Chương 4: Kiêu Ngạo Là Đặc Quyền Của Kẻ Mạnh


Sinh ở xóm nghèo, lấy sống sót làm tiền đề, tương phản, sinh mệnh nơi đây cũng thập phần rẻ mạt

Một cái mạng quèn mà thôi, ai sẽ quan tâm ngươi sống hay chết?

Đây là xóm nghèo

Là tầng chót của xã hội, bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện dẫm lên bọn họ

Xóm nghèo, mỗi một ngày đều có người chết đi, mỗi một người đều nỗ lực sống sót, dẫm lên thân xác của đồng bạn, của kẻ thù tiến về phía trước, nỗ lực nhìn thấy mặt trời ngày mai

Bất cứ thứ gì cũng có hai mặt, xã hội cũng thế, xóm nghèo cũng vậy, nơi đây, chiếu rọi rõ bản chất của con người

Vì mạng sống, không tiếc rũ bỏ vinh hoa phú quý, rũ bỏ lợi ích

Vì vinh hoa phú quý, vì ích lợi, không tiếc dâng lên mạng sống

Mâu thuẫn sao? Ác liệt sao?

Có, thực mâu thuẫn, thực ác liệt

Lại nói, thứ gì rẻ mạt nhất?

Sinh mệnh

Lại nói, thứ gì đắt đỏ nhất?

Sinh mệnh

Mâu thuẫn sao? Ác liệt sao?

Có, thực mâu thuẫn, thực ác liệt - - Nhưng mà, đây mới là nhân loại

Tốt đẹp lại xấu xa, ích kỷ lại bao dung, đây mới là nhân loại

Kim sắc con ngươi một mảnh thanh triệt, phản chiếu gương mặt tái mét đi vì sợ hãi của thanh niên

"Tha.. tha cho tôi.. làm ơn" Thanh niên run run cầu xin, ngữ khí thập phần hèn mọn và khẩn cầu

Hắn thật sự không muốn chết, thật sự không muốn chết

Linh Kiều cong môi, gợi lên tươi cười, trang nhã lại thanh khiết, tựa như đang bình phẩm một tác phẩm nào đó

"Đẹp nhỉ..?"

Cái gì đẹp? Gương mặt này của hắn sao?

Là gương mặt chết điếng của hắn hả?

Thanh niên rùng mình, lại như cũ không dám nhúc nhích.

Đùa cái gì vậy? Sẽ có người lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui sao? À không, có đấy

Nhưng nếu đối tượng vẫn là cô gái xinh đẹp thua hắn mấy cái đầu này...

Thanh niên đột nhiên nhớ đến một câu mà lão Ngũ hay nói với hắn

'Phụ nữ, càng xinh đẹp thì càng dễ lừa người'

Hiện tại hắn vô cùng hối hận, thập phần hối hận, hối hận đến xanh cả ruột

Vì cái gì phải chọc vào cô bé này?

Là vì thoạt nhìn thật dễ bắt nạt, thanh niên chậm rì rì nhớ lại, là vì lúc đó cả người cô kém chút viết lên mấy chữ 'nhỏ yếu, đáng thương, bất lực'

A a a - hắn vì cái gì phải nhìn mặt mà bắt hình dong?

Hệ thống: Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá! Đi tìm chết đi, con tôm sông 

Linh Kiều tăng thêm lực đạo vào con dao, thành công kéo thanh niên từ cõi thần tiên trở về

"Tôi hỏi cái gì thì anh phải trả lời đúng sự thật, nhé?"

"Được được được, cứ hỏi cứ hỏi...!"

Cô cười cười:" Tên"

"Tôi không có tên, đàn em vẫn hay gọi tôi là lão đại"

"Tốt, A Đại, từ hôm nay đây là tên của anh"

A Đại? A Đại là cái quỷ gì? Có thể nào đặt tên có tâm xíu được không?

Có lẽ là thấy được một tia kháng cự trên gương mặt của thanh niên, Linh Kiều tươi cười càng thêm xán lạn, đồng thời cũng tăng thêm lực vào bàn tay đang cầm con dao, ngữ khí uy hiếp - - khụ, không phải, hòa ái hỏi

"Không thích?"

"Không không không, thích, vô cùng thích, siêu cấp thích" A Đại nhanh chóng biến sắc mặt, thiếu chút nữa quỳ xuống tạ long ân, tỏ lòng thành

Ngài ngưu bức, ngài trâu bò, ngài là tổ tông nhà tôi, ngài nói gì cũng đúng

Tôi thích tên này, siêu cấp vô địch vũ trụ thích

Được chưa? Cầu buông tha!

"Tiếp theo, anh sống ở đâu?"

"Cách đây không xa có một tòa nhà bảy tầng bỏ hoang, tôi và đàn em sống ở đó" A Đại ủ rũ trả lời

"Anh có bao nhiêu đàn em"

"Bốn, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ"

"Nha... A Nhị, A Tam, A Tứ, A Ngũ"

Mẹ, lại là cái tên kỳ kỳ quái quái này, A Đại âm thầm phun tào

Linh Kiều gật gật đầu, cảm thấy mỹ mãn mà thu tay, cất con dao vào bên hông, cưới với thanh niên một cái, nói:" A Đại, đưa bản tiểu thư về tòa nhà anh sống đi"

A Đại cứng đờ, chớp chớp mắt mê mang nhìn cô

"Làm sao vậy? Không chào đón bản tiểu thư?" Linh Kiều vuốt ve con dao bên hông

"Không có, tôi lập tức đưa ngài về"

Kim sắc con ngươi hơi lóe, thẳng tắp nhìn về phía A Đại, sau đó chậm rì rì quay đầu, dẫm lên gót giày đi về phía trước

Thanh niên thở ra, vừa lúc cảm thấy tính mạng của mình tạm thời yên ổn thì lại nghe thiếu nữ nói:"Về sau gọi ta tổ tông.."

"!?" Clm cái gì cơ ?

"Không gọi? Giết anh đó - " Linh Kiều quay đầu, chơi đùa với con dao trong tay, ngữ khí nồng nặc mùi uy hiếp

"Tốt, tổ tông" A Đại lập tức tước vũ khí đầu hàng, môi run rẩy, hắn rất bất lực, có được không!?

[Người chơi không thấy hắn rất không tình nguyện sao?]

Hệ thống im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, giọng nói hơi run, nén cười trước hoàn cảnh bi thảm của thanh niên

"Mặc hắn tình nguyện hay không, dù sao hắn đánh không lại tôi" Linh Kiều cà lơ phất phơ trả lời

Cường giả vi tôn, ngươi đánh không không lại thì ngươi chính là tiểu đệ

Tiểu đệ là gì? Là không có tiếng nói

[Ha hả...] Tính cách ác liệt [Người chơi sống được đến bây giờ còn chưa bị người trùm bao bố tẩn một trận thì đúng là kì tích]

"Không phải kỳ tích, là vì bọn họ yếu ớt muốn chết, cho dù có đánh cũng đánh không lại"

"Hơn nữa... không ai nỡ động thủ với tôi, con người ấy mà, không lúc nào là không có một trái tim biết thương hoa tiếc ngọc"

Ngữ khí thiếu đánh, Linh Kiều không chút để ý nói

[Người chơi thật kiêu ngạo]

"Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh"

Cho nên... Nguyễn Linh Kiều có tư cách kiêu ngạo, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip