xã hội mặt tối, hắc ám dày đặc
Nhân sinh hạnh phúc, thiếu nữ nhẹ nhàng trở tay là có thể bắt lấy, còn bản thân vô luận làm gì đều là một loại mờ mịt không thấy ánh sáng
"Cậu sợ hãi cái gì?"
Sợ hãi đánh mất, rốt cuộc sao, những gì mà cậu ta có thể coi trọng rất ít, ít đến khan hiếm
Dazai Osamu nhìn về ngã rẽ, giơ tay sờ sờ vết thương bên môi, yếu ớt lẩm bẩm:"Xin lỗi... nhưng... tôi nên làm cái gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip