Chương 27: Thông Điệp Tối Hậu

Tia nắng ấm áp rọi qua kẽ lá, khu rừng vốn đáng sợ vào đêm đen như ve sầu thoát xác khi có ánh sáng. Akutagawa Ryunosuke đạp lên đất đá dưới chân, gương mặt đạm mạc không chút biểu tình, cuối cùng dừng lại trước một tòa cao lầu sớm đã bong tróc xập xệ

Nhưng tòa cao lầu ấy lại là nơi duy nhất lưu giữ vết tích của người kia mà hắn biết

Gin từ bên trong bước ra, vẫy tay với anh trai:

"Anh ơi, mình ăn thôi"

Akutagawa Ryunosuke để lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy, hắn xoa đầu em gái, thấp giọng ừ một tiếng

Sau khi người kia không một tiếng động rời đi, anh em bọn họ đã ở lại đây, chất lượng sinh hoạt bằng mắt thường cũng có thể thấy tốt hơn rất nhiều. Không phải mặc lại quần áo cũ, không phải liều mạng tranh giành thức ăn, dù là đồ ôi thiu, càng không phải chật vật tìm nơi trú ẩn qua ngày.

Cuộc sống mà một đứa trẻ bình thường ghét bỏ lại là thứ mà trẻ em xóm nghèo như bọn họ có tìm cũng không thể tìm thấy, kể cả trong mơ.

Trên bàn ăn, chốc chốc Gin lại nhìn hắn, ánh mắt cao hứng đó như muốn nói hôm nay đã xảy ra một chuyện hạnh phúc lắm

Là chuyện gì nhỉ? Akutagawa Ryunosuke thầm nghĩ

Hắn đặt muỗng xuống, đưa mắt nhìn Gin. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em, như đứa trẻ cố nhịn một bí mật cuối cùng cũng có thể chia sẻ với người khác. Hắn quyết định dù Gin nói gì cũng cố mà tỏ ra bất ngờ cho em gái vui.

Nhưng ngay khi Gin nói hết câu, sự "cố mà" của hắn phút chốc trở thành hiện thực

Cả người Akutagawa Ryunosuke cứng lại, máu trong người phút chốc trở nên đông đặc, trái tim dường như cũng hẫng vài nhịp, con ngươi sâu thẳm một màu đen tuyền mở to, còn não bộ thì đình trệ trong chớp mắt

Cái tên quen thuộc lặp đi lặp lại trong trí óc vô số lần, gương mặt của người kia dần hiện rõ, nhất là đôi mắt màu vàng kim ấy, chói lóa như ánh mặt trời, cũng nhẹ nhàng như ánh bình minh

Akutagawa Ryunosuke nghe thấy giọng nói của bản thân, run rẩy, kích động:

"Ở đâu? Ngài ấy ở đâu!!?"

"Sau đồi, có lẽ là bên xích đu" Gin nói, em làm như không thấy sự bất thường của hắn "Tiểu thư đại nhân bảo rằng có chuyện muốn nói, với anh"

Vừa dứt lời, bóng dáng của hắn đã lao vút ra khỏi cửa. Gin không đuổi theo, em chỉ kéo kéo khóe môi.

Khi nhìn thấy biểu cảm ban nãy của anh trai, em đã nghĩ liệu gương mặt bản thân khi ấy có giống như vậy không?

Gin bình thản đứng dậy, dọn dẹp hết bát đĩa trên bàn. Tiếng mở vòi kêu lên, theo sau nó là âm thanh của nước chảy xuống

Đôi tay thô ráp đầy sẹo của em hứng lấy nước, và nước thì lách qua kẽ tay, tí tách từng giọt. Gin vùi mặt vào hai tay, cùi chỏ tì lên bồn rửa. Em nhắm mắt cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của nước thông qua xúc giác

Hơn một năm nay, Gin đã tiến bộ rất nhiều, chẳng còn là con bé núp sau lưng anh trai, càng chẳng phải một đứa nhóc chờ đợi sự bảo vệ

Em nhận ra, bởi vì yếu đuối nên mới bị vứt bỏ, bởi vì nhu nhược nên mới bị không cần. Em phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức được công nhận ở nơi lấy dị năng làm chủ lực này.

Gin đã từng nghĩ nếu bản thân mạnh rồi, người kia sẽ chú ý đến mình, sẽ không trở tay nói đi là đi, sẽ thốt ra hai chữ "cần thiết". Nhưng đến khi gặp lại, một ý nghĩ trong vô thức dần nhen nhóm rồi mọc rễ trong lòng một cách nhanh chóng.

Rằng dù người có không cần, em cũng nguyện chết vì người

Cho nên... xin người thưa thần minh của tôi, chuyện người muốn làm, làm ơn đừng gạt tôi ra

...

Akutagawa Ryunosuke như mũi tên lao ra ngoài, từ đây đến sau đồi không quá xa, ấy thế mà hôm nay sao có vẻ dài quá. Hắn dừng lại trước xích đu, khi khoảng cách giữa hắn và thiếu nữ chỉ cách chừng vài mét.

"Đại nhân..."

Đầu óc Akutagawa Ryunosuke ong lên vài tiếng khi nhìn thấy mái tóc dai ngang eo màu bạch kim kia, thứ màu sắc quen thuộc đến khó thở. Âm thanh đi qua cuốn họng rồi thốt ra khỏi đầu lưỡi, hoàn toàn là theo tiềm thức.

Linh Kiều đứng ngược sáng, màu vàng cam lóa mắt của mặt trời khiến cô trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết

"Một năm không gặp, cậu cao lên nhiều rồi đó, Akutagawa-kun."

Giọng nói mềm mại của thiếu nữ tựa dòng suối trong vắt ngày thu, tưới sạch thứ cảm xúc nóng ran như lửa đốt đang âm ỉ trong lòng hắn.

"Đừng gọi đại nhân, có hơi già, kêu tiểu thư đi—" Đang nói, Linh Kiều như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt sực nhớ của cô duy trì trong vài giây rồi chuyển sang một nụ cười rạng rỡ "—Nếu không ngại thì, cậu gọi tôi tổ tông cũng được"

"..."

Tôi đã đợi ngài rất lâu, dù biết rõ ngài chẳng để tôi vào mắt

Akutagawa Ryunosuke đứng đó một lúc, khi đã lấy lại được tư duy vốn có của mình, hắn hỏi:

"Ngài sẽ không lặn lội đến đây sau hơn một năm biệt tích chỉ để hàn huyên tám nhảm thôi, đúng không?"

"Chính xác!" Linh Kiều gật đầu, nói tiếp "Bản tiểu thư đến đây là để đưa cho cậu một lời đề nghị, một đề nghị mà ngoài đồng ý ra cậu chẳng còn lựa chọn nào khác"

Cô đung đưa xích đu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ:

"Dù sao thì, thủ lĩnh thân mến của tôi rất cường nghạnh"

Năm xưa chắc chẳng ai dạy Mori Ougai rằng, tham thì thâm, đa dâm thì hại thận rồi— Hình như vế sau hơi lạc đề...

Mà cô thì cũng chẳng ham dạy cái thứ đạo lí ấy với gã ta, nên thôi vậy

Aukutagawa Ryunosuke nhìn thật kỹ dáng vẻ tươi cười của Linh Kiều, hoàn hảo không vết tích, chẳng thể phân rõ được rốt cục đó là nụ cười xuất phát từ thâm tâm, hay chỉ đơn giản là lớp vỏ bọc mặt ngoài, dùng lâu đến nỗi kể cả chính chủ cũng từng suýt tin rằng, đó là bộ dạng của mình.

"Phúc lợi cao đi đôi với thuế má tăng, không chịu bỏ ra thì cái nịt cũng chẳng có. Nếu cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại thì lùi lại một bước, còn nếu không—"

"—Thì lại đây, với bản tiểu thư, và... Mafia Cảng"

Hắn nắm chặt tay, rồi lại buông lỏng, tự biết rằng cuộc sống nay thế này mai thế nọ không thể kéo dài được lâu. Cuối cùng, cái gật đầu của Akutagawa Ryunosuke là dấu chấm hoàn hỏa cho bốn chữ hoàn thành nhiệm vụ.

Tươi cười trên mặt Linh Kiều dần dịu đi, không sắc sảo, cũng chẳng chói lòa, cô chỉ cười mỉm, vẻ dịu dàng hiếm có hiện trên gương mặt

"Cánh cửa của Mafia Cảng cũng mở rộng chào đón em, cô gái nhỏ của tôi..."

.

Hệt một giấc mơ vậy..., hạnh phúc thế này mà lại là sự thật sao?

Gin tựa lưng vào tường, bờ vai em vai run rẩy, nhưng nước mắt lại không chảy ra, dù chỉ một giọt

______________________

Nếu mà tôi không đóng word, thì chủ nhật tuần trước các bạn đã có chương mới để đọc rồi :))

Dại dột + Gấp gáp = Mình chỉ tốn sức, còn đọc giả thì mất chương



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip