#Phiên ngoại 2 - Nakahara Chuuya: Nàng Thơ Trong Mộng
Ngọt, và ngọt. Như đã hứa với một bạn độc giả. Xin lỗi vì tôi đổi mới hơi lâu nhé
...
...
Nakahara Chuuya có một nàng thơ, tiếc thay, nàng ta chỉ cho phép bọn họ gặp nhau trong mơ, nhưng chẳng sao cả, điều đó ổn
Trước khi gia nhập Mafia Cảng khoảng hai năm, Nakahara Chuuya lần đầu tiên gặp nàng ta, ngay trong cơn mộng mị của chính mình
Mái tóc bạch kim dài đến eo, đôi mắt vàng kim thủy nhuận
Xinh đẹp tựa đóa hồng trong nhà kính, mảnh mai tựa hoa giấy trong chiếc chậu sứ
Thuần khiết, vô hại, tươi sáng
Nhưng bất kỳ đóa hồng nào thân cũng đầy gai nhọn, tinh hoa của hoa giấy cũng chứa đầy độc dược
Tàn nhẫn, nguy hiểm, âm u
Nàng thơ của hắn phức tạp quá, nhưng chẳng sao cả, điều đó ổn
Nakahara Chuuya cầm trên tay chiếc lược ngà, chuyên chú chải tóc cho người thương, tiếp đó là tạo kiểu, có thể là tết tóc, hoặc buộc đuôi ngựa, hoặc khác?
Nàng thơ của hắn ngắm nghía chính mình trong gương, chống cằm xuyên qua tấm kính nhìn hắn. Nàng ta nói khẽ:
"Chuuya, gọi tên tôi"
"Đó có phải tên thật của em không?"
"? Không phải, nhưng đó là tên tôi. Chuuya, cứ gọi đi" Nàng ta không vui lắm, nhưng vẫn yêu cầu
"Keiwa, Kanasaki Keiwa" Hắn gọi, chất giọng mang theo nhu tình và lưu luyến
Nếu có thể biết được tên của em, nếu có thể...- Tên là ngắn nhất chú -... nếu có thể, tô sẽ đi gặp em mà không phải đợi tới đến khi rơi vào giấc ngủ thế này
Không phải lúc nào hắn cũng có thể gặp được người thương của mình. Tần suất không dày đặc, không quy luật, hoàn toàn là ôm cây đợi thỏ
Chẳng sao cả, điều đó ổn mà. Nakahara Chuuya nghĩ. Phải không?
Nàng ta nhảy nhót trước gương lớn, sờ sờ tà váy, sờ sờ mái tóc vừa được tạo kiểu, tâm tình khá lên rất nhiều. Nàng ta quay đầu lại, triều hắn cười hỏi:"Có đẹp không?"
"Đẹp, rất đẹp" Nakahara Chuuya ôm lấy eo người thương, thành thật trả lời, trong mắt chứa đầy vui vẻ và si mê
Nàng ta nhìn biểu hiện của hắn, tươi cười càng xán lạn hơn, làm lộ ra hàm răng trắng với chiếc răng khểnh nhỏ xinh
"Chuuya, có phải anh chết mê chết mệt tôi rồi, phải không?"
Hắn rụt rè ừ một tiếng, loại chuyện yêu đương này có điểm thẹn thùng
"Hửm" Nàng thơ của hắn dường như rất không hài lòng
"Ừ" Nakahara Chuuya nói "Từ rất lâu rồi"
Hắn đặt cằm lên vai nàng ta, ngửi được mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm lifeboy, thủ thỉ:"Anh có thể gặp em được không? Không phải trong mơ đâu, tiểu thư..."
Người thương không trả lời, bàn tay trắng nõn sửa lại cà vạt bị nàng ta nghịch lung tung, vừa sửa vừa nói:
"Chà, Chuuya, tôi nhớ là mình từng đề cập đến... đặc tính của nhân loại nhỉ?" Giọng nói nàng ta trong trẻo, tĩnh tĩnh, như mặt hồ vào mùa thu tháng chín "Nhân loại là loài động vật cao cấp, ăn thịt, sống theo quần thể, trí thông minh ngày một phát triển, tính cách cũng theo đó trở nên phức tạp. Dù rằng có cả mặt tốt và mặc xấu nhưng... nhân loại chính là như thế này, tốt đẹp lại xấu xa, bao dung lại ích kỷ, cần kiệm và tham lam"
"Anh biết không, con người khi không có gì, họ sẽ ao ước những điều nhỏ nhoi thôi, và khi có được, họ lại ao ước thứ to lớn hơn một chút. Ví dụ nhé, anh đang rất đói bụng và anh muốn một quả táo, chỉ một mà thôi, và khi anh có một quả, anh sẽ ao ước quả thứ hai, thứ ba, thứ tư, v..v.."
Nàng ta cười cười, nghiêng đầu nhìn hắn:"Đây gọi là, được một tấc tiến một thước. Anh có hiểu không?"
Không đợi cho Nakahara Chuuya trả lời, nàng ta đã hôn lên môi hắn, son môi màu hồng cam, hương vị ngọt ngào, triền miên ướt át
Dù biết rõ đây là viên đạn bọc đường, hắn vẫn lại lại một lần nữa trầm luân
Trừ phi hắn đối nàng ta hết thương cạn nhớ, trừ phi là như vậy, nếu không cho dù cảnh tượng này có tái diễn bao nhiêu lần đi nữa, hắn vẫn cam tâm tình nguyện mắt điếc tai ngơ
...
...
"Uầy, con sên làm gì thế này, chậc chậc chậc, ai không biết lại tưởng ngươi tao ngộ chuyện gì kinh khủng lắm đấy" Dazai Osamu lộ ra vẻ mặt ghê tởm"Thất tình à? Eo ôi, giống lắm đấy, đúng là nhơ nhớp con sên. Bộ dạng tâm phiền ý loạn này của ngươi làm ta buồn nôn, hảo tưởng phun ra a.."
"Mẹ nó, câm miệng!!" Nakahara Chuuya gắt gỏng, nhưng không giống thường ngày nổi điên đánh Dazai Osamu tiến bệnh viện
Hắn bực bội ngồi lên xe motor, đạp ga chạy vút đi, chỉ chừa lại cho Dazai Osamu một làn khói trắng
Cậu ta ho vài tiếng, ám ám nhìn theo dư ảnh của chiếc xe, biểu tình từ cà lơ phất phơ trở nên lạnh băng, rồi lại lần nữa cợt nhả trở về.
"Chà, chắc là chuyện riêng tư cá nhân... chả nhẽ thất tình thật?"
"Xác suất này bằng 0, xung quanh con sên đâu có sự hiện diện đặc biệt nào của phái nữ?"
Dazai Osamu hứng thú bừng bừng tự hỏi, lắc đầu rồi lại gật đầu, nhưng bỗng nhiên cơ mặt cậu ta cứng lại, biểu tình vừa khiếp sợ vừa kinh tủng
Mẹ nó, chẳng lẽ... con sên mến mộ nam nhân!?
Mà xác suất, dường như cũng không thấp...
Trong khoảng thời gian ngắn, biểu tình của Dazai Osamu đã thay đổi bốn lần, xoành xạch theo cách mà phụ nữ sáng nắng chiều mưa
Chà chà, hiểu lầm này tai hại quá, nhưng người trong cuộc lại không biết gì cả
...
Nakahara Chuuya phóng xe trên đường lớn trong đêm tối vắng người, gió lạnh gào thét bên tai, phả vào mặt cũng chẳng làm hắn trở nên bình tĩnh nổi
Hắn không được gặp nàng thơ của mình, rất lâu rồi, đã non nửa năm, kể từ lần trước
Nghĩ đến đây, Nakahara Chuuya nắm lấy chặt lấy tay lái vốn đã thực khẩn, trong lòng cuồn cuộn hối hận cảm xúc bức điên người
Có phải là nàng ta đang giận không? Phải giận như thế nào mới không cho phép hắn gặp gỡ lâu như thế chứ?
Hẳn là rất giận, rất rất giận, người thương của hắn sẽ không phải muốn giận cả đời chứ?
"Đừng mà..." Nakahara Chuuya nỉ non, thanh âm bi thương pha lẫn nghẹn ngào
Hắn đáp xuống ven đường, ngồi trên băng ghế đá bị sương đêm làm cho lạnh băng, phái đối diện là một mảnh tối đen
Nhưng hắn biết, rất nhanh thôi bình minh sẽ lên, mà nàng thơ của hắn, thích nhất bình minh cùng hoàng hôn
– – "Nhật tử qua đi, khán phất hiểu, tịch lạc giao tay, bất ly bất khí, bất cô phụ"
Hắn nhớ tới món quà sinh nhật mà nàng ta tặng, trời đêm đầy sao, đài cao lộng gió, trên vai là mùi hương của người thương, bên tai là tiếng phóa hao đua nhau nở rộ, trước mắt là hàng chữ lấp lánh linh quang
– – "Năm tháng qua đi, ngắm bình minh, nắm tay khi chạng vạng, không rời không bỏ, không cô phụ"
Rõ ràng là tốt đẹp như vậy, rõ ràng là tuyệt vời đến thế, cớ vì sao hắn lại tham lam được một tấc tiến một thước?
Có lẽ là vì... hưởng thụ qua nhu tình bao dung, hưởng thụ qua trăm phần trăm thích, cho nên mới buông lỏng, cho nên mới ỷ lại, cho nên mới... cho nên mới
Nakahara Chuuya ôm đầu, có quá nhiều "cho nên mới". Hắn thầm ao ước đây chỉ là trừng phạt, sau đấy bọn họ còn sẽ gặp nhau, đến lúc đó
"Anh xin lỗi, Keiwa, xin lỗi, thực sự xin lỗi... Anh không dám nữa, cả đời này cũng không dám nữa, anh cũng không cần ta có thể tái ngộ ngoài đời... Anh thật sự không dám nữa, em có thể, có thể khoan thứ cho anh lần này được không?"
"Về sau anh vĩnh viễn không nói chuyện này nữa, nửa đời sau đều sẽ không"
Không biết vì sao, Nakahara Chuuya dường như gặp ảo giác, hoặc có lẽ là nàng thơ của hắn nghe được lời này, nàng ta mủi lòng rộng lượng đáp ứng lời khẩn cầu của hắn
Hắn nhìn thấy nàng ta, nàng ta đứng trước mặt hắn, phía sau là bình minh chậm rãi dâng lên, bừng sáng cả chân trời
"Linh quang lấp lánh, kiều diễm khuynh thành" Người thương chậm rãi nói, như muốn khắc ghi từng lời vào ký ức của hắn "Linh Kiều, Nguyễn Linh Kiều, tên của em. Chuuya, cả đời về sau phải nhớ đấy nhé"
"Trừ phi anh hết yêu, nếu không không được phép quên em, quên tên của em"
"Tên là ngắn nhất chú, em vẫn luôn nhớ, tên anh, và cả anh"
Tế bạch thon dài ngón tay cầm khăn mùi xoa, lau đi nước mắt trên mặt hắn
"Xin lỗi, em đến muộn rồi. Ngoan, đừng khóc" Linh Kiều nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, bổ sung thêm "À, nếu anh khóc, vậy hướng lồng ngực em khóc. Hắc hắc, rất vinh hạnh"
Nakahara Chuuya vươn tay, kéo lấy người thương xích lại gần, cảm nhận được cách lớp quần áo là độ ấm cơ thể, hắn vừa không dám tin tưởng vừa ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa
Nàng thơ của hắn, không giận hắn nữa
Nàng thơ của hắn, vì hắn, bước ra khỏi giấc mộng
Nàng thơ của hắn, tên là Nguyễn Linh Kiều, Linh quang lấp lánh, kiều diễm khuynh thành
...
Bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa, rực rữ một câu hẹn ước
Sinh nhật vui sướng, Chuuya. Người thương thì thầm bên tai hắn. Hắn ngơ ngác đứng đó, tầm mắt nhìn lên bầu trời rồi khóa chặt trên người Linh Kiều
"Tiểu thư... chúng ta gặp nhau, ở bên nhau, có lẽ là duyên trời tác hợp"
"Không phải đối phương thì không được" Hắn hôn lên bàn tay của người thương
Nakahara Chuuya dường như nghe được Linh Kiều nói gì đó, nhưng lại không rõ, hắn kề sát lỗ tai lại
"Tôi thích anh, chúng ta 'ngủ' đi" Nàng ta liếm khóe môi, triều hắn một cái xán lạn tươi cười
Ấm nóng hơi thở, ngọt ngào vế đầu, không đứng đắn vế sau. Nakahara Chuuya mặt đỏ lên, nhĩ tiêm hồng.
"Tiểu thư!!"
"Hắc hắc, đùa đấy" Linh Kiều nói tiếp "Chờ anh 18 rồi tính tiếp. Tôi không cùng trẻ vị thành niên lên giường đâu. Thiếu đạo đức lắm"
Nakahara Chuuya mặt càng đỏ:"Nhật Bản quy định độ tuổi vị thành niên là 20.."
"20? Tôi mặc kệ, tôi theo luật pháp thế giới, với cả tôi không chờ được đến lúc đó đâu, chờ cậu đến 18 đã là cực hạn rồi. Nàng thơ của cậu mấy năm nay ăn chay ăn đến sắp thành hòa thượng rồi"
"Chuuya, tôi là con người, tôi cũng không đi tu, tôi ăn thịt đấy"
"Tôi..., tiểu thư!!"
Linh Kiều thấy Nakahara Chuuya di dời lực chú ý đến một đề tài khác, dù rằng đề tài ấy không được đứng đắn lắm
Câu ban nãy hắn nghe không rõ là: Không phải duyên trời tác hợp. Là dự mưu đã lâu.
...
...
Nakahara Chuuya từ trên giường ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo sơ mi nằm ngổn ngang trên mặt đất
Khung cảnh về đêm của Phú Quốc thật xinh đẹp, không phụ cái danh thành phố không ngủ của Việt Nam
Ngày mai tắm biển
Ngày mốt lái du thuyền thăm thú cảnh biển
Ngày kế nữa đi lặn
Chốt vậy đi, những ngày tiếp theo nữa thì chờ Linh Kiều dậy rồi tính sau
Hắn nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, đặt một nụ hôn lên đó.
Mười năm, bọn họ kết hôn đã mười năm
Câu chuyện xưa về nàng thơ trong mộng chấm một dấu ba chấm, in hằn trong ký ức, in hằn trên hạnh phúc.
_________________
2153 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip