Chương 19: Thần Minh
Stanle Nicelo, người chủ trì của cuộc thí nghiệm trên cơ thể người, thường được gọi là tiến sĩ Stanle
“Kanasaki Keiwa, đây là tên của ngươi, cái tên này sẽ chỉ gọi nó khi chỉ có riêng chúng ta thôi nhé?”
Nữ hài cả người ướt đẫm bước ra từ chiếc bình đã nứt toạc, kim sắc đồng tử mê mang nhìn ngó chung quanh, không trả lời
Bạch sắc tóc chỉ dài đến vai rũ xuống, từng giọt từng giọt lạch tạch rơi từ đuôi tóc.
“Ở trước mặt người ngoài, ngươi gọi Fujji Yuoka”
Tay tiến sĩ đứng dậy, cầm lấy một tập thư ở trên bàn, khóe môi không tự chủ được cong lên. Hắn đưa nó đến trước mặt nữ hài, nàng vươn tay chạm vào.
Tựa như có thứ gì đó ở kêu gọi, ở cùng nàng cộng minh. Huyết nhục sôi trào gào thét, thôi thúc nàng đem này đó tệp thư khảm nhập thân thể, khắc tận xương cốt.
Thế nhưng, nữ hài chỉ là nhẹ nhàng buông tay, ngẩng đầu nhìn Stanle Nicelo. Thanh âm trong trẻo vang lên, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:
“ 『 Lỗ Trống Chi Thư 』, nó ở mời gọi ta…”
“Ngươi là từ 『 Thư 』mà sinh, Keiwa, ngươi không phải nhân loại, nhớ kỹ nó”
Nữ hài lắc đầu
“A? Ngươi tưởng trở thành nhân loại sao?”
“Ta chỉ là ta” Nàng nói “Ta chỉ là chính ta”
“Thế giới này sẽ chỉ tồn tại một cái ta, độc nhất vô nhị phiên bản” Kim sắc đồng tử lóe lên, mặt hồ yên tĩnh dậy lên cuồn cuộn sóng ngầm
Tay tiến sĩ cười khẽ:”Thật là ngông cuồng, ta thân ái tiểu công chúa ạ”
“Bất quá ngươi đúng rồi. Thế giới này, ngươi chính là độc nhất, vô pháp thay thế”
Bàn tay Stanle Nicelo chạm lên mặt nữ hài, vòng tròn với vài dòng kỳ quái tự hiện lên
“Ta thân ái tiểu công chúa, giấu đi chính ngươi nguyên bản dung mạo nhé?”
“Cái kia đáng ghét gia hỏa sẽ phát hiện ngươi mất, sẽ cướp đi ngươi mất”
Kim sắc đồng tử chớp chớp vài cái, nữ hài hỏi:
“Ta là dị loại, đúng không?”
“Ta không nên xuất hiện, đúng không?”
Tay tiến sĩ không nói gì, chỉ hôn lên nàng bạch sắc tóc
“Vậy thì… ta sở ra đời, là vì cái gì a…?”
Stanle Nicelo dịu dàng ôm lấy nữ hài, khẽ nói, màu đỏ con người phản chiếu mảnh vỡ thủy tinh trên sàn:
“Đi tìm đi Keiwa của ta, chính ngươi tìm đi”
Một trận im lặng xuất hiện, thật dài… cho đến khi nữ hài đánh vỡ nó
“Cái kia xinh đẹp quang gọi như thế nào a?”
“Là bình minh, dấu hiệu cho sự sống, sự bắt đầu rực rỡ. Một sinh mệnh ở sinh ra lạp, là một cái xinh đẹp lại mỹ lệ sinh mệnh”
“Là cái gì…?”
“Là ngươi, tiểu công chúa”
Ngươi sinh mệnh, rực rỡ động lòng người
Ở ta hư thối bốc mùi thế giới lại nở rộ ngươi cái này khuynh diễm đóa hoa.
“Ta thân ái tiểu công chúa, thế giới này không người ái ngươi, vậy thì chính ngươi ái ngươi lạp.”
“Khi một mình đứng dưới bình minh, ngươi sẽ phát hiện ra chỉ có chính ngươi mới có thể vô điều kiện ái ngươi”
“Ngươi sẽ biết rằng, chỉ có chính ngươi mới đem ngươi coi là ưu tiên số một”
“Cho dù ở hoàn cảnh nào, chính mình thoải mái mới là tiền đề”
Nữ hài nghiêng đầu, bạch sắc tóc cũng theo đó nghiêng qua một bên, kim sắc đồng tử trực diện màu đỏ con ngươi, nàng hỏi:
“Ngươi thì sao?”
“Ta không biết bản thân khi nào thì chết đi”
“Nhưng là… ta sẽ sống lâu thêm một chút, để có thể lại ái ngươi lâu thêm một chút”
Nữ hài mỉm cười, khẽ nói: “Ta không thích cái tên này”
“Fujji Yuoka vẫn là Kanasaki Keiwa”
“Kia ngươi muốn gọi là gì a?”
Nàng chớp mắt, suy tư nhìn bình minh đã lên cao:
“Quang minh lấp lánh, kiều diễm khuynh thành”
“Họ Nguyễn”
“Kêu là… Nguyễn Linh Kiều”
Stanle Nicelo đồng tử đột ngột co rút, thật lâu sau mới phục hồi:”Là… ngoại quốc tên sao?”
“Không, là ta bổn quốc” Nữ hài tay đặt lên trái tim vị trí, mắt nhắm lại
“Lây nhiễm thần minh hơi thở, thánh quang hạ phàm, cứu vớt lấy kẻ hèn đã chìm trong tà niệm”
“Nước thánh gột rửa ta vạn ác, hỡi nhân loại thấp kém, ngài thương hại mà phổ độ chúng sinh”
“Lấy huyết vì dẫn, ô nhiễm chôn vùi”
“Thanh Tẩy”
“Khi quang minh chiếu rọi hắc ám, đừng lại đánh thức ngài, vĩ đại thần minh”
oOo
Linh Kiều chầm chậm mở mắt ra, trước mặt là dày đặc bóng đêm. Thiếu nữ từ trên giường ngồi dậy, đi về phía ban công
Xoạch ---
Cửa kính mở
Yokohama về đêm mới xinh đẹp làm sao, thành phố cảng lấp ló trong ánh sáng của đèn điện, tạo nên một bức tranh mỹ lệ
--- “Các vị thần thật sự tồn tại”
Linh Kiều đột ngột cất giọng cười, thanh âm thiếu nữ trong trẻo vũ mị, hòa cùng với gió và sương đêm bay về phía chân trời và mất hút sau lớp hắc ám tối tăm
Bạch sắc tóc mềm mại rũ xuống, khuôn mặt tinh xảo tựa Tây Dương búp bê, đôi kim sắc đồng tử thanh triệt, thiếu nữ cứ đứng ở ban công như vậy mãi, cho đến khi những tia sáng đầu tiên chiếu rọi sau tầng mây xuyên qua thật dày hắc ám
Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt bầu không khí tĩnh mịch
Linh Kiều lúc này mới nhận ra bản thân đã lạnh như cây kem mà cô hay ăn vào ban sáng mỗi mùa đông về
“Ta thân ái thủ lĩnh, có chuyện gì sao?”
Mori Ougai cảm thấy khá bất ngờ, hiện tại là 5 giờ sáng và ấn theo lý tới nói hắn cái này cấp dưới vẫn đang ngủ.
Hừm… cô đáng ra sẽ tức giận và gã phải tốn nước bọt để Linh Kiều không đem thủ lĩnh văn phòng đốt thành tro hoặc là sử dụng dị năng xiên gã thành cái sàng
Có lẽ là dậy sớm
“Nakahara Chuuya – kun đầu tiên nhiệm vụ cần ngươi đến giám sát. Ozaki nơi đó nhiệm vụ ra chút vấn đề, đoán chừng tuần sau mới có thể trở về”
“Rimbaud hiện tại đang ở Osaka. Hirotsu ở giám sát mặt khác tân nhân.”
Hảo, lý do lý trấu còn rất đàng hoàng, rất đầy đủ
Cơ mà Mafia Cảng thiếu người đến mức đó sao? Là Mori Ougai ở đơn phương trả thù cô lần trước ở gã cà phê trộn nước mắm đi!?
“Được” Linh Kiều nhận lấy địa chỉ cùng thời gian, biên độ rất nhỏ gật gật đầu
Hệ thống nhìn người chơi nhà nó gương mặt lộ ra một cái biến thái tươi cười, khẽ rùng mình
Là ai ở chọc cái này điên phê?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip