Chương 13: Cuộc Điều Tra Ở Phố Suribachi



"Khu định cư nước ngoài ở Yokohama, đã có một vụ nổ lớn ở đây, trong miệng núi lửa đó, mọi người đã bắt đầu xây dựng một thành phố"

"Và đó là nơi này, phố Suribachi"

Dazai Osamu cầm trên tay một quyển sách với tựa đề đỏ chót 'Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Về Tự Tử', cậu ta lẩm bẩm:

"Vì vậy, họ uống kim loại để tự sát ở nước ngoài à? Nhưng họ sẽ phải chịu đựng việc nội tạng bị tan chảy trong khi còn sống"

"Ọe, kinh vl, may mà vẫn chưa thử"

Dazai Osamu hỏi:"Nè, ông có biết về nó không? Etou..."

"Là Hirotsu, tôi sẽ cân nhắc về điều đó"

Lộc cộc, tiếng giày da đạp lên bậc thềm vang lên, Hirotsu Ryuro nhìn xuống thiếu niên phía dưới, biểu tình nghiêm túc


'Tên này đã ở cùng tiền nhiệm thủ lĩnh lúc ngài ấy chết, mình không nên coi thường cậu ta'

"Dazai - san"

"Hử?"

"Khu vực này đang trong tình trạng xung đột, hãy hết sức cẩn thận"

"Xung đột?" Dazai Osamu tò mò hỏi

"Mafia Cảng hiện tại có ba tổ chức đối địch, à không, giờ là hai. Takasekai đã bị Kanasaki đại nhân xử lý"

Thiếu niên nghe thấy Linh Kiều tên, vươn tay sơ sờ cằm, còn không có hoàn toàn lành đâu, xuống tay đúng là không lưu tình

"Một là GGS, cuối cùng là [Cừu], một tổ chức toàn trẻ vị thành niên"

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Dazai Osamu lấy ra điện thoại:"Là Mori - san"

Hirotsu Ryuro im lặng, hơi cúi đầu, chắp hai tay sau lưng

"Moshi moshi... Ừ... tôi đã biết thêm một số thứ mới... chuyện khá dài... tôi đã tìm thấy tiền nhiệm thủ lĩnh rồi" Cậu ta nở một nụ cười, ý vị không rõ nói "Ông ấy đã quay trở lại, từ nơi vực thẳm của địa ngục"

"Ừ, tôi sẽ gửi một bản báo cáo hoàn chỉnh khi tôi quay lại"

Rầm - - , tiếng va chạm nặng nề vang lên

"Dazai - san!"

Khi làn khói bụi tan đi, để lộ ra một thiếu niên với mái tóc màu cam, hai tay cho vào túi quần, một chân đáp lên bụng của Dazai Osamu

"Một thằng nhóc à? Mafia Cảng chắc đang khủng hoảng lắm nhỉ? Không phải các người có một tên chiến lực trần nhà đã xử gọn Takasekai sao?"

"Ta ghét đau đấy, ngươi biết chứ?" Diều sắc con ngươi ám ám, nhìn về phía quất phát thiếu niên

Nakahara Chuuya không quan tâm cho lắm, hắn nói:"Ta cho ngươi hai lựa chọn. Chết ngay bây giờ, hoặc chết sau khi đưa thông tin. Cả hai đều được hết."

"Vậy thì giết ta ngay bây giờ đi" Máu thấm vào băng vải bên mắt trái, Dazai Osamu không do dự trả lời "Và sẽ thật tốt nếu ngươi giết ta một cách êm dịu nhất có thể đấy"

"Cái gì? Ngươi chỉ là một thằng nhóc thích tự sát á?"

"Ngươi cũng là một thằng nhóc đấy, biết chứ?"

Nakahara Chuuya phản bác:"Ta không phải chỉ là một thằng nhóc, không giống ngươi"

"Tại sao mi không cho ta về Aharabaki mà mi đang rình mò đi"

"Ah, Aharabaki à?" Dazai Osamu cười "Ta hiểu rồi, Aharabaki à?"

"Mày biết về nó mà, đúng chứ?" Màu xanh cobalt đồng tử nhìn thẳng người phía dưới, hỏi

"Không, chưa từng nghe qua"

Một cú đá đánh tới, mặt cậu ta nghiêng về một bên

"Những người bước vào lãnh địa của Cừu đều sẽ bị giết một cách dã man. Hiểu rồi, vậy ra ngươi là vua của Cừu"

"Nakahara Chuuya, trọng lực sử"

Quất phát thiếu niên giống như bị chọc vào cái gì lôi khu, gằn giọng:"Ta không phải vua. Ta chỉ tình cờ có được thẻ lên tay áo thôi"

"À ra vậy, ngươi chỉ là một tên nhóc tự phụ, tự tin thái quá thôi nhỉ? Ngươi là loại người mà ta ghét nhất đấy"

"Còn tao thì ghét những kẻ có lời khuyên nhỏ nhoi như mày hơn bất cứ thứ gì trên thế giới"

"Thôi đủ rồi" Giọng Hirotsu Ryuro vang lên, ngay cản trận đấu khẩu giữa hai thiếu niên


Ông ta tháo ra găng tay, nói:"Đầu hàng đi, nhóc"

Nakahara Chuuya nhấc chân và xoay người lại, hai tay vẫn như cũ cho vào túi:"Đừng có hù tôi chứ, lão già. Ông nghĩ tôi là ai chứ?"

"Vua của Cừu à?"

"Không, đồ ngu. Ta chỉ là có được một chiếc thẻ tốt mà thôi" Hắn khó chịu lên tiếng

"Tấm thẻ sức mạnh à?"

"Ông cũng là dị năng giả?" Khóe miệng thiếu niên gợi lên, màu xanh cobalt con ngươi chứa đầy chiến ý

Đúng lúc này, Dazai Osamu chen vào:"Hirotsu - san, năng lực của thằng nhóc đó là có thể kiểm soát trọng lức món nào mà nó chạm vào đấy"

Hirotsu Ryuro làm ra thủ thế, màu tím dị năng bao trùm lấy cả cơ thể:"Đã hiểu"

Cả hai đồng thời lao lên, dị năng va chạm tạo ra lực đẩy đẩy lùi bọn họ ra phía sau.

Nakahara Chuuya đáp thượng mái nhà, kéo kéo khóe môi:"Đúng là Mafia Cảng mà, tôi đã mong chờ nhiều hơn từ ông đấy!"

Hắn nhảy xuống, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi:"Chỉ có thế thôi á?"

Sau hai lần di chuyển vị trí, thiếu niên đá vào cằm Hirotsu Ryuro rồi bật ngược ra sau. Ông ta lấy ra súng và bị Nakahara Chuuya đá văng

"Quá chậm"

Một chân hắn đập vào vai Hirotsu Ryuro, ông ta vươn tay đặt lên vai Nakahara Chuuya:"Bắt được mày rồi"

Hắn thu chân lại, nói:"Năng lực của ông không làm được gì tôi đâu"

"Đoán xem.."

Giọng của Dazai Osamu bất thình lình vang lên từ phía sau, màu xám trắng dị năng dần hiện lên, cậu ta giơ tay chạm vào cổ quất phát thiếu niên

"Ngươi sẽ mất năng lực của mình ngay từ bây giờ"

"Hả?"

"Với khả năng vô hiệu hóa dị năng của người khác, Nhân Gian Thất Cách - No Longer Human"

Hirotsu Ryuro nâng mặt, màu tím dị năng cũng theo đó nổi lên:"Giờ thì, nhóc, đã đến lúc cho mày phải hối hận rồi"

Ông ta kích phát năng lực của mình và nó làm cho cả hai bay ra sau, không, ít nhất thì Nakahara Chuuya vẫn ổn, người không ổn là người mình.

"Hắn nắm được tôi rồi, hắn đã đá tôi ngay trước khi ông sử dụng năng lực. Tôi bỏ. Hắn dùng dị năng của mình để bay ra phía sau, nên hắn chẳng nhận tí dame nào cả" Dazai Osamu vừa đứng dậy vừa phân tích

"Tao cảm thấy không nên đánh với tụi mày lúc này. Đi nào, ông già" Quất phát thiếu niên đột ngột bay về phía trước, nói

"Hirotsu - san" Dazai Osamu hét lên

Màu tím bọc lấy Hirotsu Ryuro, ông ta chuẩn bị sử dụng dị năng của mình để đối phó với Nakahara Chuuya.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu cú đá liên tiếp giáng vào người ông ta, khi Nakahara Chuuya định tấn công thêm một đợt thì mặt đất bỗng nứt ra

Có thứ gì đó xuất hiện, một quả cầu lớn với ánh tím sáng chói dần to lên theo mắt thường có thể thấy

Bên trong nó là một lão nhân mà đáng lẽ nên chết từ một năm trước, kẻ mà không nên đội mồ sống dậy nhất

Dazai Osamu chống chọi với cơn gió, nhìn về phía trước:

"Tiền nhiệm thủ lĩnh..."

____________________

Tập này không có đất diễn của nữ chủ, đương nhiên, ẻm hiện tại còn ở nhà làm bạn với mộng đẹp mà

Tiền nhiệm thủ lĩnh: Đã tao ngộ ám sát còn bị xốc nắp quan tài bắt làm việc nữa

Đương nhiên, không ai thương tiếc cho lão đông lão tây đấy cả, vì ông ta xứng đáng mà, ha hả




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip