Chương 33: Địa Ngục Không Vùi Được Mặt Trời
"Cô gái" Người bán hàng gọi "Cô muốn mua bao nhiêu bó cỏ ba lá?"
"Tất cả đi"
Hoàng Diệu Hòa Khanh đáp, đôi mắt màu gỗ như đang mỉm cười, giọng nói lại phá lệ kiên định
"Bạn tôi cần nhiều may mắn nhất có thể"
Và rồi Linh Kiều sẽ sống mãi, sống mãi
Cô ta tin tưởng vững chắc như thế
Vì Nguyễn Linh Kiều là người không nên chết nhất trong mọi vũ trụ
...
...
"Nếu có khó chịu, xin hãy nói với tôi, thưa cô" Bác sĩ nói, không thể nhìn rõ gương mặt
Linh Kiều cũng không hứng thú mấy với việc nhận mặt người khác, ít nhất là hiện tại
Sau khi thay trang phục bệnh nhân, cô nằm trên giường bệnh, dường như cô có thể cảm nhận được cái lạnh của kim loại cách một tấm nệm
Hệt như mùi của cái chết vậy. Lạnh căm căm.
Sau khi gắn điện cực, các bác sĩ tiến hành đo hoạt động điện trong não cô, với bác sĩ chủ trì là Hoàng Diệu Hòa Khanh.
Bên cạnh đó, họ còn đo cả tần suất nhịp sống, thứ thuật ngữ được sử dụng cho các thần quyến giả
Chợt, nhịp sóng trên màn hình chạy loạn, các biên độ sóng alpha, beta và theta cao đến mức vượt khỏi ngưỡng con người, không, thậm chí là quá cao so với một thần quyến giả
Khi bọn họ nhìn lại chính chủ, Linh kiều đã nhắm mắt, bình yên như đang ngủ
"Kiều!!" Hoàng Diệu Hòa Khanh vội hét lên, giây phút hoảng loạn ngắn ngủi khiến cô ta quên cả quản lý biểu cảm
Cô ta lấy lại bình tĩnh, xác định nhịp sống vẫn ổn định và đang rơi vào trạng thái ngủ sâu, bắt đầu chỉ huy nhân viên của mình đâu vào đó
Bọn họ phải làm gì đó trong lúc chờ đợi Linh Kiều tỉnh lại
Phải, là chờ đợi
Thân là một người bác sĩ, đây là lần đầu Hoàng Diệu Hòa Khanh phải chờ bệnh nhân khi người kia lâm vào tình huống không rõ nguyên do
"Chờ thôi" Cô ta nhủ thầm
Giống như lúc đó vậy
——"Cứ việc tin tưởng tao"
——"Không tên Thần Chết nào mang tao đi được đâu. Nếu có, tao cũng sẽ giết tên đó và trở lại"
Phải rồi
Tử Thần có thể sẽ chết, nhưng người gã yêu sẽ sống
Bởi vì không có địa ngục nào có thể kéo mặt trời xuống mồ
...
Linh Kiều cảm thấy đầu óc phiêu phù, rõ ràng rất tỉnh táo nhưng mí mắt cứ nặng trịch
Như thể thân xác đang đấm nhau với trung ương thần kinh vậy
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhắm mắt lại
Linh Kiều có cảm giác nếu cứ thả lỏng cơ thể mặc cho giấc ngủ lôi kéo như vậy, cô có thể biết được chuyện gì đang xảy ra
Người xưa có câu đi mòn gót tìm mãi không thấy, chả làm gì chân tướng cũng dâng đến cửa mà
Hơn nữa cô cũng cần xác định xem bản thân có bị cái trò chơi quỷ quái đó gắn thứ kỳ cục gì vào đầu không
.
Không có cô bé kia
Không có viện nghiên cứu
Không có tay tiến sĩ
Thay vào đó là.. ừm?
Triều đại phong kiến?
.
Vui thật
...
...
Bối cảnh xa lạ, triều đại xa lạ, nhưng vẫn cứ là tiếng Việt cổ. Linh Kiều thầm biết ơn sự chăm chỉ nhàm chán ngày trước của mình.
Đất nước này tên là Nhữ Thổ, mang ý nghĩa mảnh đất này là của tất cả con dân
Năm nay là năm Trị Thiên thứ mười bốn, quân chủ là vua Nguyễn Nhân Tông, húy là Cảnh Trịnh
Dưới gối có năm hoàng tử, sáu công chúa
Hậu cung có cả thể một trăm lẻ tư giai nhân, một hậu, ba quý phi, bốn phi, sáu tần và nhiều cung phi các loại
Ở đây, nhịp sống xuất hiện ở khắp nơi, thật ra ở chỗ Linh Kiều sống, ai cũng có nhịp sống của riêng mình
Chúng tồn tại khắp thời gian, khắp không gian mà người đó đi qua và mỗi khi họ được nhắc đến
Một khi người đó chết đi, nhịp sống được gọi là tàn nhịp, ngày tàn nhịp biến mất là khi người đó bị quên đi hoàn toàn
Thần quyến giả được cho là những kẻ được các vị thần yêu quý là do họ có thể trông thấy nhịp sống trông giống sợi chỉ đỏ của người khác, quá khứ lẫn hiện tại, chỉ duy tương lai là mịt mù
Ở đây, nhịp sống được ví là vận mệnh
Ở đây, nhịp sống có thể trông thấy điểm cuối
Khá mới lạ
Linh Kiều lang thang khắp nơi, cứ thế mơ màng đi vào hoàng cung
Tiếng nói lảnh lót của một đứa trẻ thu hút sự chú ý của Linh Kiều
"Nhàm chán, nhàm chán quá đi"
Là một vị công chúa
"Huynh ngu ngốc, ngu ngốc quá đi" Công chúa cười cười, mang theo ánh mắt tự đắc nhìn huynh trưởng của mình
Đại hoàng tử cũng chỉ nhún vai, sủng nịch xoa đầu muội muội
Hắn là do Lý hoàng hậu sinh ra, nắm chắc chiếc ghế thái tử trong tay.
Mà vị công chúa này là của Lệ phi Bùi Ngọc Hân, xuất thân hàn môn vùng sông nước, gương mặt cũng không thể gọi là xuất chúng, nhưng khéo ăn khéo nói, câu được trái tim đế vương, vào cung leo từ ngự nữ đến phi vị trong bốn năm
Trong đồng trang lứa, Nguyễn Thế Khải được xem như xuất chúng nhất, đúng tuổi vỡ lòng, vậy mà lại bỏ xa đám đồng lứa cả ngàn dặm
Nhưng trước vị Lục muội muội này lại ảm đạm thất sắc
Nói sao về vị công chúa này nhỉ?
À, tài sắc vẹn toàn
Không chỉ có cái tài của nữ nhi, mà còn của cả đấng nam nhi
Tứ thư ngũ kinh, đọc sách ngâm thơ, tỳ bà cổ cầm hay cả bắn cung, lục công chúa đều thành thạo
Nếu không phải vì tuổi nhỏ thân cao chưa phát triển, sợ là đến cả cưỡi ngựa cũng không thành vấn đề
Phụ hoàng từng tiếc hận với hắn rằng tại sao Lục muội muội không phải hoàng tử
Nhưng Nguyễn Thế Khải nghĩ đó là may mắn của đứa em này, nếu nó là con trai... e là mẫu hậu đã không tha cho nó, thậm chí là cả hắn cũng sẽ không thân cận với nàng như thế
Nhà đế vương vốn bạc tình, kể cả là thân sinh
Linh Kiều đứng ở ngoài nhìn khung cảnh gia đình đầm ấm em gái tùy hứng anh trai sủng ái này, cảm thấy buồn tẻ
Lục công chúa, vận mệnh bạc bẽo sớm nở tối tàn, uổng kiếp tài hoa lại chôn thân đoản mệnh
Đại hoàng tử, vận mệnh sáng rọi như mặt trời ban trưa, tài không bằng người nhưng mệnh định minh quân thiên cổ
A... cái motif quen thuộc này
Linh Kiều quay người đi mất, chỉ là sau đó, Lục công chúa như có cảm giác, nhìn nơi hàng tre không người ở góc khuất, sau khi xác nhận không ai, cô bé lại khinh phiêu phiêu dời mắt, nhìn lên hoàng huynh của mình
Thái tử à? Lục công chúa nghĩ. Quân vương à?
Trung tâm quyền lực sẽ được đến loại quyền lợi gì do thế gian cung lên nhỉ?
Song, sẽ phải gánh chịu loại trách nhiệm nặng nề gì nhỉ?
.
Năm Trị Thiên thứ 15
Một vị thiếu niên bước vào quân đội, chiến tích vang dội
.
Năm Trị Thiên thứ 16
Chàng ta được đề cử vào Ngự Lâm quân, trở thành quân phó
[.]
Năm Trị Thiên thứ 20
Lục công chúa tròn 16 tuổi, Nhữ Quốc tổ chức cuộc tuyển chọn kỵ sĩ
Trai tráng khắp nơi ào ạt đổ về hoàng đô, dân chúng ham vui đến xem cuộc thi
Người thắng cuối cùng tên Tử Kỳ, Văn Tử Kỳ.
Cái tên mang hàm ý xúi quẩy này vốn hoàng đế muốn thay đổi, chỉ là Lục công chúa từ chối
Vị công chúa nhỏ nhắn năm nào nay đã trưởng thành, nàng ta chống cằm, gọi:
"Tử Kỳ"
"Có thần"
"Lúc trước, ngươi đã nói gì với bổn cung nhỉ?"
Văn Tử Kỳ đồng dạng mỉm cười, trần thuật:
"Vận mệnh người bạc nhược, uổng có một thân tài hoa"
Lục công chúa không tức giận, hỏi tiếp:
"Và?"
"Huynh trưởng của người, tài không bằng người, lại chú định minh quân thiên cổ"
"Nói ngắn gọn, thái tử đại nhân là vai chính của thế giới này"
"Ngài ấy yêu một vị tiểu thư, thứ nữ nhà hộ bộ thượng thư, Ngô Thị Khánh Hiền. Ngài ấy yêu con dân của mình, vì đất nước hi sinh rất nhiều, nhưng nếu để chọn thì ngài ấy vẫn sẽ chọn Ngô thị"
"Hiện giờ rất thịnh hành kiểu vai chính cả hai đều muốn"
Lục công chúa giương mắt nhìn hắn: ?
"Là kiểu nhân vật chính coi trọng tình yêu, nhưng theo vận mệnh vẫn sẽ bắt được thiên hạ"
"Ồ. Thế nghĩa là, huynh ấy chọn Ngô thị, mà quốc gia là sính lễ huynh ấy dùng để thú nàng ta?"
Lục công chúa dựa vào ghế, như suy ngẫm gì đó, lông mi rung rung.
"A... ta không quan tâm. Ta yêu quyền lực, nhưng quyền lực phải đi đôi với cả sự an toàn nữa"
"Vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không chạm vào hoàng vị"
"Ta hài lòng với hiện trạng, vì thân tài hoa trên thân nữ nhi vốn trái sách thánh hiền của ta đã được bảo đảm bởi gia thế"
Văn Tử Kỳ thất vọng ra mặt, hắn không thèm phân tôn ti ngồi ngang hàng với công chúa, tư thái còn rất trịch thượng
"Nhưng ta muốn sống"
"Ta không muốn chết"
Văn Tử Kỳ không nói chuyện, người ngu ngốc cũng có thể thấy hai chữ "nhàm chán" trên mặt hắn
Lục công chúa không để ý đến thái độ ấy, huống chi nàng ta còn có việc cầu người
Tư thái phải thấp một chút
"Ta phải làm gì?"
Lúc này, Văn Tử Kỳ mới nhấc mắt, chậm rãi nói:
"Kể cả khi người phải giết vị huynh trưởng kia sao?"
"Kể cả như thế"
Hắn cười khùng khục, nhưng Lục công chúa dễ dàng cảm nhận sự thiếu kiên nhẫn của hắn.
"Bởi vậy nên người mới chỉ là một vai phụ đoản mệnh thôi đấy. Kẻ bạc tình không biết hy sinh vì người khác, cũng chẳng giàu cảm xúc tí nào"
"Tử Kỳ"
Nàng ta gọi tên hắn, chậm rãi
"Không có ai quan trọng bằng ta hết"
Hình ảnh chợt lập lòe những dãy nhị phân, thứ mà khi bước vào trò chơi lúc truyền tống phó bản Linh Kiều từng thấy
Gương mặt bực bội của Văn Tử Kỳ biến mất, thay vào đó vẻ hoảng hốt, khóe mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra của hắn
"Người lừa ta, người lừa ta!!"
"Người nói dối phải không?"
"Không phải người muốn sống sao? Không phải người bảo người yêu chính mình lắm à?"
"Giờ thì người đang làm gì vậy!?"
"Người nói với tôi là người cần tôi là được, người chỉ cần nói thế thôi mà?"
"Người nói hết cho tôi đi không phải sẽ dễ dàng hơn ư? Kế hoạch, dự định, tương lai và mong muốn của người, sao người không nói với tôi!!?"
Lục công chúa nâng gương mặt hắn, không, không thể gọi là công chúa được nữa
"Nào có chuyện quân vương giao số phận của mình vào tay trọng thần?"
"Nào có chuyện mặt trời rực rỡ tự mình bước chân vào địa ngục tăm tối?"
"Nào có chuyện bị thẩm phán giả đưa đầu mình cho đao phủ?"
"Càng làm gì có chuyện người sắp chết tình nguyện đi theo Tử Thần?"
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ nặng hơn vàng rơi xuống, hình ảnh lại về với ban đầu
Khoảng sân đó, cung đình đó, cũng cùng hai người đó
Văn Tử Kỳ nhìn Lục công chúa đã khuất dạng, nàng ta bỏ vào tẩm cung của mình
Hắn nheo mắt, đều đều bình phán:
"Tham lam, nhưng lại sợ mất nắm thóc mất cả gà"
"Hèn mọn, không cốt khí"
"Một thân tài hoa lại đổ lên đầu kẻ ti tiện đoản mệnh"
Văn Tử Kỳ thở dài, đầy vẻ tiếc nuối:
"Uổng phí"
Linh Kiều nghiêng đầu, tự hỏi khi nào thì chuyển cảnh
Cô rất là tò mò, cái tên trịch thượng với ánh mắt coi rẻ chúng sinh này, rốt cuộc làm sao có được vẻ mặt đó
Vị Lục công chúa này rốt cuộc đã làm gì?
_________________________
Để mà nói thì Văn Tử Kỳ là cái kiểu này nè:
Muốn tài hoa đi đôi với chí tiến thủ, cố gắng vươn lên vị trí cao hơn nhưng cũng không sợ chết.
Phải có tí nhân tính, thiện lương quá thì thằng chả chê mà bạc bẽo quá thì chả cũng không thích
Thằng chả cũng ghét mấy khứa từ bỏ sinh mạng của mình nữa, thực ra ngoài thực tế hay mấy bạn coi phim ảnh ấy, ai mà tự tử là mười người như một, không hóa lệ quỷ thì cũng thành oán linh
Tác giả có lời muốn nói: tự nhiên quay ngang thích trai đáng tuổi bố mẹ mình, tui điên rồi... nhưng Yukichi ngon vãi luôn í
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip