Chương 9: Cao cấp NPC hiện tại quá khó hiểu


Thời điểm Akutagawa Ryunosuke tỉnh lại đã là giữa trưa, kế bên là Gin đang ngủ gục.

Trong không khí vương mùi của thuốc sát trùng, nhưng xung quanh lại không giống phòng khám, vết thương cũng được băng bó đàng hoàng

LCó người đã cứu bọn họ sao?

Trong đầu của hắn hiện lên giọng nói mềm mại của thiếu nữ

'Ta sẽ cứu hắn'

"Anh ơi..?" Gin dụi dụi mắt tỉnh lại, kích động bước đến cửa nói "Đại nhân, anh tôi tỉnh rồi"

Akutagawa Ryunosuke nghe thấy tiếng bước chân có quy luật từ cầu thang đi lên, thiếu nữ bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, nhàn nhạt hỏi

"Có khó chịu chỗ nào không?"

"Không có"

Linh Kiều tỏ vẻ bản thân đã biết, sau đó ra hiệu cho hắn cùng Gin xuống lầu dùng bữa

Phần ăn của bọn họ là hai tô cháo thịt còn đang nghi ngút khói cùng hai ly sữa bò nóng, đối với trẻ em xóm nghèo tới nói, bữa ăn như này chỉ có thể tìm trong mơ, xa xỉ đến cực điểm

Phần ăn của Linh Kiều phong phú hơn rất nhiều, cơm trắng, sườn xào, canh chua còn có cả một phần salad. Bên cạnh là một ly nước chanh.

Ngồi ở đối diện nhìn thiếu nữ chuyên tâm dùng bữa, Akutagawa Ryunosuke muốn nói lại thôi, đến khi Linh Kiều uống xong ly nước, hắn mới hỏi

"Cô cứu tại hạ, muốn tại hạ đi làm chuyện gì sao?"

Ở xóm nghèo, sẽ không có người đơn thuần thiện ý muốn giúp ai đó, ích lợi cùng mạng sống mới là  chuyện quan trọng nhất

Akutagawa Ryunosuke từ rất nhỏ liền hiểu điều này

Cô đặt cốc xuống bàn, lười nhác dựa vào ghế, kim sắc con người nhìn hắn:"Không sai"

"Cô muốn tại hạ giết ai? Kẻ thù của cô?"

Linh Kiều hơi giật mình, sau đó cẩn thẩn ngẫm lại, đứa nhỏ này sinh tại xóm nghèo, nghĩ như vậy cũng đúng

"Akutagawa - kun, tôi trông tàn bạo lắm sao?" Cô chống cằm, chớp chớp mắt

Linh Kiều không phải đại mỹ nữ vừa nhìn liền khiến người kinh diễm, mà thuộc dạng càng nhìn càng thấy đẹp, mái tóc trắng bắt mắt cùng đôi kim sắc đồng tử làm cảm giác tồn tại của cô đặc biệt cao

Ngũ quan xinh đẹp tỉ mỉ, làm người liên tưởng đến búp bê Tây Dương, giống một đóa hoa lớn lên tại nhà kính

Cả người tản ra hơi thở tự tin cao ngạo, như ở nồng đậm yêu thương cùng quang minh khoái hoạt lớn lên

Chưa từng thấy qua hắc ám, thuần khiết vô hại, là ấn tượng mà Linh Kiều cho hắn

Nhưng mà... thật sự như vậy?

Có thể sống ở xóm nghèo, còn sống đến thoải mái vô ưu, thật sự vô hại sao?

Akutagawa Ryunosuke không trả lời, đáy mắt hiện lên mấy phần cảnh giác

Thật là non nớt, nếu có cảnh giác hẳn cũng không cần bày ra bên ngoài, gặp phải kẻ xấu chẳng phải muốn chết?

Linh Kiều yên lặng biểu đạt suy nghĩ của mình

"Có thể xưng là kẻ thù của tôi, cậu nói giết là giết được chắc?" Cô quay về chủ đề chính "Lượng sức mình, Akutagawa-kun"

Bàn tay đang cầm muỗng của hắn run lên, khớp xương ở đầu ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch

"Hơn nữa, tôi làm sao có thể có kẻ thù, tôi ăn ở tốt thế mà" Linh Kiều sáng lấp lánh ánh mắt tự luyến bổ sung

[Ọe - ] Hệ thống rất không phúc hậu chen vào

Akutagawa Ryunosuke mắt cá chết nhìn người đối diện, hảo, vô ngữ

Gin ở bên cạnh run run khóe miệng, cố gắng nhịn cười

Linh Kiều: ???

"Bất quá tôi thật sự yêu cầu cậu giúp một kiện sự tình" Linh Kiều quay về chủ đề chính

"Tại hạ sẽ cố gắng" Akutagawa Ryunosuke nghiêm túc nói

Sau đó... xóm nghèo không phệ chi cuồng khuyển, tương lai Mafia Cảng chó săn, Rashomon đại danh từ làm người nghe sợ mất mật đang ở dùng dị năng bện dây thừng, làm xích đu

Đừng hỏi hắn, hắn cũng rất không hiểu

Akutagawa Ryunosuke nắm chặt trong tay sợi dây, quay đầu trừng hướng Linh Kiều

"Cô đang nhục nhã tại hạ sao?"

"Nhục nhã? Bản tiểu thư làm chuyện vô nghĩa thế thì được lợi lộc gì?" 

Cô tỏ vẻ: Tức giận cái gì? Ta làm gì sai?

"Cô cứu tại hạ chỉ vì muốn tại hạ giúp cô bện xích đu?" Đây tuyệt đối là lịch sử đen!!

"Làm sao vậy? Việc nhẹ lương cao cậu vậy mà không thích?"

Hệ thống, mi lăn ra đây. Hiện tại cao cấp NPC khó hiểu thế à?

[Mỗi NPC đều có một nhân thiết riêng, hắn cũng vậy, người chơi không cần để ý, cùng lắm là đem hắn đánh một trận là được]

Có đạo lý, vẫn là đánh một trận đi

.

Linh Kiều ngồi trên xích đu, nhìn Akutagawa Ryunosuke, trên gương mặt của hắn có mấy vết xanh xanh tím tím, làn da của hắn vô cùng trắng, phá lệ xem rõ ràng

Đều dùng không tới mấy phần sức lực, yếu thật

Đánh đánh mấy lần, Linh Kiều xem như hiểu rõ NPC trước mặt là một tên máu M

Đánh thì đánh không lại còn muốn cố chấp đánh, ăn mệt ăn đến không ăn không chịu được?

Máu M, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý người chơi

[NPC cũng có this có that mới làm trò chơi thêm phần sinh động nhiều màu. Bất quá kiến nghị của người chơi có đạo lý, ta sẽ nói cho chủ nhân]

Hệ thống nói đến đây, ngữ khí cũng có điểm vi diệu. Hiển nhiên là bị hành động của Akutagawa Ryunosuke kinh đến rồi

Đánh không lại muốn đánh tiếp, đánh thua không chạy còn muốn tìm chết, khuynh hướng tự ngược rõ như ban ngày

Nếu không phải để ý vết thương trên người hắn động một chút đều sẽ có nguy cơ rách toạc, phải lại lần nữa băng bó sát trùng, ảnh hưởng thời gian rảnh rỗi của cô, Linh Kiều chắc chắn sẽ không chút do dự ném Akutagawa Ryunosuke ra ngoài

Vẫn câu nói cũ, tích phân về tới tay rồi thì mời đi cho

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip