Chương 31: Trái Tim

Trần Phồn Minh nhún vai, hắn biết rõ là cô rất mạnh, hắn cũng biết thứ xây dựng nên lòng kiêu hãnh ngày hôm nay của Linh Kiều không chỉ có sức mạnh thuần túy

Thông thường thì cô sẽ giấu sự ngạo mạn đó của mình vào trong, bởi một khi để lộ ra, quả thật chỉ biết khiến người ta tức điên

"Tao sống bao nhiêu năm rồi, thủ đoạn gì mà chưa từng thấy?"

Linh Kiều nói, đoạn, cô tặc lưỡi

"Chậc, kể cả khi chúng có hợp lực lại đi nữa cũng không ngăn được việc tao nhúng lẩu cả lũ"

Ít thì một người, nhiều thì một đám

Không phải sợ

"Được rồi được rồi, ít đánh đánh giết giết thôi, tích đức giùm cái" Trần Phồn Minh xua tay, chợt nhớ ra gì đó, hắn rút ra một phong thư màu trắng có gia huy hình hoa Phong Lan đưa cho Linh Kiều

Là nhà họ Lý

"Túc Khiêm gửi cho mày, thằng này vẫn thích cảm giác nghi thức như ngày nào ha"

Linh Kiều nhẹ nhíu mày khi thấy phong thư trên tay bạn thân, cô mở ra, xem nhanh nội dung bên trong

[Bất cứ khi nào, nhà tớ, có chuyện cần bàn]

Cô cất lại vào túi quần, toan đứng dậy thì bị ai kia giữ lấy

"Thần thần bí bí, rốt cuộc là chuyện gì đấy?"

"Tò mò hại chết mèo đó nha, bạn hiền"

"Ông đây cầm tinh con rồng, hơn nữa cũng chả phải chuyện gì bí mật đúng không?"

Nếu là chuyện bí mật thì hẳn Linh Kiều sẽ "bấm nút, biến", cô còn chịu trả lời tức đây không phải chuyện không thể nói

"Để xem nào..." Cô nghiêng nghiêng đầu, làm lơ ánh mắt sáng quắc của Trần Phồn Minh

"Mày thích câu trả lời thiên hướng khoa học hay lãng mạn?" Cô hỏi, đôi mắt nheo lại như nghĩ về chuyện gì thú vị lắm

"Ờm... lãng mạn?" Dù khó hiểu, nhưng hắn vẫn ăn ngay nói thật, dù gì Linh Kiều cũng biết tỏng sở thích của hắn

"Thế thì... có một người đã bằng lòng trao trái tim mình cho tao, và bây giờ, trái tim ấy đang được mổ xẻ để chứng minh rằng nó có phải thật tâm hay dối trá"

Người phụ nữ đon đả mang lên giày cao gót, bóng dáng khuất sau cánh cửa, còn buông một câu vu vơ:

"Giờ tao phải đi gặp trái tim ấy thôi, biết đâu chừng chân ái đang đợi tao đến khám phá?"

...

"Nè Rintarou, nếu tôi nói tôi cần trái tim của ông, liệu ông có bằng lòng trao nó cho tôi không?"

Thiếu nữ ngồi trên sofa, hiếm có gọi người đàn ông bằng danh xưng thân mật

Gã rõ ràng rất bất ngờ, nhưng cũng nửa đùa nửa thật bảo:

"Điều đó có phải một vinh hạnh không, thưa tiểu thư?"

"Nghe rất tình mà, nên chắc là có, nhỉ?"

"Thế thì 51% rằng ta sẽ cho em, và 49% còn lại là không"

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, đôi đồng tử màu vàng thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh chiều tà ngoài kia

"Tôi sẽ xem nó như một lời đồng ý nhé, Rintarou"

...

...

Nakahara Chuuya làm một giấc mộng, một giấc mộng vô cùng kỳ quái

Hắn chới với ở cảnh trong mơ, không phân rõ thực tại

Thẳng đến khi đồng sự huých vai rủ đi bar uống rượu, hắn mới cảm thấy thế giới chân thực hơn

Nakahara Chuuya mở miệng đáp được, không có chút nghi ngờ về trạng thái ban nãy, chỉ cho rằng là do mình mệt thôi

Sao thủy nghịch hành gì đó, ai mà chẳng có vài ba hôm không khỏe dù chẳng có bệnh gì

Bọn họ uống rồi lại uống, bắt đầu to gan hơn, họ bàn luận về quản lí của Mafia Cảng

Cũng chẳng nói xấu gì, chỉ là dăm ba câu tường thuật, dẫu gì tai vách mạch rừng, bọn họ chỉ là rượu vào gan to được vài xăng ti chứ cũng không thật sự ăn mật gấu

Nói nói, họ nói về chiến lực trần nhà của Mafia Cảng

"Ai da, mặc dù chiến tích rất vang dội, nhưng không hiểu sao ký ức của tôi về ngài ấy rất mờ nhạt"

"Hình như ngoài thủ lĩnh và các quản lí khác, ít có ai từng gặp qua Kanasaki đại nhân"

"Tôi nói các cậu nghe, ở chợ đen người ta đồn-"

Đồng sợ bắt đầu tám nhảm những lời đồn đại ở chợ đen, nào là cao hai mét, nào là hung thần ác sát, nào là hiếu chiến cuồng máu, nào là tính tình chán ngắt

Bọn họ nói rằng Kanasaki Keiwa có cảm giác tồn tại cực thấp, nhạt nhẽo như sương mù, ít lộ mặt càng là ít nói trầm tính

Không đúng, Nakahara Chuuya càng nghe càng thấy sai sai, Kanasaki Keiwa hắn biết và Kanasaki Keiwa trong miệng bọn họ rốt cuộc là một sao?

Cô hẳn là có một mái tóc trắng dài đẹp đẽ, một đôi mắt mèo màu vàng kim rực rỡ, nhỏ người xinh xắn 1m6, dù thành danh từ máu tươi nhưng lại phiền chán giết người

Cô rất hay cười, còn khá tinh tế, ở việc công thì ra dáng lãnh đạo, tại việc tư thì phóng khoáng như bạn bè

Kanasaki Keiwa hẳn là phải tỏa sáng giữa vũng bùn bốc mùi này, hẳn là viên kim cương được mài giũa hoàn hảo nhất

Có lẽ là cũng có kha khá tật xấu, nhưng con người có mấy ai toàn vẹn?

À... hình như còn có nghi vấn bị Mori Ougai dụ dỗ (?)

Không đúng, Nakahara Chuuya và Kanasaki Keiwa từng có giao thoa gì sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy rất hoang mang

Nãy giờ người mà hắn nghĩ đến, là ai vậy?

Là Kanasaki Keiwa sao?

Nhưng mà... hắn thì biết gì về cô chứ?

Mang theo tâm tình hoang mang trở về phòng riêng, Nakahara Chuuya nằm vật ra giường, tì tay lên mắt

Không nên là như thế này

Mọi chuyện... hẳn là phải phát triển theo hướng – Hướng gì cơ?

"Ugh!" Hắn thấp giọng rít khẽ "Đau đầu quá! Cứ như mình bị lôi kéo giữa hai đoạn ký ức khác nhau vậy"

Cuối cùng, thiếu niên chìm vào giấc ngủ trong sự miên man bất định

Có lẽ là vì ngủ không đủ, có lẽ là vì rượu quấy phá, cũng có lẽ là vì mớ bòng bong trong tâm trí, Nakahara Chuuya vào ngày hôm sau đã quên mất phải gõ cửa mà cứ thế đẩy thẳng bước vào

"Chẳng thấy ai đứng gác, họ bất tỉnh vì cồn hết rồi ư?" Hắn nghĩ vớ vẩn, xen kẽ chút hài hước nhạt thếch như nước ốc

Nhưng khi nhìn vào cảnh trong phòng, não bộ hắn giống như có ai đó cầm búa đập vào, choang một tiếng, hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa

"30 giây còn lại" Thiếu nữ lẩm bẩm

"Kanasaki... đại nhân?"

Cô khẽ xoay đầu, nhướng mày nhìn cậu thiếu niên đứng chết trân ở cửa

"Hửm?"

Máu tươi tích táp chảy xuống, thấm vào thảm lông vốn dĩ đã ướt sũng một mảnh

Thiếu nữ mặc một bộ váy phong cách Gothic Victoria sẫm màu, máu có bắn lên người cũng nhìn không thấy dấu tích, chỉ là đôi găng tay màu trắng thuần đã nhiễm một mảng đỏ rực

Trên tay cô là một trái tim còn đang nhảy thình thịch, tươi sống hệt như chưa từng rời bỏ cơ thể

Kanasaki Keiwa đã giết chết thủ lĩnh, phương pháp là tay không moi tim từ trong một cơ thể sống sờ sờ

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, như ác ma khoác lên lớp da thiên sứ, dối trá đến cực điểm

"Rintarou đã đồng ý rồi nha, thân là cấp dưới, cậu không có quyền bác bỏ lời của thủ lĩnh và cấp trên, biết chưa?" Đôi môi ấy khẽ thốt ra tên cậu "Hửm? Nakahara Chuuya-kun?"

Ngay lúc này, cảnh trong mơ như bị thứ gì đó bóp nát, vỡ tan tành thành từng mảnh.

Trong một tích tắc, hắn vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt bàng hoàng khôn cùng của bản thân thông qua ảnh ngược mảnh vụn

Bừng tỉnh từ cơn ác mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người hắn

Lúc này vẫn còn ban trưa, vì hôm nay là ngày nghỉ

Nakahara Chuuya làm một giấc mộng, một giấc mộng vô cùng kỳ lạ

Nhưng hắn đã chẳng nhớ nội dung của nó, hắn chỉ biết đó là một cơn ác mộng kinh khủng mà cả đời về sau hắn không bao giờ muốn nhớ lại

Quên cũng tốt, Nakahara Chuuya thầm nhủ, quên là tốt rồi

Chìm trong dư âm của ác mộng, hắn không để ý đến bóng trắng lấp ló sau rèm cửa

Hệ thống quay người đi sau khi thấy hiện trạng của đối tượng xử lý số hai, nó lầm bầm

[Người chơi chỉ được cái báo thôi, đã nói biết bao lần không được xuống tay với NPC cao cấp rồi mà, không những thế còn làm một NPC cao cấp khác nhìn thấy nữa]

Trên thực tế, hệ thống cũng không để tâm việc đó lắm

[Bỏ đi, tùy hứng thì tùy hứng, cũng chỉ là một NPC, dọn dẹp sạch sẽ chút là được]

Không thời gian lại lần nữa đóng băng, nó xác nhận chắc chắn rằng mình đã giải quyết êm đẹp vấn đề rồi mới quay trở lại tàu điện ngầm

Chậc, dẫu gì cũng là người do mình chọn, có quỳ có lết cũng phải cố mà chiều

_____________________

Nếu mà biết Kiều Kiều đã và đang làm gì thì liệu hệ thống có còn giữ được cái thái độ đó không nhỉ?

Tò mò ác, mỗi tội mình chưa viết tới

Mà thằng chả Mori đểu ghê, làm quả móc tim cho chả sợ chơi =))

P/S: hôm nay tác giả vui, có lộc đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip