Chương 16: Khắc Cốt Ghi Tâm
Trên chiếc bàn làm việc trong phòng là một xấp tài liệu
Mặt trên viết:
Thí nghiệm, vật dẫn, Pháp quốc, gián điệp, cộng sự chi gian phản bội,...
Ở trang thứ ba, có bức hình của một người thanh niên
Hắn ta gọi, Rimbaud
oOo
"Randou tiên sinh" Giọng của thiếu nữ vang lên trên hành lang
Randou dừng chân quay đầu lại:"Kanasaki tiểu thư?"
Linh Kiều cười tủm tỉm bước đến, trong tay là một hộp bánh nhỏ, cô đưa cho người trước mặt
"Quà mừng anh tấn chức vì chuẩn cán bộ, là macaron, hy vọng tiên sinh không chê. Về sau chúng ta là đồng sự rồi đấy!"
"Cảm ơn" Randou nhận lấy
"Tôi làm bánh rất ngon, thủ lĩnh cũng thực thích (nhưng chưa từng được ăn)" Nói xong câu này, Linh Kiều quay đầu đi mất
Mà hộp bánh này cũng gọn gàng bị tiêu hủy
Đối với cái này kết quả, thiếu nữ dường như đã đoán trước, cô cười cười gõ gõ thiết bị nghe lén. Bên kia truyền ra âm thanh rõ mồn một.
"Cấp dưới phản bội ngài, đương nhiệm thủ lĩnh yêu dấu của tôi ơi, ngài biết không?"
Sắc tím con ngươi phản chiếu ảnh ngược của Linh Kiều, Mori Ougai mặt vô biểu tình lắng nghe cuộc đối thoại, không trả lời
Thú thật, Linh Kiều cũng không cần gã trả lời, chỉ là một lời trào phúng mà thôi.
Bất quá sướng mồm thiệt
Thiếu nữ nhấm nháp một miếng daifuku, trong lòng hung hăng cười cợt tên cấp trên hiểm ác không lương tâm của mình
oOo
"Vậy là ổn rồi. Tôi không thể đợi được nữa đâu" Dazai Osamu chán nản lên tiếng "Hãy tưởng tượng cậu bé đó sẽ hạnh phúc như thế nào khi phát hiện ra rằng cậu ta được một bữa tiếng lớn chứ"
"Dazai-kun" Randou ngồi ở phía đối diện, anh ta hỏi "Cậu nói rằng cậu đã tìm được kẻ đứng sau Aharabaki. Điều đó có đúng không vậy? Hay là cậu đã nói dối chỉ để đùa cợt Chuuya – san?"
"Cả hai nha"
"Tôi đã nói như vậy vì để cậu ấy đặt cược chơi, nhưng mà tôi cũng biết về kẻ chủ mưu của Aharabaki" Dazai Osamu nói
"Ồ?" Ngữ khí có điểm ngoài ý muốn, Randou tò mò ngẩng đầu lên "Đó là ai?"
Diều sắc con ngươi trực diện anh ta, thiếu niên thu lại nụ cười của mình, cậu ta trả lời:"Là anh đấy, Randou-san"
"Anh mạo danh tiền nhiệm thủ lĩnh và lan truyền tin đồn về Arahabaki, còn gì để nói không?"
Đồng tử Randou phóng đại, anh ta sững sờ hỏi:"Và lần này, lý do là gì vậy?"
"Anh mắc một sai lầm. Một sai lầm rất đơn giản"
"Sai lầm gì?"
Dazai Osamu nâng lên mi mắt, giải thích:"Biển. Anh đã nói điều này, khi anh nhìn thấy Arahabaki và ngọn lửa đen.."
– – "Từ biển, ở ngoài xa..."
"Ồ, đúng là tôi có nói, bởi vì đấy là những gì tôi thấy. Vậy thì sao?" Randou tỏ vẻ bản thân thật nghi hoặc
"Vụ đó xảy ra gần trung tâm phố Suribachi, là một thung lũng vực bán cầu, và nó đã được che phủ bởi vụ nổ"
Randou minh bạch, anh ta chầm chậm đứng dậy, ngữ điệu thông suốt nói:"Ồ, tôi hiểu rồi"
"Chính xác là vậy đấy, không có cách nào để anh nhìn thấy biển từ bên trong cả. Nếu anh đang ở vùng bình địa khổng lồ khoảng 2km, biển sẽ chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt anh cho dù anh cao bao nhiêu đi nữa"
"Vậy tại sao sau đó anh lại nói rằng mình nhìn thấy biển?"
Hai chân thiếu niên để trên ghế, Dazai Osamu tiếp tục:"Anh miêu tả Arahabaki rất thuyết phục đấy. Nhưng anh lại nói rằng bản thân đã nhìn thấy biển, sai quá sai"
"Anh chỉ có thể thấy nó ở thành phố Suribachi, khi vụ nổ xuất hiện ở tám năm trước"
Randou chống hai tay trên bàn, đột ngột hỏi:"Cậu đã đặt cược với Chuuya-kun, đúng không? Vậy cậu thắng chưa?"
Thiếu niên không trả lời, chỉ hướng mắt nhìn qua cửa kính. Tiếng hét của ai đó vang lên, đi kèm là tiếng vỡ loảng xoảng của thủy tinh
.
.
.
"Các vị thần thật sự tồn tại"
.
.
.
"Ta chính là Arahabaki"
oOo
"Keiwa-chan, ta muốn cứu Randou-kun" Mori Ougai nhìn thiếu nữ đang nhàn nhã đọc sách trên sofa
"Hắn phản bội ngài"
"Chỉ cần cho cậu ta cơ hội lập công chuộc tội là được. Huống hồ... Randou-kun mà chết thì không tiện xử lý lắm"
Gã ta dừng một lát rồi tiếp tục:"Ích lợi cậu ta mang đến, vẫn còn"
Linh Kiều mặc niệm một giây cho Randou, rằng sau này cậu ta sẽ bị tên sếp ác ôn này vắt kiệt sức lao động
Kỳ thật gọi là phản bội cũng không đúng lắm, tâm của Randou chưa từng đặt ở Mafia Cảng. Cái Mori Ougai muốn hiện tại là đem anh ta hoàn toàn buộc chặt trên cùng chiến tuyến
Linh Kiều đưa mắt nhìn 'thẻ sống lại' trong thương thành đạo cụ, răng một trận ê buốt, hy vọng lúc mình đến anh ta chưa chết
"Ok. Như ngài muốn, thưa thủ lĩnh thân mến"
Bóng hình thiếu nữ khuất sau cánh cửa, giọng nói vẫn văng vẳng bên tai người đàn ông
oOo
Randou.. à không, Rimbaud kỳ thực không quá nghĩ chết đi
Cảm nhận cơ thể dần mất đi sinh cơ là một loại tra tấn, ít nhất là với anh ta.
Hình ảnh cuộc đời tựa như một thước phim, tua qua tua lại trong đầu Rimbaud. Lúc này, anh ta thậm chí có loại xúc động muốn cười nhạo bản thân.
Cả đời này chính mình đang làm cái gì vậy?
Trong một góc của hành cung ký ức, Rimbaud thấy được hộp bánh mà Linh Kiều đưa, nên nếm thử một chút nhỉ, anh ta tiếc nuối nghĩ đến.
Mắt mờ dần, rồi đến thính giác cũng ù đi
Anh ta nghe thấy tiếng gọi của Tử Thần, ngay khi vừa định đầu nhập tử vong ôm ấp thì thanh âm thiếu nữ vàng lên ---- "Chiều vui vẻ, các vị"
Tựa như hồi quy, cơ thể Rimbaud lại lần nữa cuồn cuồn chảy ngược về sinh cơ, tất cả cơ quan phục hồi từng cái từng cái.
Trước mắt sáng bừng lên, anh ta trực diện đôi đồng tử vàng kim của thiếu nữ, cô nở nụ cười xán lạn, xinh đẹp hơn bất cứ tạo vật thần thánh trên đời, cô nói:
"Hoan nghênh trở về, Rimbaud"
"Tam Đồ Xuyên chơi có vui không?"
Dù tương lai đi qua bao lâu, Rimbaud vĩnh viễn đem cảnh tượng này khắc cốt ghi tâm, đem thiếu nữ này trảm nhập ký ức
___________________
Tác giả sức khỏe thực sự ra vấn đề, một tuần này không đổi mới chính là chứng cứ
Hôm qua vừa xuất viện lạp
Ta siêu cấp siêng năng, ha hả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip