Chương 29: Edogawa Ranpo - Nửa Án Hoàn Tất
Hai giờ chiều ngày 17, cảnh sát Yokohama nhận đươc báo án rằng một cô gái tên Higemi đã chết tại tiệm nhạc cụ cổ Màu Xuân Xanh
Màu Xuân Xanh, tiệm nhạc cụ Linh Kiều từng ghé qua trước đó ít lâu.
...
...
Trong khi chờ cảnh sát đến, ông chủ tiệm đã pha cho mình và nàng tiểu thư hai cốc cà phê, với chất giọng như đài radio những năm 80, ông hỏi:
"Chỗ ông vừa vặn còn hai điếu xì gà, có muốn thử không?"
"Khéo nhỉ? Đáng tiếc, thuốc lá mới là khoái khẩu của cháu"
Trước thái độ lo sợ có , hoảng hốt có của khách khứa trong tiệm, Linh Kiều và ông chủ chẳng khác gì người ngoài cuộc với vẻ điềm nhiên vừa uống cà phê vừa ngồi lê đôi mách.
"Này, sao mấy người có thể bình thản như không vậy hả, có người vừa chết đó!!" Một vị khách nam trẻ tuổi hỏi, giở giọng chỉ trích như thể muốn trút mớ hỗn độn trong người lên bọn họ
"Nhiều tiền không mà nhiều chuyện thế?" Linh Kiều đốp lại một câu khiến cậu chàng cứng họng
Ông chủ tiệm thì ôn hòa hơn nhiều, ông khẽ khàng nói:"Dân bản địa như tôi từng gặp cả chục xác chết la liệt nằm ngoài đường mà mặt không biến sắc thì nhiêu đây là gì hả cậu? Đi du lịch ai lại chọn cái nơi này làm đích đến cơ chứ"
Đoạn ông buông ra mấy chữ làm Linh Kiều suýt nữa phụt cả cà phê, còn vị khách kia thì nghệt mặt ra vì chẳng hiểu mô tê gì
"Cerveau de raisin"
Thứ óc nho
Rồi, hai người chẳng ai quan tâm đến cậu chàng kia nữa.
Linh Kiều đảo mắt một lượt khắp tiệm, và cả đống mosaic trên sàn nữa, tổng cộng có 12 người, nếu không kể cả cô và ông chủ.
Linh Kiều huých vai ông:"Buôn may bán đất nhờ? Lần trước cháu đến quán vắng tanh cơ mà" Cô xoa cằm tiếp tục "Xem ra cái vận mở bát của cháu cũng thành công với ông nhỉ?"
"Hoan hỉ hoan hỉ, từ hôm cháu đến là tiệm ông đông khách hẳn, vận mở bát đỉnh đấy nhóc!"
Cô chống tay lên nắp phím đàn, cảm thán:
"Cảnh sát làm ăn sao mà chậm chạp lề mề thế không biết"
Lời vừa dứt, bốn viên cảnh sát từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy họ, mấy vị khách trong tiệm lũ lượt kéo đến với gương mặt như chết đuối vớ phải cọc, ai ai trông cũng tươi tỉnh hẳn ra
Riêng ông chủ thì tặng cho Linh Kiều cái liếc nhìn đẩy ẩn ý, miệng cũng linh nghiệm thật.
"Anh cảnh sát ơi, tôi thật sự không giết người, anh cho tôi đi đi vợ tôi sắp đẻ rồi"
"Chú này chú này, tôi mới là học sinh cấp ba thôi không có gan giết người đâu, chú thả tôi đi trước với"
"Anh phải thả tôi ra, anh chẳng có lý do gì bắt tôi ở lại cả, án mạng ngày nào cũng có chứ có phải lâu lâu một lần đâu? Chết thì chết thôi, chết là hết rồi, giờ tôi đang bận lắm anh mau cho tôi đi ngay!"
"Cảnh sát mấy người giải quyết án lẹ lẹ đi, biết não mình vô dụng thì ít nhất cũng phải nhanh tay lẹ chân lên chứ, báo hại tôi mất hợp đồng với khách hàng vì trễ hẹn, thật là xúi quẩy mà"
"..."
Tiệm vốn khá rộng, nhưng giờ đây ai cũng lên tiếng tranh cãi làm Linh Kiều cứ nghĩ mình đang ở trong một cái chợ nào đó ở quận Nhất Hồ Chí Minh
Cảnh sát thì khuyên can giả thích, dân thì lên án cãi cùn
Một lúc sau khi cô uống xong ly cà phê thì tình hình cũng êm xuôi, nghe bọn họ bảo thì đang đợi sự có mặt của tay thám tử nào đó
Trách nhiệm của cảnh sát là phá án, và giờ thì họ lại cầu cứu thám tử, bộ không thấy mất mặt hả?
Cô ngả người ra phía sau, thầm nghĩ rằng liệu có phải thành phố này bất ổn nên cảnh sát ở đây cũng bất ổn theo không?
Tiếng leng keng báo hiệu có ai đó bước vào tiệm vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Một người đàn ông... à không, một cậu trai trẻ với nước da trắng và mái tóc màu đen, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ nâu, đôi mắt của cậu ta đang nhắm lại và đôi chân đi thoăn thoắt đến chỗ nạn nhân
Trông... vô lý bỏ xừ ra
Trái với lần đầu gặp gỡ, cậu chàng không mặc gakuran với chiếc túi phẳng đeo quanh eo, thay vào đó là chiếc áo choàng inverness trên vai, dưới đó là blazer màu xám đậm, dưới nữa là áo sơ mi trắng cài cúc, quanh cổ áo được thắt hờ cà vạt màu xanh.
Edogawa Ranpo, một vị cao cấp NPC Linh Kiều từng gặp vài năm về trước
Đánh giá của cô về cậu ta là "thông minh khờ khạo", một sự tương phản đáng yêu.
Dễ dàng đọc vị và nhìn thấu người khác chỉ qua vài cử chỉ nhỏ bên ngoài nhưng lại không biết rằng đó là điều cấm kỵ mà nghĩ rằng ai cũng biết như mình, tóm lại là cực kỳ thiếu hiểu biết về xã hội.
Edogawa Ranpo từng đề nghị Linh Kiều đàn cho mình một bản rồi bị cô phũ phàng từ chối.
Dù anh cũng chẳng bình thường mấy so người bình thường, nhưng so với cái lũ NPC cao cấp nhân cách trệt dưới mương kia thì Edogawa Ranpo đã rất tốt, rất rất rất tốt rồi
Ở dòng thời gian ban đầu trước khi Linh Kiều rewind thì bọn họ là kẻ thù, loại kẻ thù có thể đưa nhau đi chơi rồi hố nhau vào tù
Đoạn thời gian đó cô rất vui, nhưng bọn họ ở hai trận doanh đối địch nên ngoài hai chữ kẻ thù ra cô không biết dùng từ gì để miêu tả nữa
Hoan hỉ oan gia hả?
Có lẽ, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Edogawa Ranpo hình như nhận ra cô rồi.
"Kanasaki-chan!!" Anh reo lên khi thấy cô, với cái đầu trắng bóc kia, muốn quên cũng khó "Sau khi xem thám tử vĩ đại nhất thế giới là tôi đây phá án, thì cô chắc chắn phải thán phục và đàn cho tôi nghe một bản!"
Ông chủ tiệm và nhiều người trong tiệm đều hướng ánh mắt về phía Linh Kiều, cô bình thản cười cười, vắt một bên chân lên với bộ dáng xem kịch
"Vậy à? Trổ tài đi rồi tôi sẽ xem xét, cậu có 45 giây để tìm ra hung thủ, bắt đầu đi"
Nguyễn tiểu thư phớt lờ cái nhìn "thật quá đáng" "sao có thể" hay đại loại vậy của người xung quanh. Cô nói với ông chủ:"Cháu cược 1 triệu yên là cậu ta sẽ tìm ra hung thủ"
"À, đây cũng vậy"
"Thế thì còn gì là cá cược nữa"
"Ừm hứm, thì ông có muốn cược đâu?"
Lời vừa dứt, bốn phía lập tức an tĩnh lại, vì Edogawa Ranpo đã đeo lên mắt kính, thật lòng mà nói thì anh có đeo hay không đeo thì cũng đẹp vãi cả chưởng ra
Chẳng thèm đợi cảnh sát giải thích tình huống về nạn nhân, anh đã chỉ tay về hướng một người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi:
"Hung thủ đã giết chết nạn nhân là anh"
Kể cả như vậy, hắn cũng không tỏ ra chút gì là sợ hãi, chỉ nghiêng đầu cười khẩy rồi đáp trả với giọng đanh thép:"Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy đâu, thám tử ạ"
Một viên cảnh sát trẻ vội lên tiếng bênh vực người đàn ông:"Anh ấy là bác sĩ nội khoa của bệnh viện Cánh Trắng, là một người yêu quý bệnh nhân và vô cùng kính nghiệp, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như giết người này!!"
"Nói chuẩn đó" Edogawa Ranpo nói "Bác sĩ khoa nội, cụ thể chút là khoa tiêu hóa nhỉ? Chắc là anh thường hay gặp mấy trường hợp ngộ độc thực phẩm lắm nhỉ?"
Anh nói với vẻ tự tin, nụ cười trên môi không hiểu sao lại trở nên sắc bén vô cùng:
"Ví dụ như là... ngộ độc Botulinum, hửm?"
Rõ ràng khi nghe đến những lời này, gương mặt tay bác sĩ kia tái đi trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng thanh minh:
"Cái thứ ấy có thể tìm thấy trong các loại thực phẩm, xác suất Higemi bất cẩn trong ăn uống vô cùng cao"
"Gọi tên riêng thân mật như vậy hẳn là anh và nạn nhân rất thân quen ha, vậy hẳn là anh phải biết cô ấy cực kỳ cẩn thận và chuộng sạch sẽ. Hơn nữa, nhân viên cấp cao quản lý an toàn thực phẩm của một công ty nổi tiếng toàn cầu như SFW sao mà bất cẩn thế được?"
Edogawa Ranpo ngồi xuống, vén áo khoác ngoài của đống mosaic hình người ra, để lộ một nửa còn lại của logo công ty, thuận tay còn giơ thẻ quản lý của nạn nhân lên
"Mà thôi dài dòng thế làm chi, tôi hỏi luôn là anh có cách xử lý lọ Botulinum ở nhà chưa? Định giải thích thế nào nếu người khác phát hiện thiếu mất cái mẫu chất độc đó? À, và cả kim tiêm nữa. Có lẽ nạn nhân cẩn thận quá nên anh đành đưa ra hạ sách này"
Anh nghiêng đầu, cười hỏi:"Giờ mà xét nhà thì chắc kịp nhỉ?"
Người đàn ông mím chặt môi, chẳng còn vẻ bình tĩnh ban đầu, hắn gần như hét lên:"Các người không có lệnh xét nhà, đây là xâm phạm quyền riêng tư!! Tôi-"
Viên cảnh sát già gần đó cắt ngang tay bác sĩ:"Tôi ta gì, cấp trên đã đồng ý rồi, giờ xét luôn cũng được"
Linh Kiều xem kịch chán chê, buột miệng bình phẩm:"Lầm sau giết người nhớ xem lịch nhé, chắc anh cũng không nghĩ thời gian tử vong của nạn nhân sớm vậy ha? Thường thì phải từ 4 tiếng đến 8 ngày cơ, mà mới đó đã chắc ngắc. Lại tiêm thuốc quá liều chứ gì, vào tù học lại một khóa làm bác sĩ đi"
Vụ án hạ màn, động cơ giết người thì cũng quay quanh yêu hận tình thù nhập nhằng đủ thứ trên trời dưới đất.
Giờ thì đến lượt tầm mắt của Edogawa Ranpo đặt lên người Linh Kiều:
"Một bản nhạc, cô đã nói rồi đó"
"Tôi chỉ nói là xem xét, chứ có hứa hẹn gì đâu?"
"Gìiiiiiii!! Thám tử vĩ đại số một thế giới đã trình diễn cho cô xem rồi, tại sao cô vẫn không đồng ý chứ!?"
Thiếu nữ nhếch môi, đôi mắt mèo màu Chrysoberl thẳng lăng lăng nhìn chàng trai trước mắt
"Thám tử, vĩ đại, số một? Ha, cậu là cái gì chứ, cậu cho rằng mình là cái gì chứ?"
"Thật là, trinh thám mà thôi, cái thứ ấy ngay từ đầu khi tôi đã biết rồi. Nếu thật sự vĩ đại bậc nhất, cậu đã không để một hung thủ giết người khác an toàn lui thân rồi"
Giọng nói cô nhẹ tênh, không pha trộn chút cảm xúc dư thừa nào. Ánh mắt Linh Kiều bằng phẳng như hồ nước vào thu, mát mẻ nhưng cũng lạnh lẽo đến cực điểm.
Tựa như thứ duy nhất không thay đổi tại hồng trần phồn hoa này là sự đạm mạc đến hờ hững của cô
Như lần đầu bọn họ gặp gỡ vậy
Nhạt nhẽo, lại khắc sâu ấn tượng
Mái tóc bạch kim sượt qua má Edogawa Ranpo, Linh Kiều cất bước đi không chút do dự, để lại cậu thiếu niên hẵng còn sững sờ đằng sau
Án chồng án, linh hồn rơi xuống âm ti không chỉ có một
Là gì chứ?
Giọng anh khe khẽ, nhỏ như một hạt bụi dính lên vai áo, sau đó không chút lưu tình bị phủi xuống
"Ý cô... là gì chứ?"
_______________________
Quá trời quá đất dài rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip