Chương 7: Mori Ougai


Tiếng xào xạc của lá cây cọ xát vào nhau vang lên, những cái cây lớn bị cơn gió đầu xuân lạnh buốt thổi qua làm rơi xuống những mảng tuyết trắng

Tuyết đã ngừng, bỏ lại sau nó là một mảnh trắng xóa

Xuyên qua khu rừng, một vệt máu dài in đậm trên nền tuyết, những vết chân chứng tỏ vừa có người chạy qua

Trong bóng tối, Linh Kiều nhìn người đàn ông thoi thóp đang nằm dưới gốc cây cổ thụ. Trên gương mặt của cô đầy vẻ bực bội, tính khí vừa mới rời giường muốn bộc phát rồi lại bị cô ép trở lại

Nửa khuôn mặt bị ánh trăng chiếu sáng, lộ ra một phần của gương mặt xinh đẹp, Linh Kiều tự nhủ: Đây là người sắp chết, đây là mục tiêu chỉ định, đây là 5.000.000 tích phân, không được tức giận

[Nhiệm vụ: Cứu Mori Ougai (Mori Rintaruo)]

10 giờ đêm, đang lim dim sắp ngủ thì bị tiếng của hệ thống làm tỉnh giấc

Hệ thống, mi có biết ngủ không đúng giờ giấc sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc người đẹp không hả?

Thế giới này sẽ mất đi một đại mỹ nhân đấy!

[Gớm chết được, tự luyến là bệnh nặng, không trị sẽ chết đấy] Hệ thống đâm chọt

Ài, cãi với mi được gì? Dù sao mi cũng không đẹp bằng ta, ghen ăn tức ở cũng là chuyện bình thường

[Ngữ khí mỉa mai đấy là có ý gì??? Người chơi thích đấm nhau không?]

Ý trên mặt chữ, mi không hiểu sao? Ngu đến mức này rồi cơ á?

[Người chơi!! Aiss, cái thứ độc mồm độc miệng này!! Nói ai ngu đấy?] Hệ thống như đĩa va phải vôi, nó xù lông

Nếu không phải hệ thống không có bản thể, Linh Kiều cảm thấy nó có thể ở trên mặt đất giãy đành đạch

Eo, trẻ con thế nhờ...

Một người một hệ thống um sùm lên, trực tiếp lược bỏ sự tồn tại của Mori Ougai, chỉ khi hệ thống tức đến mức offline thì Linh Kiều mới dời sự chú ý của mình đến người đàn ông này

Be bét máu, bị xiên 2 3 lỗ đạn mà vẫn chưa chết, mạng cứng phết

Cô bế lên hắn, còn là kiểu ôm công chúa nữa. Vì tránh cho máu của Mori Ougai dính vào chiếc váy ngủ của bản thân, Linh Kiều còn chú ý khoảng cách.

Một bên ôm, một bên đọc tư liệu về người đàn ông nhận người hận đến mức phái sát thủ đuổi giết

Tên: Mori Rintarou/Mori Ougai

Tuổi: 29

Sinh nhật: 17/2

Chiều cao: 1m75

Thân phận: trưởng cục quân y trong cuộc Đại Chiến (cựu) , hiện tại là bác sĩ tư nhân của Mafia Cảng

Dị năng lực: Vita Sexualis

Miêu tả: lý trí và tàn nhẫn, lấy lợi ích làm tiền đề, có tiền sử lạm dụng trẻ em]

Linh Kiều dừng lại, trong một khoảnh khắc nào đó, chính xác hơn là sau khi đọc xong bốn chữ 'lạm dụng trẻ em', cô đã suýt thì ném người đàn ông này vào hồ băng bên cạnh

Mà... tức giận làm gì, NPC thôi, tất cả chuyện này đều là tổ biên kịch làm nên, Linh Kiều bình tĩnh thuyết phục bản thân

Cô thô lỗ ném Mori Ougai lên giường trong một căn phòng trống, xử lý vết máu trên người hắn, tiếp đó là các vết thương do đạn bắn

Một kẻ từng lạm dụng trẻ em có đáng để Linh Kiều chăm sóc như vậy sao?

Không đáng

Nhưng mà 5.000.000 tích phân kia lại đáng, ha hả

Có lẽ là bị đau tỉnh, Mori Ougai nâng lên mí mắt, mê mang nhìn thiếu nữ trước mặt, mơ mơ hồ hồ hỏi:"Đại.. tướng quân...?"

Linh Kiều không trả lời, quấn thêm một vòng băng vải, sau đó nhìn vào hắn, đôi đồng tử màu vàng phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Mori Ougai, cô cong môi, cười hệt như tên biến thái

"Gọi tổ tông, hiểu không?"

Thiếu nữ bước xuống giường, không thèm nhìn biểu tình của hắn, đi ra khỏi phòng, tri kỷ đóng cửa lại

Cạch -

[Nhiệm vụ: Cứu sống Mori Ougai - Hoàn Thành]

[Tích phân: 7.363.000]

Lại là một đêm không mộng mị

Ít nhất là với Linh Kiều

oOo

Có lẽ là do đêm qua chạy trốn mất quá nhiều sức, hôm nay Mori Ougai dậy khá trễ, lúc này cô đã hoàn thành xong bữa sáng của mình

Sau khi ăn xong cháo, hắn ngồi ở đối diện, mỉm cười nhìn Linh Kiều, tươi sáng lại ôn hòa, cực kỳ dễ dàng làm người có thiện cảm

Bất quá chỉ là vỏ bọc, cô yên lặng nghĩ, tầm mắt vẫn dán vào miếng Tiramisu trên bàn, một ánh mắt cũng không thèm cho đối phương, rất không có thiện chí

Tích phân về tới tay rồi thì mời đi cho

"Kẻ hèn tên Mori Ougai, xin hỏi quý danh của tiểu thư"

"Kanasaki Keiwa" Linh Kiều vẫn không thèm cho người đối diện một ánh nhìn

"Hôm qua nhờ ơn cứu mạng của Keiwa-chan, thành thật cảm ơn" Nói rồi, hắn đưa cho cô một tấm danh thiếp

"Nếu có việc gì cần giúp đỡ, cứ tự nhiên liên hệ với tôi"

"Ừ" Linh kiều tích chữ như vàng

Mori Ougai không bị thái độ có lệ của cô chọc giận, ngược lại còn giống như bâng quơ hỏi:"Tiểu thư sao lại xuất hiện ở xóm nghèo?"

"Tôi nói tôi đến đây để chơi, tiên sinh tin không?"

Hắn không lập tức trả lời, chỉ yên lặng đánh giá xung quanh, trang phục của thiếu nữ trước mắt, vật dụng trong nhà, phía sau tòa nhà này là một ngọn núi, tả hữu là rừng, trước mắt lại là hồ nước.

Sáng có thể ngắm bình minh, chiều có thể ngắm hoàng hôn

Mori Ougai đương nhiên tinh mắt nhìn ra những thứ trong tòa nhà, kể cả những bộ váy thiếu nữ đang mặc đều là hàng xa xỉ, và cả tư thái thoải mái của cô

Giống như thiếu nữ thật sự đến đây để chơi, đương nhiên nếu nơi đây không phải xóm nghèo

Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn lựa chọn không tin

Tin mới có quỷ, Linh Kiều âm thầm nghĩ

Mà tin hay không thì có vấn đề gì đâu, hoàn toàn không quan trọng

Hắn giữ vững nụ cười trên môi, nói:"Tôi đương nhiên tin tiểu thư, bất quá phẩm vị của tiểu thư thật khiến người bất ngờ"

"Vậy sao?"

Cuộc đối thoại dần đi vào ngõ cụt, nhưng chẳng ai trong hai người cảm thấy ngượng ngùng

Đều lăn lộn trong xã hội nhiều năm, da mặt và tố chất tâm lý đương nhiên kiên cường rất nhiều

Nếu có thể bị một nhân vật trong trò chơi làm cho ngượng ngùng, vậy 1đừng chơi nữa, tắt đèn đi ngủ đi

.

Sau khi Mori Ougai rời đi, một đám người mặc tây trang đen và mấy khẩu súng thô lỗ xông vào sân của tòa nhà.

Người kia giết tới tận cửa luôn kìa

Linh Kiều bất mãn nhìn một đống khách không mời mà đến

Cô vung con dao phẫu thuật trên tay cắt đứt yết hầu của tên cầm đầu, máu văng tung tóe, thấm lên khuôn mặt và chiếc váy màu trắng.

Linh Kiều sử dụng dị năng đều khiển vũng máu trên mặt đất làm thành một tấm chắn ngăn trở đạn, rồi biến chúng thành những viên bi nhỏ xuyên qua trái tim của đám hắc y

Sau khi giết người, điều phiền toái nhất là gì?

Là xử lý xác chết

Từ xa nhìn thiếu nữ cả người viết hai chữ bực bội, Mori Ougai không khỏi trầm mặc

Không giống

Không giống chút nào

Hoàn toàn là hai người khác nhau

Kể cả khuôn mặt, kể cả khí chất, kể cả ánh mắt, và cả tính cách, không nơi nào có điểm trùng lặp

Ngoại trừ màu mắt và mái tóc bạch kim kia ra, chỗ nào cũng không giống

Đại tướng quân sẽ không có đôi mắt thanh triệt sạch sẽ như vậy, cũng sẽ không giống như Linh Kiều thấy chết thì cứu, càng sẽ không sống như một đóa hoa tươi sáng, nỗ lực hướng về ngày mai

Cô ta mông lung, mê mang không biết bản thân sống vì cái gì, quanh thân lúc nào cũng là áp suất thấp, tựa như một đóa hoa lớn lên trong sương mù, tựa một cuộn chỉ rối, mãi mãi không thể gỡ ra

Chỉ là... trực giác nói cho hắn, đại tướng quân và thiếu nữ bên kia là một người.

"Gọi tổ tông, hiểu không?"

Mori Ougai nhớ đến lời nói của Linh Kiều

Hắn nhớ đến đêm hôm đó

Đại tướng quân ngồi trên lan can, quay đầu nhìn về phía hắn, thiếu nữ ngược sáng, chậm rãi nói:"Gọi tổ tông, ta cho ngươi nhìn thanh kiếm của ta"

Gọi tổ tông

Tổ tông...

Mori Ougai nhắm mắt, hình ảnh của Linh Kiều và Yuoka chồng lên nhau

"Keiwa - chan.."

"Yuoka - Đại tướng quân..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip